Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ tộc dưới sự dẫn dắt của Hồ Đế đương nhiệm đang ngày càng phát triển.

Tại Bội Sam Động - nơi ở của Hồ Đế, Ti Cốc - trước theo hầu Thượng thần Bạch Thiển, sau này khi cô cô đi đã để lại hắn chăm sóc cho Hồ Đế Bạch Phượng Cửu. Lúc này hắn vừa chạy ra từ động của nàng với vẻ mặt hốt hoảng mà chạy đến chỗ Thượng thần Bạch Dịch và nói lắp: "Đại nhân ... có chuyện không hay rồi!" Bạch Dịch đại nhân vẫn rất từ tốn uống trà và nhắc nhở hạ nhân: "Hai. Có chuyện gì thì ngươi cũng phải từ từ thôi chứ có gì mà phải hốt hoảng vậy." Nhận được lời nhắc, Ti Cốc đã nhận ra và lấy lại hơi rồi nói: "Bẩm đại nhân, Hồ Đế mất tích rồi ạ." Bạch Dịch lập tức nhíu mày, hắn biết thời điểm này hàng năm, Phượng Cửu sẽ xuống trần gian mấy ngày nhưng đáng lẽ nàng đã về từ hôm qua hoặc cùng lắm là gần sáng hôm nay sẽ về. Ha, vậy mà giờ Ti Cốc lại báo với hắn là không thấy nàng đâu. Từ ngày nàng trở thành Hồ Đế đều rất đúng giờ chưa từng muộn giờ. Lông mày của hắn đã nhăn thật sâu, tức giận tới lỗi đạp tay một cái liền làm hỏng bàn ngọc mà ngài ấy yêu quý. Không nhiều lời, Bạch Dịch thượng thần lập tức cho người đi gọi mọi người về Bội Sam Động của nàng.

Lúc này cả nhà Cựu Hồ Đế Bạch Chỉ và Chiếc Nhan Thượng thần đều ở trong động của nàng, ngay cả Thái tử phi Bạch Thiển đang ở Thiên tộc cũng về đây. Bầu không khí bây giờ hết sức áp lực. Người đầu tiên lên tiếng là Chiếc Nhan, hăn nói: "Tiểu Cửu từ trước tới nay chưa từng trễ hẹn vậy mà giờ vẫn chưa thấy về. Tuy con bé rất mạnh nhưng lại chưa đột phá Thượng thần lên rất dễ gặp nguy hiểm." Mọi người trong động đều thấy là hắn nói đúng lên họ bắt đầu nghĩ cách để tìm Phượng Cửu. Cuối cùng đi đến quyết định chung là điều động 1/3 quân của Thanh Khâu để tìm kiếm nàng bởi lẽ nếu biết Thanh Khâu mất đi Hồ Đế dù chỉ một ngày cũng có thể gây ra họa lớn.

Đến buổi chiều tà trong ngày hôm ấy, cả tứ hải bát hoang đều khiếp sợ khi mà ở nhân tộc lại có hai Thượng thần cùng lúc độ kiếp. Cả thiên tộc và ma tộc đều cho người xuống dưới trần gian để thám thính tình hình nhưng đều ra về tay trắng.

Kể từ ngày hôm ấy đến nay là đã gần 1 ngàn năm, vậy là đã gần 1000 năm Bạch Phượng Cửu mất tích. Thanh Khâu lại một lần nữa do Hồ Đế Bạch Chỉ dẫn dắt. Bỗng một ngày cả thiên - nhân - ma tộc đều bị tấn công bởi một thế lực có sức mạng cường đại. Đúng lúc này lại có 2 người có sực mạnh Thượng thần đến tương trợ, chỉ với hai người đã hạ gục cả thế lực kia.

Hai người họ sau khi đánh lui thế lực kia thì đi đến chỗ Hồ Đế, cúi đầu hành lễ và đồng thanh: "Kính chào Hồ Đế đại nhân!" Tất cả các vị Thượng thần có mặt tại đó đều hết sức bất ngờ bởi lời chào kính cẩn kia. Hồ Đế Bạch Chỉ đáp lại với giọng ngại ngùng: "Ấy! Hai vị tiểu hữu đừng như vậy." Vị tiểu cô nương kia lên tiếng đáp: "Hồ Đế xin ngài đừng khiêm tốn. Mẫu thân chúng ta vốn là người của Thanh Khâu. Khi xưa là gặp bất chắp lên phải xuống trần gian cư trú, nay chúng ta khôn lớn, người tính ra rằng tam giới gặp loạn lên phái chúng ta đến tương trợ các vị, chỉ dám xem như là bảo vệ quê nhà, trả nghĩa nuôi dưỡng." Nghe đến đây mọi người đều đã phần nào hiểu hai cái tiểu hữu kia vì sao lại kính cẩn với Bạch Chỉ như vậy: "Mẫu thân họ là Hồ tộc, tất sẽ dạy họ kính nể Hồ Đế." Tuy vậy nhưng trong lòng họ vẫn nghi ngờ về việc cái kia mẫu thân hai vị Thượng thần này là người của Thanh Khâu. Bỗng hai vị kia bỏ chiếc màn che xuống khiến mọi người đều trầm trồ.

Với nhan sắc này thì chắc chắn là người của Hồ tộc rồi. Bỗng trong đám người có người nhận ra vị cô nương kia có nét mang máng giống ...

Các vị độc giả hãy đoán xem là hai vị tiểu hữu kia là ai và có quan hệ gì với dòng máu Hồ tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro