Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc một ngày tốt lành, vào truyện nhé...
-------------------

" Xoạc xoạc"

Người đàn ông trung niên mang vẻ mặt nhợt nhạt, trốn trong bụi cỏ, miệng lẩm bẩm "cậu ta không tìm được, cậu ta không tìm được". Xa xa là một thiếu niên cười toe toét, mắt nhìn chằm chằm bụi cỏ, lớn tiếng gọi:
- Ông ơi! Có trong đó không nhỉ?

Người đàn ông run bần bật, nhắm chặt mắt. Đột nhiên phía sau ông vang lên giọng nói đáng sợ:
- Tìm.Được.Rồi.

Ông ta lập tức phóng ra ngoài bụi bỏ, cả người không còn sức lực run rẩy cầu xin:
- Quốc vương... ngài... xin ngài... tha mạng cho tôi...
- Tha? Ông cũng biết rồi, luật đi săn đó giờ kẻ nào yếu kẻ đó chết. Huống hồ chơi với ông lâu như vậy nên ta đang rất đói rất khát nha~~~_ Cậu tròn xoe đôi mắt, vẻ mặt vô tội nói.

- Đừng...
Ông ta chưa kịp nói xong đã bị cậu vồ tới như con mãnh thú nhìn thấy con mồi. Răng cậu sắt bén cắn chặt vào cổ ông, hút đến cạn máu... Cậu thiếu niên vừa nãy tên là Tsukasa, là quốc vương của vương quốc Vampire. Cậu đang trên đường đi săn cùng với cô bạn Sakura.
("Săn" ở đây chỉ việc các Vampire đi tìm nguồn thức ăn để thõa mãn cơn đói khát. Đối với các Vampire thường chủ yếu là hút máu động vật, còn đối với các Vampire quý tộc sẽ nhằm vào các Vampire thường. Đừng hỏi vì sao làm quốc vương lại tự mình đi săn. Đơn giản vì Tsukasa thích cảm giác tự mình nhìn thấy con mồi chết dần chết mòn.)

Sakura đi lại thấy cảnh tượng này bất đắc dĩ lên tiếng:
- Đã là tên thứ 3, cậu còn khát nữa sao?
- Ư~~ Sakura, cậu tìm được gì chưa?
- Ừ, đi thôi Tsukasa, đừng ăn nữa...

Cả hai đến một thân cây lạ, tại đây tỏa ra một mùi hương quỷ dị... mùi của máu tươi... Tsukasa thở dài:
- Haizzz... thân cây này thơm thật, nó khiến tớ thấy khát a~~~

Cô trực tiếp bỏ qua lời nói của ai kia, nhanh chóng bước vào trong thân cây, cậu nở nụ cười tỏ vẻ thú vị rồi cũng vào theo. Thật không ngờ trước mắt hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây thật trong lành, không có mùi giết chóc như ở vương quốc Vampire...

- Hẳn đây là nơi mà các thần dân Vampire mất tích. Cậu biết nơi này không, Sakura?_ Tsukasa nghiêng đầu hỏi.
- Có từng đọc qua vài quyển sách cổ nói về một nơi thế này...
- Tốt lắm, về thôi, muộn rồi...

--------------------------

Hết chap 2
Cảm ơn mọi người theo dõi,
Hẹn gặp lại chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro