Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!

------------------------------------------

Một đêm dài đăng đẵng trôi qua. Tsukasa tỉnh dậy trong tình trạng ngu ngơ không biết gì.

" Cạch "

Hanako mở cửa đi vào, cầm theo thức ăn, thuốc uống và hộp y tế. Thấy em tỉnh lại cậu rất mừng, nhưng mặt vẫn không biến sắc... Hanako không phải giận em, mà chỉ là không biết đối mặt với em thế nào. Hanako luôn canh cánh trong lòng vụ việc hôm đó...

Tsukasa thấy cậu định nhào đến ôm thì cậu bảo:

- Vết thương chưa lành, ngồi yên ở trên giường đi...

Em bất mãn gọi tên cậu, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên giường:

- Amane~~~

Hanako đi lại cởi áo em ra, bắt đầu thay băng gạt. Do là Vampire nên khả năng hồi phục rất nhanh, cậu rất mừng vì điều này. Tsukasa tranh thủ tựa cằm lên vai cậu, lí nhí nói:

- Amane, em xin lỗi... đừng giận em nữa...

Tay cậu khựng lại một lúc rồi nhanh chóng mặc lại áo cho em, ôn nhu xoa đầu em nói:

- Anh mới là người nói câu này... Tsukasa, tha thứ cho anh được không...

Cậu áp tay lên má em, nơi cậu đã từng ra tay đánh nó. Có lẽ em sẽ không tha thứ cho mình, nhưng cậu vẫn mang một tia hi vọng...

Tsukasa nhìn vào đôi mắt anh, đau khổ xen lẫn hối hận... em thích anh thế này, nếu em không tha thứ cho anh, liệu anh có bám lấy em, mãi theo em để cầu xin sự tha thứ không. Khi ấy trong mắt anh chỉ còn có em, không chứa một ai khác nữa. Nếu như vậy thì bất cứ yêu cầu gì của em cũng được anh đồng ý, kể cả chết...

Nhưng Tsukasa sẽ không làm vậy, em yêu anh, yêu từ tận tế bào trong cơ thể. Em sẵn sàng tha thứ cho anh, kể khi anh không biết đó là lỗi của mình. Tsukasa cuồng si Amane. Nếu Amane là chất gây nghiện thì em nguyện cả đời này chết vì nó... Amane của em phải luôn luôn được hạnh phúc...

Em cười nhìn cậu, đáp:

- Được...

Một chữ đơn giản thế nhưng khiến cõi lòng Hanako cảm thấy nhẹ nhõm, vui sướng đến lạ thường. Cậu nâng muỗng cháo trước mặt em, bảo:

- Mau ăn cháo đi...

Tsukasa vui vẻ ăn hết tô cháo. Sau đó, em cầm chén thuốc lên, e dè nhìn cậu hỏi:

- Amane... em không uống được không...

- Không được!

Em nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, thở dài như thể muốn nói thôi xong lần này không uống không được. Tsukasa nhắm chặc mắt, dùng một hơi uống hết chén thuốc... Cạn chén, em đưa mắt rưng rưng nhìn cậu:

- Amane, đắng quá...

Hanako vừa đứng dậy vừa nói:

- Để anh đi lấy kẹo cho em...

- Không cần, ở đây có một cái rồi...

Em kéo mạnh Hanako lại, làm cậu mất thăng bằng ngã lên người em. Cậu chưa kịp đứng lên thì em đã áp môi mình lên. Tsukasa tinh nghịch đùa giỡn cậu một lúc mới chịu thả ra:

- Kẹo rất ngọt nha~~~

Em tranh thủ cơ hội đè cậu nằm xuống giường, bàn tay xấu xa vừa chạm vào người cậu thì...

" Cộc cộc "

Sakura đứng ngoài cửa thấy cảnh này đau đầu, tay xoa xoa thái dương, ho khan một tiếng:

- Khụ... Thứ lỗi vì đã làm hỏng đại sự của Quốc vương Tsukasa và Vương tử Amane, nhưng chúng ta có chuyện gấp cần bàn bạc ngay... Cảm ơn.

-------------------------------------------------------

Hết chap 32,
Hẹn gặp lại chạp 33,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro