Lời Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hệ hệ=))

______________________________________________________-

"Tôi.....Đồng ý" - Senku mặt hiện vài giọt nước mắt ở khóe mắt nói. Gen và Tsukasa như vỡ òa ra, họ còn sợ rằng cậu sẽ từ chối, sợ rằng cậu sẽ bỏ họ mà đi. Gen nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, rồi 1 lúc sau cậu lại cười. Nụ cười này tươi lắm, tươi hơn những lần trước.

Cuối cùng, những điều thầm kín trong lòng họ cũng có thể nói ra. Vui lắm chứ, tỏ tình thành công mĩ mãn thì ai lại chả vui:)??

---------------------------------------------------------------------------------------

-Thiên Giới-

Byakuya cũng đã biết được chuyện này. Có rất nhiều các thiên thần khác muốn cản cậu lại, bởi những ý nghĩ cổ hủ cho rằng, thiên thần không thể kết hôn với người..mặc dù luật lệ cho phép.

 Ai cũng cho rằng việc kết hôn với 1 người phàm thì đời sau sẽ bị hưởng tính xấu của con người, bởi có những tội ác của phàm nhân đối với thiên giới là không thể tha thứ . Bởi cả thiên thần nam lẫn nữ đều có thể thụ thai. 

Những ý nghĩ này truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nên hơn phân nửa số thiên thần đều không biết có cái luật có thể kết hôn với người.

Họ còn tự động chêm vô điều luật rằng, kết hôn với người sẽ bị lấy đi đôi cánh - đối với thiên thần cánh chính là mạng sống.

Ngay cả những Bộ Trưởng đời trước cũng vậy, cũng có ý nghĩ đáng phê phán như thế.

Byakuya thật sự rất bực đối với những ý nghĩ, hủ tục này. Ông với tư cách là Bộ Trưởng, đã hoàn toàn cho phép bởi luật lệ cũng có cấm đâu? 

Ông tiếp tục viết thêm 1 điều rằng, những luật lệ trong đây là bất diệt và những ai phản đối sẽ bị lãnh phạt tùy theo mức độ phản đối của của người đó. Nhẹ có vừa có nặng cũng có, đủ các sự chọn lựa cho Bộ trưởng=))

______________________________________________________________

Cả Tsukasa và Gen đều không biết rằng, Senku có thể có thai;-; Nên họ cứ ngơ ngơ vậy đấy. 

Nhưng mà rồi chợt nhận ra mình đã đủ tuổi nên xông vào thịt cậu luôn:))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Sáng hôm sau-

*BỐP* *BỐP*

2 tiếng đánh rõ to vang lên. Senku tức giận lôi 2 tên hôm qua hành xác cậu đến mức ngất vẫn không tha lên, bắt quỳ 2 tiếng đồng thời cấm dục 4 tháng. 

"Bây giờ là 6h15, nếu không tính đến thời gian đến trường và trừ hao thì xin mời vô dọn dẹp cái phòng thí nghiệm và quỳ xuống đúng đến 8h15, ok?" - Lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Cả cậu lẫn Tsukasa và Gen đều biết rõ, cái phòng thí nghiệm của cậu hiện tại nó không khác gì 1 mớ hỗn độn lộn tùng phèo đủ thứ chất hóa học cả. Đứng sát cửa phòng là có thể ngửi thấy mùi nồng nặc chất hóa học rồi. Đấy là Senku đã dẹp 1 phần rồi đấy. 

' CỰC HÌNH! ' - Suy nghĩ hiện giờ trong đầu 2 người này chỉ còn đúng 2 chữ. Bộ sốc quá mất hết chữ rồi à? 

"À quên, đợi tí" - Senku tắm xong sau 15 phút thì ra ngoài lấy thứ gì đó. Tưởng chừng như được tha thứ, họ đã cố gắng nắm lấy hy vọng lẻ loi còn sót lại trong nhân tính của Senku, nhưng.. lầm rồi. Cậu làm méo gì có nhân tính? Thì ra Senku chỉ ra lấy thêm 2 cái vỏ sầu riêng (sắc vch ) vô cho 2 tên cầm thú quỳ thôi. 

" B-bộ.. bộ em mất hết tính người rồi hả Senku?" - Gen mồ hôi hột gặng hỏi cậu.

"Thì cũng đâu phải con người?" - Senku đáp. Đúng mà, cậu là thiên thần chứ có phải phàm nhân đâu=))

----------------------------------------------------------------------------------------------

-Sau 2 tiếng lãnh phạt đủ-

"B-bọn tôi đi học đây" - Tsukasa lết cái chân-dù-cứng-đến-mấy-cũng-không-chịu-được-trước-gai-sầu-riêng ấy mà chào Senku trước khi đi tới lớp. 

Gen thì đương nhiên rồi, đau đến mức lết-không-nổi-nhưng-phải-cố để đi học, và đau quá nên không nói nổi.

"Ừm, dù sao cũng ngày cuối rồi nên tôi đi theo đâu đấy" - Senku.

"Uhm, ở nhà làm gì cũng được nhưng đừng nấu ăn đấy nhé" - Tsukasa dặn dò vài câu rồi lết đi học.

Hôm nay là 1 ngày rất đỗi bình thường như bao ngày khác, nhưng đối với nhà này, hôm nay đã có chút khác biệt, 1 ngày bình thường như bao người khác nay đã thêm chút khung cảnh hường phấn vào, nhưng khá vui đấy chứ, nhỉ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

á đau lưng quá, cuối cùng mẹ tôi cũng đi công tác nên tôi mới xách máy ra đường đường chính chính viết được đây;-;

XIN LỖI VÌ ĐÃ RA CHAP QUÁ TRỄ HUHUHUHUHUHUHUHU





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro