Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì tôi ra trễ;-; do lo đi kiếm ý tưởng cho bộ ABO;-;

Gomenasai T^T

___________________________________________
Senku cùng Chrome, Ruri rẽ hết các tầng mây ra, rồi chầm chậm sải cánh bay từ từ xuống Nhân Giới.

Senku - cậu đã bị choáng ngợp bởi sự sầm uất ở nơi đây. Nhân Giới thật sự rất tuyệt vời, còn hơn cả tưởng tượng của cậu nữa.
Cậu sải cánh thêm lần nữa. Dưới đây cũng có rất nhiều các thiên thần khác.

Senku, Chrome và Ruri đi tham quan Nhân Giới mất tới 3-4 tiếng. Cho đến khi Ruri hỏi : "Chúng ta xuống đây để bảo hộ mà;-;" thì cậu và Chrome mới chịu dừng.

Cả 3 người đều bay tới ký túc xá của ngôi trường đại học.

___________________Chỗ Senku, Tsukasa và Gen______________________________
Senku tới ký túc xá dành cho năm 3, khu Nam Sinh. Theo như thông tin cậu biết thì 2 con người này cùng phòng.

"Số phòng là..ừm..036.." - Cậu gập đôi cánh trắng của mình lại 1 cách gọn gàng sau lưng. Đôi chân trần trắng trẻo và đẹp của cậu bước từng bước, ngang qua các căn phòng.

"032,..033,...034,...035,...036..A! Đây rồi!" - Senku quay người lại, đứng trước căn phòng 036. Cậu nhè nhẹ xài 1 ít phép thuật lên người mình để chạy xuyên qua cánh cửa phòng. Khuôn mặt mĩ nhân của cậu bất giác xuất hiện vài phiếm hồng, vì hồi hộp và vui quá mà..

Trước mặt cậu là 1 thanh niên sở hữu mái tóc nâu dài, vóc dáng cao lớn. Người đó chợt nhìn vào cậu...
----------------------------------

Tsukasa - anh hiện tại đang là sinh viên năm 3 trường đại học. Anh là 1 con người khá là bạo lực, nhưng cũng rất dịu dàng ( đối với ai thì tự biết:)) ) . Anh có niềm tin tuyệt đối vào các thiên thần, và đã rất mong có 1 thiên thần thiên về sức mạnh sẽ bảo hộ cho mình. Nhưng.......thế quái nào anh lại gặp 1 thiên thần khá là nhỏ con và mang 1 vẻ đẹp cực phẩm ở đây?!

"Ừm...Cho hỏi..cậu có phải Tsukasa không?" - Giọng nói trong trẻo phát ra từ thiên thần ấy.

"Đúng rồi" - Tsukasa chậm rãi đáp lại cậu.

"Oh. Vậy xin được giới thiệu. Tôi là Ishigami Senku, là thiên thần thiên về trí tuệ, sự thông thái và sự hiểu biết. Tôi sẽ là thiên thần bảo hộ cho cậu." - Với vẻ mặt điềm tĩnh nói, Senku nhẹ nhàng quan sát người trước mặt.

' Tch..không phải là sức mạnh à...thôi cũng được rồi..nhưng..sao dễ thương quá vậy? ' - Tsukasa nhẹ nhàng vứt luôn liêm sỉ mà thầm nghĩ, cậu là thứ sinh vật gì mà dễ thương vlone.

"À ừm. Tsukasa Shisio. " - Bối rối không biết nói thế nào, anh chỉ biết cách nói tên mình ra, rồi chăm chú vào lại cuốn sách mình đang đọc. ( clm cuốn sách về thiên thần mọi người ạ:)) )

' Ể, phũ thế ' - Senku thầm nghĩ, cậu có chút ấn tượng với người này. Chắc sau này công việc bảo hộ của cậu sẽ khá là suôn sẻ đây.

" Mà cho tôi hỏi. Ngoài anh ở đây ra còn ai khác nữa không?" - Senku đáp xuống, ngồi bên cạnh Tsukasa.

"À còn. Tôi cá chắc sau 10 giây người đó sẽ về thôi. " - Tsukasa đang cố gắng túm lại cái nghị lực mà trả lời cậu, ai bảo cậu đẹp quá làm gì::))??

"À, ra vậy, anh có thể cho tôi mượn căn phòng kia 1 chút được kh-"

"Tôi về rồi đây Tsukas- Ể??" - 1 thanh niên khá cao, tóc nửa đen nửa trắng dừng chân trước cửa phòng. Nhìn qua vẻ mặt, cậu chàng này đang bất ngờ đến nỗi, đánh rơi túi đồ đang cầm trên tay.

"Th-Thiên thần?"

"Ah! Có phải cậu tên Gen Asagiri không?" - Senku quay người lại, mặt đối mặt với người đấy.

"Đ..Đúng rồi..?" - Gen đáp lại Senku, cũng như đang ngẩn ngơ vì, Gen chưa bao giờ tin rằng, thiên thần có thật trên thế giới này. Và..

Thiên thần này thật đẹp!

-10 phút sau-

Senku, Gen và Tsukasa đều đã làm quen được với nhau. Tất nhiên, khi cậu hỏi còn phòng trống nào không, thì 2 thanh niên này dẹp luôn cái phòng của Gen, và giao căn phòng ấy cho cậu.

Senku bất giác cười mỉm 1 cái, rồi bước vào căn phòng mà 2 người kia mới dọn hộ mình. Còn Tsukasa và Gen, đang ngẩn ngơ trước nụ cười vừa rồi của cậu.
.
.
.
.
.
Có vẻ như, Senku sẽ khá là thong thả đây.

___________________Chỗ Ruri và Kohaku______________
Ruri bay tới ký túc xá dành cho sinh viên năm 3, Nữ Sinh.

Cho tới bây giờ, cô vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh và dịu dàng lạ thường. Mái tóc vàng óng ả của cô thiên thần này cứ phấp phới, làm tăng vẻ đẹp hiền dịu của cô. Đôi cánh màu vàng chanh nhạt được gập nhẹ sau lưng.

"Oh..là phòng 032. A, đây rồi" - Ruri nhẹ nhàng bước xuyên qua cánh cửa phòng của Kohaku.

Trước mặt Ruri, xuất hiện 1 cô gái khá chững chạc, mái tóc vàng đậm được buộc chặt sau đầu, đôi mắt xanh dương hơi trầm nhưng mang lại cho Ruri 1 cảm giác, cô gái này rất sắc sảo, quyết đoán và mạnh mẽ.

-------------------------------------------
Kohaku đang chăm chú cày nốt bộ phim cô yêu thích, sau đó định ra ngoài đi dạo phố, rồi về ôn bài, dù gì thì cô cũng là Lớp Phó Lao Động của cả cái lớp A12, khoa thể chất mà. Đang lên kế hoạch, nhờ vào trực giác, cô quay người lại. Và..Xem nào, trước mắt cô là gì đây?

1 thiên thần?!

Rõ ràng là thiên thần làm gì có thật?

Chắc là ảo giác thôi..

"Cậu có phải Kohaku không?" - Giọng nói dịu dàng phát ra từ thiên thần tóc vàng đó.

Coi bộ chuyện này là thật rồi..

"À đúng rồi. Tôi là Kohaku, còn cô?" - Kohaku có chút hoảng khi thấy thiên thần này. Công nhận, người này khoác lên mình 1 vẻ đẹp thánh thiện.

"Tôi tên là Ruri, từ nay sẽ là thiên thần bảo hộ cho cậu đó!" - Ruri nhẹ nhàng đáp lại Kohaku.

Cả 2 người nhanh chóng làm quen với nhau. Kohaku thật sự rất sốc khi biết, Ruri là thiên thần của sự may mắn, dịu dàng và tinh tế. Trong khi cô thì ngược lại..

____________________Chỗ Chrome, Ginro và Kinro_________________
Thiên thần tóc nâu Chrome nhanh chóng bay tới ký túc xá cho năm 2, Nam Sinh.

Cậu chàng này là thiên thần của sự dũng cảm, hy vọng nên cậu khá điển trai. Nhưng lại hơi mảnh mai, vì cậu và Senku luôn luôn ru rú trong Khu Ánh Sáng và Khoa Học, chỉ để nghiên cứu và tìm tòi.

Nói chung, cậu khá dễ thương và điển trai. Chưa kể nụ cười của cậu có thể làm người khác cảm thấy an tâm và ấm áp.

Cậu sải bước chân dài trên hành lang dẫn tới phòng 2 anh em trái tính kia.

"Ừm..là phòng 028 hả ta, đâu rồi nhỉ? A! Đây rồi!" - Chrome dừng chân trước căn phòng có cánh cửa màu đỏ sẫm.

Cậu nhanh chóng bay xuyên qua cánh cửa part 3:)) Trước mặt cậu là 2 thanh niên.

Người sở hữu mái tóc nâu, được cắt ngắn gọn thì trông rất chững chạc, nghiêm chỉnh và có phần đáng sợ.

Còn người sở hữu mái tóc vàng, khá dài so với tóc của 1 nam sinh, tóc chạm đến vai, trông cực kỳ nghịch ngợm, nhây, cợt nhả và có phần nhút nhát.

------------------------------------

Kinro và Ginro đang chơi game với nhau. Cả 2 người là anh em, nhưng người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ là anh em họ thôi, ai mà ngờ được nhỉ?

2 người đang chơi khá là căng thẳng thì đột nhiên, Kinro quay ra đằng sau và.....Chrome đang đứng đó, đôi cánh màu xanh cực kỳ nhẹ, chỉ loáng thoáng thấy màu xanh thôi, đã bật ra, che khuất cả 1 nửa căn phòng, còn đôi mắt của Chrome thì đang sáng rực, nhìn vào màn hình game.

Ginro vì thấy anh mình nhìn cái gì đó thì cũng quay ra sau. Và sau đó thì cậu gần như khóc.

Kinro không thể tin được vào mắt mình. Thiên thần làm gì có thật?!

"U quoaaa. Cái này là cái gì vậy?! Trông nó vui quá! Các cậu có thể bày tôi chơi không?" - Chrome nở nụ cười, háo hức chờ 2 con người này đồng ý mà quên mất phải giới thiệu mình là ai.

"À..ừ...được thôi...Mà cậu l.,là a..ai vậy?" - Ginro có phần bất ngờ + hơi sợ vì tự nhiên cái người này xuất hiện.

"À, xin tự giới thiệu, tôi là Chrome, là thiên thần bảo hộ cho 2 cậu á!" - Lại 1 lần nữa, nụ cười ấm áp ấy nở ra lần nữa..

-sau 30 phút-

Cuối cùng thì Kinro cũng tạm chấp nhận việc này, còn Ginro vừa sống lại, vì cậu muốn 1 cô thiên thần xinh đẹp nào đó bảo hộ cơ.

Nhưng rồi cả 3 người cũng làm quen với nhau và ngồi chơi như bình thường.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có vẻ như cả 3 thiên thần này, nhiệm vụ của họ khá là suôn sẻ nhỉ?

____________________________________________________

Ulatr;;-;; Sorry các cô vì ra trễ nka;-; Do tôi mới bị trẹo lưng, đau vaix *Beep*

Nên là vote hoặc bình luận hoặc cả 2 đi, tôi thương các cô lắm đấy, nên mới lết đi viết chap mới được đấy.

Zay thoy, bye các cô:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro