i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày valentine tựa bao tháng xuân đã trôi.

tsuchigomori ngồi uống một tách trà. vừa húp vừa rủa cái mùa tặng quà yêu đương như thế này, chỉ tổ thêm chán, và chẳng có thêm được mống tiền nào.

một ngày lễ nhảm nhí.

và dù có bao nhiêu em học sinh dáng đẹp có đưa hai tay, hay vất vào bàn gã một hộp chocolate. thì yên tâm, dù nó có ngon hay không, thì lát sau là một người nào đấy lại thấy có một hộp quà thật xinh xắn, nằm gỏn lọn ngay trong thùng rác.

- " xì.. người gì vô tình bỏ mẹ. "

mitsuba vuốt đi hất lại cái mái tóc hồng dài dài che mất mắt, miệng bĩu môi mà nói với tsuchigomori.

- " tch... "

gã nghe xong, chỉ thèm tặc lưỡi như cho có đáp, và húp tiếp tách trà đen nóng còn dở trong tay.

- " ồ, xem kìa. "

tsuchigomori bất ngờ chỉ vào cái hộp giấy màu hồng, ngay kế bên nhóc mitsuba:

- " cái gì đấy? "

- " thứ để tặng người ta yêu, xớ. "

nó khinh khỉnh đáp lại, chẳng quên hất tóc cho vẻ ngầu, và tiếp tục:

- " bộ ông không có người mà mình thương à? sống kiểu gì mà vô tình thế? "

nghe đó gã chợt chột dạ, tsuchigomori bèn im lặng, giả vờ điếc mà uống nốt phần còn lại trong tách trà. chẳng để ý mitsuba đang cười khúc khích đằng sau:

- " yêu ai rồi thì nói đại đi ông. "

.

thật ra, gã đeo kính này đã lướt qua lướt lại bao nhiêu quyển sách trong buổi chiều rồi. và chả ai biết rốt cục, tsuchigomori đây lại đột dưng có hứng thú với mấy quyển sách màu hồng từ bìa lẫn trang giấy là như thế nào.

à, gã bận đi tìm kiếm tình yêu của mình.

tìm kiếm người mình yêu qua đoạn thơ văn.

thật mắc cười. một kẻ trầm tính và dường như gạt bỏ những cách kiếm duyên trông có vẻ nhảm nhí, chẳng hạn như cách các thi sĩ viết thơ tả người mình thương.

quả là điều kì lạ.

và đấy, thật ra ta không biết là nên nói mitsuba quá khôn lường, hay là bảo tsuchigomori thật ngộ nghĩnh.

gã yêu hanako.

nào, xin đừng vội phụt cười vì tsuchigomori lúc này cũng y chang.

đến đây, gã bắt đầu đóng đi lại mấy quyển sách của mình, lòng lại nổi lên vài cảm xúc vốn chẳng muốn có.

nói chung nó khó tả bỏ mẹ.

một tên với dáng bước gần vào tuổi trung niên lại đem lòng yêu một cậu bé suốt ngày trốn trong nhà vệ sinh. thật ngộ nghĩnh.

nói chung gã yêu mẹ nó rồi.

.

- " bí ẩn số 7. "

gã trầm mặc mở lời, làm hanako phải giật mình mà quay lại.

- " tặng ngươi. "

nói xong, tsuchigomori vất vào tay hanako một chiếc túi nhỏ, và hình như chứa kẹo.

- " uầy. " nó nhìn món quà trong tay, liền ồ lên:

- " bộ ông muốn làm bạn gái tui à? tặng tui làm gì? "

- " điên. "

tsuchigomori phụt cười, liền cốc đầu cho thằng nhóc bên cạnh một cái.

- " ta thương ngươi. thế thôi. "

- " thế giờ á. " hanako ngồi lên bàn văn phòng của tsuchigomori, đung đưa chân mình, tay chỉ lên trời:

- " thế dắt tui đi mặt trăng đi. "

gã cười, lần đầu cảm thấy ngày lễ tình nhân này lãng mạn đến như vậy.

- " và anh sẽ đưa em về "

.

và tôi cũng chẳng còn gì để nói với bạn nữa. đó là cách mà cặp đôi yêu quái này thể hiện tình cảm của mình, bằng những thứ ta chẳng thể hiểu được.

một lần nữa, valentine vui vẻ.

- -

#rie

valentine muộn, vâng :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro