Chương Mở Đầu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ trưa ngày mười lăm hàng tháng là thời gian hoàn tất bảo trì server "Truyền Thuyết Kỳ Duyên" ; mười phút trôi qua, diễn đàn lập tức bị spam kín bài viết than vãn bản cập nhật ngày càng nặng, download quá lâu. Liêu Ngôn kiên nhẫn đợi update hoàn tất, nhập ID, cảnh sơn thủy hữu tình non xanh nước biếc lập tức hiện ra, một nữ hiệp tay cầm trường kiếm xuất hiện ở trung tâm Tiên Đô thành. Dưới chân cô mọc lên một cây đào tiên, chớp mắt cao lớn, chớp mắt nở hoa, cành lá sum xuê phủ rộng; Tiên Đô thành đèn đuốc đủ màu sắc, lung linh huyền ảo tựa trong mộng, cảnh sắc khiến nữ hiệp áo xanh không kìm được ngây người.

"Truyền Thuyết Kỳ Duyên" là game online dành cho điện thoại thông minh, bối cảnh 2.5D góc nhìn có phần hạn chế, nhưng bù lại cảnh sắc tiên hiệp đẹp đến mê người. Nhớ ngày đầu tiên Open Beta, server 1 quá tải, người người chen chúc khiến Nhà Phát Hành phải nhanh chóng bổ sung thêm ba server mới - trở thành tựa game có số lượng người chơi đông đảo nhất chỉ sau bốn tháng ra mắt. Liêu Ngôn gia nhập "Truyền Thuyết Kỳ Duyên" ở server 27- Vô Mộng gần hai tháng nay, ban đầu chỉ chơi cho vui, cuối cùng mê mẩn lúc nào không hay.

Tính ra Liêu Ngôn vốn không phải dân cày game online, trước đây game cô chơi không ngoài ba trò: Chém trái cây, bắn trứng và...pikachu ==. Sau này cảm thấy chơi game offline quá nhàm chán liền quyết định F5 sở thích của bản thân, chuyển qua chơi game online. Do vậy kinh nghiệm chơi game của cô hoàn toàn trắng tinh, từ ngày chơi "Truyền Thuyết Kỳ Duyên" cô cơ bản chỉ làm theo chỉ dẫn của hệ thống ==. Nữ hiệp áo xanh thướt tha của chúng ta chính là điển hình của ba "không" : không nằm trong bảng xếp hạng, không có bang phái bạn bè trong game, càng không có chồng con gì hết -.-

Tiên Đô thành ngoài cô ra hầu như không có ai, có lẽ vẫn chưa tải xong bản update. Liêu Ngôn thong thả mở bảng thông báo xem xét các hạng mục cập nhật lần này: thêm quái mới, boss mới, thêm vật phẩm mới, thêm phó bản mới...Liêu Ngôn đặc biệt chú ý tới một hạng mục thuộc level 62: ngự kiếm phi hành ! Cô tròn mắt nhìn ảnh minh họa, ngự kiếm phi hành là chức năng bay trên không của nhân vật, không bị giới hạn địa hình, tốc độ di chuyển nhanh gấp hai lần so với cưỡi linh thú; Ngự kiếm có mấy hình thái biễn huyễn, cái nào cũng đều lung linh, hơn nữa nhìn có vẻ rất đẹp rất cool ngầu nha !

Liêu Ngôn cảm thấy máu nóng sôi trào, nhất định cô phải có nó a ! Thứ này quả thực rất hợp ý cô, có điều nhìn con số năm mươi ba trên bảng hiện thị cấp bậc nhân vật, Liêu Ngôn chỉ muốn đập đầu vào điện thoại chết quách cho rồi.

Thực tình Liêu Ngôn không hề lười biếng, mỗi ngày đều dành phần lớn thời gian đi thăng cấp, nhiệm vụ kiếm điểm kinh nghiệm cô tìm ra liền làm ngay không sót một cái, chỉ là chẳng hiểu sao cấp bậc vẫn thấp đến đáng thương...Nhân vật bài danh đệ nhất trên bảng xếp hạng cấp bậc đã level sáu mươi tám, hơn cô hẳn mười lăm cấp ==

Có điều cô không hề biết, người ta chính là cắm máy 24/24, cấp bậc không cao cũng uổng...

Không sao, từ 53 đến 62 cũng chỉ có chín cấp thôi mà, chuyện nhỏ, vì sự nghiệp lấy được phi kiếm cool ngầu, Liêu Ngôn bất chấp tất cả !

Chỉnh đốn tinh thần xong, Liêu Ngôn quyết định nhân lúc chưa có ai xuất hiện, cuống quýt đi làm nhiệm vụ hộ tống.

Sở dĩ cô phải cuống quýt, cũng bởi vì nhiệm vụ hộ tống này phải đi quãng đường vô cùng xa, cô đã làm qua hai ba lần, lần nào cũng bị người chơi khác chặn đường cướp của giết người. Liêu Ngôn là chức nghiệp Thiên Sư da giòn máu mỏng, trang bị hay pháp bảo phụ trợ đều thua kém người khác rất nhiều, đành trơ mắt nhìn tiên nữ nhà mình bị chà đạp, mất sạch cả tiền lẫn sắc...Cô đâm ra chán ghét, rất lâu rồi cũng không thèm làm nhiệm vụ này nữa. Có điều nhiệm vụ hộ tống thưởng kinh nghiệm rất nhiều, là lựa chọn hàng đầu của người muốn tăng cấp bậc. Liêu Ngôn đối thoại với Hộ Tống Tiên Tử, nhân phẩm bạo phát, rút được Khuynh Thành tiên nữ hai mươi vạn EXP; tiên nữ tiêu dao cưỡi trên lưng Phượng Hoàng lẽo đẽo theo sau cô rời đi; đây là một dạng NPC bị động, trong lúc hộ tống lại không được truyền tống, càng không được cưỡi linh thú, tốc độ di chuyển chậm đến đáng thương, Liêu Ngôn nhìn mà lực bất tòng tâm.

Quãng đường hộ tống phải đi qua ba nơi: xuất phát từ Tiên Đô thành, đi qua Huyễn Ba Trì; vì ban đầu Liêu Ngôn chọn gia nhập phe Lôi Đình, nên điểm đến của cô sẽ là NPC Lôi Đình Nhật Thường Quan. Phía Nam Tiên Đô thành giao nhau với Huyễn Ba Trì, Liêu Ngôn bước vào điểm truyền tống, cảnh vật trên màn hình biến đổi một lượt, hiện ra cảnh sắc âm u như dưới đáy biển. Điểm truyền tống đến ở Huyễn Ba Trì là một đài sen cao hơn hai mét, cũng là một trong ba khu an toàn tại đây; Liêu Ngôn vốn đang đặt chế độ tự động di chuyển, nữ hiệp áo xanh vừa bước từ điểm truyền tống ra, màn hình liền chớp đỏ liên hồi, dây máu vốn chỉ có 20M nhanh chóng cạn trơ đáy, phong cảnh lập tức biến thành màu xám...Không nghi ngờ gì nữa, Liêu Ngôn chính là bị cướp rồi...

Liêu Ngôn có cảm giác mình sắp phun máu. Là người nào, là tên khốn nạn nào lại cướp của cô??? Rõ ràng xung quanh không có một bóng người, chẳng lẽ là quỷ à?! Liêu Ngôn mở định vị bản đồ ra xem, lập tức lặng cả người...

Quả nhiên là người cướp, không phải là quỷ cướp, có điều...

Liêu Ngôn chưa kịp cảm thán xong, trên đỉnh đầu nữ hiệp áo xanh truyền đến một cảm giác như Thái Sơn đè xuống, cô hoang mang nhìn lên, một lần nữa chết lặng.

Ngạo nghễ đạp lên đầu cô là một cái nick nam chức nghiệp Thiên Sư, avatar của anh ta là hình một cái mặt ma máu me vô cùng ấu trĩ; Dưới chân là một vòng hào quang màu vàng, thể hiện rằng trang bị trên người đã cường hóa đến MAX; Linh thú anh ta đang cưỡi là Song Đầu Thương Lang nhe nanh múa vuốt vô cùng oai phong bệ vệ...Và thứ làm anh ta có thể đạp lên đầu cô, chắc chắn là phi kiếm trong truyền thuyết, hơn nữa hình như còn là hình thái biến huyễn Phần Thiên Liệt Diệm - một vật phẩm chỉ bán trong shop 9999v vô cùng đắt đỏ ! Liêu Ngôn run rẩy bấm vào thông tin người chơi, vị cả người toát ra mùi tiền này có tên là Thương Sinh Nhất Mộng, chính là người bài danh đệ nhất trên bảng xếp hạng cao thủ toàn server...

Thực ra từ ngày chơi ở server này, Liêu Ngôn đã biết đến anh ta rồi.

Trong tưởng tượng của cô, đại thần bài danh đệ nhất cao thủ phải là người có tiền, vác gậy đánh cũng không nhả ra quá ba câu...Tóm lại chính là kiểu người thâm trầm, nói ít làm nhiều, cao lãnh khó gần. Nhưng tên Thương Sinh Nhất Mộng này đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng cool ngầu của đại thần, tuy cũng là kẻ người sặc mùi tiền, nhưng nhân sinh quan lại có vấn đề: trước tiên phải kể đến ảnh đại diện trong game, thoạt nhìn đã thấy vô cùng buồn cười; đã thế còn hay nhảm trên kênh thế giới, đỉnh điểm có khi nói ra rả suốt ba bốn tiếng liền không nghỉ, kênh thế giới đều bị anh ta spam kín; cuối cùng còn là kẻ rất thường xuyên đi cướp bảo tàng, cướp boss, cướp hộ tống, tiếng xấu đồn xa.

Đang lúc Liêu Ngôn hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh ta, đột nhiên hộp tin nhắn riêng của cô nhấp nháy, biểu thị một cái avatar máu me be bét, còn không phải anh ta thì là ai?

Gì đây, cướp xong còn ân cần hỏi han?

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Tại sao không đứng dậy, cảm giác nằm trên đất rất tốt sao?

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Giả chết?

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Chẳng lẽ là do không có Hoàn Hồn đan?

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng : ...

Anh ta không những gửi một mà liền lúc ba tin nhắn, Liêu Ngôn đã không thể dùng từ hoang mang để diễn tả tâm trạng của mình nữa rồi...

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: Đại ca à, tôi với anh không thù không oán, mắc mớ gì anh cướp hộ tống của tôi?

Thương Sinh Nhất Mộng gần như trả lời ngay lập tức.

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Tôi không cướp.

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: ???

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Chênh lệch cấp bậc.

Biểu cảm của Liêu Ngôn biến thành thế này
╯﹏╰. Cô bấm nút hồi sinh tại khu an toàn, quả nhiên Khuynh Thành tiên nữ vẫn hân hoan ngồi trên lưng Phượng Hoàng lượn qua lượn lại phía sau cô. Nhìn lại biểu hiện cấp bậc của anh ta là sáu mươi ba, chênh lệch mười cấp không thể cướp hộ tống của đối phương. Liêu Ngôn thở phào, mặc kệ Thương Sinh Nhất Mộng đứng đó, tiếp tục hành trình đưa Khuynh Thành tiên nữ về trận doanh. Thế nhưng Liêu Ngôn vừa bước ra khỏi khu an toàn, thân thể lại một lần nữa thân mật tiếp xúc với mặt đất.

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: !!!!!!

Một hàng dấu chấm than thể hiện tâm tình phẫn nộ tột cùng của Liêu Ngôn !

Cái tên đầu óc không bình thường này, đã cướp không được còn giết cô làm quái gì?!

Liêu Ngôn tức giận, gần như ngay lập tức chọn hồi sinh tại khu an toàn; Hộp thư riêng của cô tiếp tục nhấp nháy cái mặt ma của Thương Sinh Nhất Mộng:

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Bị giết rất phẫn nộ sao?

Bị một tên điên giết những hai lần, bà nội anh cũng sẽ phẫn nộ đấy có được không?!

Liêu Ngôn có chút xúc động muốn thò tay qua màn hình mà bóp chết Thương Sinh Nhất Mộng cho rồi.

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: Đại ca à, tôi không có thời gian chơi đùa với anh. Phiền tránh qua một bên cho tôi đi giao nhiệm vụ.

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Nhưng tôi thì rất rảnh.

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Thực ra muốn tôi không thể giết cô rất đơn giản.

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Gia nhập bang phái của tôi đi.

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: ...

Nếu trong game có bảng xếp hạng mặt dày, Thương Sinh Nhất Mộng đứng thứ hai, chắc chắn sẽ không có ai dám bài danh đệ nhất.

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Thế nào? Là vui mừng đến không biết nói gì sao?

Con mắt nào của anh ta thấy cô đang vui mừng??? Liêu Ngôn phồng mang trợn mắt, ngón tay dằn trên bàn phím như thể muốn chọc thủng mấy lỗ:

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: Thật ngại quá, bệnh viện tâm thần cũng có kì nghỉ hè nữa sao? Tại sao lại thả anh về vậy?! Nhìn mặt tôi giống như sẽ hớn hở vẫy đuôi bám theo anh sao?! Mau mau biến đi, bổn cô nương còn phải tăng cấp, thực tình không có thời gian bồi anh đùa giỡn đâu.

Bên kia im lặng mất mấy phút, Thương Sinh Nhất Mộng trên màn hình không có bất kỳ phản ứng gì khiến Liêu Ngôn cho rằng anh ta không còn cầm điện thoại nữa. Cô thở phào, vội vàng điều khiển nữ hiệp áo xanh thướt tha nhảy xuống khỏi đài sen; Có điều chân chưa chạm đất, nữ hiệp trên màn hình đã trúng một kiếm của ai đó, dây máu vốn chỉ có một nửa cạn trơ đáy, gần như nằm bẹp chỉ sau một skill !

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Cô không gia nhập bang phái của tôi, tôi liền để cô không giao được nhiệm vụ.

Liêu Ngôn sắp điên rồi.

Nhiệm vụ hộ tống giới hạn thời gian năm phút, nếu không thể đưa tiên nữ về tìm gặp Nhật Thường Quan, cô ta sẽ tự động trở lại chỗ Hộ Tống Tiên Tử, bao nhiêu điểm kinh nghiệm cứ thế tan thành mây khói. Liêu Ngôn cũng đã chứng kiến kha khá những phi vụ giống như cô, cấp bậc cao không thể cướp tiên nữ của cấp bậc thấp, bọn họ liền nghĩ ra trò "giữ xác": chính là kiểu bước ra khỏi khu an toàn liền giết, cầm chân kẻ đang hộ tống tiên nữ ở Huyễn Ba Trì, sau năm phút tiên nữ sẽ bỏ đi, chỉ còn lại khổ chủ lòng đau như cắt mà không thể chống trả. Thương Sinh Nhất Mộng đường đường là một cao thủ đệ nhất server, vậy mà cũng chơi cái trò tàn nhẫn vô lương tâm này, Liêu Ngôn cô thực tức chết mất !

...

Sau khi bị giết đến lần thứ năm, Liêu Ngôn nằm bẹp tại chỗ không buồn nhúc nhích. Cô vốn không có Hoàn Hồn đan nên khi sống lại tại điểm hồi sinh thì cây máu chỉ còn một nửa, điểm HP thì hai mươi giây mới hồi 1000 ngàn máu, căn bản không chống được mấy skill của cao thủ bạo lực như Thương Sinh Nhất Mộng. Liêu Ngôn nảy sinh cảm giác đố kỵ tột bậc, cùng là Thiên Sư, tại sao anh ta có thể mạnh đến thế, cô hoàn toàn không theo kịp?!

Thực ra Liêu Ngôn không biết một chuyện: tuy cùng là Thiên Sư, nhưng Thương Sinh Nhất Mộng theo hệ Ma Tôn tu luyện kĩ năng công kích là chính; còn Liêu Ngôn trong lúc nhấn loạn nhấn bừa đã chọn theo hệ Thiên Tôn gồm toàn kĩ năng khống chế, khả năng công kích vốn không cao. Cộng thêm sự chênh lệch về cấp bậc, trang bị và pháp bảo phụ trợ ...chậc chậc...Chính là "một người như trăng trên trời, một người như bùn đen dưới đất", khác biệt quá lớn.

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Cô biết tôi là ai chứ? Là đệ nhất cao thủ server này đó ! Có rất nhiều người muốn gia nhập bang phái của tôi nhưng tôi đều không đồng ý ! Chẳng phải cô cũng chưa có bang phái sao? Hiện tại cũng chỉ có mình tôi trong bang, cô gia nhập liền trở thành phó bang chủ, chỉ có lợi chứ không có hại !

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: Bang của cao thủ thì hay ho lắm sao? Gia nhập rồi chẳng phải sẽ trở thành kẻ điên giống anh sao? Hơn nữa nhìn mặt tôi giống hứng thú với bang phái lắm sao???

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Đổi lại là người khác được tôi mời vào bang chắc chắn sẽ vui tới mức ngất đi luôn rồi.

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: Anh chắc rằng người ta là vui tới ngất xỉu chứ không phải là hốt hoảng tới mức ngất xỉu chứ?! Mẹ nhà anh, hôm nay tôi bước xuống giường không xem Hoàng Lịch, đụng trúng anh đúng là đen đủ đường !

Liêu Ngôn vừa nói xong, trên màn hình liền nổi lên thông báo: Khuynh Thành tiên nữ chờ đợi quá lâu, đã bay về trời. Cô lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, trong đầu như có hàng vạn con ngựa hoang không ngừng hò hét giẫm đạp chạy ngang qua. Hai mươi vạn EXP của cô cũng bay theo luôn rồi a !

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: Ngoài kia còn thiếu người cho anh tuyển vào bang hay sao? Mắc mớ gì ám theo tôi hoài vậy?!

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng: Vì cô khá đặc biệt.

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: Tôi cũng là con người hai mắt một mũi một miệng, đặc biệt chỗ nào chứ?!

[Riêng] Thương Sinh Nhất Mộng nói với bạn: Vì tên cô quá xấu.

[Riêng] Bạn nói với Thương Sinh Nhất Mộng: ...

Nhìn ba chữ "Khấu Viện Quang" đính trên đầu nữ hiệp áo xanh xinh đẹp tuyệt trần, Liêu Ngôn liền cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo, bi thương khôn xiết.

Đây tuyệt đối là nỗi đau thẳm sâu trong lòng Liêu Ngôn !

Nhớ lại thời điểm hai tháng trước khi server 27-Vô Mộng vừa mở, chính là ngày mà Liêu Ngôn chính thức dấn thân vào chốn giang hồ hiểm ác: Hôm ấy cái điện thoại sắp về hưu của cô phát huy công lực đứng máy, cộng thêm server mới nhiều người cùng đăng nhập một lúc; Liêu Ngôn bị văng ra khỏi game mấy lần ở đoạn chọn nhân vật, vốn đã đặt cho con gái mình một cái tên vô cùng có nội hàm, có điều lúc vào game lại thấy ba chữ "Khấu Viện Quang" ! Hệ thống đã không ghi nhận tên mà cô đặt, lại lấy một cái tên xấu đến điên đảo đính lên đầu con gái cô !

Liêu Ngôn là người rất dễ thỏa mãn, sau khi đau buồn một hồi, cô cũng tạm chấp nhận sự thật. Hơn nữa ngẫm kĩ lại, cái tên Khấu Viện Quang cũng không phải là không có nội hàm, chỉ là đính trên đầu một cái nick nữ thì có chút khác biệt mà thôi.

Nhưng cô không thể ngờ được có ngày vì cái tên "đặc biệt" của mình mà kéo đến thị phi thế này !

Tên xấu không phải là cái tội, nhưng gây nên thị phi mới đáng hận !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro