♡Món quà nhỏ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra từ lúc đầu viết truyện, mình đã dành sẵn phần quà này cho mọi người, mong mọi người sẽ thích, nó xuất phát từ tấm lòng chân thành nhất của mình~~~~
.
.
.
Trước khi nhận quà, mình muốn tâm sự xíu...

Cá nhân mình thì không muốn dùng H để thu hút đọc giả, mình muốn dùng cốt truyện để thu hút họ hơn... Nên vì thế truyện của mình sẽ chẳng có H đâu...

Mình là một con người khá khó chịu, mình không thích những bình luận mang tính áp đặt, ra lệnh mình, nên mong mọi người có thể đừng làm điều này.

Mình sẽ không bao giờ nói những câu ví như: đợi đủ 1k sao mới viết tiếp, hoặc không ai sao thì tôi nghỉ viết. Mọi người yên tâm, truyện mình một khi đăng lên sẽ không bao giờ drop. Mình viết cũng chỉ cho vui, không cầu lợi ích, cũng không ham nổi tiếng. Ai theo dõi mình, mình theo dõi lại, cho sao hay không thì là việc của các bạn. Mỗi một ngôi sao các bạn tặng mình, mình đều rất biết ơn, thật lòng cảm kích. Vì mình biết mỗi lần các bạn ấn sao, nhất định đã suy nghĩ rất nhiều mới ra quyết định ấy.
.
.
.
.
Nói nhiều quá chắc các bạn cũng chả đọc đâu... Truyện mình không có H, đây là sự thật không thể bàn cãi. Nhưng quà tặng thì đâu ai biết được, đúng không?

Dưới đây là một đoản nhỏ dành tặng mọi người. Nó thay mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của mình, đồng hành cùng mình trên suốt quảng đường không dài cũng không ngắn.

Lưu ý: Đây là một phần quà mình tặng cho mọi người, không phải một phần của truyện nha.

----------------------------------------------------------------

Vừa thu, thời tiết đã chuyển sang dịu êm hơn, không còn nóng bức oi ả như những ngày hè, thi thoảng còn có gió lạnh thổi qua...

Tsukasa ngồi trước ti vi đang xem gì đó rất say mê chăm chú...

Amane từ trên lầu đi xuống, em thấy thế liền bổ nhàu đến cậu, tròn xoe đôi mắt hỏi:

- Amane~~~ Amane~~~ Cosplay là gì thế?

Cậu đi đến bên ghế, ngồi xuống. Tsukasa cũng ngồi theo, ánh mắt đầy mong đợi chờ câu trả lời. Amane nhịn không được xoa đầu em, chắc lại xem được trên ti vi rồi đây mà...

- Cosplay hả? Hiểu đơn giản là em hóa thân thành nhân vật mình thích, làm theo điệu bộ, tính cách của nhân vật đó...

Tsukasa hào hứng lắc lắc vai cậu, cảm thán:

- Oa~~~ nghe vui quá!! Amane muốn cosplay thành ai hả? Hả? Hả?

Amane bị lắc đến hoa mắt, vui vẻ đáp:

- Anh hả? Anh muốn làm donut...

- Donut? _ Em ngừng lắc vai cậu, ngơ ngác lặp lại.

- Phải a~~~, anh hóa thân thành một chiếc bánh thật ngon, thật đẹp mắt... _ Cậu cười tươi hơn hoa nói.

Tsukasa thấy cậu cười thì y như rằng bị mê hoặc, bất giác nảy ra ý nghĩ gì đó rất xấu xa. Nhưng lại giương đôi mắt lấp la lấp lánh ra nói chuyện...

- Hay mình chơi cosplay đi Amane~~~

Cậu cũng bị đứa em mình cuốn theo, gật đầu lia lịa đồng ý, còn hỏi thêm một câu:

- Tsukasa, em muốn cosplay thành ai?

- Thành Amane, có được không... _ Tsukasa lặp tức trả lời ngay, hơn nữa còn không cho Amane có cơ hội từ chối, em nói thêm...
- Vậy bây giờ anh là donut, còn em là Amane~~~

Cậu cũng ngu ngơ gật đầu theo. Mãi cho đến khi giọng em vang lên lần nữa, cậu mới nhận thức được bản thân đang gặp nguy hiểm...

- Bình thường Amane khi thấy donut sẽ làm gì vậy???

Cậu cười gượng gạo, trả lời:

- Anh... cất nó vào tủ lạnh...

Amame ý định thoát khỏi móng vuốt Tsukasa, cậu từ từ nhích ra xa em. Như em đâu có buông tha dễ dàng vậy, vươn tay vòng qua eo cậu, còn nhéo một cái xem như trừng phạt. Amane vì hơi đau nên rướn người lên, nhỏ giọng trách mắng:

- Đauu... Tsukasa...

- Hửm? Anh thật sự cho vào tủ lạnh sao?

- P... phải... đó... em nghĩ anh sẽ làm gì hả... ưmmm....

Amane chưa kịp nói xong đã bị Tsukasa chặn lại bằng một nụ hôn. Em hôn anh không hấp tấp cũng không chậm chạp, chỉ vừa đủ làm cậu không còn sức để phản kháng...

- Amane, kể em nghe đi, anh làm gì với donut, nhé ...

Tsukasa cúi xuống phà hơi thở nóng ẩm vào tai Amane, khiến cậu vô thức mà rùng mình, ngu ngơ gật đầu...

- Nào đầu tiên, nếu donut có giấy gói lại, anh sẽ làm gì~~~

Tsukasa tiếp tục dùng chất giọng ma mị đầy mê hoặc hỏi. Amane như bị cám dỗ, liền ngoan ngoãn trả lời, con ngươi còn phủ một tầng sương mờ ảo:

- Anh... mở vỏ ra... vứt bỏ...

- Được... mở ra... _ Tsukasa nắm lấy áo cậu, giật mạnh một phát, cúc áo đều bung ra...

-... vứt bỏ...

Cái áo đau thương bị ném đi đến một góc nào đó. Amane lấy lại được ít ý thức, mở miệng nói:

- Dừng...aaa... ưm

Nhưng tội nghiệp thay cho cậu, lời chưa thốt ra hết thì chiếc quần short lẫn quần lót đều bay theo gió mây...

Bây giờ cả người cậu chẳng còn mảnh vải che thân, uốn éo nằm trên ghế sô pha. Vì bị Tsukasa nhìn chằm chằm nên ngại ngùng quay đầu sang hướng khác, lòng thầm nghĩ: rèm cửa còn chưa kéo nữa, lỡ có người thấy phải làm sao...

Em như đọc được suy nghĩ của cậu, nhẹ nhàng nói:

- Cứ để họ nhìn. Em chắc rằng họ sẽ rất thích đó~~~. Nào chúng ta tiếp tục đi, sau đó anh làm gì với donut nữa~~~

Amane không thèm trả lời, phải nói đúng hơn là cậu không dám. Đến trẻ con còn biết mở vỏ bánh ra xong thì ăn mà. Là ăn, là ăn đó...

Thấy cậu không trả lời, em cũng chả muốn buông tha, cúi xuống cắn tai cậu thì thầm:

- Có phải sẽ ăn không?

- Hay là ngửi hương thơm của nó? _ Em vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hương thơm của Amane, còn xấu xa để lại một vài dấu đỏ chi chít...

- Là liếm thử? Cắn một chút? Hay cả hai?

Tsukasa trườn xuống hai nụ hoa xinh xắn. Cái lưỡi ranh ma liếm nhẹ nụ hoa xinh xinh, như con bướm tinh nghịch đang trêu đùa thứ gì đó xinh đẹp. Amane bị kích thích liền không tự chủ được phát ra những âm thanh yếu ớt nhưng lực sát thương lại rất cao. Em nghe được càng lúc càng hưng phấn, hết liếm rồi cắn vào, còn ác ý mút nhẹ một phát...

Bàn tay của em không an phận lần mò xuống phía dưới. Lướt qua eo nhỏ của cậu còn khều nhẹ, làm cho Amane phải rên lên một tiếng. Cuối cùng nắm lấy thứ kia, vuốt lên lại vuốt xuống, sau đó từ từ thưởng thức chiếc bánh donut của mình...

Amane nằm trên sô pha, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kích thích thính giác người nghe...

- Tsuka...sa..argggg... . ưm... a... ưmmm

Tsukasa bỗng nhiên ngừng lại mọi động tác, cố ý nắm chặc thứ kia, chặn lại những tinh hoa muốn thoát li ra bên ngoài. Amane không được phóng tích, cả người nóng ran khó chịu, nhịn không nổi mà mở miệng cầu xin...

- Tsu... kasa... cho anh... ra đi... mà... cầu em...

Em nở nụ cười nham hiểm, nói:

- Amane, cho em ăn donut đi~~~

- Được... ưm... cho em ăn... mau cho anh ra đi... _ Amane bị đẩy đến đường cùng đành thuận ý Tsukasa mà trả lời...

- Được.

Rất nhanh một dòng chất lỏng màu trắng được cho phép mà bắn ra, chảy vào tay Tsukasa. Em rất không biết ngượng mà đưa lên nhấp nháp vài miếng trước ánh mắt xấu hổ của Amane...

- Bánh donut vị sữa... rất ngon nha~~~

Lúc này Amane giương ánh mắt lấp lánh đầy nước, nhỏ giọng nói:

- Tsukasa, em ăn rồi... có thể tha cho anh không...

Em ngây thơ đáp:

- Hả? Em chưa ăn gì hết mà!

Sau đó em đưa bàn tay ra trước, dùng giọng điệu đe dọa nói:

- Nếu anh không muốn bị đau thì liếm cho tử tế vào, Amane.

- Nhưng...

- Hửm?

Bị ánh mắt tối đen như mực của Tsukasa dọa sợ chết khiếp, Amane ngoan ngoãn nữa ngồi nữa quỳ trên người em , từ chút liếm láp những ngón tay thon dài của em...

Mãi một lúc sau, Tsukasa mới hài lòng thu tay về. Sau đó đưa xuống lỗ huyệt mà từng ngón cho vào...

Cơ thể Amane đột nhiên bị xâm nhập mà run lên, cậu định nhích ra khỏi nhưng em không buông tha mà đưa ngón tay vào sâu thêm....

Amane bất giác rên lên:

- Ưm... a...

- Nào, giúp em cởi quần áo đi...

Dứt câu, Tsukasa còn cho thêm hai ngón tay vào, luân phiên ra vào làm Amane run rẩy, hai chân bất giác không còn sức lực, cứ thế mà dựa hẳn vào người Tsukasa, không tình nguyện mở từng cúc áo của em ra...

- Amane hình như không được tình nguyện nhỉ? _ Em dùng tay cào nhẹ vách thịt.

- Aaa... ưmmm... không... phải... ư...

- Vậy thì nhanh lên, Amane chậm quá đi.

Hậu huyệt nhỏ nhắn dần dần nới rộng ra, còn tham lam cắn nuốt lấy ngón tay Tsukasa. Nhưng em nào cho nó toại nguyện, ác ý rút tay ra. Hậu huyệt đột nhiên trống rỗng, dục vọng không thể thỏa mãn khiến Amane vô thức rên lên...

- A... ưm... Tsukasa...

Em biết rõ anh muốn gì nhưng vẫn vờ không biết, em muốn nhìn thấy anh mở miệng cầu xin mình...

- Anh làm sao???

Nơi đó của Amane bắt đầu ngứa ngáy khó chịu, cậu không nhịn được nữa, đôi mắt ươn ướt nước, miệng nhỏ giọng cầu xin...

- Tsukasa... cho anh đi...

- Anh nói gì, em không hiểu... _ Tsukasa cười nửa miệng nhìn anh trai mình khổ sở...

Amane biết đứa em này đang cố ý trêu đùa mình nhưng cũng không làm được gì, đành vứt bỏ mặt mũi mà chiều theo ý nó...

- Tsukasa... ăn... anh đi... cầu em...

Vừa nói xong cả gương mặt của Amane lập tức bốc lửa, đỏ như cà chua, lại thêm mấy giọt nước mắt từ từ lăn xuống... Bộ dạng này quả thật yêu nghiệt vô cùng, chỉ cần nhìn sơ liền muốn đè xuống hung hăng mà chiếm hữu...

Tsukasa cũng không ngoại lệ, nhanh chóng áp Amane xuống ghế sô pha, nâng một chân cậu lên và đâm thẳng thứ đó vào, không một chút lưu tình...

Amane chịu không nổi mà nấc lên một tiếng, hai tay bấu chặc sô pha, rên la trong vô vọng...

- Hức... đau... Tsukasa... chậm... ưm... a....

Em cúi người xuống từ chút từ chút hôn anh, dịu dàng vô cùng nhưng phía dưới hoàn toàn trái ngược...

Tsukasa vừa thúc vào nơi ấy vừa hỏi, giọng nói ba phần ôn nhu bảy phần đe dọa...

- Amane, nói em nghe, mỗi lần anh ăn donut anh có ăn chậm không... trả lời cho đúng nhé, nếu không anh biết hậu quả rồi...

Cậu bị chọc trúng điểm nhạy cảm nhất, cả người bất giác ưỡn cong, vừa đau vừa sướng đến tê dại, chẳng còn biết trời chăng gì...

- Hức... aa... ư... ưm.... không... nhịn được nữa.... sắp... ra... hức...

Amane quàng tay ôm cổ Tsukasa, anh đang làm nũng, đang cầu xin đứa em mình cho mình phóng tích...

Em cười hiểu ý, liền nắm chặc thứ kia của anh lại, nhằm không cho anh ra trước. Sau đó điên cuồng thúc mạnh vào điểm chí mạng ấy, càng lúc càng nhanh, càng lúc cành mạnh. Amane vì khoái cảm cực độ mà không ngừng rên la, ôm chặc cổ Tsukasa mà hưởng thụ...

Mãi thêm vài cái đỉnh nữa, Tsukasa mới thõa mãn phóng ra, mới chịu cho Amane giải phóng. Cả hai ôm chặc lấy nhau, tận hưởng dư vị sau cuộc ân ái vừa rồi...

Amane tưởng rằng mình đã được tha mạng, như nào ngờ Tsukasa bỗng lật người mình lại, dán người lên lưng mình, giọng thì thầm dụ hoặc...

- Amane... mỗi lần ăn, anh ăn bao nhiêu cái donut...

Cậu ngập ngừng trả lời:

- Một... cái..

Tsukasa không hài lòng với câu trả lời, liền tét mông anh một phát rõ vang...

- Hửm? Bao nhiêu?

Amane vô thức la lên, run run đáp:

- A... ba... ba... bốn cái...

- Ừm... vậy em cũng ăn anh ba, bốn lần nha... _ Tsukasa tươi cười nói.

Cậu nghe được, lập tức không đồng ý, song không dám cãi lại, chỉ lắp bắp nói vài từ...

- Ăn nhiều... quá không tốt... đâu...

Em cắn nhẹ vào tay cậu, nói:

- Ồ, vậy mọi bữa Kou bảo anh ăn ít lại, anh có đồng ý không?

- Không... không...

- Vậy tại sao em lại phải ngừng, ngoan chúng ta tiếp tục, nghỉ giải lao đủ rồi...

-...

Cứ như thế Amane bị làm từ trưa đến tối mới tạm được tha. Cậu bất lực, chỉ biết phó mặc bản thân cho thằng em trời đánh cũng không chết. Bi thương xoa xoa cánh mông, cậu thề sau này sẽ không cho Tsukasa xem ti vi nữa, để mắc công học được trò gì mới lại áp dụng lên mình thì khổ...

Còn Tsukasa đang hí ha hí hửng đứng dưới bếp rót sữa cho anh, em đâu có biết được anh trai em đang oán than trên lầu, bụng còn nghĩ mai phải kiếm trò gì chơi chung với Amane nữa...

------------------------------------------------------------

Lần đầu tui viết H, mọi người thông cảm nha...

------------------------------------------------------------

Hết rồi thật rồi,
Trân thành cảm ơn tất cả mọi người,
Hẹn ngày tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro