Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành,

Thành thật xin lỗi, sáng giờ phụng thể bất an, mình không thể up truyện đúng giờ, không thể trả lời các bình luận của mọi người. Thật lòng xin lỗi a~~~~

Vậy nên không nói nhiều nữa, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Hanako nhẹ nhàng đặt em nằm đỡ trên sô pha. Cởi áo của em ra, cậu nhìn thấy mà tim co thắt lại. Cả người Tsukasa toàn là thương tích, nhẹ có nặng có. Có lẽ vì ôm hộp bánh vào người để bảo vệ nên hầu hết các vết thương đều nằm ở sau lưng. Cậu nhanh chóng vệ sinh, cẩn thận xử lí các vết thương, sau đó cẩn trọng đặt em nằm sấp trên giường, đắp chăn lại...

____________________________________

Hanako đi xuống dưới nhà lấy cháo và thuốc cho em thì gặp Yashrio, cậu áy náy nói:

- Khuya tới này còn bắt cậu tới đây, thật ngại quá...

Yashiro cười hỏi thăm:

- Không sao, Sakura và Mitsuba đã đỡ hơn, Tsukasa cậu ấy thế nào rồi?

Cậu vừa đảo mắt nhìn quanh bếp, vừa đáp:

- Không sao rồi. Nè mà cậu có thấy hộp bánh donut ở chỗ nào không?

Cô như nhớ ra cái gì đó, trả lời:

- Là cái hộp bánh bị méo mó ấy sao? Tớ thấy bánh nát hết rồi không ăn được nữa nên bỏ vào thùng rác... phía... sau bếp...

Yashiro chưa nói hết đã thấy Hanako chạy đến chỗ thùng rác. Cậu lấy hết rác bên trong ra, làm vung vãi khắp sàn nhà. Kou vừa đi vào thấy cảnh này định mắng cậu một trận thì bị cô cản lại...

Hộp bánh đó là Tsukasa liều mình bảo vệ, không thể bỏ được... Tsukasa sẽ không vui... Tsukasa sẽ rất đau lòng...

Hanako vừa lục lọi vừa nghĩ đến hình ảnh em lấy thân mình đỡ những vết chém... lại nhớ đến lúc Tsukasa khóc hôm đó. Cậu không để cho em phải buồn thêm lần nào nữa... nhất định...

Đâu rồi... sao không thấy... nó ở đâu...

Sau một lúc, cậu cũng tìm được hộp bánh. May quá, bánh ở trong không bị làm sao. Bên ngoài có dính chút cát, Hanako liền lấy tay áo lau sạch, cậu nâng niu hộp bánh như báu vật...

Yashiro ngập ngừng mở miệng:

- Cái này... Số bánh này... quan trọng lắm sao... tớ không cố ý vứt nó đâu... cậu...

Hanako đứng dậy đối mặt với cô, cười đáp:

- Hmm... không có gì đâu. Chỉ là nó là tự tay Tsukasa làm, không bỏ được...

Nói xong cậu bê khay thức ăn, thuốc uống cùng hộp bánh đi lên phòng. Vừa vào phòng đã thấy Tsukasa ngọ nguậy trên giường. Có lẽ vì nằm sấp trên giường khiến em không thoải mái...

Hanako đặt khay đồ lên bàn rồi lại giường đỡ em dậy, để em tựa vào người mình. Tsukasa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mới chịu nằm yên. Cậu thấy thế cũng yên tâm hơn một chút rồi cẩn thận đút cháo cho em... Nhưng vì cháo còn nóng mà vết thương do nước thánh gây ra vẫn chưa lành hẳn nên em cau mày, né đi, không thèm ăn nữa...

Cậu ngay tức khắc nhận ra điều này liền thổi cho cháo nguội mới kề trước miệng em...

- Ngoan, Tsukasa ăn một chút đi...

Em rút đầu vào người anh...

- Ngoan nào, ăn một muỗng thôi...

Hanako dù dụ dỗ cỡ nào thì Tsukasa vẫn không chịu ăn. Cậu thở dài, nếu cứ như vậy làm sao nhanh khỏi được...Em bây giờ đang nằm úp lên người cậu ngủ mê man, cậu thấy thế cũng giữ nguyên tư thế này để em thoải mái một chút.

Hanako vươn tay lấy hộp bánh đặt cạnh bàn, cho một miếng rất to vào miệng... Bánh bị bỡ hết ra, ăn cũng chẳng còn mùi vị gì... nhưng cậu cảm thấy rất ngon, đây là những chiếc bánh ngon nhất cậu từng ăn...

Mau khỏe nhé, Tsukasa...

-------------------------------------------------------

Thế sự vô thường, Tsukasa bệnh tôi cũng bệnh, đây có thể nói là duyên phận, ka ka ka

-----------------------------------------------------

Hết chap 30,
Hẹn gặp lại chạp 31,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro