Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, chúc một ngày tốt lành, vào tiếp truyện nhé!!!
------------------------------------------

Trong phòng khách, sau khi kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây, tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết...

Kou hậm hực ngồi trên sô pha, không thèm nói một lời... Yashiro cúi gầm mặt xuống, tay bấu chặc váy... Tsukasa ôm anh trai mình như báu vật, còn cậu cứ im như thóc...

Không chịu nỗi cảnh này nữa, Kou lên tiếng:

- Khụ... chuyện này là như vậy sao...

- Đúng thế, nếu không còn gì thì tôi đưa Amane đi.

Em định kéo anh đi thì Yashiro lên tiếng ngăn cản:

- Thật ra Hanako, tớ không ngại hay sợ cậu là Vampire... Tớ muốn làm bạn với cậu và cả Tsukasa nữa... Tớ muốn hiểu thêm về các cậu... vậy nên các cậu... đừng đi...

Hanako ngây ra một lúc, cảm động nhìn chằm chằm cô. Cô bị nhìn đến đỏ mặt, ngại ngùng quay sang nhóc bảo:

- Kou... em nói gì đi chứ...

- Ê... chỉ cần anh ta không hại người vô tội thì tôi sẽ nhân từ... tha cho anh ta... Nên Hanako anh ở lại đi... _ Nói đến đây, nhóc đứng lên chỉ vào người cậu –... Nhưng nói trước phải nằm trong tầm giám sát của tôi... ừ vậy đó...

Cậu bất ngờ nhìn hai người trước mặt, mũi cay cay. Cậu cứ nghĩ họ sẽ ghét mình, xa lánh mình... nhưng họ không làm vậy, ngược lại còn rất thông cảm cho cậu. Cậu vui lắm, cậu rất biết ơn khi có những người bạn như thế... Hanako muốn ở lại đây nhưng Tsukasa...

Em nhận thấy cảm xúc của cậu thay đổi liên tục. Từ ngỡ ngàng rồi đến vui mừng cuối cùng lại e ngại... Em biết cậu rất muốn ở lại đây nhưng vì sợ em không vui sẽ làm hại bọn họ nên không dám nói ra...

Cuối cùng Tsukasa đứng dậy, móc dao ra đe dọa:

- Nếu Amane có chuyện gì, hai người sẽ chết trước tiên...

Em nói được là làm được, vì Amane cái gì em cũng có thể làm... Em xoay người mỉm cười nhìn Hanako rồi đi mất... Cậu nhận ra trong nụ cười ấy không hề vui vẻ, mà chỉ toàn là đau thương, mất mát...

Tsukasa không thích bộc lộ cảm xúc cho người ta nhìn... Em chỉ cười, dù buồn hay vui em cũng chỉ cười... Chỉ có những ai thật sự quan tâm đến mới có thể nhận ra nụ cười của em có ý nghĩa gì...

Tsukasa không thích kể về mình, Hanako đã từng hỏi rất nhiều về cuộc sống của em ở vương quốc kia, về cái quá khứ mà cậu không tài nào nhớ nỗi... nhưng em không nói gì, chỉ kể những việc mà cậu lúc nhỏ hay làm, những nơi lúc nhỏ cậu hay chơi, những quyển sách cậu thích, hầu như những gì em kể đều liên quan đến cậu...

Tsukasa hiểu rất rõ về Amane, nhưng cậu thật sự chẳng hiểu gì về em, một chút cũng không... Vì thế cậu luôn quan tâm, muốn bù đắp cho em... nhưng nếu nhớ kĩ, hầu như từ trước đến nay mình chưa bao giờ làm cho em vui...

Hanako vừa đuổi theo Tsukasa vừa suy nghĩ. Nhưng tìm mãi cũng không thấy nên buồn bã về phòng...

Vừa vào phòng đã bị ai đó rất nhanh đè xuống giường. Người đó chôn mặt vào hõm cổ cậu, gọi:

- Amane~~~

Cậu bất ngờ đẩy em ra nói:

- Tsukasa em ở đây suốt sao?

- Ừ... theo em về đi... ở đây có gì tốt chứ... _ Em nhỏ giọng nói...

-...

Hanako không biết trả lời thế nào nên im lặng. Em thấy thế liền bóp chặc cổ cậu, gương mặt đáng sợ quát vào mặt cậu:

- Họ đã cho anh cái gì mà anh lại tin tưởng họ đến thế! Amane, bọn họ có thể giết anh bất cứ lúc nào, họ chỉ giỏi lừa gạt anh... chỉ có em là thật lòng với anh, vì sao lại không nghe em? VÌ SAO HẢ ?

Tsukasa biết cậu thích ở đây, thích những người bạn này. Dù em có khuyên thế nào anh cũng không về... Khó khăn lắm kế hoạch mới thành công vậy mà bị đám kia làm hỏng... em thật sự không cam lòng... vì sao anh trai của em lại dễ tin tưởng người khác đến thế...

Hanako suýt nữa ngất đi thì bàn tay em từ từ buông lỏng. Em run run ôm chặc bả vai anh, thì thào:

- Amane... em không muốn mất anh lần nào nữa...

Cậu nghe được lời này, đau xót ôm đứa em vào lòng...

- Sẽ không đâu... anh hứa đó. Tuy anh muốn không về nhưng không có nghĩa là anh không muốn gặp em... Tsukasa em có thể thường xuyên đến đây, có thể ở lại đây mãi mãi...

Em nghe được những lời này tâm trạng tốt hơn một chút...

- Em yêu anh~~~ Amane...

- Ừ~~~

--------------------------------------------

Hết chap 17,
Hẹn gặp lại chap 18,
Cảm ơn đã theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro