44, 45, 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Liễu Mộ Li chịu nhục

Tô Mộc Ngạn mới ra khỏi sân viện Liễu Mộ Tịch, tùy tùng vội vàng đi lên nói:

"Thiếu chủ, Mộ Li cô nương tới rồi."

Tô Mộc Ngạn nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, nhấc chân sẽ đi ra ngoài, rồi kế tiếp nghĩ tới đôi mắt ướt át của Liễu Mộ Tịch, vẻ hưng phấn không khỏi hoãn lại, nhìn tùy tùng lo âu mà khẽ trách:

"Gấp gáp cái gì? Có phải đại sự đâu!"

Tùy tùng ủy khuất cúi đầu, thầm oán: chuyện đó không phải ngài phân phó? Ngài nói có tin gì liền báo mà, bây giờ cớ sao lại trách ta?

"Li muội đến đâu rồi? Nghỉ chân ở đâu?" Tô Mộc Ngạn hít sâu, lại hỏi.

Tùy tùng vẻ mặt đau khổ nói:

"Thiếu chủ, nếu tính thời gian, Mộ Li cô nương hẳn là vừa mới vào thành, bởi vì ngài không có phân phó cho nên thuộc hạ không dám tự chủ trương làm Mộ Li cô nương vào thành, thành ra... thuộc hạ cũng không biết Mộ Li cô nương nghỉ chân ở đâu..."

Tùy tùng càng nói càng nhỏ, cuối cùng im bặt, sợ mình bởi vì sơ xuất người yêu thiếu chủ mà bị trừng phạt.

"Ngươi..." Tô Mộc Ngạn tức muốn nổ phổi. Đầy tớ nhà hắn cái gì cũng tốt, trung tâm hay tư chất đều không tồi nhưng rất ngu dốt, không biết chuyển biến. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng được Li muội tức giận đến cỡ nào!

"Quên đi, không nhiều lời với ngươi!" Tô Mộc Ngạn vẫn là buông tha cho tức giận mắng tùy tùng, vội vã xuất môn.

Hắn hiện tại vội vàng muốn gặp Liễu Mộ Li, ngoại trừ do vài năm tưởng niệm ra thì hắn còn muốn giáp mặt hỏi nàng cho rõ ràng: nàng cùng Thượng Quan Hoằng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn đúng là thích nàng, nhưng nếu là nàng thực sự đã có người yêu, vậy hắn vẫn là nên bứt ra trước cho thỏa đáng. Tô Mộc Ngạn hắn lấy được buông được, chớ không phải kiểu quấn lấy người không tha.

Cùng lúc đó, thật vất vả xếp hàng vào thành - Liễu Mộ Li vẻ mặt u ám. Nàng tràn đầy chờ mong mà đến vậy mà... Tuy đã vài năm không gặp nhưng xưa nay tự phụ - nàng không một nghi ngờ Tô Mộc Ngạn tâm ý. Ngoại trừ tin tưởng vào mị lực của mình, thám tử nàng phái đi cũng đã nói Tô thiếu chủ luôn luôn tìm hiểu tin tức của nàng, cực kỳ để bụng đến nàng. Cho nên lần này vào thành nàng không có che dấu thân phận, cũng không chủ động đi thông báo, bởi vì nàng biết, lấy Tô Mộc Ngạn để ý tới mình hắn nhất định tự mình ra đón. Lại không ngờ nàng phải xếp hàng ở cửa thành dưới gió lạnh hơn nửa canh giờ mới được vào thành; thậm chí là cho đến tận bây giờ nàng còn không thấy bóng dáng Tô Mộc Ngạn. Này bảo nàng làm sao không phẫn nộ?

Nàng hôm nay cao điệu vào thành kỳ thật là muốn bố cáo thiên hạ rằng, Tô thiếu chủ để ý nàng biết bao nhiêu mà nói. Tô thiếu chủ đại biểu Tô gia, Tô Mộc Ngạn cùng nàng giao hảo có nghĩa là Tô gia cùng nàng giao hảo. Cùng Tô gia kết đồng minh chính là kế hoạch lớn nhất không thể thiếu của nàng. Mặt khác còn có một chuyện quan trọng hơn đó là nàng muốn lợi dụng Tô Mộc Ngạn kích thích Thượng Quan Hoằng. Nàng muốn cho hắn biết mình không phải là không có hắn là không được, không có hắn nàng cũng có thể sống rất tốt. Nàng không tin nhìn thấy nam nhân khác xum xoe mình, Thượng Quan Hoằng còn có thể ngồi được, còn có thời gian suy nghĩ tưởng nhớ tiện nhân Liễu Mộ Tịch!

Lại không ngờ, Liễu Mộ Li gặp phải cảnh vắng vẻ... Đây là sự nhục nhã vô cùng đối với người luôn luôn cao ngạo như nàng. Nó chẳng những khiến nàng mất mặt mà còn quấy rối kế hoạch nguyên bản của nàng nữa.

Kỳ thật, mấy năm qua vẫn thường hay có lời đồn Tô Mộc Ngạn ngưỡng mộ Liễu Mộ Li, chỉ là đương sự không có ai thừa nhận. Chuyện của tụi trẻ thơ, rất nhiều người coi đó là truyện cười nghe một chút cũng không sao. Hiện tại, Liễu Mộ Li trưởng thành, đang muốn nhân cơ hội này mà chứng thực lại không ngờ là bị Tô Mộc Ngạn thả câu. Rồi sẽ có ai cho rằng thiếu chủ Tô gia chung tình với nàng khi thấy tình cảnh này nữa? Mà gióng trống khua chiêng, không che dấu thân phận nàng tự nhiên trở thành đề tài cho người ta cười nhạo.

Liễu Mộ Li hiện tại chỉ cần nghĩ tới mình ở cửa thành xếp hàng, ánh mắt người ta châm chọc khinh thường nhìn mình là không thể ức chế trong lòng dâng lên sát ý mãnh liệt, cùng phẫn nộ bị vũ nhục, bị khinh thị. Nàng hẹp hòi, có thù tất báo, lại thù dai bị đối đãi như thế, không tàn sát ngay tại chỗ đã là nàng kiềm chế. Nàng biết nếu mình thật sự động thủ nàng nhất định sẽ trở thành địch nhân của toàn Kim Minh Phủ, đối với nàng bây giờ đó là tự tìm đường chết. Trước khi chưa đủ cường đại, nàng phải nhẫn nại.

Dù vậy, vẫn có người không muốn buông tha nàng.

"Nàng là Liễu Mộ Li? Bộ dạng cũng không được tốt lắm!"

Đang kỵ mã đi ở trên đường, Liễu Mộ Li nghe thế không khỏi nghiêm mặt theo tiếng nhìn lại. Đã thấy tiền phương, một cô gái trẻ cưỡi ngựa, khinh thường nhìn nàng. Cô ta mặc trang phục đen hồng, tóc vấn như đạo cô, trên búi tóc cắm một bạch ngọc trâm, bên hông giắt đoản kiếm, dáng người tinh tế, vốn liếng đủ có để hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Nhìn vừa xinh lại anh khí, chỉ là có vẻ kiêu căng.

Cô gái nhìn ngực bằng phẳng của Liễu Mộ Li, trong mắt hiện lên cười nhạo, khinh thường bĩu môi nói:

"Chỉ là tiểu cô nương còn chưa phát dục! Mệt cho ta đem nàng trở thành tuyệt sắc mỹ nhân, hiện tại xem ra cũng chỉ bình thường. Mộc ngạn ca ca còn bảo nàng giống ta, các ngươi xem, nàng làm sao giống ta?"

"Không giống, căn bản không giống! Nàng không xứng so với tiểu thư!"

"Đúng vậy a, tiểu thư mới là người xinh đẹp nhất, tiểu thư mỹ mạo bỏ xa nàng mấy con phố."

"Tô thiếu chủ không có ra nghênh đón nàng, thuyết minh thiếu chủ không có để nàng vào mắt, tiểu thư mới là người Tô thiếu chủ thích nhất."

Các tùy tùng phía sau cô gái tiến lên nịnh nọt, hết sức hạ thấp Liễu Mộ Li.

Đồng Thành là một thành lớn, nhân số rất nhiều, lúc này lại tràn vào các thế lực có uy tín ở khắp Kim Minh Phủ, nhân số lại càng nhiều thêm. Thấy nơi đây có náo nhiệt, tất cả đều lên vây xem.

"Vị tiểu thư kia là ai? Cũng dám bất kính Liễu nhị tiểu thư?" Một gã vây xem hiển nhiên tôn sùng Liễu Mộ Li, ngữ khí không tốt nói.

"Huynh đệ, ngươi là người bên ngoài tới đi, bằng không ngươi sẽ không không biết Lý tiểu thư. Lý tiểu thư là chúng ta Đồng Thành Lý phủ thiên kim Lý Hương Tầm, nàng tư chất vô cùng tốt, lại vừa xinh đẹp, mạnh mẽ, dũng cảm, đã tuyên bố không phải Tô thiếu chủ thì không lấy chồng từ lâu, mọi người ở Đồng Thành ai cũng biết."

"Thì ra là thế, ta đã nghe nói qua Tô thiếu chủ thích Liễu cô nương từ lâu, khó có thể nào là thật, Lý tiểu thư không phục cho nên mới tìm Liễu cô nương gây chuyện đi!"

"Nói bậy, ai nói Tô thiếu chủ thích Liễu cô nương, đều là đồn bậy, Tô thiếu chủ rõ ràng thích Lý tiểu thư, bằng không, Tô thiếu chủ như thế nào không tự mình đến đón Liễu tiểu thư?"

"Ugh, ngươi nói cũng có lý..."

Lúc này, sắc mặt Liễu Mộ Li rất u ám. Vốn tâm tình đã không tốt, giờ phút này nghe đến mấy người này ồn ào, sát ý trong lòng càng tăng lên. Nàng rút trường tiên bên hông, lạnh lùng nhìn mấy tên hề nhảy nhót ở phía trước, thị huyết trong mắt chợt lóe. Liễu Mộ Li nàng sống nhiều năm như vậy chưa từng bị vũ nhục như thế! Những người này dám đối đãi nàng như thế quả thực toàn bộ đều đáng chết!



Chương 45: Mất mặt trước công chúng

Lý Hương Tầm nghe mọi người nghị luận, không khỏi càng thêm đắc ý, đối Liễu Mộ Li khinh miệt cười, hất cằm nói:

"Có nghe không, Liễu Mộ Li, Tô thiếu chủ là người bổn tiểu thư nhìn trúng, hắn không phải để loại lão nhà quê nàng mơ tưởng, ta khuyên nàng nên thành thật một chút, đừng có lão nghĩ câu dẫn nam nhân người khác."

Lời nói không chỉ khiến Liễu Mộ Li sắc mặt vô cùng u ám, mà cả tùy tùng hộ vệ đi theo nàng cũng đều tức giận đến đỏ mặt, hận không thể bằm thây Lý tiểu thư vạn đoạn.

"Chủ nhân, người này thật sự khinh người quá đáng, hãy cho nô tỳ đi cắt lưỡi ả xem ả còn dám nói bậy hay không!" Một hồng y thị nữ ở phía sau Liễu Mộ Li, vẻ mặt ngoan lệ nhìn đám người Lý Hương Tầm trước mặt, tiến lên xin chiến nói.

"Thuộc hạ cũng đi, bực này tiện nhân dám vũ nhục chủ nhân không nên sống trên thế giới này!" Một hồng y thị vệ cũng tiến lên nói, âm hàn sát ý nhìn Lý Hương Tầm.

Liễu Mộ Li nắm chặt gắt trường tiên, lưỡng lự. Hiện tại Đồng Thành chính là ngư long hỗn tạp, khắp nơi thế lực đều có, nếu nàng động thủ thì dù có lý cũng không thành vô lý, đến lúc đó thanh danh nàng vất vả gầy dựng nhất định chịu ảnh hưởng. Nhưng cứ như vậy buông tha tiện nhân ghê tởm này, nàng thật sự không cam lòng.

"Liễu muội chưa từng mơ tưởng tới Tô thiếu chủ, Lý tiểu thư không nên ngậm máu phun người!"

Ngay tại Liễu Mộ Li tranh đấu, chỉ nghe một giọng nam ôn nhuận lạnh lùng nói. Thần sắc vừa động, trên mặt Liễu Mộ Li lộ ra sự kích động cùng kinh hỉ không thể ức chế.

Mọi người nghe tiếng đều kinh ngạc. Thanh âm tuy không lớn nhưng lại rành mạch rơi vào tai mọi người, cả con phố đều nghe rành mạch, có thể làm được điều này người này ít nhất cũng là Hậu thiên hậu kỳ võ giả.

Lúc này, phía sau đoàn người Lý tiểu thư đột nhiên rẽ ra hai bên, để lại một con đường nhỏ. Mọi người tò mò nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trẻ ôn nhuận như ngọc, được chúng hộ vệ vây quanh từ trong đám người chậm rãi đi ra. Người này diện mạo thập phần ôn nhuận, tuấn mỹ, lại không nhìn đến Lý Hương Tầm mà trực tiếp lướt qua, đi tới trước đoàn người Liễu Mộ Li, ôn nhu nhìn Liễu Mộ Li nói:

"Mộ Li, nàng rốt cục đến rồi."

Nhìn thấy người yêu, Liễu Mộ Li rất muốn cười đáp nhưng nhớ tới Liễu Mộ Tịch nàng không khỏi hừ lạnh, không nói gì.

Thượng Quan Hoằng không để ý, quay đầu, lạnh lùng nhìn Lý Hương Tầm:

"Lý tiểu thư, Mộ Li lại chưa từng đắc tội nàng, vì sao nàng phải ăn nói bừa bãi, nói xấu Mộ Li?"

Lý Hương Tầm từ đầu còn có hảo cảm đối nam tử trẻ anh tuấn này, nhưng thấy hắn giúp Liễu Mộ Li đối phó mình liền chán ghét, cười lạnh nói:

"Ta nói xấu nàng? Ta phi! Đó cũng là nàng dựng thân bất chính trước. Nếu nàng thật sự trong sạch, ta cần gì chạy đến đây làm khó?"

Nghĩ tới mấy năm qua Tô Mộc Ngạn vẫn "Li muội Li muội" không ngớt miệng, nàng ghen tị đến điên, hiện tại vất vả nhìn thấy người, nàng không vũ nhục một phen thật sự khó tiêu mối hận trong lòng. Nghĩ đến đây, Lý Hương Tầm tựa tiếu phi tiếu nhìn Thượng Quan Hoằng, nói:

"Xem ngươi khẩn trương như vậy, ngươi là người yêu vị Liễu nhị tiểu thư này?"

Thượng Quan Hoằng nghe vậy không khỏi đỏ mặt, hắn rất muốn thừa nhận nhưng khi lén nhìn Liễu Mộ Li, lại phát hiện nàng vẫn lạnh mặt, không nhìn tới hắn, trong lòng không khỏi mất mác. Nơi này mặc dù là Đồng Thành nhưng cũng không có nghĩa là không có ai biết Thượng Quan Hoằng, vì thế trong đám người đã có người cười nói:

"Lý tiểu thư nhìn sai rồi, vị công tử này không phải người yêu Liễu nhị tiểu thư mà là tỷ phu nàng, Thượng Quan gia chủ."

Lý Hương Tầm nghe vậy, vẻ mặt châm chọc càng sâu.

"Thật vậy chăng? Xem Thượng Quan gia chủ khẩn trương như thế, ta còn tưởng rằng bọn họ là một đôi, không ngờ..." Nói đến đây lại lắc đầu, thở dài, nói: "Liễu đại tiểu thư thật đáng thương, nếu nàng nhìn thấy cảnh này, không biết sẽ thương tâm bao nhiêu?"

Vừa dứt lời, trong đám người liền truyền ra sự ồn ào. Ai cũng không ngốc, đều nghe ra ý Lý Hương Tầm nói, tất cả ám muội nhìn nhìn Thượng Quan Hoằng rồi lại nhìn nhìn Liễu Mộ Li, sau đó hiểu rõ cười, tễ mi lộng nhãn lẫn nhau, thật sự rất náo nhiệt.

Thượng Quan Hoằng nghe thế lập tức đỏ mặt, lần này không phải xấu hổ mà là tức giận, đương nhiên có thể còn có xấu hổ.

Liễu Mộ Li thấy thế không vui nhíu mày. Chuyện hôm nay phát sinh hoàn toàn vượt qua dự đoán. Nàng ẩn ẩn cảm thấy không ổn, tựa hồ có người tác động hết thảy, mục đích chính là phá hỏng thanh danh của nàng.

Rốt cuộc là ai đang nhằm vào nàng?

Vô luận như thế nào chuyện hôm nay không thể tiếp tục kéo dài. Việc cấp bách là phải lập tức phủ nhận quan hệ nàng cùng Tô Mộc Ngạn, trấn an Lý Hương Tầm chó điên. Lý Hương Tầm căn bản là chuẩn bị mà đến, nếu để ả tiếp tục càn quấy chỉ sợ khiến kẻ sau màn thực hiện được, nàng không phải sợ mà là cứ như thế kế hoạch của nàng sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Liễu Mộ Li ra quyết định, cưỡng chế cơn tức, thản nhiên đối Lý Hương Tầm nói:

"Lý tiểu thư, nàng đã hiểu lầm, ta cùng Tô thiếu chủ chỉ là lúc còn nhỏ đã gặp qua một lần, hiện đã qua bốn năm năm không gặp. Ta không biết lời đồn đó là như thế nào tới, nhưng ta có thể nói rõ cho nàng biết, ta cùng Tô thiếu chủ là trong sạch, bởi vì ta đã có người yêu."

"Cô nói thật?" Lý Hương Tầm do dự. Nàng vốn thập phần kiên định Liễu Mộ Li là hồ ly tinh câu dẫn nam nhân, nhưng khi nghe đến người ta đã nói như thế, lại nghĩ đến tin tức người thần bí truyền đến nàng liền tin vài phần. Có điều, nàng vẫn không có hảo cảm đối với nữ nhân trước mắt – người ngay cả tỷ phu cũng thông đồng thì là thứ gì tốt? Còn có, cô ta nếu có thể đoạt nam nhân của chị mình thì nhất định cũng sẽ đoạt của người khác. Nàng sẽ không thiếu cảnh giác.

"Muốn ta tin nàng cũng được. Nàng hãy thề là nàng không có ý đồ gì với Tô thiếu chủ, càng không thể dây dưa hắn, nếu không, nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn mà chết!" Lý Hương Tầm nói.

Liễu Mộ Li không vui híp mắt, hận chết Lý Hương Tầm trong lòng, nàng hạ quyết tâm trước khi rời đi Đồng Thành nhất định sẽ giết nữ nhân này. Và nàng chưa bao giờ tin vào lời thề, thề thì thề, cũng không mất miếng thịt nào.

"Được, ta đồng ý." Liễu Mộ Li bình tĩnh thề ở trước mắt bao người.

Nàng không sợ Tô Mộc Ngạn nghe được và xa lánh nàng, mấy năm trước nàng có thể làm Tô Mộc Ngạn đối nàng nhớ mãi không quên thì hiện tại lại sá gì? Cùng lắm thì nàng thêm lừa hắn.



Chương 46: Tính kế

Liễu Mộ Li tràn đầy tự tin lại không biết Tô Mộc Ngạn vẫn xen lẫn trong đám người, xem hết quá trình. Hắn phức tạp nhìn Liễu Mộ Li lạnh lùng thề thốt. Kỳ thật, hắn tới sớm hơn Thượng Quan Hoằng. Ngay từ đầu, nhìn đến Liễu Mộ Li đối Thượng Quan Hoằng cực kỳ lãnh đạm, trong lòng hắn còn thật cao hứng, nghĩ Thượng Quan Hoằng tự mình đa tình, Li muội một chút không hề thích gã. Nhưng hiện tại Li muội không do dự phủi sạch quan hệ với hắn - điều này không thua gì bị tát trước mặt đám đông - khiến hắn cảm thấy nan kham và đồng thời là đánh tan chấp niệm trong lòng của hắn dành cho Liễu Mộ Li. Hắn luôn nghĩ Liễu Mộ Li đối hắn bất đồng, cho dù không có tình yêu thì cũng có hảo cảm, nếu không mấy năm trước nàng sẽ không đối đãi hắn như vậy, khiến hắn để ý nàng ngay. Mà hiện tại, nàng nói không có ý gì với hắn cả, khiến một mảnh tình ý cùng tưởng niệm của hắn dành cho nàng tất cả trở thành truyện cười. Tô Mộc Ngạn hít sâu, áp chế chua xót cùng tức giận vì tình cảm bị bỡn cợt trong lòng, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt.

"Tốt. Liễu tiểu thư thật sự khoái nhân khoái ngữ! Ta phát hiện mình tựa hồ không thế nào chán ghét nàng cho được." Lý Hương Tầm cười nói.

Liễu Mộ Li mang nụ cười không chê vào đâu được, nói:

"Đây vốn chỉ là hiểu lầm, Lý tiểu thư không oán không cừu với ta, hiện tại cởi bỏ hiểu lầm rồi, tiểu thư tự nhiên sẽ không ghét ta."

"Kỳ thật ta rất tò mò người yêu Liễu tiểu thư là ai? Người nọ vĩ đại hơn Tô ca?" Lý Hương Tầm nhíu mày, hỏi.

"Điều này không tiện quá. Nếu có cơ hội, ta sẽ cho mọi người biết." Liễu Mộ Li ý cười không thay đổi, nói.

Liễu Mộ Li không phải không muốn bố cáo chuyện tình cảm của nàng cùng Thượng Quan Hoằng, mà là hiện tại thời cơ không đúng. Nàng chẳng những không thể nói mà còn phải cực lực giấu đi, bằng không nàng liền thật sự tọa chức hồ ly tinh câu dẫn nam nhân.

Thượng Quan Hoằng nghe nói như thế trên mặt lộ ra thất vọng, có điều hắn vẫn là hiểu được chỗ khó của Liễu Mộ Li, chỉ trầm mặc không nói.

Thật ra, dù Liễu Mộ Li không nói thì người ta cũng đoán được vài phần. Chỉ cần nhìn xem thái độ Thượng Quan Hoằng khẩn trương vì nàng là hiểu rồi. Thượng Quan Hoằng hòa ly Liễu Mộ Tịch là sự thật, ai để ý thì điều tra thêm một chút là ra. Và Liễu Mộ Li không chút nào lo lắng bởi vì chỉ cần nàng không thừa nhận, suy đoán sẽ chỉ là suy đoán, sẽ không mấy ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Huống gì nàng hiện tại cũng không muốn treo cổ ở một cây Thượng Quan Hoằng. Nếu nàng cùng Thượng Quan Hoằng là một đôi là thật thì những thanh niên tuấn tú kia sẽ cách xa nàng, nàng tuyệt đối không thích nhìn thấy cảnh này.

Lúc này, một tửu lâu bên cạnh ngã tư đường, một nhã gian bên cửa sổ có một già một trẻ hai nam nhân. Người trẻ độ khoảng hai mươi mốt hai mươi hai, ngồi ở trên ghế, hờ hững cười nửa miệng, mắt hoa đào mang hàm ý làm người ta xem không hiểu. Đối diện hắn là một lão nhân râu tóc bạc trắng, độ khoảng tám mươi tuổi, tuy nhiên làn da lại trơn lán và hồng hào, nếp nhăn rất ít, nhìn còn trẻ lắm.

Lão nhân chợt nói:

"Trường Thanh, Liễu tiểu thư cháu nói chính là nữ hồng y phía dưới?"

"Đúng vậy, ông tổ." Nam tử mắt hoa đào nói.

Lão nhân vuốt râu, như có điều suy nghĩ: "Vậy có chút phiền toái. Ta thấy nàng thông minh, bình tĩnh, hơn nữa rất có dã tâm, thực lực cũng không kém, cháu tin tưởng mình có thể hàng phục được nàng?"

"Ông tổ, cháu không cần hàng phục được nàng, cháu chỉ cần gạt nàng nhất thời, đạt được mục đích là được rồi." Trường Thanh thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc, ngưỡng mộ nhìn lão nhân nói.

"Tiểu nha đầu kia đã có người yêu, cháu xác định nàng còn có thể để ý đến cháu?" Lão nhân cười tủm tỉm nói.

"Ông tổ không cần lo lắng, Liễu tiểu thư cũng không phải người tam tòng tứ đức gì. Nàng chẳng những không an phận còn tương đối tự tin vào mị lực của mình. Theo như cháu biết thì trừ cháu ra, nàng còn mấy gã không minh bạch khác nữa. Mà nàng lại chưa từng hoài nghi về tâm ý của bọn họ đối với nàng. Trái lại, nàng khá là tín nhiệm cùng hào phóng với chúng cháu." Trường Thanh trào phúng, nói.

"Còn linh dịch, cha mẹ nàng đều không biết nhưng nàng lại vài lần tùy duyên đưa cho chúng cháu đó ạ. Ông tổ, ông nói xem, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hay thật sự nàng vì sắc choáng đầu? Hoặc là nói cách khác, nàng rất tự tin, cho rằng chúng cháu rất mê luyến nàng, cho nên sẽ không phản bội nàng? Dù sao thì cháu sau khi biết chuyện này thật sự có chút dở khóc dở cười. Nhưng mà cháu không dám thiệt tình với nàng, bởi vì cháu thật sự không rõ nàng nghĩ gì."

Lão nhân híp mắt, từ ái cười nói:

"May mắn nàng đưa linh dịch cho cháu, bằng không, lấy lão xương cốt của ta mà xem, há có thể sống đến hiện tại?" Lão thở dài, nói tiếp: "Đáng tiếc, ta đã hơn một trăm sáu mươi, nếu không đột phá, sẽ không còn thời gian. An cư chúng ta mặc dù là thế gia đứng đầu Ly Nhân Phủ nhưng loạn trong giặc ngoài. Ông nội cháu là một lão hồ đồ, mặc kệ mọi sự; cha cháu là một gã võ si, không biết bao nhiêu năm không màng đến gia tộc rồi; cháu còn quá nhỏ, không gánh được cả tộc. Nếu ta mất đi, nhất phái lão nhị gia tất không an phận. Cho nên trước khi cháu chưa trưởng thành ta không thể chết."

"Ông tổ yên tâm, vô luận như thế nào cháu sẽ lấy được linh dịch, ông nhất định sẽ thuận lợi thăng cấp Tiên thiên trung kỳ, cháu còn cần ông dạy dỗ thêm nữa mà!" An Trường Thanh kiên quyết nói.

Nghe nói bước vào Tiên thiên mới có tuổi thọ hai trăm. Nhưng chân chính có thể sống đến hai trăm lại ít càng thêm ít. Bình thường chỉ sống đến một trăm năm mươi, một trăm sáu mươi, vả lại khi tới tuổi này còn thường xuyên bị một vài thương thế hồi trẻ để lại hành hạ, tra tấn, cái này lại cần tiêu phí thật nhiều vàng bạc mua đan dược mới có thể cải thiện được chút ít, cho nên có thể bình an sống đến một trăm tám mươi là tốt lắm rồi. Đan dược của Phổ Tể Quan là tốt nhất toàn bộ đại lục, cho nên địa vị của nó mới siêu nhiên như thế. Đương nhiên cũng có người sống hơn hai trăm. Bởi vì cảnh giới Tiên thiên có chia cấp bậc, đó là những ai thành công đột phá đến Tiên thiên trung kỳ. Chỉ cần đột phá đến cấp độ đó, chẳng những có thể gia tăng tuổi thọ mà ngay cả những bệnh căn năm cũ cũng sẽ khỏi hẳn, mãi cho đến lúc đột phá tiếp theo mới lại xuất hiện. Lão nhân này vốn vì bệnh căn hành hạ tra tấn, không ngờ lúc tánh mạng đe dọa hết sức lại được chắt trai cầm linh dịch tới cứu mạng, thậm chí là võ công nhiều năm không tiến triển thế nhưng có dấu hiệu đột phá, không khỏi làm lão mừng rỡ và làm lão chú ý đến Liễu Mộ Li linh dịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro