Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Bước vào trong, mọi người ai ai cũng trầm trồ. Tsukasa háo hức phóng xuống người Hanako, em thích thú nhìn xung quanh. Mãi đến khi em dừng lại tại một điểm trên không. Em vừa chỉ tay vừa reo lên :

- Amane~~ Amane~~ chúng ta chơi cái đó được không?

Cậu nhìn theo hướng em chỉ, nói:

- Em muốn chơi tàu lượn sao?

- Phải. Phải _ Tsukasa mắt sáng như đèn pha nói.

Mitsuba cười toe toét nói:

- Tớ cũng thích cái đó. Kou chúng ta ngồi chung đi.

Không phép Kou trả lời, Mitsuba kéo cậu bay như gió đến chỗ tàu lượn. Tsukasa và Hanako cũng chạy theo đến đó. Bỏ lại hai cô gái bơ vơ chỗ này. Yashiro ngập ngừng mở miệng:

- Sakura... chị... em có thể ngồi chung với chị không ?

Bắt gặp ánh mắt tràn đầy hi vọng mong chờ của người trước mặt, Sakura không hiểu sao không thể từ chối nỗi người này, thuận miệng đáp:

- Được chứ... chúng ta đi nhanh thôi, mọi người đang đợi...

____________________________________

Trên tàu lượn, một loạt âm thanh khủng khiếp vang lên không dứt...

- AMANE!!! Gọi tên em đi !!!
- TSUKASA!!!
- Em yêu anh!!!
- TSUKASA!!!

Hai con người bất chấp dư luận, la hét không ngớt...

____________________________

Phía sau là Mitsuba và Kou:

- Á!!! Vui quá! Kou mở mắt ra xem này!
- ...
Tôi muốn chết quá...

___________________________

Bên Yashiro và Sakura cũng không kém cạnh:

- Áaaaaa! Sakuraaaaaa! Em muốn xuốnggggg! Chị không sợ saoooooo! Áaaa!

- Không sợ...

____________________________________

Sau khi chơi xong tàu lượn, cả nhóm nhao nhao rủ đi chơi hết tất cả các trò mạo hiểm khác cho đến giờ nghỉ trưa...

Tình trạng hiện tại, Kou thì nôn đến xanh mặt mày, Mitsuba đang vuốt vuốt lưng cho nhóc...

Yashiro choáng váng, đầu óc quay cuồng. Sakura đang đưa nước cho cô uống...

Vẫn còn hai con người đang còn sung sức đang ngồi cùng nhau hồi tưởng về mấy trò đã chơi lúc nãy, cười như phát điên phát dại...

Sau một lúc nghỉ dưỡng, Kou lên tiếng đề nghị:

- Chúng ta có thể kiếm trò nào nhẹ nhàng một chút được không mọi người...

Yashiro lập tức nghĩ ngay đến vòng đu quay, ánh mắt phát ra ngàn vì sao nói:

- Chúng ta có thể chơi trò đó... _ Cô chỉ tay lên hướng vòng đu quay kia...

- Wowww... Amane chúng ta đi thôi

Tsukasa kéo Hanako lại chỗ xếp hàng. Yashiro cũng chạy đến kéo Sakura đi, hưng phấn nói:

- Mình cũng đi thôi, lên trên cao sẽ thấy được cả thành phố, rất đẹp đó. Chị nhất định sẽ rất thích!

- Ừm _ Sakura có chút mong chờ đáp...

Còn về phía cặp đôi hoàn cảnh kia, một người hăng háy kéo áo người còn lại lao như tên đến, còn người kia sức cùng lực kiệt, phó mặc bản thân cho trời...

Tuy có hơi vật vã nhưng Kou cho rằng ngày hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ. Cậu không rõ lí do vì sao...

Không hiểu sao khi vừa gặp Mitsuba, cậu nhận ra thành kiến của mình đối với Vampire hoàn toàn thay đổi, cậu không ghét, không hận, không cảm thấy kinh tởm...

Hay có lẽ những điều này chỉ dành riêng cho Mitsuba, dành riêng cho cậu Vampire ham chơi này... cậu cũng không rõ... Có lẽ cậu không biết khi thấy nụ cười của người này, cậu cũng bất tri bất giác cười theo... Người bạn mới này thật đặc biệt... đặc biệt đến lạ...

--------------------------------------------

Hết chap 19,
Hẹn gặp lại chap 20,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro