Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Quay lại phía Tsukasa.
.
.
.
Em vừa chạy về thì ho ra một đóng máu rồi ngất đi. Mitsuba và Sakura thấy thế hốt hoảng đỡ em vào trong. Cô căn dặn:

- Mitsuba cậu chăm sóc cho Tsukasa, tớ đi tìm thuốc cho cậu ấy...

Cậu đặt em nằm xuống giường đáp:

- Cậu yên tâm.

____________________________________

Đến lúc Tsukasa tỉnh lại đã ba ngày sau đó. Em ngồi im trên giường, chẳng buồn nhúc nhích. Đôi mắt em mơ hồ nhìn vào xa xăm. Đúng lúc này, Sakura cùng Mitsuba đi vào...

Cô đặt khay thuốc lên bàn nói:

- Quốc vương đáng kính tỉnh rồi à, mau uống thuốc đi...

Em lắc đầu. Mitsuba thấy thế thêm lo lắng, ngồi xuống bên mép giường nói:

- Đã xảy ra chuyện gì vậy Tsukasa...

Câu trả lời chính là im lặng, em không thèm nói gì. Cả hai người chưa bao giờ thấy em như vậy trước đây, trông em y như một con mèo tội nghiệp. Sakura nhịn không được đặt tay lên đầu em xoa xoa:

- Tsukasa, có chuyện gì phải nói ra, nếu không sao bọn tớ giúp cậu được...

Cô thu tay về, em ngước mắt lên nhìn chăm chú hai người. Cuối cùng, Tsukasa nhào đến ôm hai người mà nức nở. Em vừa khóc vừa kể lại mọi việc cho mọi người nghe...

Một lúc lâu sau, em  mới chịu buông hai người ra, sụt sùi:

- Hức... hức... có phải Amane sẽ ghét tớ không... hức...

Sakura chưa bao giờ thấy em khóc nhiều thế. Bèn giở trò trêu chọc:

- Có thể đấy.

- Oa... hức... hu hu...

Mitsuba lấy khăn lau nước mắt cho em, nhỏ giọng trách cứ cô:

- Sakura, cậu làm Tsukasa khóc lớn hơn rồi kìa...

Cô nhịn không được mà vẽ một đường cong trên khóe môi. Lâu lâu có cơ hội thì phải trêu đùa chút đỉnh chứ. Cô không hiểu sao nhìn Tsukasa lúc trông vừa đáng thương lại đáng yêu vô cùng, khác hẳn với con mèo quỷ trước đây...

Sakura rất thích Tsukasa, bởi em trông y hệt con mèo, cho dù giữa đống hoang tàn đổ nát, vẫn vô cùng cao quý theo cách riêng nào đó... có lẽ thế...

Sau đó rất nhanh cô lấy lại gương mặt vô cảm vốn có của mình, nghiêm túc nói:

- Nhưng tớ có cách làm cho Vương tử Amane nguôi giận...

Cô dừng lại quan sát nét mặt của Tsukasa. Em vừa trông mong, vừa hồi hộp, đúng ý cô hài lòng nên nói tiếp:

-... chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn uống hết thuốc...

Tsukasa không nói lời nào, lập tức uống hết thuốc. Sakura im lặng không nói gì, như rằng những lời nói lúc này chỉ là nói suông. Cô định đứng lên đi ra ngoài thì em kéo tay áo cô, con ngươi đen tuyền, gọi:

- Sakura...

Cô lắc đầu ngao ngán, đáng yêu chưa được bao lâu lại trở thành nhóc quỷ, cô đáp:

- Chẳng phải Hanako rất thích bánh donut sao, tớ chỉ cậu làm. Sau đó đem đến tạ lỗi với Hanako là được... Còn nữa, tớ chỉ định chuẩn bị nguyên liệu, không có nuốt lời, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó...

Mitsuba vỗ tay một cái "bốp", hí hửng nói:

- Đúng đó, cách này sẽ thành công.

____________________________________

Cả ba người nhao nhao vào bếp. Sau một hồi lăn lộn chiến trường thì những chiếc bánh thơm phức được ra lò. Mặc dù bảo là Tsukasa làm nhưng 90% là do Mitsuba và Sakura làm, cũng không sao, không có công thì có tấm lòng. Bánh được gói cẩn thận. Cả ba định đi tìm Hanako thì bị quần thần, đứng đầu là lão Winston đòi diện kiến...

Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này... không biết lại có mưu đồ gì đây...

Tsukasa ngồi chéo chân trên ghế, tay nâng niu hộp bánh, mắt chẳng thèm nhìn đến đám quần chúng ăn hại này một cái nào...

Winston thấy thế rất tức giận, nhưng lão đè nén lại, cung kính đến trước mặt em, lên tiếng:

- Quốc vương, thần vừa nghiên cứu thành công loại virut có tên gọi là Con Rối. Chỉ cần tiêm vào Vampire, sau đó đưa bọn chúng đến thế giới loài người. Sau khi con người bị những Vampire này cắn sẽ nhanh chóng trở thành những Vampire nhưng lại vô tri vô giác, chỉ biết chỗ nào có máu là tìm đến. Chúng sẽ là những trợ thủ đắc lực cho chúng ta. Quốc vương, ngài nghĩ  thế nào?
.
..
...

--------------------------------------------

Hết chap 27,
Hẹn gặp lại chap 28,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro