Phiên ngoại: If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Weo~  OOC Chifuyu! OOC Baji!

" Sẽ ra sao nếu Baji và Chifuyu đã nhận ra tình cảm của họ đối với Kazutora ngay từ đầu, và họ không.hề.đơn.giản " =))

Tất cả là do cơn vã thao túng đôi tay tội lỗi này, tôi không biết gì cả.

_____________________________

" Xin lỗi nhé Chifuyu! Nhờ mày nhắn lại với Baji là hôm nay tao bận chút việc rồi, không đến chỗ hẹn được... "

" Ừm, thế thì hẹn lần sau vậy. "_ Hẹn lần sau... Đây đã là lần thứ năm trong tuần Chifuyu nói câu này, và anh đang cảm thấy rất khó chịu mặc cho giọng nói vẫn nhỏ nhẹ đáp lại người kia như không có chuyện gì xảy ra.

Kazutora dạo này rất lạ!

Lạ ở chỗ cậu trai đó đã không còn đi theo sau lưng bọn họ nữa. À, nói đến Kazutora thì, đây chính là người mà Chifuyu mới crush các đây không lâu. Cậu ấy là bạn của Baji-san, một người bạn và cũng là một người anh mà Chifuyu vô cùng tôn trọng.

Chifuyu đã nảy sinh lòng hứng thú với Kazutora từ rất sớm, thậm chí là trước cả lúc hai người họ gặp mặt vì kể từ khi mới quen biết nhau Baji-san đã luôn mồm kể về một cậu bạn có ngoại hình xinh đẹp như tiên nữ và tính cách có vẻ âm trầm nhưng thực ra lại vô cùng đáng yêu, dễ thương, bla bla,... Những lời khen có cánh từ người anh mình luôn kính trọng khiến Chifuyu bất giác cũng cảm thấy tò mò về người con trai tên Kazutora ấy.

Hơn ba tháng trước, anh thấy Baji-san hớn hở chạy đến chỗ mình khoe là Kazutora sắp trở lại Tokyo, đến khi đó hắn nhất định sẽ giới thiệu cho anh và cậu ta, anh sẽ phải yêu thích Kazutora ngay thôi.

Và đúng thế thật! Ngay từ lần đầu tiên ánh vàng dịu dàng mà rực rỡ nơi khóe mắt xinh đẹp ấy va vào cánh rừng xanh mướt trong mắt anh thì trái tim này đã biết rung động lần đầu tiên. Quả là một người con trai có nét đẹp rất thu hút người nhìn.

Cậu trai ấy dáng người cao gầy khoác trên mình chiếc áo khoác overside trông có vẻ khá rộng so với khung xương của mình. Thân hình nhanh nhẹn thoăn thoắt như chú mèo tinh ranh chạy về phía bọn họ đang đứng.

Đến gần hơn mới để ý, một bên tai của cậu ấy có đeo chiếc chuông màu vàng xinh xắn cứ linh đinh ngân lên những tiếng động vui tai theo từng nhịp chân. Phần da thịt để lộ khỏi cổ áo của cậu ấy có một hình xăm hình hổ vô cùng ngầu. Bảo sao gọi là Tora... thật đáng yêu.

Ấy thế mà trái ngược lại với ấn tượng vô cùng tốt từ lần đầu tiên Kazutora để lại trong mắt Chifuyu, cậu bạn xinh đẹp lại có vẻ không thích anh cho lắm. Bằng chứng là từ đầu đến cuối cậu ấy chưa hề liếc nhìn Chifuyu lấy một cái.

Anh để ý rằng đôi mắt của cậu ta vẫn luôn hướng về phía Baji-san, vừa chăm chú lại dịu dàng đến vô ngần. Chỉ khi hai người họ tách nhau ra khỏi cái ôm thật chặt và Baji-san giới thiệu anh cho cậu thì họ mới chính thức chạm mắt nhau lần đầu tiên.

Khá khó hiểu là cậu bạn lại nhăn mày một cái tỏ rõ sự khó chịu rồi sau đó liếc sang Baji-san một cách hờn dỗi... Anh xin đính chính lại một lần nữa là chú hổ con này đáng yêu vcl ra. Còn ông anh của anh thì vẫn vô tư cười nói như không hề phát hiện ra ánh mắt của cậu ta. Chỉ thấy cặp mày thanh tú ấy xoắn chặt vào nhau, môi khẽ bặm lại đầy hậm hực rồi sau đó lại dãn ra, cậu bạn đứng tại chỗ hít sâu một hơi rồi mới quay sang Chifuyu cười nhẹ một cái coi như làm quen.

Chifuyu thề, anh đã đổ rầm rầm ngay khi tia thấy cái nốt ruồi nhỏ xinh dưới khóe mắt cậu bạn khẽ nhếch lên theo làn má nhợt nhạt để từng đường nét yêu kiều ấy dần cấu thành một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười chỉ dành cho mình anh.

...

Có thể so sánh Kazutora với một hòm châu báu bị khóa kín, bị phủ bụi và giấu nhẹm dưới vẻ ngoài trầm lặng khó gần tựa như chậu cây xương rồng trước bàn học mà anh vẫn luôn yêu quý chăm chút từng ngày. Nó gai góc và chẳng hề đẹp đẽ hay mang thứ hương thơm đặc trưng nào cả thế nhưng chính bởi vậy mà càng làm nổi bật lên vẻ đẹp tiềm ẩn của nó, chỉ cần cho nó một chút nước thôi, nó sẽ vì người mà nở rộ lên bông hoa đỏ rực xinh đẹp. Chỉ duy nhất một bông ở phần đỉnh ngọn cao nhất, dâng tặng cho riêng người...

Chính anh cũng luôn âm thầm ghi nhớ cái sự khó chịu mà lần đầu gặp mặt Kazutora dành cho mình ở trong lòng nhưng sau đó do sự tiến triển trong mối quan hệ với Kazutora mà lại liệng nó ra sau đầu.

Anh muốn giúp cậu làm quen lại với môi trường sống ở đây, giúp cậu thân thiết hơn với mọi người,... ??? Cái quái gì chứ! Anh chỉ muốn nụ cười xinh đẹp ấy luôn hiện hữu trên môi cậu, muốn bông hoa kia chỉ nở rộ vì anh, muốn chiếm đoạt kho báu ấy cho riêng mình. Và đương nhiên anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ để thực hiện tham vọng đó. Tại sao không?


Kế hoạch sẽ rất tuyệt vời nếu không có sự chen ngang của Baji-san, nhưng mà chả sao, anh ấy ngốc lắm, Kazutora thì lại có vẻ là người tinh tế và nhạy cảm nên không đời nào cậu ấy lại đi thích một người như Baji-san đâu.

Vốn dĩ là như vậy đấy.

Thế nhưng càng ngày anh lại càng không thể làm ngơ ánh nhìn đắm đuối luôn hướng về phía họ đến từ người con trai phía sau lưng - người mà anh thương. Anh sẽ vui đến phát điên lên ấy chứ nếu không phải vì nó là dành cho kẻ bên cạnh anh - Baji Keisuke thay vì Matsuno Chifuyu này.

Chà, bực mình thật đấy! Anh đột nhiên cảm thấy một cơn giận dữ bắt đầu cháy âm ỉ trong lồng ngực. Cuộc chơi này rất là không công bằng nha. Vậy nên, anh cần phải làm thứ gì đó để cân bằng lại nó. Anh sẽ cần tách hai người bọn họ ra bằng mọi giá, hừm có vẻ hổ con sẽ buồn lắm đấy. Rồi sau đó thì sao nhỉ? Luôn luôn thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ dành cho cậu, sử dụng mọi hành động ôn nhu và ân cần nhất của mình ra để yêu thương cậu, cho cậu thấy tình yêu nơi anh. Cậu sẽ dỡ bỏ phòng bị ngay thôi...

Sau đó, Chifuyu quả thật đã ngày một chạm tay tới gần hơn với kho báu đó, bởi vì dần dần, từng chút một, dưới sự quan tâm có phần đặc biệt mà Chifuyu dành cho mình, Kazutora đã từ mở lòng hơn thành phụ thuộc vào anh lúc nào không hay. Cậu còn chẳng tự ý thức được sự hiện diện của anh đã trở thành thứ khó thể thiếu trong đời mình. Anh từ tốn mà dịu dàng mê hoặc cậu, khiến cậu tự mình bỏ đi lớp vỏ bọc kiên cố ấy và thuận lợi chen một chân vào thế giới khép kín của cậu. Cứ thế bọn họ đã trở thành một bộ ba thân thiết không thể tách rời từ lúc nào không hay.

Tốt lắm... Cứ tiếp tục như thế đi... Cho dù cậu ấy có thích Baji-san đi chăng nữa... Anh tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Anh vẫn còn nắm giữ nhiều cơ hội trong tay...

Cho đến mấy tuần trở lại đây, mọi thứ dần đi lệch hướng so với mọi kế hoạch đặt ra. Một Kazutora luôn ngoan ngoãn theo sau họ bỗng lại thường xuyên viện cớ, tìm đủ mọi lí do để tách ra. Mới đầu thì không nói làm gì nhưng tần suất của việc này cứ ngày một nhiều lên.

Từ mỗi ngày đều đi với nhau thành năm ngày một tuần, ba ngày, hai ngày... Làm việc gì cũng chăm chú nhìn vào điện thoại rồi cười khúc khích. Mua đồ thì luôn luôn lơ đãng nhắc đến một nhãn hiệu lạ hoắc rồi khen ngợi nó hết lời trong khi bọn họ còn chưa từng dùng bao giờ.

Ồ? Anh tò mò không biết ai là kẻ khốn gan dạ đang tìm cách bước một chân vào vùng đất cấm này ngoại trừ mình và Baji đấy. Rất muốn gặp...

Đương nhiên đó chỉ là một số hành động tiêu biểu trong số vô vàn những thứ khác lạ xảy ra xung quanh Kazutora của họ. Chuyện này lộ liễu đến nỗi một người thiếu tinh ý như Baji-san cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bằng chứng là anh ấy dễ nóng giận hơn và đánh nhau hăng vô cùng. Anh không thích thế, Baji-san đang dần nhận ra tình cảm của anh ấy với Tora rồi kìa...

Thật phiền phức!

Có chuyện gì đó đang xảy ra mà anh không biết ư? Nó là gì vậy? Tại sao lại cảm thấy bức bối, khó chịu như thế này? Khó chịu hơn cả khi biết cậu ấy thích Baji-san. Bất an hơn cả khi biết Baji-san cũng có ý với cậu ấy... 

Kẻ ngoại lai khốn kiếp kia cần phải bị trừng phạt!

Tất cả những cảm giác khó chịu, bực bội, bồn chồn và lo lắng ấy cứ chậm rãi dâng lên theo từng giây đồng hồ trôi qua rồi xô vào nhau làm bụng anh nhộn nhạo. Trong quãng thời gian đó, một thứ cảm xúc anh chưa biết tên đang dần dần hình thành.

/Bốp/ Một tiếng động mạnh vang lên bên tai Chifuyu, sau đó kẻ có ý định dùng gậy đánh lén anh đã ăn trọn một cú đấm của Baji và bay tuốt ra sau vài mét. Đó là thằng cuối cùng trong ngày hôm nay rồi.

Nếu là mọi khi thì Chifuyu sẽ quay sang hớn hở khen Baji hoặc mời hắn ăn gì đó, nhưng hôm nay anh chẳng có tâm trạng, anh nghe miệng mình lầm bầm câu cảm ơn cho có rồi cơ thể mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Đáng ngạc nhiên là ngay cả Baji - kẻ luôn tràn đầy năng lượng sau những trận đánh gay cấn cũng im lặng không nói gì mà ngã vật ra sau như món đồ chơi bị hết pin.

Không khí của bờ đê sau một trận chiến ác liệt của bọn bất lương lại có vẻ ủ dột đến lạ. Hai kẻ chiến thắng ủ rũ giữa những "xác người" la liệt, thỉnh thoảng chúng lại phát ra những rên rỉ vì đau đớn, nhưng chúng vẫn còn may mắn chán so với những kẻ còn chẳng thể rên đấy chứ. Trông đống chiến tích đến là oách thế mà hai chàng trai vẫn không thấy vui, thấy kiêu ngạo, thấy tự hào, bởi vì người cần để khoe lại không có ở đây.

Hừm... có vẻ như bọn họ cũng chẳng yêu thích gì lắm ba cái trò đánh nhau lấy hai chọi trăm như mọi người vẫn tưởng tượng, khi mà thiếu vắng đi mất bóng dáng nhỏ gầy của ai đó bên cạnh.

Đúng vậy, bọn họ đánh đập lũ này chỉ để mua vui cho hổ con của họ thôi, dựng nên những câu chuyện về giới bất lương đầy hay ho và nhiệt huyết, phần thưởng sẽ là được ngắm nhìn đôi con ngươi xinh đẹp ấy sáng lên lấp lánh xúc cảm hâm mộ tự hào. Về cơ bản, đã chẳng còn bất kì ai dám động vào cặp đôi ác quỷ của Touman ngoại trừ trường hợp bắt buộc nữa rồi.

Vất vả dàn dựng vậy định bụng hôm nay cũng sẽ được cậu khen ngợi, ấy thế mà...

Buồn!

Bình thường thì chỉ cần đánh mắt ra xung quanh, họ luôn có thế nhìn thấy cậu ở một góc nào đó, mỉm cười dịu dàng hỏi họ có bị thương ở đâu không, rồi lại oai oái kêu đói đòi ra cửa hàng tiện lợi kiếm chút gì đó. Kazutora vốn đã luôn chỉ có bọn họ, không phải không ai nguyện ở bên cậu mà là cậu chỉ cho phép hai người bọn họ bước qua giới hạn mà chính cậu đặt ra. Vậy mà giờ thì sao? Họ bị một tên khốn lạ mặt nào đó hớt tay trên từ lúc nào không hay?!!

" Aghhhhhh... Chết tiệt! Rốt cuộc tên ngốc đó đi đâu rồi??? "_ Bỗng Baji rú ầm lên, đầu tóc hắn rũ rượi bởi mồ hôi và bụi bặm. Thân thể cao lớn thì đang nằm phơi mình ra như con cá mặn dưới ánh hoàng hôn đỏ hỏn nom kinh dị vô cùng.

Đúng vậy! Kazutora đi đâu rồi? Bọn họ cần cậu ngay! Những hành động thường ngày đã quá dỗi quen thuộc như việc cậu uể oải đu lên vai bọn họ mà nhõng nhẹo, hết chen từ anh rồi lại sang hắn để giành đồ ăn hay chỉ đơn giản là tiếng chuông khe khẽ luôn theo sát phía sau... nay cứ trốn đi đâu mất. Những hành động nhìn thì có vẻ phiền thức nhưng họ lại không thể chiuj đựng được sự vắng mặt của nó.

Thiếu đi Kazutora quả nhiên là không thể được mà!

" T-t-to..ra? "_ Một tông giọng khàn đục vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Baji nhổm người dậy ngay lập tức như một phản xạ có điều kiện để rồi chỉ nhìn thấy cái thằng ất ơ vô danh nào đó có thể là do khi nãy bị anh đá vào bụng mà lúc này đang nằm run rẩy trên nền đất.

Khác với Baji chỉ liếc qua tên đó rồi chán nản quay đi, Chifuyu từ từ tiến lại gần hắn, ngồi xổm xuống bên cạnh, giọng u ám hỏi: " Mày vừa nói cái gì? Mày biết Tora? "

" Kh-không, không phải tôi. T-tôi không biết cậu ta... ah! "_ Chưa để hắn nói hết câu thì Chifuyu đã nắm đầu hắn lên nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu đầy hoảng loạn kia mà gằn giọng hỏi lại lần nữa,

" Mày vừa nhắc đến tên cậu ấy, tao không có điếc! "_ Rất đáng nghi, dù Kazutora có là thành viên trong Touman nhưng cũng mới xuất hiện trở lại, đâu kịp làm gì mà để bị bọn bất lương nhắm đến cơ chứ?

" AHHHH... "_ Tên đó bỗng hét lên như lợn bị chọc tiết làm anh giật mình thả hắn ra, đầu tên kia vừa chạm đất chưa được vài giây thì đã bị túm gáy nhấc lên. Một tên thanh niên to con khỏe mạnh cứ thế bị xách cổ treo lơ lửng như một chú mèo.

" Mày tốt nhất là nên phun hết tất cả những gì mày biết ra trước khi tao đành phải dìm mày xuống sông. "_ Baji nhíu chặt mày lại, giọng trầm xuống đe dọa. Tên đó thật sự bị khí thế kinh khủng đang ngùn ngụt toát ra từ hắn làm cho run lẩy bẩy.

Kẻ xấu số lúc này mới ngập ngừng mà nói bằng cái giọng như sắp khóc đến nơi: " Kh-khoảng tuần trước, t-tao có thấy một con nhỏ gọi tên thằng đó... "

" Cái đ*o gì? "_ Baji mất kiên nhẫn mà rít lên, Kazutora có quen con nhỏ nào đâu mà được gọi? Thằng này cố tình trêu điên hắn đấy à?!?!

Chifuyu ở bên cạnh cũng gật gù đồng tình nhưng đột nhiên anh lại nhớ tới kẻ ngoại lai đang hằng ngày quấy nhiễu cuộc sống yên bình của họ, quấy nhiễu kế hoạch hoàn hảo của anh. Anh khẽ huých vào vai Baji ra hiệu hắn để yên cho tên này nói tiếp, " ...l-l-là sự thật! Tao nói thật mà. T-tao nhớ rất rõ vì s-sau đó bọn tao bị chúng nó đánh cho một trận tơi bời, phải mất mấy ngày mới lành lại. "

" Làm sao mà bọn tao tin mày được? "_ Hỏi vậy thôi chứ kẻ có thể đánh bọn này kêu cha gọi mẹ như thế mà tên Tora thì cũng chỉ có duy nhất người con trai đó. Tim Chifuyu run lên, một luồng cảm xúc lạ lẫm lại một lần nữa dần dần xâm chiếm cơ thể người con trai tóc vàng... anh vậy mà lại cảm thấy hưng phấn?

Sắp bắt được rồi, tên khốn lén lút, tóm được đuôi của mày rồi!

Bỗng nhiên tên đó cựa quậy một chút rồi chìa ra một chiếc điện thoại đã nứt màn hình, ngón tay khó nhọc mở điện thoại ra nhấn nhấn một lúc rồi run rẩy đưa cho Chifuyu: " Đây! Bọn tao có chụp được ảnh nó với bạn gái nó mà! Chúng mày tha cho tao đi được chưa? "

Đập vào mắt Chifuyu quả thật là cậu con trai xinh đẹp với dáng người gầy gò và hình xăm bên cổ không thể lẫn vào đâu được. Chỉ có điều anh không thể ngờ được rằng, người vẫn luôn biến mất một cách khó hiểu mấy tuần nay, người mà anh tin là không hề có bất kì tiếp xúc nào với người khác giới lại đang đứng đối diện với một cô gái. Là con gái?!?!

Chifuyu sốc không nói nên lời, lại nữa rồi, cái cảm giác nhộn nhạo quặn lên trong bụng lại tới nữa rồi. Thế nhưng lần này nó không còn là chầm chậm dâng lên nữa mà là ồ ạt tuôn trào như cơn sóng dữ. Là ghen tị. Thì ra thứ hỗn hợp cảm xúc đó được gọi là ghen tị. Anh cố lấy lại bình tĩnh, đè nén cảm giác khó chịu xuống đáy lòng mà đưa điện thoại cho Baji đang ngờ nghệch khó hiểu ở bên kia.

Hắn thả phịch tên đó xuống rồi nhìn vào màn hình, mày nhíu chặt lại nhưng cũng không nói gì cả. Chỉ có cái chân đang dẫm lên lưng tên đó là dùng sức tới nỗi khiến hắn phải la hét thảm thiết, đó là bằng chứng tố cáo cảm xúc phẫn nộ đang cuộn xoáy bên trong hắn lúc này.

Baji khàn giọng lẩm bẩm: " Ai cho phép mày chụp lén nó? "_ Giọng nói của hắn thầm thì, âm u mà lại trở nên đặc biệt rõ ràng trong không khí lặng ngắt thoang thoảng mùi máu tươi và khí lạnh từ dòng sông bốc lên. Trông hắn lúc này tựa như một con quỷ bò ra từ địa ngục vậy.

Kẻ đáng thương bị con quỷ đó nhắm vào chỉ còn biết tuyệt vọng giải thích để cầu mong sự khoan hồng: " Kh-không phải... không phải vậy đâu, t..t..tao không chụp nó mà là bạn gái n-hự! "_ Chưa kịp dứt lời thì cổ họng đã bị siết chặt.

" Đó Không Phải Là Bạn Gái Nó! "_ Hắn rít lên đầy phẫn nộ.

" Ặc...ặc... tr-trong a-a-ảnh...gư... khụ khụ khụ... "_ Thấy Baji có vẻ mất kiểm soát, Chifuyu bên cạnh cũng chạy lại đẩy tên đó ra khỏi bàn tay đang bóp chặt như muốn xiết chết con mồi của ai đó, giúp hắn thoát một kiếp. Nhanh như chớp, anh giật lấy cái điện thoại bị vỡ màn hình trên tay Baji lướt lướt xuống phía dưới rồi sau đó, khuôn mặt vẫn luốn cố giữ cho mình thật điềm tĩnh anh cũng tối xầm lại.

Kẻ may mắn thoát nạn chỉ thấy cậu trai vừa cứu mình một mạng ném điện thoại của mình về phía tên ác ma kia rồi rút điện thoại của bản thân ra gọi điện cho ai đó. Nhìn cậu ta lúc này khủng bố không kém gì thằng điên kia. 

Còn Baji, nhận được điện thoại từ Chifuyu lần thứ hai, hắn hít sâu một hơi rồi mới nhìn xuống, trong màn hình mờ mờ ảo ảo còn bị vài vết nứt làm cho không rõ nhưng vẫn có thể nhận ra hành động thân mật của đôi trai gái trong hình. Cô gái đang cầm tay trong trai ấn sâu vào lòng mình, còn chàng trai thì mặt đỏ như trái cà chua thẹn thùng cúi đầu xuống.

Một cặp đôi dễ thương...

Baji đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc vô cùng. Cảm xúc ghen tuông và phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực, xộc thẳng lên họng làm hắn khát khô cả cổ rồi. Hắn cẩn thận cất chiếc điện thoại vào trong túi áo rồi tiến về phía Chifuyu đã gọi điện xong và đang đứng chờ ở bên kia.

Tất cả những gì còn sót lại trong đầu tên bất lương đáng thương là đôi mắt sắc lẹm cùng hành động liếm răng nanh đầy điên cuồng của tên tóc đen dài và nụ cười dịu dàng ôn nhu nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy của cậu trai tóc vàng.

Nhìn hai bóng lưng xa dần rồi khuất dạng sau màn đêm đặc quánh như thể bị bóng tối nuốt chửng ấy, kẻ vừa thoát chết nuốt khan một cái rồi thoát lực ngã khuỵu xuống nên đất lạnh lẽo.

Hắn sợ!

Không cần biết người trong bức ảnh là ai, có quan hệ gì với hai tên đó, nhưng kết cục của cậu ta nhất định rất thảm, còn hắn thì không bao giờ muốn gặp lại họ thêm một lần nào nữa. Không bao giờ!

____________________________

- Cũng may nằm trong dự tính nên đã báo OOC, ngoại truyện vẫn là về cả ba người nhưng ở một diễn biến đen tối hơn. Phần chính truyện là nỗi buồn và sự thức tỉnh (nhận thức về tình cảm), còn ở đây chúng ta có gì? Trận cuồng ghen thế kỉ =))

- Mà cũng khá là hợp nhau đấy chứ:

Kazutora - bệnh tự kỉ, kì dị từ nhỏ,

Chifuyu - người chơi hệ chiếm hữu ngầm,

Baji - ghen lên auto bật mode ắc wỷ~

- Không sao cả, một con đường mình có thể lái xiên, lái vẹo thế nào cũng được, tông thẳng vào ổ gà luôn cũng khum sao, miễn cứ về đích là được!

- Có ai muốn thêm một part ngoại truyện H nữa nhưng theo kiểu đen tối không hay dừng lại ở đây để tự thẩm phần sau =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro