Chap7: Đừng lo lắng, Misaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Misaki bị mất trí, Tsubasa đã hết lòng chăm sóc cậu. Tsubasa cố gắng làm đủ trò chỉ để Misaki nhớ lại. Một phần thôi, chỉ cần Misaki nhớ lại một phần thôi cũng đủ để cậu Tsubasa vui rồi.
- Misaki, chơi trò này không? Vui lắm.
- Hyuga đã lên tiếng tất nhiên là tớ chơi rồi.
- Giờ đứng đây, nhắm mắt lại. Tớ sẽ dẫn cậu đến nơi này.
*Nhắm chặt đôi mắt to tròn lại.*
- Không được hí mắt nha!
- Ừm.
  Sau đó, Tsubasa nắm tay Misaki và dẫn cậu đến sân tập bóng đá. Khi đến nơi, cậu nói:
- Misaki, cậu mở mắt ra được rồi.
*Nhẹ nhàng mở mắt.*
  Misaki vô cùng thích thú vì trước mặt cậu là sân bóng khá rộng để cậu có thể vui đùa cả ngày.
- Tsubasa, cậu vẫn đứng thủ môn nhỉ?- Diaz hỏi nhỏ.
- Ừ.
- Mà Misaki sao hôm nay như con nít ấy. Ngây thơ hơn mấy lần trước nữa.
- Lát tớ nói sau. Tạm thời các cậu cứ gọi tớ là Hyuga nha!
- Không hiểu?
* Đặt tay lên vai Diaz và nháy mắt. *
- Lát tớ sẽ nói.
  Sau khi yên vị phía trước khung thành, Misaki đã tung một cú sút cực mạnh vào trực tiếp Tsubasa. Cậu bật lên bắt gọn bóng trong sự kinh ngạc của mọi người.
- Tớ tưởng cậu chỉ đứng tiền đạo thôi chứ ai mà ngờ cậu cũng bắt bóng giỏi vậy. Cậu giống cậu mà mới chuyển đến trường tớ... Sao tớ chóng mặt quá vậy?
*Ôm đầu.*
- Không sao chứ?
- May quá, ổn rồi. Tớ bị choáng chút xíu. May thật. Cảm ơn mấy cậu nha!
*Misaki cười ngây ngô.*
- Misaki hôm nay bị gì vậy? Tsubasa chơi ở vị trí thủ môn từ hôm nọ rồi mà.
- Misaki bị sao mà cứ như trẻ con thế nhỉ?
-...
-...
  Cả đội bắt đầu bàn tán về cậu đội trưởng của mình. Bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn về Misaki làm cậu khá bất ngờ. Còn Tsubasa thì lặng người một lúc rồi kéo Misaki ra khỏi đám bạn vào ghế ngồi ngay gần đó. Rồi cậu nói với cả đội, bằng giọng nhỏ nhưng vừa đủ cho chín người còn lại nghe. Cậu nói:
- Misaki bị mất trí tạm thời do tên Hyuga gì đó. Tớ lo lắm!
- Tên khốn đó còn quay lại à? Một năm trước khi cậu đến đây, tên đó đã dồn Misaki vào tường rồi dọa cậu ấy nên mỗi lần gặp lại Hyuga là Misaki hoảng sợ. Có nhiều người chứng kiến lúc đó nhưng họ bỏ mặc Misaki cho Hyuga muốn làm gì làm.- Diaz nói.
- Misaki lần đó thương tích đầy mình, quần áo rách bươm.
  Nghe xong, Tsubasa cứng người vì không ngờ Hyuga là người như vậy. Cậu biết bây giờ điều Misaki cần là sự động viên của cả đội nên cả nhóm kéo đến cạnh anh chàng Misaki, nói:
- Đừng lo lắng, Misaki. Bọn tớ luôn bên cậu.
  Tsubasa ôm Misaki, thì thầm vào tai cậu ấy:
- Misaki, tớ là Tsubasa. Có thể cậu không nhớ hết nhưng tớ sẽ giúp cậu. Cậu còn đồng đội, Misaki. Cậu không đơn độc. Còn tên Kojiro đó cậu để cho bọn tớ. Yên tâm.
- Không hiểu. Cậu nói gì vậy?
- Không có gì đâu. Nói chung là cậu yên tâm. Bọn tớ luôn bảo vệ cậu.
  Misaki vẫn ngây ngô nhìn người mà cậu gọi là Hyuga. Rồi cậu im lặng như để cố nhớ lại điều gì đó rất rất quan trọng.
  "Có gì đó không đúng lắm! Cậu Hyuga này... Sao lại... Cậu ấy... Khác quá. Hyuga... không bao giờ cư xử hiền dịu như thế. Cậu ấy... không phải Hyuga. Hyuga không cười, mà cậu này cười rất... dễ thương. Cậu là..."
  *Những giọt nước mắt của Misaki lặng lẽ rơi.*
- Cậu sao vậy?- Tsubasa hỏi.
- Cậu... Không phải... Là Hyuga, đúng không?- Misaki khóc và hỏi Tsubasa.
  *Lay mạnh Misaki.*
- Misaki, cậu nhớ được gì phải không? Misaki, trả lời tớ đi.
  *Kéo Tsubasa ra khỏi Misaki.*
- Trời ơi! Misaki mới ổn định tinh thần chút thì cậu lại... Bình tĩnh đi, Tsubasa.- Diaz bực mình nói.
- Tớ chỉ quan tâm thôi. Cậu làm quá!
- Quá con khỉ. Cậu quá thì có. Nhìn lại mình đi. Misaki vừa nhớ được chút thì cậu hỏi tới tấp. Không quá chứ là gì?- Diaz cự lại.
- Ờ! Tớ vậy đó, ý kiến gì?
   Hai người cãi nhau mà không để ý gì đến anh chàng Misaki nên cậu chạy một mạch mà chẳng biết mình chạy đi đâu.
  "Hyuga! Thôi đúng rồi! Có lẽ mình nhớ được chút rồi. Cậu kia không phải Hyuga. Cậu ấy tên gì nhỉ? Hôm trước cậu ấy nói nhưng sao mình chẳng nhớ được cái tên của cậu. Thật hết nói nổi mình."
  Misaki chạy thật nhanh, thật nhanh và đụng phải một người con trai cao ráo, nước da bánh mật trông rất khỏe mạnh.
- Xin lỗi!!! Xin lỗi!!!
- Misaki, ra là cậu. May quá. Quả nhiên cậu không thoát khỏi tôi được. - Hyuga cười nham hiểm.
  Còn Tsubasa và Diaz sau khi nhận ra Misaki chạy đi thì cũng vội vàng đuổi theo. Do chạy với tốc độ bàn thờ nên đã đuổi kịp Misaki.
- Tên khốn Kojiro. Mày dám đến đây à? Tao nói mày phải cút khỏi Misaki rồi mà! Cút!
- Diaz ơi, cậu từ từ thôi. Kojiro tớ có làm gì sai đâu.
  Trong lúc Diaz cãi với Kojiro thì Tsubasa đã dìu Misaki đến nơi khác.
- Đừng lo lắng, Misaki!
- Cảm ơn cậu. Cậu là...
- Suỵt! Rồi cậu sẽ nhớ lại. Ngoan nha. Tớ sẽ lo cho cậu. Yên tâm!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro