Chap6: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Do Tsubasa sơ suất để Misaki xem được tin nhắn giữa Jun với mình, Misaki giận Tsubasa cả tuần liền khiến Tsubasa phải đi theo năn nỉ đến khan cổ. Tại công viên, có người mãi "cầu xin" ai kia mong được tha lỗi.
- Thôi mà Misaki! Tớ đâu có làm gì sai đâu. Cậu đừng giận tớ nữa nha! Nha!
- Xí!
- Misaki dễ thương đẹp trai ơi! Tha đi mà!
*Quay mặt đi*
- Dai thế?
*Làm mặt tội nghiệp, đáng thương để lấy lòng Misaki.*
- Thôi mà!
*Nhìn*
- Tớ thua rồi Tsubasa ơi! Tớ không cưỡng lại được sự tội nghiệp trong đôi mắt cậu. Cậu thôi được rồi. Tớ tha cậu. - Yeah!!! Misaki là nhất! Yêu cậu nhất!
- Misaki là của tao. Cấm đụng. - Một giọng nói nghe có vẻ đáng sợ vang lên.
*Quay lại*
- Cậu là ai?- Tsubasa hỏi với vẻ mặt vô cùng bực tức.
- Chỉ có tôi mới xứng với Misaki thôi. Tên tôi là Hyuga Kojiro.
- Tôi đã nghe danh cậu từ lâu. Cậu là một tiền đạo giỏi nhưng đã không thể tiếp tục chơi bóng đá nữa vì chân cậu có vấn đề nghiêm trọng.
- Chính vì vậy nên Misaki phải chăm sóc cho tôi.
*Misaki nắm chặt tay áo của Tsubasa*
- Tsubasa ơi, cứu tớ, tớ sợ.
- Không sao đâu. Cậu yên tâm.
- Hyuga... tớ sợ... cậu Hyuga này lắm.
  "Sao Misaki lại sợ Hyuga đến thế? Chẳng lẽ..."
- Misaki, tớ có ăn cậu đâu. Cậu sao vậy?- Hyuga nói.
*Hyuga bước đến gần.*
*Misaki mặt hoảng sợ lùi lại.*
- Làm ơn tha cho tớ! Đừng đụng vào tớ. Tsubasa ơi, cứu tớ.
*Hyuga vẫn bước đến.*
*Misaki khóc van xin nhưng không ngăn được Hyuga.*
-Misaki à...
-Không...gggggg.
*Bịt tai chạy đi trong nước mắt.*
  Hyuga định chạy theo thì Tsubasa ngăn lại.
- Hãy để tôi nói chuyện với Misaki.- Tsubasa nói.
- Cảm ơn!
  Tsubasa tốn công đi tìm Misaki ở mọi nơi trong khu cậu sống.
- Misaki, cậu đâu rồi! Misaki ơi! Ra đi, đừng dọa tớ nữa. Xin cậu. Misaki...iiiii.
*Trời mưa.*
- Misaki ơi, mưa rồi, cậu ở đâu vậy? Cậu để tớ tìm cậu trong mưa như vậy à? Misaki ơi.
* Đang ngồi khóc một mình ở bãi đất trống.*
- Không...ggggggg. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi!- Misaki hét lớn lấn át cả tiếng mưa trong đêm tối.
* Misaki run lên vì lạnh. Rồi cậu gục xuống. Cơn mưa vẫn lạnh lùng rơi. Misaki vẫn nằm đó. Thật lạnh lẽo và cô độc.*
- Misaki ơi, trả lời tớ đi. Tớ lo chết mất.
*Tsubasa đi ngang qua bãi đất trống.*
- Misaki. Cậu làm sao vậy? Misaki ơi.
*Bế Misaki về nhà và ân cần chăm sóc cậu.*
- Tỉnh lại đi, Misaki!
-Không...ggggggg!
*Bật dậy.*
- Misaki ơi, Tsubasa đây!
- Tsubasa?- Misaki ngây thơ hỏi.
-Tsubasa đây mà.
-Tsubasa...Hyuga... Hyuga...
-Gì chứ? Tsubasa nè, không phải Hyuga đâu.
- Tránh xa tôi ra tên Hyuga đáng ghét.
*Nắm chặt tay Misaki.*
- Tớ là Tsubasa mà.
*Khóc.*
- Tha cho tớ đi, Hyuga. Cậu sai gì tớ cũng làm hết. Buông tớ ra đi.
- Ừ.
*Tsubasa ôm Misaki, vỗ nhẹ vào lưng cậu chàng.*
- Misaki, tớ sẽ giúp cậu. Cậu hứa là phải nghe lời tớ.
-Tớ hứa!
  "Misaki, sao cậu lại thành ra như vậy? Tên Hyuga đã làm gì cậu vậy?"
*Khóc.*
-Hyuga, sao cậu lại khóc?
-Tớ đâu có. Cậu đừng để ý quá. Cậu cần nghỉ học một thời gian, Misaki à! Tớ sẽ chép bài giúp cậu.
-Sao phải nghỉ?
*Im lặng.*
  "Sóng gió từ giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu chịu khó nha, Misaki của tớ."
-Hyuga ơi.
-Ơ... hmm.
-Cậu đi học cũng được nhưng cậu phải nghe lời tớ. Không được hành động kì quặc, khi tớ bảo "nói" thì mới được phát biểu hay trò chuyện. Còn nếu tớ không bảo gì với cậu thì cậu nên im lặng. Như thế tốt hơn. Nhớ chưa, đồ ngốc?
- Nhớ rồi mà!
*Misaki cười.*
  Nụ cười ngây thơ của Misaki khiến Tsubasa nhói lòng. Cậu biết Misaki mất trí tạm thời cũng chỉ vì tên Hyuga đó. Misaki rất nghịch nhưng lần trước thì vui, còn lần này thì Tsubasa chỉ cười nhưng lại đau lòng vì vẻ mặt ngây ngô đó. Nó cứ như con nít vậy.
*Nước mắt của Tsubasa như là biển cả bên trong lòng nhưng ngoài mặt cậu vẫn nén nỗi đau để mỉm cười vì cậu muốn thấy Misaki vui.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro