ONE SHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đêm, tiếng gió rít gào hoà lẫn với tiếng nước mưa thay nhau quật lên những vật thể mà nó đi qua, thoạt nhìn khung cảnh cũng đủ biết đây hẳn là một cơn mưa dai dẳng.

Cũng do ảnh hưởng từ cơn mưa này mà con phố bình thường vốn là nơi sầm uất lại trở nên vắng vẻ, xung quanh đều là những cửa tiệm đã đóng chặt cửa, chỉ còn thấy sáng sáng le lói của đèn đường là thứ ấm áp trơ trọi duy nhất nằm trọn trong màn mưa dày đặc.

Bên trong con hẻm nhỏ nơi mà ánh sáng của đèn đường không đủ chiếu vào đang có hai bóng người đang đứng, nhìn kĩ thêm chút nữa còn có thể thấy rõ một người trong số đó đang bị một luồng khí đen bao quanh, miệng không ngừng gào rú như kẻ điên phát bệnh.

"Bẩn hơn nữa, bẩn hơn nữa đi. Đường phố bẩn nhiều hơn nữa để các ngươi biết tầm quan trọng của ta nào."

Ngay sau khi nói xong, luồng khí đen kia cũng bao trùm lấy cả người của gã biến hắn thành hình thù một con quái vật.

Từ một người nhân viên dọn vệ sinh đường phố bình thường, vì cuồng công việc mà trở thành quái vật Hitotsuki. Thế nhưng chuyện này chả khiến cô gái nhỏ trong bộ đồ màu trắng đang đứng đối diện ở kia sợ hãi tí nào, thậm chí bên trong đôi mắt khác màu đặc trưng của tộc Não Nhân kia còn lộ ra một vẻ thờ ơ, vẻ mặt cũng lạnh lùng không chút biểu cảm.

Cô đưa tay lên làm thao tác biến thân, không chút chần chừ mà lao thẳng tới, chỉ vài động tác nhỏ gọn, Sononi đã nhanh chóng chém chết con quái vật.

Vào đúng lúc lớp vỏ bọc Hitotsuki của con quái vật bị vỡ, người kia trở lại hình dáng ban đầu và biến mất, hai viên cảnh sát lái xe tuần đi ngang qua con hẻm vô tình thấy hết cảnh tượng đó, nghĩ rằng Sononi đã giết người bèn lập tức xuống xe chạy vào con hẻm.

Nhìn thấy hai người cảnh sát đuổi tới, Sononi cởi bỏ biến thân, lúc này lại bỗng nhoẻn miệng cười nhẹ như thể đây mới là tình huống mà cô mong chờ nhất. Đợi hai người kia tới gần thêm một chút, Sononi mới quay người ra sau cong chân bỏ chạy. Một cuộc đuổi bắt kéo dài xuyên suốt qua mấy con hẻm, hai viên cảnh sát đuổi theo cũng đã thấm mệt nhưng Sononi thì càng chạy càng hăng, trên môi cũng vô thức mỉm cười trông rất mãn nguyện.

Cuối cùng, cô gái nhỏ chạy vào một con hẻm cụt, nhìn thấy bức tường cao chắn trước mặt khiến Sononi cũng có chút bất ngờ, quay người lại đã thấy hai viên cảnh sát kia giơ súng từ từ tiến tới, miệng cũng không ngừng cảnh cáo:

"Cô chạy không thoát đâu, mau giơ tay đầu hàng đi!"

"Nếu như tôi vẫn chạy, cảnh sát sẽ truy nã tôi đúng chứ?!"

Câu này của Sononi hỏi hai người cảnh sát, nhưng cũng lại như đang tự hỏi chính mình. Nếu như bị truy nã thì về sau sẽ sống trong cảnh trốn chạy khỏi sự lùng sục của cảnh sát, như vậy cũng tốt, như thế cô sẽ có thể trải nghiệm cảm giác của người kia rồi...

Đúng lúc này, tầm nhìn phía trước bỗng bị một bóng đen che khuất, Sononi nhận thấy có bóng người đang đứng chắn trước mặt mình. Một thân đồ đen, bóng lưng cao lớn này vô cùng quen thuộc, Sononi còn chưa kịp nhận định thì đã nghe tiếng của viên cảnh sát đối diện kinh hãi thốt lên:

"Inuzuka Tsubasa, tội phạm đang bị truy nã, mau bắt lấy hắn!"

Đầu Sononi như nổ tung, nơron trong não như ngừng hoạt động khiến cô hoá đá tại chỗ, thậm chí lúc được người kia nắm lấy tay cùng nhảy xuống không gian giả lập trốn thoát, Sononi vẫn cứ như cái máy không hồn chỉ biết nương theo hành động của người kia mà làm, hoàn toàn không có tính tự chủ.

Từ cảnh cửa của không gian giả lập, hai người xuất hiện ở một nhà kho bỏ hoang. Nhận thức được đã an toàn, bàn tay to lớn từ nãy giờ vẫn luôn nắm chặt tay Sononi mới dần buông lỏng, chầm chậm xoay người lại đối diện với cô gái nhỏ nhắn chỉ cao tới ngực của mình. Gương mặt thon gọn lộ rõ khung xương săn chắc, ẩn bên dưới mái tóc phủ qua hàng lông mày rậm rạp là ánh mắt đen láy khó nhìn ra được tâm tư.

Cũng đã lâu rồi từ ngày đại chiến với người kế nhiệm mới của tộc Não Nhân, Sononi vẫn chưa có dịp gặp lại anh, bây giờ có cơ hội thì trái tim vẫn y như cũ luôn đập nhanh thêm một nhịp, cõi lòng cũng truyền tới một cảm giác khẩn trương không diễn tả được bằng lời.

"Tại sao lại làm thế hả?" Tsubasa cúi đầu nhìn cô, nhạt giọng hỏi một câu.

Sononi vẫn dùng giọng điệu có chút lạnh nhạt đáp: "Sự tham vọng vô hạn của con người là kẻ thù của Não Nhân, nhất định phải trừ khử."

"Tôi không nói chuyện đó, tôi hỏi tại sao lại để đám cảnh sát rượt chạy mấy con phố, để bản thân bị ướt sũng như này. Cô hoàn toàn có thể đi khỏi nơi đó cơ mà?"

Tsubasa vẫn gặng hỏi, ánh mắt cũng chú ý thấy quần áo đã ướt sũng của cô, nhịn không được bèn cởi áo khoác của mình ra choàng lên. Anh cao hơn cô hai cái đầu, vai cũng rất rộng, nói Sononi khoác áo của anh nhưng nhìn thì chẳng khác nào cô đang bị cái áo đó nuốt chửng.

"Xin anh đấy, đừng làm những hành động như vậy nữa."

Sononi nói tới đây bèn dứt khoát cởi áo khoác của Tsubasa ra dúi vào tay của người kia, lùi về sau một bước rồi cúi mặt nói tiếp:

"Những hành động này của anh sẽ chỉ càng khiến tôi hoang tưởng bản thân mình còn cơ hội, cứ như thế thì cũng sẽ có ngày tôi sẽ làm mọi thứ để chia cắt anh và Natsumi thêm lần nữa. Cho nên, làm ơn để tôi yên đi."

Những lời mà Tsubasa nói vào ngày tuyết rơi hôm đó Sononi vẫn ghi nhớ rất sâu, chính vì thế bản thân cô đã cố gắng né tránh hết tất cả những nơi anh và Natsumi đã từng ghé qua. Cô ghét việc mình cảm thấy đau lòng và ghen tị khi thấy Tsubasa hạnh phúc cùng với Natsumi, nhưng sâu thẳm trong tim cô cũng biết rằng bản thân mình không có tư cách đó.

Tsubasa không hề tức giận trước hành động cùng lời nói bài xích đó của Sononi, anh khẽ tiến một bước tới trước mặt người kia nhẹ nhàng nói.

"Thời gian trước, tôi chỉ một lòng muốn tìm lại Natsumi, tham gia chiến đội Donbothers cũng chỉ đơn giản vì không muốn để cảnh sát bắt được trước khi có thể tìm được cô ấy. Nhưng sau khi Natsumi quay trở lại, tôi phát hiện ra mọi chuyện vốn đã không còn giống như ban đầu nữa.

Thú Nhân loài Hạc có khả năng thêu dệt câu chuyện, chính vì thế mà bên trong Natsumi hiện tại còn có cả Miho, mà tôi cũng không còn là Tsubasa của ngày trước nữa."

Sononi nghe Tsubasa nói tới đây bèn ngước mắt nhìn lên. Bản thân cô cũng không biết rốt cuộc trong lòng mình đang mong đợi điều gì nữa, chỉ là không muốn nghe thêm chuyện về hai con người này. Cô sợ trái tim của mình lại dậy sóng như ngày ấy, bất chấp mọi thứ để điên cuồng lao đầu vào thứ cảm xúc mà con người vẫn hay gọi là tình yêu.

Cảm nhận được người kia như muốn bỏ chạy, Tsubasa lập tức nhanh hơn một bước kéo cô lại ôm chặt vào trong lòng. Cái ôm này quá đột ngột khiến Sononi không kịp tránh né, cả người cứ thế mà lọt vào trong vòng tay săn chắc, cảm nhận được cả cơ thể ấm nóng của anh.

"Tsubasa anh làm gì vậy, bỏ tôi ra."

"Sononi, anh thích em!" Tsubasa hét lớn, Sononi vốn đang ngọ nguậy trong lồng ngực của anh nghe xong câu này bèn ngưng cử động, bên trong đôi mắt khác màu hiện tại không giấu được một vẻ ngạc nhiên.

Anh thích cô? Tsubasa thích cô sao? Làm sao có thể chứ?

"Anh đang nói gì vậy? Tôi là Sononi, không phải Natsumi, anh đừng..."

"Anh biết em là Sononi, là người thuộc tộc Não Nhân, là kẻ cản trở chiến đội Donbrothers nhưng cũng là người đã dùng cả tính mạng của mình để cứu anh hôm đó."

Cứ mỗi lần nhắc tới đây, trái tim của Tsubasa lại không kìm được mà cứ run lên bần bật. M Biết rõ trước đó những chuyện người kia làm là sai trái với mình, nhưng anh vẫn không thể hận cô được. Thậm chí khoảnh khắc nhìn thấy cô gái nhỏ này nằm bất động trên tuyết với cơ thể chằng chịt vết thương khiến cõi lòng anh đau đến nghẹt thở, cũng đã vô cùng sợ hãi.

Mãi đến sau này anh mới có dịp được Haruka nói cho nghe về chuyện tích điểm đổi nguyện vọng của thành viên chiến đội Donbothers, khi ấy mới biết ngày hôm đó là nhờ Kaito chuyển hoá số điểm của mình mới cứu sống được Sononi.

"Cậu Tsubasa, tôi không làm thế vì thương xót cho ai cả, là cơ thể cậu lúc đó nói cho tôi biết cậu rất cần Sononi sống lại, cho nên tôi mới thực hiện trao đổi."

Đó là câu trả lời của Kaito khi nghe Tsubasa gặng hỏi tại sao lúc đó lại làm thế, lúc đó anh vẫn chưa thực sự hiểu được Sononi quan trọng như nào đối với mình. Ngày anh và Natsumi chia tay, trước khi rời đi người kia cũng có nói với anh rằng hãy trân trọng những thứ mình đang có, đừng để thời gian có cơ hội làm mai một đi sự liên kết ấy như cách nó đã làm với cô ấy và anh.

Kaito hay Natsumi, bọn họ đều có thể nhìn thấu được Tsubasa của hiện tại dành tình cảm cho Sononi nhiều như nào, duy chỉ có Tsubasa lại không nhận ra được điều đó.

Thế là từ ngày đại chiến kết thúc, Tsubasa vẫn luôn tìm cơ hội để gặp được Sononi. Anh hận bản thân mình trước đó nói nặng lời làm tổn thương cô, làm cô đã trốn tránh anh rất kĩ, mãi cũng chẳng thể tìm được. Cho đến hôm nay cuối cùng anh cũng gặp được bóng dáng cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ trắng tinh, đôi mắt màu xanh lam đặc trưng đang đấu với Hitotski trong con hẻm nhỏ.

"Sononi, xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Xin lỗi vì lâu như vậy anh mới nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân mình."

Cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng mình thoáng run, Tsubasa vội vàng buông cô ra rồi cúi người xuống quan sát. Nhìn thấy Sononi đang khóc, anh luống cuống dùng tay lau đi hai hàng nước mắt của người kia, luôn miệng dỗ dành:

"Sononi đừng khóc, anh... anh thật sự không biết dỗ con gái, hay em cứ biến hình rồi đánh anh một trận, anh sẽ không tránh..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì môi đã cản nhận được một xúc giác mềm mại chạm tới, Sononi nhón chân, dùng cả sức lực mà hôn lên môi của Tsubasa, thành công khiến người kia chết trân tại chỗ.

Nụ hôn của cô gái nhỏ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại như hòn đá nặng nề rơi xuống mặt hồ đang tĩnh lặng trong lòng của Tsubasa, khiến nơi ấy dấy lên một ngọn sóng lớn nhấm chìm đi lý trí. Trạng thái ngơ ngác nhanh chóng qua đi, Tsubasa cúi người sâu xuống tiếp nhận nụ hôn, một tay vòng qua eo nhỏ của cô kéo lại, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc còn dính nước ướt sũng của người kia.

Cả hai hôn nhau rất lâu, đến mức chân của Sononi đã nhũn ra vì mất sức nhưng người đối diện cô lại hoàn toàn không có ý định kết thúc nụ hôn này. Cảm nhận được cử động của cô hơi run, anh dứt khoát dùng hai tay nhấc bổng cô lên, sau đó đi tới cái bàn ở một góc bên kia đạp đổ hết vật cản mà đặt cô ngồi lên ngang với tầm mắt của mình.

Hai ánh mắt chỉ thoáng nhìn nhau vài giây đã kích nóng được ngọn lửa tình sâu bên trong lồng ngực, môi lưỡi tiếp tục quấn quít, không gian xung quanh chỉ còn nghe tiếng mưa xối xả ngoài kia cùng âm thanh có chút xấu hổ của nụ hôn sâu này phát ra.

Một đường chỉ bạc mỏng kết nối giữa hai đầu lưỡi, cả hai cùng quyến luyến tách môi ra kết thúc nụ hôn ngọt ngào này. Nhìn thấy trong ánh mắt của Sononi đầy nước, Tsubasa nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt, giọng điệu vẫn còn nghe rõ sự nài nỉ:

"Về sau đừng chạy trốn khỏi anh nữa, để anh bù đắp lại cho em được chứ."

"Nếu vậy... sau này anh cũng không được chạy trốn một mình nữa, để em cùng chạy trốn với anh được chứ?"

Sononi lí nhí nói một câu, đầu vẫn hơi gục xuống. Tsubasa bị câu nói này làm bất ngờ, sau đó khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu người kia, nói:

"Bị truy nã không phải là chuyện tốt đẹp gì đâu, em thật sự muốn chạy trốn cùng anh à?"

"Chỉ cần được ở bên cạnh anh Tsubasa, có như thế nào em cũng đồng ý."

Bàn tay Tsubasa đang len lỏi trong từng sợi tóc ướt của Sononi bỗng dừng lại, nhẹ nhàng di chuyển từ đỉnh đầu xuống dưới cằm nâng mặt cô lên đối diện với mình, trong ánh mắt ngập tràn một vẻ dịu dàng khó tả xiết.

"Vậy... làm một kế ước nhỏ nhé!"

Lời vừa nói xong thì môi cũng đã xông tới chiếm đóng lấy đôi môi nhỏ nhắn của người trước mặt. Nụ hôn lần này vẫn ngọt như lần trước, không đúng, là ngọt ngào hơn cả lần trước. Bởi Sononi biết được hoá ra những chuyện mà cô làm để chờ đợi anh trong vô thức đều rất có ý nghĩa.

Kể từ hôm đó, bên phía cảnh sát lại thêm đau đầu vì một "nhân tố" bị truy nã mới hay xuất hiện cùng với Inuzuka Tsubasa, Sononi. Điều lạ lùng là dù họ trốn chạy khỏi sự đuổi bắt của cảnh sát, nhưng trên mặt lúc nào cũng hiện rõ nụ cười dành cho đối phương, bàn tay cũng luôn nắm rất chặt.

Sau cơn mưa, cầu vồng dù muộn nhưng cuối cùng vẫn sẽ đến. Và hai người họ, cuối cùng đã tìm thấy được sắc màu còn thiếu của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro