Lần gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà bá hộ, ánh :''cô út định đi chợ làng  ạ , cô đợi con xíu con đi với cô ''đag lấy đồ. Cô út :''không sao cô tự đi đc em ở nhà đi " ánh chạy theo cô út , ánh : "cô tự đi đc ko ạ" cô út bảo " cô tự đi đc mà " trên đường đến chợ làng cô út đi ngang một ông lão , ông lão bảo với cô khi cô vừa mới nhìn thấy ông: "này cô gái hôm nay con sẽ gặp được người của đời mình" cô út cười và cũng trả để ý  gì nhiều . Ở bên Yến Nhi cô đi từ đầu chợ đến cuối chợ với cái bụng đói mà chẳng có tiền mua nên đã trộn một cái bánh nhưng lại bị bắt gặp chủ quán liền đuổi theo, bên cô út hồng hạnh cô đag mua vải, cô út:"miếng vải này bao nhiêu vậy ạ "miếng vải được cầm lên : " miếng này chỉ 7 đồng thôi"cô út sau khi mua đang đi kiếm rau để mua thì nghe tiếng hô "đứng lại" và " trách ra" nhưng vì cô phản ứng không kịp nên đã bị va phải cô thấy người va phải mình có mái tóc dài gương mặt xinh đẹp nhưng mặc đồ trong rất nghèo khó. Sau đó cô ngã xuống mọi người đều chạy lại đỡ cô z " cô có sao không " cô trả lời " tôi không sao ,cảm ơn mọi người " bên Yến Nhi nhờ va phải cô út nên đã thoát được núp một góc nhìn mọi người đỡ cô út  đứng dậy , bên Hồng Hạnh sau khi ngã thì đã đi về trên đường đi cô út cứ có cảm giác như có ai đang đi theo mình nên  vừa đi vừa nhìn lại nhưng chả thấy ai  cô út liền nói lớn " ai đó " từ phía bụi cây lên tiếng "là tao" từ bụi bước ra một người con gái xinh đẹp cô út bảo :  "cô là ai" Yến nhi bảo:" mày dễ quên vậy sao mới đây mà" , nhìn kĩ lại cô út bảo " à tôi nhớ ra rồi , cô là người va phải tôi mà không nói lời nào đã chạy mất" Yến Nhi gãi đầu rồi bảo :" mày nhớ đúng đó " chưa kịp để Yến Nhi nói xong thì cô út Hồng Hạnh bảo "tôi không có tiền đâu cô đi theo tôi làm gì" Yến nhi liền phản bát :"tao đâu phải trộm cắp" cô út bảo : " cô chắc vậy á " cô liền im nhưng sau đó lại nói " tại tao đói chứ tao không trộm tiền " cô út quay đi và bảo :" cô nói xong chưa tôi phải về cũng trễ rồi " Yến Nhi  nắm tay cô lại và ngập ngừng nói :"mày cho tao xin lỗi vụ va phải mày " cô út nhìn Yến nhi nói " ừ " rồi quay đi đi được một đoạn khá xa nhưng Yến nhi vẫn đi theo cô, cô út hỏi :" sao cô cứ đi theo tôi hoài thế" Yến nhi liền bảo bằng giọng ngập ngừng:" tao chỉ muốn thấy mày về tới nhà thôi rồi tao đi " cô út gương mặt khó hiểu hỏi: " để nầm  chi bộ cô không có gì để làm à " Yến nhi liền chả lời: " không tao chả có gì để làm " cô út bảo:" thì cô kiếm việc nầm  đi chứ , đi  theo  tôi cũng chả có tiền cho cô đâu " Yến nhi mặt khó chịu bảo: " tao bảo mày cho tiền tao à " cô út mặt đơ không biết phải nói làm sao nên lại bỏ đi mặc kệ Yến nhi đang đi theo, thấy vậy nên Yến nhi nói :" mày sao đấy " nhưng vẫn không có câu gì đáp lại nên Yến nhi kéo tay cô út, cô út xạo bảo:" cô lại làm sao " Yến nhi bảo : định kêu mày nói chuyện thôi làm gì xạo vậy " vẫn còn tức nên bảo :" cô đi kiếm việc mà mần đi không bữa nào tôi mua đồ cô trộm đồ ăn lại va phải tôi thì mệt lắm " mặt Yến tỉnh  bơ bảo :" lang thang thì ai dám cho mần mà kiếm việc mần " mặt cô út ngậm nghĩ thốt lên" đúng ha " cô út nhìn Yến nhi bảo :" thế cô muốn có việc mần không " yến nhi:" muốn chứ, mà ai cho mần đâu mà " cô út :" tôi mướn cô tôi cho cô ngủ nhà tôi cô thấy sao " yến nhi cười bảo:" mày đừng đùa tao tưởng thật tao ở đấy " cô út mặt lạnh :" tôi nói thật" yến nhi suy nghĩ trong đầu và bảo :" mới gặp nhau ai tốt thế bao giờ trừ khi mày có ý định gì đó với tao " cô út cười lớn làm cho yến nhi đơ bảo " mày cười gì đó " cô út cố nhịn cười nói:" ý định gì với cô là sao ta cô suy nghĩ nhiều quá đa " mặt yến nhi vẫn ngơ ngác nhìn cô út cười rồi gãi đầu , cô út hỏi lại:" thế cô có làm hay sợ tôi có ý định gì với cô " vừa nói xong yến nhi bảo :"cũng trễ rồi nhà mày ở đâu mau về đi " cô út hỏi :" hỏi thế còn việc mần của cô thì cô định làm sao " yến nhi cuối đầu bảo :" tôi không cần cô thương hại đâu tôi tự kiếm việc cũng được" cô út vẽ mặt không còn cười suy nghĩ sợ lại làm mất tự trọng của yến nhi nên bảo:"nhà tôi thiếu người làm nên mới mướn cô mần " yến nhi nhìn hỏi :" thế tao vào nhà mày mần được không "cô út mặt cười đắt ý bảo:" được chứ  nhưng cô phải làm những gì tôi kêu mới được " mặt yến nhi nhạt đáp:" tại sao tao phải nghe lời mày" cô út mặt cười nhẹ đáp :" tại cô là người mần nhà tôi " yến nhi gật đầu bảo :" được" sau đó cô út bảo:" cầm cô này cho tôi đi " yến nhi im lặng cầm lấy và cả hai cùng  đi về nhà . (Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro