Sano Manjirou (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị tôi hất ra. Nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ngồi bệch xuống cánh tay ra hiệu bảo tôi đến ngồi cạnh. Tôi lưỡng lự nhìn cậu..
"Yên tâm đi! Anh sẽ không làm gì đâu!"
Tôi tiến đến nhìn cậu. Rồi ngồi xuống cạnh cậu. Miệng cậu buông ra những câu hỏi khiến tôi không hiểu vì sao cậu lại thắc mắc nhiều như thế! Những chuyện rõ rành rành thế cơ mà ? Cuối cùng cậu hỏi tôi bằng 1 câu hỏi khiến cả người tôi đơ ra.
"Em có biết có bao nhiêu thằng bất lương đã nhòm ngó em không?"
....
"Từ lúc hẹn hò cùng em anh đã bảo vệ em khỏi biết bao thằng... vậy tại sao em lại bỏ anh?"
Sao vậy? Tại sao bây giờ tôi lại chẳng thể cãi lại? Rõ ràng khi không có cậu bên cạnh tôi đã nhất quyết quên cậu mà? Tại sao vậy????
"Anh rất muốn công khai cho cả thế giới này biết rằng anh có 1 cô người yêu xinh xắn và đáng yêu đến thế nào!? Nhưng anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm bé con ạ!?"
"Hãy nói cho anh lý do đi? T/b?"
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Tôi cứ nghĩ rằng tôi đã quên đoạn tình cảm đau khổ thời ấy từ mấy tháng trước rồi. Cứ thầm mừng vì chỉ còn mỗi anh chìm đắm trong tình cảm quá khứ đó. Nhưng giờ đây người đang đâm đầu và ngột thở vì quá khứ lại là tôi. Tôi vẫn chưa quên được cậu. Tôi vẫn yêu Mikey!?
Cậu thấy tôi khóc lập tức hoảng loạn quay sang sờ mặt tôi rồi gạt đi nước mắt đang rơi ra liên tục ở mắt tôi. Tôi lấp bấp trả lời cậu
"Chỉ... chỉ là tôi đòi hỏi sự yêu thương như bao cặp khác... tôi -" chưa kịp nói dứt câu. Cậu lại xát vào người tôi. Ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé đó. Cậu nói
"Đừng khóc!? Anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ. Anh đã vô tình quên mất việc phải chăm sóc em như một người đàn ông chính chắn. Anh yêu em t/b"
Tôi không còn hất anh ra mà thay vào đó là đắm chìm vào cái ôm ấm áp ấy. Sau đó anh ghì cổ ra một tý. Mặt sát gần nhau đến nỗi cả tôi có thể nhận rõ được hơi thở của anh. Anh nói đủ nhỏ để tôi có thể nghe thấy
"Chúng ta quay lại nhé?" Anh nhìn tôi cùng đôi mắt đầy hy vọng. Tôi lưỡng lự trả lời
"Được... nhưng tôi có điều kiện!?"
"Điều kiện?"
"Uhm...nếu không thì chúng ta là bạn cũng-"
"ĐƯỢC!!??" Cậu hấp tấp cắt ngang lời tôi nói.
"Cho dù là điều kiện gì luôn sao?"
"Ừ...ừm.."
Cảm giác cứ như tôi của ngày trước vậy. Yêu bất chấp điều kiện...
"Tôi có 3 điều kiện. 1 là không công khai cũng được tôi chỉ cần 1 người yêu tôi, chăm sóc tôi và âu yếm chiều chuộng tôi đúng mực. Dĩ nhiên là cả 2 đều như thế. Nếu chỉ là 1 bên thì nó giống tình cảm gia đình hơn"
"Uhm..."
"Không được đánh nhau nữa!?"
"Nhưng mà... cái khác đi được không?"
"Không đánh nhau chẳng có chết đâu Sano!?"
"...."
"Em sẽ không ép anh nếu anh không muốn..."
"Anh sẽ không đánh trước mặt em!!"
Anh nhìn tôi cùng đôi mắt kiên định sau đó đưa ngón út lên
"Hứa đấy!?"
"Vâng!?" Sau đó tôi đưa ngón út mình lên và móc nghéo cùng anh.
"Vậy điều kiện thứ 3?" Anh hỏi tôi
"Em vẫn chưa nghĩ ra. Sau này có lẽ sẽ cần... nên em nói trước" tôi cười và nói
Anh thấy thế liền cười nhẹ
"T/b đúng là tham lam!?"
Sau đó anh hôn môi tôi. Lần này tôi vui vẻ đón nhận nụ hôn nồng nàn đó. Lưỡi anh ngó nguấy phía trong khoang miệng tôi. Tôi đón nhận,lưỡi thì cứ bị lưỡi anh liếm chặt. Sau 1 lúc tôi chẳng kịp thở,anh mới thả ra. Sợi chỉ trắng ở môi tôi và anh kết nối dần đứt ra. Nhìn thấy tôi thở hổn hển và mặt đỏ vì ngại
Anh vén tóc tôi lên và hôn lên
"Yêu em t/b"
Ngại ngùng tôi lấp bấp nói
"Em... cũng vậy..!?"
------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh biết bao. Mikey thì lập một băng xe mô tô mới tên là Kantou Manji. Tôi cũng đoán anh sẽ làm thế. Vì ước mơ của anh chính là tạo nên một thời đại của bất lương mà? Chẳng thể nào bị vụt tắt bởi lý do Toman tan rã hay chỉ vì một đứa ất ơ nào đấy ... như tôi vậy!?
Tôi không cảm thấy khó chịu khi anh vẫn cứ tiếp tục đánh đấm và làm bất lương. Tôi tôn trọng anh như cách anh tôn trọng tôi!? Anh ấy đã làm tròn lời hứa. Mỗi khi đánh nhau anh thường sai người đưa tôi về hoặc thậm chí đôi khi bất ngờ dẫn đến đánh nhau thì anh đều sai người đưa tôi đi nơi khác gần đó để dễ bảo vệ hoặc che mắt tôi. Dù có hơi phiền hay thái quá nhưng tôi không trách anh. Vì tôi là người đưa ra điều kiện mà.
Mikey cũng đã công khai tình cảm của tôi và cậu.
Chúng tôi chia sẻ cho nhau từ nỗi buồn đến những chuyện nhảm nhí của thường ngày. Mikey là mẫu người yêu ấm áp đôi lúc có hơi trẻ con,cậu ôm tôi mỗi khi tôi buồn hoặc khi cậu lạnh. Những nụ hôn nhẹ nhàng trao cho nhau mỗi tối. Đôi lúc Mikey có chút táo bạo trong tình cảm. Cậu cứ đòi cùng tôi tắm. Hoặc đại loại là những thứ dâm đảng khác...
Nhưng cho dù ra sao thì tình cảm của tôi cho cậu vẫn không khác gì lúc mới yêu, hoặc có thể là nhiều hơn thế nữa. 2 năm trôi qua rất nhanh, Kantou Manji ngày càng lớn mạnh
Bước thẳng vào thời đại Tam Thiên gồm 3 băng đảng đua xe lớn mạnh
Đầu tiên là Lục Ba La Đơn Đại, đứng đầu là South vô song
Kế tiếp là Phạm, thủ lĩnh là Senju vô tỷ
Và cuối cùng là Kantou Manji,thủ lĩnh dĩ nhiên là Mikey.
Cả giới bất lương này không ai là không biết đến tôi. Cô bạn gái mà Mikey luôn bảo vệ. Tôi thường gù đầu vào học tập và mỗi khi ra đường thì sẽ đi cùng Mikey hoặc Sanzu,Kokonoi...
Cứ như trông trẻ ấy. Nhưng biết sao giờ~ cậu ấy chỉ muốn bảo vệ tôi thôi mà!?
Một tối nọ cậu gọi điện về
"Tối nay anh sẽ không về ăn được đâu!? T/b đừng giận nhé?"
"Không sao đâu!? Anh có việc bận ạ?"
"Ừm... "
Giọng anh có chút gì đó mệt mỏi hơn mọi khi. Bình thường cả người anh trông rất mệt mỏi và yếu ớt. Tôi thường massage để anh cảm thấy ổn hơn nhưng sao hôm nay giọng điệu có vẻ gì đó không ổn lắm....
"Cuối tuần mới được dành thời gian ở nhà t/b vậy mà ... tiếc thật đấy!!"
Anh giở giọng nhõng nhẽo khiến tôi yếu lòng không suy nghĩ nhiều nữa
"Vâng!? Vậy em tắt máy nhé? Em đang dọn cơm"
"Ừm bái baiiii!!?"
Sau đó tôi cúp máy
.
.
.
Vừa ăn cơm xong 1 sđt lạ nhá máy tôi. Tôi gọi lại,nghe giọng tôi người phía đầu dây mừng như mở cờ trong bụng
"Alo ai vậy ạ?"
"A !! H/b đúng chứ?"
Đó là giọng của Chifuyu,một người bạn từng thân và cùng băng Toman với Mikey!?
"Chifuyu?"
"Đúng rồi!? H/b có đang ở cạnh Mikey không vậy?"
"A...không? Mikey bảo có việc bận... sao vậy?"
"H/b mau đến khu công viên giải trí gần  xxx đi!? Có chuyện rồi!!"
"Chuyện? Chuyện gì?...?" Tôi lấp bấp... cái tật không bỏ được mỗi khi lo sợ hay ngạc nhiên đều lấp bấp và nói không rõ ra 1 loạc.
"Draken mất rồi....!?" Cậu nói với giọng như sắp khóc
Tôi bàng hoàng chẳng rõ nỗi lý do tại sao thì cậu bảo
"H/b mau đến đó đi!? Mikey có lẽ đang phát điên rồi!? "
"Nhưng mà..."
"Cậu không sợ Mikey sẽ giết người sao?"
"Có..."
"Vậy cậu đến đó đi tôi sẽ đợi!?"
"Ừm..."
Tôi vội vàng mặc vào 1 chiếc áo khoác cardigan và quần ống rộng caro. Chạy đi đến chỗ mà Chifuyu chỉ. Nó khá gần nhà tôi nên chẳng có việc gì phải gọi xe cho tốn tiền. Khi đến chỗ, tôi thấy những người bị thường nằm lê lết trên đường. Có lẽ trận chiến đã kết thúc rồi... Mikey đã giết South......
"MIKEY"
Cậu quay sang nhìn tôi cùng đôi mắt mơ màng. Cậu cười và rồi tiến gần đến tôi.
Tôi lùi bước. Cậu tiến tôi lùi. Mikey của hiện tại làm tôi sợ hãy tột độ, cho đến khi tôi áp tường rồi thì cậu đặt tay lên eo tôi và bế tôi lên. Cậu cười và nói
"Không sao rồi t/b!? Không nhìn thì sẽ không sợ!?"
------------------------------------------------------------
Từ ngày đó tôi đã trốn khỏi Mikey. Tôi đã nói lời chia tay với cậu, và dĩ nhiên cậu từ chối chia tay. Nhưng biết sao giờ? Từ ngày đó tôi đã chẳng nhận ra thứ tình yêu tôi cho cậu lạc mất ở nơi nào rồi. Thay vào đó chỉ có sự sợ hãi khi đối diện với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro