[H] Hai Kẻ Cặn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 13: Hai kẻ cặn bã

Tên cũ: Trói Gô

LƯU Ý: OOC, CỐT TRUYỆN RIÊNG

=====

Ánh mặt trời rọi qua khung cửa, chiếu thẳng vào con ngươi đang phản chiếu khuôn mặt của Kadoya Tsukasa. Ánh nhìn trước mặt Kaitou Daiki cơ hồ có chút vặn vẹo điên cuồng.

"Tao bắt được mày rồi, tên lừa đảo khốn kiếp!"

Tsukasa cười khẩy. Khuôn mặt hắn tuấn tú, lại đẹp đẽ, nay thêm phần tà mị, ranh mãnh như hệt như sự điên cuồng chiếm hữu trong hắn đang ngày càng tăng lên. Con ngươi bắt đầu đảo quanh, như đang tìm kiếm một sự phản hồi, một sự kháng cự, hay đơn thuần chỉ là sự phục tùng mà hắn muốn thấy ở kẻ kia.

Hắn yêu cái cách hắn làm cho người kia khổ sở.

Hắn yêu cái tên đang ngồi trước mặt mình.

Người ấy ngồi trước mặt hắn, mái tóc mượt mà đôi lúc phe phẩy trong làn gió. Cậu nhíu mày, ngạo nghễ nhìn kẻ tầm thường trước mặt, rồi quay mặt đi, cốt để không nhìn vào đôi mắt hắn. Phải, cậu ghét hắn, ghét đến xúc đất đổ đi. Cậu không chịu được cái cách hắn hành xử và hơn hết, hắn đã bắt cóc cậu đến chốn này.

Kaitou Daiki cậu là kẻ đã lợi dụng tình cảm của hắn để kiếm tiền - là một tên vô liêm sỉ, không hề có chút tự trọng nào.

Tsukasa vẫn nhớ rõ cái ngày cậu bỏ hắn, vứt hắn như thứ rác rưởi tầm thường, âu chỉ là vì cậu chán. Sự kinh tởm mà cậu dành cho hắn ngày càng lớn, lớn đến mức cậu chẳng còn thèm những đồng tiền mà hắn cho.

Cậu lợi dụng tình cảm của bao người nên việc kiếm tiền nên việc kiếm một cái mỏ khác để đào tiếp cũng chẳng có gì khó. Tưởng chừng mối quan hệ bao nuôi và kẻ được được bao này sẽ kết thúc khi cậu vứt bỏ hắn mà không một chút thương xót nào thì hắn lại cho người bắt cậu về.

"Quả thật, mày chỉ là một tên khốn không hơn, không kém."

Lời nói cay nghiệt, đanh thép, hắn vuốt má cậu.

Nhưng hắn có ghét cậu không? Dĩ nhiên là không. Vì sao ư? Vì hắn yêu cậu.

Ban đầu chỉ định dùng mối quan hệ bao nuôi và kẻ được bao nuôi để trói chặt cậu bên mình, nhưng giờ đây, cậu lại muốn rời đi... Suốt thời gian qua, hắn đã hao tâm khổ sức, dùng tiền và tài năng để bắt được cậu, dụ dỗ cậu, thề hẹn cho cậu một cuộc sống trên vạn người dưới một người.

Có mấy ai lại vì một kẻ không quen biết mà sẵn lòng theo đuổi đến tận cùng như vậy?

Kaitou là một tên lừa đảo, mưu mô, xảo quyệt mà Tsukasa phải bắt được, và hắn cũng đã thề, cả đời phải giữ cho bằng được tên này. Vì sao á? Vì cậu đã lỡ cướp mất trái tim cả hắn rồi.

Việc của cậu gây ra, cậu phải chịu trách nhiệm.

"Mày phải bên tao cả đời, Kaitou Daiki."

"Tính giam tao ở đây mãi? Đừng hòng!" Kaitou tạch lưỡi một tiếng, vung chân đạp mạnh vào bụng Tsukasa khi hai tay vẫn đang bị trói chặt.

Điều này cũng chứng tỏ có đánh chết cậu cũng sẽ không để mình bị giam cầm. Dẫu sao, thứ quan trọng nhất của Kaitou Daiki chính là sự tự do.

"Hự!" Tsukasa không kịp phòng bị, lập tức bị đá cho đau điếng, "Mày dám..."

"Dĩ nhiên là tao dám rồi, mày là ai mà tao không dám chứ?"

"Là ai à..."

Dĩ nhiên là chồng của mày rồi...

Nghe vậy khóe miệng của Tsukasa khẽ nhếch lên, tay đè mạnh chân của Kaitou xuống, để cái chân 'hư hỏng' này không cựa quậy nữa.

Đôi môi cứ như thế mà tiếng tới, thô bạo hôn lên cánh môi của cậu, tham lam mà cắn mút.

Mùi vị nhạt nhẽo, chẳng có một chút sự ngọt ngào nào, chỉ có tham lam, dục vọng và mùi máu của cậu được tạo bởi đôi môi bị cắn đến bật máu.

"Ư... ưm..." Kaitou không kìm được mà bật lên một tiếng rên êm tai. Cơ thể cậu nóng rực, trái tim đang đập 'thình thịch' một cách mạnh mẽ.

Tsukasa cảm thấy được tất cả và trong mắt Kaitou lại là sự nhục nhã, muốn đánh cho hắn biết thế nào là lễ độ nhưng cơ thể lại chẳng còn tí sức lực nào, hai tay bị trói ở đằng sau liên tục bấu chặt vào nhau đến mức trầy cả da thịt.

Tsukasa không biết hai chữ xấu hổ, cũng chẳng thèm thương hại hành động đang từ dày vò thể xác của cậu. Màn trời chiếu đất, hắn chóng đã xé rách trang phục của Kaitou. Cậu cơ hồ là thẹn quá hoá giận, dùng toàn lực đá mạnh vào bụng của Tsukasa.

Lúc này hắn mới chịu nhả ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Tsukasa cười nhẹ, nhìn khuôn mặt đang đỏ gấc lên của cậu, rồi cảm thấy thích thú.

Vợ là để cưng chiều, nếu mới đầu mà làm hơi quá thì hình như không được phải phép lắm.

"Trừ việc để mày ra khỏi đây thì muốn gì cứ nói với tao." Tsukasa mỉm cười dịu dàng, sự dịu dàng hiếm có trên đôi môi. Hắn quay người bước đến cánh cửa.

Kaitou Daiki có cảm giác kì quái, sự điên cuồng của hắn trong nụ hôn kia vẫn còn đọng lại.

Đây là tình yêu của Tsukasa sao? Cách yêu một người của hắn đấy à?

"Có giam cầm tao bao lâu thì tao cũng chẳng yêu mày đâu, tên khốn!" Kaitou Daiki nhếch khóe môi vẫn còn động lại phần máu do bị Tsukasa hôn lấy, hôn để. Tính khí thích khiêu khích người khác và sự ngạo mạng ngút trời vân chưa từng thay đổi.

Tsukasa chưa kịp bước chân ra khỏi phòng thì khựng lại.

"Tình yêu đến từ tình dục. Muốn thử không? Chuyện giường chiếu của tao cũng không tệ đâu."

.

Không biết từ lúc nào, Tsukasa đè nghiến Kaitou xuống giường, thuận tay gỡ sợi dây đang trói tay cậu ra, rồi môi lưỡi giao nhau, hôn kịch liệt làm mặt đỏ lên, tim đập mạnh, cơ thể Kaitou mềm nhũn ra, dường như giờ đây cậu chỉ cảm thấy được tiếng tim đập như trống đánh.

Đau đớn.

Đột nhiên Tsukasa dùng cự vật xâm nhập vào bên trong.

Không hề có bước dạo đầu...

Kaitou chỉ cảm thấy đau đớn cực độ, hạ thân bị cự vật ma sát đến mức cảm thấy đau điếng.

Kaitou không muốn lấy tay chạm vào Tsukasa, việc đó thật nhục nhã. Nhục nhã hơn là cậu còn bị một tên khốn đè ở dưới.

Cái tên đáng ghét thối tha!

"Ư..." Kaitou Daiki cố để bản thân không phát ra tiếng rên, âm thanh trong cổ họng liên tục được kìm nén khiến cậu khó thở.

Hắn và cậu cọ xát, Tsukasa ngậm lấy vành tai cậu, cắn thật mạnh, rồi cắn xuống tới cổ. Cắn đến để lại dấu răng to như thể muốn đánh dấu Kaitou Daiki chỉ của riêng mình hắn.

Phía trên dịu dàng, phía dưới kịch liệt.

"Nào, cho tao nghe thấy tiếng rên của mày đi Kaitou, ngoài tao ra không ai nghe thấy đâu."

"Đừng gọi... ưm...a... tao bằng tên!" Kaitou Daiki đỏ bừng mặt, quát lớn.

Trong câu nói của Tsukasa còn có sự dịu dàng khôn xiết.

Mật ngọt chết ruồi.

Nhưng những lời nói dịu dàng vẫn không thể che lấp được sự điên cuồng đang ra vào bên trong cậu.

"Thả lỏng người ra, mở mắt nhìn tao. Nếu làm vậy tao hứa mày sẽ không đau đâu."

Chẳng hiểu ma xui quỷ kiến thế nào, Kaitou lại bất giác làm theo. Đôi tay ôm lấy phần lưng, vô tình càng làm cho cự vật tiến sâu vào bên trong.

"Chậm... chậm... chậm lại... ưm... a.. ưm..."

"Nghe mày hết, Kaitou Daiki."

Giọng nói của hắn, dịu dàng và êm ái khôn xiết.

Quả thật động tác của hắn có chậm lại đôi chút, đủ để cậu bắt kịp tốc độ.

Tay Tsukasa vuốt ve người trong lòng, nam nhân này như mặt trời nóng bỏng thu hút cậu. Càng tiến vào hậu huyệt mềm mại, nóng bóng khiến hắn liên tục ra vào không thể dừng lại được. Hắn vừa muốn dày vò người kia, vừa muốn cưng chiều mãi mãi về sau.

Kaitou Daiki bị hắn ấn mạnh, dưới thân chỉ có thống khổ không ngừng, mênh mông vô biên vô hạn trước mắt.

"Đừng ... a... ưm... sâu quá..."

Tay Kaitou Daiki ôm chặt lấy lưng Tsukasa, bấu mạnh đến mức để lại dấu tay.

Bên tai là tiếng Tsukasa trầm thấp thở dốc, hắn đang làm nhục cậu nhưng lại mang theo nâng niu cậu vô bờ bến.

Ánh nhìn của hắn, hành động âu yếm của hắn khi ở trên giường cùng... gọi tên của cậu... Kaitou không còn cảm thấy kinh tởm như trước nữa.

Giờ đây chỉ còn lại trái tim thoắt nóng, thoắt lạnh, đập liên hồi.

Kì thực cậu không muốn kéo rèm lại. Để một chút ánh sáng như thế này, có thể thấy rõ mặt người kia, từ đau đớn rồi lại cảm thấy đợt khoái cảm đang cuộn sóng phía dưới.

Trái tim vẫn đang đập thật mạnh.

Không còn là tiếng rên rỉ lí nhí trong miệng nữa mà Kaitou Daiki lại kêu lên mỗi lúc to hơn.

Tiếng thở gấp của hắn báo hiệu đã đến lúc phải 'ra', ngay lập tức chất dịch màu trắng đục bắn thẳng vào trong Kaitou Daiki, tràn cả ra ngoài , nhoe nhoét trên ga giường.

Thích thú... Kaitou không muốn Tsukasa rút nó ra , ôm chặt lấy Tsukasa không chịu buông.

"Ưm..." Dư âm sau khi mây mưa vẫn còn trong miệng, Kaitou khẽ bảo, "Lần này tao công nhận mày nói đúng thật..."

Bản thân Kaitou Daiki chẳng muốn thừa nhận điều này một chút nào.

Tsukasa dùng tay trái nhẹ nhàng cạy mở đôi môi mỏng của Kaitou Daiki, ngón tay của hắn giống như một chiếc thìa sứ trắng, khuấy trong miệng cậu một cách dịu dàng

"Làm tiếp không?"

"Ừm..."

Đôi môi Tsukasa một lần nữa áp vào cánh môi cậu.

Nhẹ nhàng, uyển chuyển mà khám phá hết bên trong.

Những cảm xúc mà hắn dành cho Kaitou khiến hắn phát điên. Những hành động trước đó của cậu khiến hắn có cảm giác như đang bị đùa giỡn dù vậy nhưng hắn vẫn rơi vào tình yêu điên loạn với Kaitou Daiki.

"Nào, nói yêu tao đi." Tsukasa xoa đầu Kaitou Daiki, giọng nói dịu dàng vừa mang chút uy hiếp.

"Tao sẽ nói, nhưng phải xem biểu hiện của mày đêm nay thế nào đã."

Tình yêu, tình dục.

Một mớ hỗn độn không lối thoát.

Giam cầm và chiếm hữu.

Một lần nữa, trong gian phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh "tích tắt" của kim đồng hồ lại có cả tiếng rên rỉ, van xin nhưng cũng chỉ như gió thoảng ngoài tai.

Cự vật điên dại, hung mãnh va chạm tàn nhẫn, khiêu khích hậu huyệt mềm mại, mỗi lần ra vào đều mang theo từng đợt khoái cảm.

Kaitou co người lại, bấu chặt tấm lưng của Tsukasa, tiếng rên từ đau đớn cũng dần dần trở thành khoái cảm và sự hưởng thụ.

Đến khi cậu không chịu nổi và sắp lịm đi vì cơ đau tê dại của hạ thân, thì hắn lại cho cậu lên đỉnh. Cơn đau điếng người chính xuất phát từ sự hung hãn đâm vào hậu huyệt khiến cậu la một tiếng thất thanh nhưng đầy sự thích thú.

Nước mắt sinh lí của Kaitou bất giác chảy ra, Tsukasa thấy thế thì liếm nhẹ rồi từ từ rút ra.

Hắn nhìn Kaitou, rồi chỉ tay vào cự vật vẫn đang c.ư.ơ.ng lên căng cứng của mình: "Liếm nó đi, dù sao lần này cũng là mày chủ động mà nhỉ?"

Kaitou Daiki tạch lưỡi, cảm thấy làm điều này bẩn chết đi được.

"Thôi nào, Kaitou Daiki. Thử đi." ngữ điệu ma mị nhưng dịu dàng và êm tai kì lạ lại vang lên, nó đang thôi thúc cậu...

Kaitou Daiki trong vô thức đã làm theo.

"Ư..." Cứ cố gắng ngậm lấy, cắn mút trong tiếng rên nhè nhẹ vì được thỏa mãn bản thân của Tsukasa.

Hắn còn nhớ nụ cười ngạo mạng của Kaitou Daiki khi cả hai mới gặp nhau... nó thật đẹp... cũng chính nó đã làm Tsukasa rơi vào tình yêu của những kẻ cặn bã không lối thoát này...

***

Mấy ngày sau, Kaitou bị sốt cao do một tuần qua 'vận động' trên giường quá nhiều. Xin nhấn mạnh lại quá là QUÁ NHIỀU!

Tsukasa cũng thử học nấu ăn và món đầu tiên là cháo. Mùi vị cháo khét không tả nổi, tệ hại cực kỳ thế mà Kaitou vẫn ăn bằng hết.

"Mai mốt, làm ơn đừng vào bếp nữa." Kaitou Daiki cầm ly nước mà Tsukasa đưa cho mình rồi tạt thẳng vào mặt hắn!

"Đừng tức giận như vậy. Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày."

"Tao vẫn sẽ nghe theo mày, nhưng... mày không được lấy đi sự tự do của tao!"

Tự do chính là kho báu quý giá nhất của cậu.

"Dĩ nhiên rồi!" Tsukasa cười khẩy, rồi thủ thỉ nhẹ vào tai Kaitou Daiki, "Dù gì thì cả đời này mày cũng không thoát khỏi tao được đâu."

Trói buộc nhau bằng mối quan hệ kẻ bao nuôi - kẻ được bao nuôi. Sau này, một kẻ cự tuyệt muốn rời đi. Kẻ còn lại bất chấp tất cả, ngang ngược giữ lấy bằng mọi giá.

Chỉ biết tới tiền bạc, đéo cần biết cái thứ gọi là tình yêu, chơi chán rồi thì vứt.

Cặn bã.

Thô bạo, không thèm quan tâm tới cảm nghĩ của người khác, bất chấp sai trai miễn có thể giữ người đó bên cạnh mình.

Cặn bã.

Suy cho cùng đều là hai kẻ cặn bã.

Và hai kẻ ấy... thuộc về nhau...

~END~

1/1/2023

Cái cũ dở quá nên tôi beta và đăng lại:> Sẵn đây 2 fic "[TsuDai] Yêu Rồi" và "[Ankh x Eiji] Tri Ân Khó Tìm" sẽ bị ẩn và đăng ở Manga Toon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro