Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ajax say mê đắm đuối Nữ Hoàng của em vô cùng, cơ mà cư dân xứ tuyết đây ai chẳng vậy. Ajax ban đầu cũng chỉ ngưỡng mộ người như một tín đồ bình thường, nhưng khoảnh khắc người trao đôi mắt lạnh lùng mà thuần tuý, kiêu ngạo mà sắc bén ấy cho em, cảm xúc tựa như bản thân đã thấu hiểu tên nhóc mười bốn tuổi vừa đánh mất hi vọng vào thế giới, Ajax nghĩ rằng mình vừa bị băng làm cho tan chảy trái tim mất rồi.

Cả khi danh hiệu Tartaglia được Nữ Hoàng ban tặng cho Ajax, đầu của chiến binh trẻ tuổi cứ như muốn nổ tung lên vì chỉ toàn hình ảnh Tsaritsa chứng kiến Ajax trở thành của người trong tâm trí vậy.

Ajax luôn ước ao về một ngày mình có thể chiến đấu với những kẻ mạnh, em cố gắng chiến đấu với nhiều người hơn để nâng cao kinh nghiệm, em xem nó như là mục đích sống; hơn hết là vì người khiến em có lí do để chiến đấu cũng là người mà em thương, em muốn người đó để ý tới mình. Dĩ nhiên là em - vũ khí chiến tranh của Nữ Hoàng cũng sẽ được người để ý tới chút ít chứ.

Ajax muốn đem tất cả lòng tin từ tận đáy lòng của mình dâng cho Tsaritsa, muốn đặt cả mạng sống của mình ra vì lí tưởng của Tsaritsa, không muốn vì bất kể một ai làm lưu mờ đi suy nghĩ về Tsaritsa của em. Nhưng vào lúc ấy, khi vị Nham Thần tiền nhiệm - người bạn duy nhất của em tại một đất nước xa lạ, hay người em nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ tốt với ngài ấy - trao trái tim của mình cho La Signora, Quan Chấp Hành thứ tám.

Băng Thần của dân chúng, Nữ Hoàng của nhân dân, vị Thần Ajax trót dại yêu đã xem em như một con rối, để cho Signora điều khiển em. Ajax biết, vì giấc mơ hoà bình mà người hằng ao ước thì em đây chẳng là gì cả. Nhưng em vẫn mơ, bởi em đây là "người giữ mộng trong Thần Thoại", nếu Ajax không mơ thì làm sao em cảm nhân được cảm giác kỳ vọng cực kì về một thứ gì đó dù cho nó có là hiện thực, trở thành sự thật hay chỉ là một lời nói dối đơn thuần như em trai của em đã cảm thấy chứ?

Dù có chút đau lòng, nhưng rồi Nữ Hoàng sẽ lại xoa dịu đi hết cơn thịnh nộ và sự ghen tỵ của Ajax thôi, bởi người thấu hiểu em hơn bất cứ ai, và dường như người đã bắt trọn cả lý trí em mất rồi.
_

"Tartaglia dấu yêu, em vẫn còn hờn giận ta ư?"

"Thưa Nữ Hoàng, thần không ạ."

"Em nói dối."

"Thưa Nữ Hoàng, thần sẽ không bao giờ dám thốt ra những thứ không phải sự thật trước mặt ngài ạ."

"Em biết đấy, nó là vì lí tưởng của hai ta mà, nhỉ? Nó sẽ không thay đổi được sự thật rằng ta rất yêu quý em đâu."

"...Thưa Nữ Hoàng, thần hiểu ạ."

"Đừng buồn phiền ta nữa, Tartaglia dấu yêu. Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, ta sẽ bên nhau thôi, nhé?"

Tsaritsa nói, nàng cúi người xuống, đưa đôi tay lạnh tựa băng giá của mình chạm vào má tên nhóc đang quỳ trước mắt, xoa nhẹ như đang cố dỗ dành một đứa trẻ.

"Dạ, thưa Nữ Hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro