Chương 09: Tửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối chiều, khi nắng nhạt màu, mây thoảng qua, không khí dễ chịu hơn chút, Thanh mới bỏ sách xuống bước ra ngoài hít thở gió trời. Y nheo mắt nhìn mặt trời đang lặn dần rồi quay lại nhìn người phía sau. Từ sáng đến giờ nó cứ mất tập trung như vậy, thơ thẩn hệt như người đã bị ăn mất hồn.

"Trác."

"Dạ." Nó nghe chủ gọi thì vẫn ngoan ngoãn đáp lời theo thói quen.

"Em có chỗ nào không khỏe sao?"

Thanh đưa tay định chạm vào nó thì bị nó lùi bước tránh đi, dường như là vì lòng nó đang phảng phất nỗi sợ: "Bẩm cậu, con không sao."

Thanh thấy biểu hiện kì lạ của nó thì không tránh khỏi ngờ vực: "Tôi... làm gì có lỗi với em à?"

Nó không dám nhìn chủ, chỉ biết cúi đầu thật sâu: "Không... không phải, cậu không có lỗi."

"Vậy không lẽ em làm gì có lỗi mà giấu tôi?"

Trác mím môi, lúng túng không biết nên lắc hay gật đầu.

"Em ngẩng mặt lên, trả lời tôi."

Thanh vẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn đợi nó đáp lời. Từ lúc nó theo y, một câu trách phạt nó cũng chưa từng phải nghe, y dành cho nó hết thảy ân cần và bao dung, đối xử nó như một người bạn chứ không phải với thân phận thằng hầu.

Nhưng sự hổ thẹn trong lòng khiến nó chần chừ: "Con không dám giấu cậu điều gì."

"Còn cách hành xử kì lạ của em, em có nên cho tôi một lời giải thích không?"

"Chỉ là..." Nó ngập ngừng, "chỉ là con nghĩ đến một số chuyện cũ nên mới vậy."

Tà áo của Thanh đung đưa theo từng cơn gió thoảng, y chắp hai tay sau lưng, bước xuống sân: "Em có muốn ra chợ chơi không?"

"Cậu đưa con đi ạ?"

"Nếu em không sợ lạc hoặc có người bắt cóc thì em có thể đi một mình."

"Bắt cóc? Bắt con để làm gì chứ?"

Thanh hơi nghiêng đầu, y vẫn luôn để tâm chuyện Kha đã làm với nó: "Em nghĩ xem. Em cũng đẹp như vậy cơ mà."

Chưa để nó kịp ngượng thì y đã rảo bước đi trước: "Đi thôi, chốc nữa lại tối mất."

Nó như cái đuôi nhỏ bám theo y từ nhà cô Giang ra khu chợ sầm uất. Chợ trên huyện khác hẳn ở dưới làng, tuy không phải ngày chợ phiên nhưng người ra vào vẫn tấp nập và đông đúc. Nó bị thu hút bởi các sạp hàng bày bán những món đồ lạ mắt, bị hấp dẫn bởi những thứ nhiều màu sắc, bị cuốn theo bởi đủ loại hương thơm. Nó như một con ong bay lạc vào khu vườn rộng lớn, nơi đâu cũng là mật thơm khiến nó không thể không vui vẻ.

Sự muộn phiền trong nó lập tức bị xua đi trước khung cảnh náo nhiệt. Những ngày tháng phải xin ăn từng bữa trong chợ nó không bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc thong thả dạo bước để nhìn ngắm mọi vật như vậy.

Thanh nhận ra nét thích thú trên mặt nó nên bước chân cũng chậm lại để nó ngắm nhìn kĩ hơn nơi phồn hoa.

"Hoa quỳnh này cậu." Nó đứng lại trước một sạp hàng bày bán các loại trâm, trông thấy có món đồ tinh tế thì vội gọi chủ.

Y nhận lấy cây trâm từ nó, nhìn thật kĩ sự tỉ mỉ và kì công trong việc chạm khắc món trang sức, sự sáng tạo và trân trọng từ người thợ lành nghề tạo nên bông hoa quỳnh sống động như thật.

Nó vui vẻ nhìn y ngắm kĩ cây trâm đắt tiền, trong khoảnh khắc thoáng qua lòng nó khẽ rung động khi thấy y cười nhẹ.

"Em thích không?"

Nó chẳng nghĩ nhiều đã đáp: "Con thích chứ, trâm đẹp vậy cơ mà."

Y gật đầu, quay lại trả tiền cho bà chủ sạp hàng: "Tôi lấy chiếc này."

"Cậu định tặng cây trâm này cho ai sao?" Cây trâm này có vẻ  hợp với một người xinh đẹp hơn là một người mạnh mẽ.

"Ừ."

"Là ai vậy ạ?"

"Em."

Chưa để não nó kịp nghĩ thêm điều gì, y đã vươn tay cài trâm lên tóc nó. Ngọc trắng và tóc đen như tương phản lại như hòa hợp, cộng hưởng để cùng tạo nên sự đẹp đẽ.

Ánh nhìn của y thu lại chỉ còn nó, một viên ngọc đang tỏa ra hào quang. Y không hiểu lòng mình, cũng khó để giải thích cho những hành động kia. Dường như chỉ dựa vào mong muốn của nó mà đáp ứng tất cả, hình thành một sự cưng chiều vượt qua chuẩn mực. Ban đầu là vì sự xinh đẹp của nó, còn hiện tại thì không chỉ dừng ở vẻ xinh đẹp ấy nữa.

Nó nâng mặt lên đối diện với chủ. Trong ánh mắt đã phần nào trào ra sự cảm kích và cả thứ tình cảm nơi đầu tim. Nó vươn tay chạm lên chiếc trâm quý: "Con dùng cái này cũng được ạ?"

"Tại sao lại không được chứ?"

'"Nhưng con thực sự không xứng." Cho dù nó có đẹp thì cũng chỉ là loài cỏ dại, nào sánh được với vẻ thanh cao của loài mẫu đơn hay sen trắng.

"Tức là em không muốn nhận món đồ này?" Nghe không giống lời chất vấn mà như trải rộng hụt hẫng.

"Con..."

"Nếu em không muốn dùng thì cứ ném đi là được, hàng cũng mua rồi không thể trả lại nữa."

Nó thấy chủ cất bước cũng vội vã đi theo, nó muốn mở lời xin lỗi nhưng cứ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, cứ ngập ngừng mấy lần rồi lại thôi.

"Về rồi à?" Minh đang chỉ đạo gia nô làm việc gì trong sân, thấy hai người về đến thì tạm ngưng lại hỏi. "Đi chơi vui chứ?"

Nhìn hai gương mặt như hoa tàn kia thì hắn cũng hiểu được đôi chuyện, mau chóng bước lại gần: "Có chuyện gì khiến hai người phật ý à?"

"Nói vậy cũng không đúng." Thanh từ tốn đáp lại. "Chỉ là hơi phiền lòng một chút thôi."

"Phiền lòng?" Minh hướng cái nhìn đến phía Trác, mong chờ một câu trả lời tường tận.

"Không có gì đâu ạ." Nó trốn tránh.

"Tưởng tôi là kẻ ngốc chắc?"

"Chờ qua những ngày này rồi tôi nói cho cậu." Thanh đặt tay lên vai bạn làm ám hiệu.

Hắn hơi hếch cằm về phía y, xem chừng đã hiểu: "Nếu đã không muốn nói thì thôi vậy. Có ai đói chưa, tới giờ cơm tối rồi."

Sáng sớm hôm sau thức dậy đã thấy trong nhà nhộn nhịp người ra kẻ vào, tất bật cho lễ thành hôn sắp diễn ra. Vải đỏ bắt mắt cùng chữ hỉ rực rỡ ở khắp nhà làm lòng người cũng không kìm được náo nức. Quy mô của hôn lễ rất lớn, cảm tưởng như có thể mời đại diện mỗi nhà trong huyện đến để chung vui.

Cửa phòng y vừa mở không bao lâu thì đã thấy thấp thoáng bóng hình quen thuộc.

"Thanh." Minh đi đằng trước, theo phía sau là hai gia nô, trên tay bưng rất nhiều vải vóc.

Thanh ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhìn đồ vật hắn mang đến cùng: "Cậu đem cái này đến làm gì vậy?"

"Cậu với Trác, một người chọn một màu vải đi, sau đó tôi sẽ cho người tìm y phục có kích cỡ phù hợp với hai cậu."

"Cậu không tự chọn được sao?"

"Đồ của cậu, làm sao mà tôi tự lựa chọn được chứ? Nào lại đây xem đi."

Thuận theo bạn, y đứng dậy bước lại gần hai chồng vải. Bàn tay y chạm vào từng tấm vải quý, cảm nhận cảm giác truyền lại từ chất liệu thượng phẩm. Loại vải có thể tính bằng vàng này chẳng lẽ hắn lại đem tặng không.

"Có trao đổi gì không?"

"Cậu nghĩ nhà chúng tôi bụng dạ hẹp hòi đến thế à?" Minh cười.

"Trác, em chọn giúp tôi đi."

Nó nhìn chủ rồi nhìn hai chồng vải kia: "Con chạm vào cái này được không ạ?"

"Được." Hắn đáp.

Được sự cho phép của Minh, nó mới dám đưa tay chạm qua từng tấc vải. Đăm chiêu hồi lâu, nó chỉ tay vào tấm vải màu lục thẫm nói: "Cái này hợp với cậu."

"Em nói đẹp thì là đẹp. Vậy tôi lấy màu đó."

"Được. Trác cũng chọn một cái đi."

Nó nghe vậy vội vã xua tay: "Không cần đâu ạ, quanh năm con chỉ mặc như vậy cũng quen rồi."

"Thế thì không được." Minh chặn lời từ chối của nó. "Em đến đây với tư cách người dự tiệc chứ không phải chân chạy việc, không thể ăn mặc qua loa như thế được."

"Cậu nói thế thì khó cho con quá."

Nghe ra ý không thuận, Minh đành ngả bài cuối: "Hôn lễ lần này là bộ mặt của nhà chúng tôi, em ăn mặc lôi thôi, lếch thếch như vậy là muốn làm xấu mặt nhà tôi sao?"

"Vậy... vậy...con xin phép không đến dự." Nó bối rối.

"Trác." Thanh quay lại nhìn nó. Y không muốn ép nó nhưng cũng sợ bạn khó xử.

Nó không nghĩ việc sẽ nghiêm trọng đến thế nên mím môi suy nghĩ hồi lâu: "Con sợ mình không xứng với tấm vải đẹp như vậy."

Dù là người giàu có khi chạm vào tấm vải này vẫn còn phải do dự chứ đừng nói đến đứa ăn nhờ ở đậu như nó, làm gì mơ có ngày được khoác lên mình thứ trị giá cả lượng vàng như vậy.

"Lụa đẹp vì người mà, sẽ không ai đòi tiền em cả." Minh trấn an nó.

Thấy nó lơ đễnh không đáp lời, Thanh lần nữa gọi tên nó: "Trác, em lấy màu nào?"

Nó vẫn chưa dám tin việc vừa xảy ra là sự thật, não chậm rề rề để xử lí luồng thông tin mình không muốn nhận.

"Cậu... cậu thấy con hợp với màu nào ạ?"

Thanh chần chừ đôi chút rồi chỉ vào màu cam đất: "Cái này đi."

"Được." Sau khi cả hai xác nhận xong, Minh ra hiệu cho gia nô đặt riêng hai tấm vải đó ra. "Cho tôi kích cỡ của hai người nhé."

Sau khi lấy được đủ thông tin cần thiết, Minh nói: "Được rồi, nhà còn nhiều việc, tôi đi trước đây, lát nữa cho người mang đồ đến chỗ hai cậu."

Đồ đã được may sẵn nên không mất quá nhiều thời gian để lựa hai bộ y phục phù hợp với tiêu chí. Chừng ba khắc sau, cửa phòng y vang lên tiếng gõ.

"Bẩm cậu con mang đồ đến rồi ạ."

"Em ra đó lấy đi."

Trác đón lấy khay đồ từ tay gia nô rồi mang gần đến phía y: "Cậu có cần mặc thử y phục không?"

"Tôi tin mắt nhìn của em. Ngược lại em cũng thử xem."

"Vâng."

"Tôi chờ em."

Khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền, nó đăm chiêu nhìn chính mình ở trong gương, nó không biết nên tự đánh giá mình thế nào, cũng không biết tiêu chuẩn về cái đẹp trong mắt mọi người ra sao. Nó cầm cây trâm ngọc được Thanh tặng lên, vân vê một lúc thứ hoa văn được mua với giá không nhỏ rồi mới cẩn thận cài lên mái tóc mềm. 

Dáng vẻ của nó khi mặc bộ y phục này đẹp một cách thanh tao và nhẹ nhàng, sang trọng nhưng không tạo ra cảm giác quá phô trương. 

Nó thấy Thanh nhìn chằm chằm mình thì sợ dáng hình của bản thân thu vào tầm mắt y quá kì lạ, mặt cũng đỏ hết lên: "Con không đẹp hay sao ạ?"

Mang theo luồng cảm xúc mạnh mẽ, Thanh bước lại gần nó, đưa tay vén cọng tóc rủ ra phía sau vành tai: "Đẹp." Đẹp đến mức y không thể kiểm soát ánh nhìn của mình, đẹp đến mức y chỉ có thể để tâm mỗi nó. Sự xao nhãng trong tâm trí là cơ hội để nghe rõ nhịp đập trái tim. Y đến cuối cùng cũng nhận ra trong ngực trái của mình có tồn tại điều gì đặc biệt.

"Cậu nói thật chứ? Bộ đồ này con có thể mặc sao?"

"Tôi đã từng lừa em bao giờ chưa?"

Sự yên tâm luôn là cảm giác mà nó nhận được khi ở cạnh y. Nó tin y, có thể vì y mà đấu tranh, cũng có thể vì y mà buông bỏ.

Đến đúng ngày lành tháng tốt, hôn lễ của cậu hai nhà họ Vũ được cử hành. Tân nương nghe đâu cũng là con của thương gia, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.

Chỉ có thể hình dung cuộc hôn nhân này là xứng đôi vừa lứa và môn đăng hộ đối.

Buổi tiệc kéo dài ba ngày ba đêm, có náo nhiệt, có vui vẻ tuy nhiên ai nấy đều đã thấm mệt. Có người mệt vì hôn lễ bận rộn, lại có người buồn vì nhân duyên chưa thể thành đôi.

"Hôm nay em thấy thế nào?" Do ngày vui, lại nể bạn nên Thanh uống hơi nhiều, cũng đã ngà ngà say.

Trác chưa từng thấy dáng vẻ này của chủ, lo lắng bưng canh giải rượu từ dưới bếp lên: "Cậu uống canh giải rượu đi, để thêm một chốc cơ thể lại khó chịu."

Thanh biết là mình không còn hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng chưa đến mức là bị ma men dẫn đường: "Em có nghĩ đến sau này sẽ kết hôn với người như thế nào không?"

"Con không muốn nghĩ, có chăng thì cũng chỉ là nồi nào úp vung nấy thôi."

"Cá chép cũng có thể hóa rồng mà, sao em lại bi quan như vậy?"

"Con sợ, ngoài cậu ra sẽ không còn ai đối xử tốt như vậy với con nữa, cũng sẽ không còn ai khiến con để tâm nữa."

Từng chút lại từng chút, không ồn ào, vồ vập như gió bão, không ai cố gắng đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm có thứ tình cảm dần lớn lên. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi đi cùng thời gian, đong đầy trong trái tim lớn.

"Em ngốc lắm, cơ hội không đến thì nên tự tạo ra chứ."

"Kể cả việc lợi dụng cậu?" Nó đánh liều hỏi mặc dù chính nó cũng không chắc rằng đây chỉ là lời nói lúc y say.

Bàn tay to lớn của Thanh đặt lên mu bàn tay nó, y nhẹ nhàng cười, rót vào tai nó điều nó muốn nghe: "Cũng không phải là không được, tôi chỉ sợ em không dám thôi."

Tim nó chững lại mấy giây, ngơ ngác trước lời hồi đáp chân thành của chủ. Nó không nghĩ, càng không dám đào sâu vào từng lời từng chữ kia, sợ rằng đến lúc y tỉnh rượu, thì ảo mộng nó giữ trong lòng cũng biến mất.

_________

_Hết chương 09_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro