Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Hanako đuổi theo Winston đến một căn phòng đẩy ấp ống nghiệm, rất nhiều  cơ thể Vampire bị ngâm trong dịch dưỡng. Khắp căn phòng toàn là giấy tờ bị vò tròn hay xé nát....

Lão Winston ngồi trên ghế quay lưng về phía cậu, giọng bình tĩnh nói:

- Vương tử Amane, ngươi đến rồi sao?

Hanako không trả lời, cầm chặc con dao sẵn sàng chiến đấu. Ông ta không nhận được lời đáp, nói tiếp:

- Đừng căng thẳng... Chẳng phải việc xâm chiếm thế giới loài người rất có lợi cho Vương quốc sao? Ngươi thân là Vampire hẳn biết rõ việc này vì sao lại phản đối chứ?

Cậu ném ra ánh mắt khinh bỉ nhìn ông ta, mỉa mai:

- Có lợi? Ông biến Vương quốc thành nơi quỷ chê ma trách như thế này gọi là có lợi à! Ông nghĩ bọn họ bị biến thành thế đó sẽ vui sao? Nực cười! Đây là cái lợi mà ông muốn sao, cũng thấp kém quá đấy!

Ông ta tức giận quay ghế lại, đập mạnh lên bàn:

- Ngươi thì biết cái gì! Đợi ta nghiên cứu thành công ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ!... Lũ ngu ngốc như các ngươi thì biết cái gì...

Nói đến đây ông ta đột nhiên cười tàn ác:

- Ba ngươi, mẹ ngươi đúng là thiếu suy nghĩ, nếu lúc đó họ đồng ý với kế hoạch của ta thì đâu cần chết thảm thế. Hai anh em các ngươi không cần phải chia cắt. Đây là quả báo mà các ngươi đáng nhận... há há há...

Hanako cầm chắc con dao trong tay, lời nói tràn đầy sát khí:

- Ông biết cái chết của họ...

Lão ta bình tĩnh lại, cười như không cười đáp:

- Biết chứ! Còn biết rất rõ nữa! Ta nhớ hôm ấy trời rất đẹp... Gia đình các ngươi đang vui vẻ chơi trên thảm cỏ... Ta chỉ " lỡ tay " tạo ra một chút mây đen. Ai ngờ ba mẹ các ngươi bị đánh thành tro, còn hai đứa các ngươi, một đứa thì ngất đi, còn một đứa bị lốc xoáy cuốn... Haizzzz, ta thấy tội quá nên đã cứu các ngươi...

Winston bỗng trợn mắt, tức giận đập mạnh bàn, quát:

- Mẹ khiếp cái thằng nhãi ranh Tsukasa! Ta cất công nuôi nó khôn lớn, dạy dỗ đủ điều. Ta đâu có trông mong gì hơn, ta chỉ cần nó ngoan ngoãn thành con bù nhìn của ta, nghe lời ta là được. Nhưng nó càng lớn càng mưu mô, xảo quyệt. Không những không nghe lời ta còn hết lần này đến lần khác phá hủy đại sự của ta. Thử hỏi có đáng chết không hả? HẢ?

Ông ta tay nỗi đầy gân xanh đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Hanako, mắng:

- Còn thằng khốn nhà ngươi! Ngươi còn đáng chết hơn thằng em của ngươi gấp ngàn lần! Ta đây đem ngươi cho gia đình Hunter nuôi lớn. Ngươi trở thành Hunter thì hết lòng hết dạ diệt trừ Vampire đi, nhất là đứa em yêu quý của ngươi ấy. Ta còn tưởng mình được xem một màn huynh đệ tương tàn. Nhưng chính ngươi lại không giết nó, hết lần này đến lần khác dung túng nó. Ngươi có phải là Hunter khét tiếng không Hả?

Nói đến đây, giọng ông ta dịu lại, nở nụ cười quỷ, ánh mắt nham hiểm, nói:

- Mà không sao... hôm nay các ngươi đều phải chết chung với ta. Há! Há! Há! Hừ!

Dứt lời, ông ta lao đến phía Hanako. Cậu động tác nhanh nhẹn né sang một bên, vẻ mặt nghỉ ngợi... Vì sao ông ta lại bảo là chết chung, chẳng lẽ ông ta cũng bị nhiễm virut rồi... Hanako vừa né vừa quan sát, bỗng cậu thể trên cổ ông ta có dấu răng, còn lở loét trông rất đáng sợ... Winston thực sự đã bị nhiễm virut rồi, gieo nhân nào gặp quả đó...

Hanako chạy một vòng trên tường, đạp một cú thật mạnh, đẩy người bay giữa không trung, rồi cầm dao lao đến hắn ta...

" Sực "
Hai con dao ghim vào hai bả vai ông. Cậu xoay một cái, hai miếng thịt tròn tròn văng ra, máu bắn ra như suối. Hanako kịp thời tránh đi, còn Winston khuỵu gối xuống. Cả người ông run lên từng đợt, cậu cẩn thận quan sát. Sau đó cậu mở to mắt kinh hãi, lão ta đứng dậy, cười nhìn cậu:

- Há... Há... Há... ngươi tưởng thế có thể giết được ta sao... trẻ con quá...

- Tại sao... _ Hanako lời nói không thốt lên tượng, cảnh tượng trước mắt quá là vô lí.

Ông ta cười khanh khách, bảo:

- Khó hiểu lắm đúng không? Để ta nói cho ngươi biết. Ta đây đã nghiên cứu ra một loại virut thế hệ mới. Chỉ cần tiêm vào người, dù bị ngàn tên bắn cũng chẳng biết đau và sẽ có được cuộc sống vĩnh hằng...

-------------------------------------------------------

Hết chap 37,
Hẹn gặp lại chạp 38,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro