Chương 377-380

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 377. Xuất Phát

Tốn khoảng hai tháng rưỡi, cuối cùng thì Lăng Tiêu cũng dựng được hành lang không gian, nhanh hơn dự định một tháng, nhưng vì đợi năng lượng không gian ổn định lại, bọn họ còn phải chờ thêm vài ngày nữa, như Lăng Tiêu nói thì, chọn ngày hoàng đạo để xuất phát...

Chỉ là trước khi đi, còn có một vấn đề cần phải giải quyết.

Trong hành lang không gian, năng lượng không gian tràn ngập vô biên, người bình thường mà đi vào, ví dụ như Du Tiểu Mặc chẳng hạn, chắc vừa bước vào đã bị năng lượng không gian xoắn cho chẳng còn mảnh vụn luôn quá.

Du Tiểu Mặc có Lăng Tiêu dẫn theo, chắc chắn không có vấn đề, nhưng Ngân Qua và Triển Vũ Hiên thì khác.

Cũng may mà Ngân Qua và Triển Vũ Hiên đã sớm cân nhắc đến vấn đề này, dù sao hai người họ cũng có kinh nghiệm rồi mà, cho nên thời điểm đưa ra đề nghị muốn đi cùng tới vị diện cao cấp, cả hai đã cân nhắc kỹ càng.

Ba ngày sau, Lăng Tiêu thật sự chọn ra một ngày hoàng đạo.

Cái gọi là ngày hoàng đạo, thực ra là ngày thứ mười một sau khi hành lang được dựng lên, năng lượng không gian sẽ cân đối hơn, cũng là lúc an toàn nhất.

Trước khi xuất phát, tất cả bạn bè và người quen của Du Tiểu Mặc đều tới phòng hắn để tiễn biệt, bởi vì Lăng Tiêu dựng lối vào của hành lang ngay ở trong phòng.

Căn phòng vốn khá rộng rãi, sau khi chen chúc đám người Bách Lý Thiên Dật đã trở nên chật hẹp quá nhiều.

Du Tiểu Mặc nhìn một phòng toàn người là người, đi vào gian trong, nói với Lăng Tiêu đầy bất đắc dĩ: "Sao lúc trước anh không tìm chỗ nào rộng rộng một chút?"

Lăng Tiêu lười biếng liếc hắn, y nói: "Chuyện về hành lang không gian càng ít người biết càng tốt, tuy rằng sau một thời gian ngắn sẽ tự động biến nhất, nhưng nếu có người cố ý lợi dụng thì phiền toái lắm, học khu A có đám người Hắc Thiên, chỉ là họ không thể nào chú ý tất cả mọi chuyện được."

Du Tiểu Mặc vuốt mũi, hóa ra còn có lý do này nữa.

Lúc trước hắn nghe Lăng Tiêu nói hành lang không gian mà gã trung niên kia dùng biến mất ngay sau khi gã rời đi, còn tưởng cái này cũng giống thế chứ.

Chắc cũng chẳng có mấy người nghĩ ra được Lăng Tiêu lại dựng hành lang không gian trong phòng.

"Tiểu Mặc..." Tiếng của Bách Lý Tiểu Ngư nhẹ nhàng vọng vào.

Du Tiểu Mặc đi tới, không chỉ có một mình Bách Lý Tiểu Ngư mà còn có cả Bách Lý Thiên Dật và Đường Ngọc Lân, "Các ngươi làm sao thế?"

Bách Lý Tiểu Ngư mang cái vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Các ngươi thật sự phải tới vị diện cao cấp hả?"

Du Tiểu Mặc gật đầu, "Đương nhiên, cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi."

Bách Lý Tiểu Ngư thăm dò: "Thế, liệu có thể..."

"Không thể."

Không đợi hắn nói hết câu, Bách Lý Thiên Dật đã thẳng thừng bác bỏ.

"Nhị ca!" Bách Lý Tiểu Ngư bất mãn liếc y một cái.

"Có gọi mẹ cũng vô ích." Bách Lý Thiên Dật mạnh miệng, "Bách Lý Tiểu Ngư, đừng tưởng rằng ta không biết đệ đang suy nghĩ gì, đệ cho rằng thực lực của mình bây giờ có thể sống sót ở vị diện cao cấp hả? Chưa kể bọn họ cũng không phải đi chơi."

Du Tiểu Mặc kinh ngạc, "Tiểu Ngư, ngươi muốn đi cùng chúng ta hả?"

Bách Lý Tiểu Ngư mím môi, không nói lời nào.

Du Tiểu Mặc coi như hắn cam chịu, chỉ là hắn đành phải tiếc nuối nói: "Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng chỉ sợ là không được, điều kiện không cho phép."

"Vì sao chứ?" Bách Lý Tiểu Ngư rầu rĩ.

"Bởi vì chúng ta không thể bảo đảm an toàn cho ngươi." Triễn Vũ Hiên bước vào, theo sau hắn là Ngân Qua, hiển nhiên là hai người họ đã nghe được cuộc đối thoại này.

Lần này cũng chỉ có Triễn Vũ Hiên và Ngân Qua đi cùng Du Tiểu Mặc tới vị diện cao cấp, nhưng không liên quan tới việc họ là người tới từ vị diện cao cấp, mà liên quan tới một thứ có tên là đá không gian.

Đá không gian là một loại vật rất quý giá, chỉ có ở vị diện cao cấp, hơn nữa còn rất khan hiếm, nhưng nó có một công dụng quan trọng, đó chính là giúp bọn họ ngăn cản lại năng lượng hung bạo của không gian.

Lúc trước, khi Ngân Qua và Triển Vũ Hiên tới vị diện trung cấp có mang theo bốn khối đá không gian, lúc đến đã dùng hết hai khối, cho nên chỉ còn lại hai khối, cho dù những người khác muốn đi cũng không có điều kiện.

Bách Lý Tiểu Ngư không ngờ lại nguy hiểm như vậy, lúc trước hắn thấy Du Tiểu Mặc biểu hiện rất nhẹ nhàng, còn tưởng rằng việc qua lại giữa hai vị diện đơn giản lắm, bây giờ không cần người khác khuyên nhủ, hắn tự động bỏ cuộc.

Cao Dương cũng định tới tiễn Du Tiểu Mặc, nhưng hôm nay trùng vào phiên trực, y lại là đội trưởng, không thể xin nghỉ, đành phải nhờ Bách Lý Thiên Dật chuyển lời.

"Cao đại ca luôn giúp đỡ người khác, chờ ta đi rồi, nói giúp ta một tiếng cám ơn với huynh ấy." Du Tiểu Mặc phát hiện, từ sau khi tới học khu A, số lần hắn gặp mặt Cao Dương vẫn không nhiều lắm, mà Cao Dương lại là một vị đại ca hắn có hảo cảm từ lúc tuyển sinh rồi.

"Được, ta sẽ chuyển lời giúp ngươi." Bách Lý Thiên Dật đáp.

Một phút trước khi xuất phát, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên cũng tới.

Hắc Thiên bảo mọi người đứng ngoài chờ, sau đó nói Du Tiểu Mặc dẫn ông tới gặp Lăng Tiêu, ngay ở gian trong, chỉ là bây giờ Lăng Tiêu không dễ dàng tiếp khách.

Từ sau khi thân phận của Lăng Tiêu bại lộ, Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên đều ăn ý không nhắc tới việc y làm giả số tuổi để nhập học, tuy rằng quy củ không thể bỏ, nhưng đây là một thế giới dùng sức mạnh làm đạo lý."Lần này tới, chủ yếu là muốn nói với các ngươi về việc của viện trưởng Hàn Công." Hắc Thiên chủ động lên tiếng, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước, vùa nhìn đã biết đây là một người rất nghiêm khắc trong việc kiềm chế bản thân.

"Hàn Công?" Lăng Tiêu hơi nhướn mày.

"Không sai." Hắc Thiên gật đầu, "Đúng là viện trưởng Hàn Công đã tới vị diện cao cấp, hơn nữa ông ấy đã rời khỏi đại lục Long Tường gần hai ngàn năm rồi, còn nguyên nhân, chắc ngươi đã biết."

Lăng Tiêu trầm ngâm mộ lát, mới nói: "Đại lục long tường bị hạn chế bởi cấp bậc của vị diện, cường giả Đế cảnh muốn đột phá thành cường giả Thần cảnh còn khó khăn hơn ở vị diện cao cấp vài lần, ngoài ra, cường giả Thần cảnh cũng khó mà lên cấp được, hẳn là vì những điều này nên ông ta mới tới vị diện cao cấp phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy, mục đích ngươi nói những điều này cho chúng ta là gì?"

Hắc Thiên lấy ra một chiếc ngọc giản bình thường, "Trong này có chân dung của Hàn Công, ta muốn nhờ các ngươi, nếu tương lai có gặp được Hàn Công, hãy nói tình hình của học viện Đạo Tâm cho ông ấy biết."

Sau khi kết giới bị phá vỡ, tuy rằng tình hình đã được cải thiện phần nào, nhưng đây không phải là kế dài lâu, hơn nữa cả đám yêu thú cao cấp trong thâm sơn đều rục rịch, nhất định phải dựng lại kết giới.

Du Tiểu Mặc còn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ từ chối, ai ngờ y lại nhận lời.

Lăng Tiêu nói, "Về sau nếu có gặp, ta sẽ chuyển lời giúp các ngươi." Ngụ ý là nếu không gặp thì sẽ không đi tìm đâu.

Hắc Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì thêm.

Sau khi hai người nói xong, Đoàn Kỳ Thiên đi tới trước mặt Du Tiểu Mặc, cầm chặt tay hắn thật tình cảm, "Đồ nhi à..."

Da gà da vịt của Du Tiểu Mặc rơi đầy đất.

Chỉ là Đoàn Kỳ Thiên chẳng hề phát hiện ra, nói tiếp: "Vị diện cao cấp không phải là đại lục Long Tường, cường giả ở nơi đó nhiều gấp bội, còn nhiều cường giả có thực lực cao hơn Lăng Tiêu, rất nhiều, con phải cẩn thận, nếu phát hiện tình huống kì lạ phải lập tức bỏ chạy, hiểu chưa?"

"Hiểu, con hiểu mà." Du Tiểu Mặc nghĩ thầm, chắc chắn bây giờ là nhân cách thứ nhất nè, xem ra tuy linh hồn đã được chữa trị nhưng vấn đề hai nhân cách vẫn chưa có thay đổi.

"Nếu Lăng Tiêu dám khi dễ con, con phải nói cho vi sư." Đoàn Kỳ Thiên nói.

"Sư phụ sẽ khi dễ lại giúp con sao?" Du Tiểu Mặc cảm động.

"Không, vi sư sẽ nguyền rủa hắn giúp con."

"..."

"Đồ nhi, con phải thông cảm cho vi sư, vi sư không đánh lại được hắn." Đoàn Kỳ Thiên thấy Du Tiểu Mặc không nói lời nào, còn tưởng hắn đã thất vọng với người sư phụ này.

Thật sự là Du Tiểu Mặc không thể chịu nổi thái độ buồn nôn thế này của sư phụ, hắn nghĩ rất có thể hắn bị cuồng ngược đãi lắm, nếu không thì sao tự nhiên lại nhớ nhân cách thứ hai của lão đầu đến thế, lại còn hoài niệm thời gian bị mắng nữa chứ.

"Sư phụ, con biết sư phụ không đánh lại được, ngài yên tâm, con sẽ không để đi sư phụ đi đánh hắn đâu." Du Tiểu Mặc cố gắng bỏ qua đám da gà đang nổi đầy người, thông cảm an ủi.

Đoàn Kỳ Thiên cảm động muốn rơi lệ, "Đồ nhi à..."

Du Tiểu Mặc nói tiếp, "Con sợ sư phụ sẽ bị đánh thành đầu heo, thế thì con sẽ thấy mất mặt lắm ấy."

Đoàn Kỳ Thiên: "..."

Sư phụ ngốc, đồ đệ cũng ngốc.

Lăng Tiêu đã biết sự tình sẽ đi đến bước này mà, nhưng mỗi lần xem y đều thấy cực kỳ sung sướng.

Đại khái thì đây là lần đầu Hắc Thiên được chứng kiến một Đoàn Kỳ Thiên ngốc như vậy, khuôn mặt nghiêm túc xuất hiện một vết nứt.

Sau khi hai sư đồ tâm sự xong, cũng là thời gian lên đường.

Bởi vì phải giữ bí mật về hành lang không gian, cho nên rất ít người biết bọn họ sẽ rời khỏi đại lục Long Tường vào hôm nay, chỉ có những người thân thiết với Du Tiểu Mặc mới biết thôi.

Sau khi Hắc Thiên và Đoàn Kỳ Thiên rời đi, Ngân Qua và Triễn Vũ Hiên liền bước vào.

"Những người khác đâu rồi?" Đoàn Kỳ Thiên hỏi.

"Đại trưởng lão bảo họ về hết rồi." Triễn Vũ Hiên trả lời, bởi vì một đám người tụ tập ở bên ngoài quá gây chú ý, cho nên dù có lưu luyến đến mấy cũng bị đuổi đi hết.

Lăng Tiêu đi tới, liếc nhìn hai người, "Đã chuẩn bị xong, vậy đi thôi."

Giờ khắc này, một thứ như dòng nước xoáy nho nhỏ trôi nổi giữa không trung đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng khổng lồ, sau đó xoáy nước càng ngày càng lớn, tốc độ xoay tròn cũng nhanh hơn, một lực hút truyền ra từ xoáy nước, ngay cả bàn ghế trong phòng cũng bị hút vào.

Lăng Tiêu vòng tay ôm chặt hông của Du Tiểu Mặc, quay đầu nói với hai người kia: "Đi!"

Một lát sau, bóng dáng của bốn người hoàn toàn biến mất, khoảng nửa canh giờ nữa, xoáy nước trở về kích thước ban đầu, lẳng lặng xoay tròn giữa không trung.

Chương 378. Mỏ Quạ Đen

Hành lang không gian là một nơi bị bao phủ bởi bóng tối vô biên vô hạn, như một con quái thú đang ngủ đông, nơi này tràn ngập năng lượng không gian làm cho bất cứ ai cũng phải sợ hãi, chỉ cần một chút thôi cũng khiến cường giả Tiên cảnh mất mạng ngay lập tức.

Lúc mới vào hành lang không gian, Du Tiểu Mặc đã cảm giác được nguy cơ mãnh liệt tuôn ra từ bốn phương tám hướng, tuy rằng ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong phạm vi một trăm mét, nhưng như vậy đã đủ làm cho hắn rung động rồi.

Du Tiểu Mặc dùng sức mạnh linh hồn bao phủ hai mắt, nhìn năng lương không gian liên tục đè ép mọi thứ, phảng phất như những vú khí bén nhọn, cuốn lấy những thứ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung nghiền mát thành bụi phấn, chỉ trong nháy mắt, nếu như là người, chắc hài cốt cũng chẳng còn...

Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn về phía Ngân Qua và Triễn Vũ Hiên.

Quanh thân hai người tản ra một tầng hào quang nhàn nhàn màu trắng ngà, hẳn là hiệu quả của đá không gian, bởi vì có kinh nghiệm một lần rồi nên hai người không biểu hiện ra chút hoảng hốt nào.

Nhưng Du Tiểu Mặc vẫn chú ý tới một điều, bộ dạng của Ngân Qua có khác biệt với lúc bình thường.

Thứ khác nhất chính là ánh mắt y, từ màu đen biến thành màu bạc, đồng tử đen cũng biến thành dựng thẳng, tuy rằng trên mặt y không hề có biểu lộ gì, nhưng đôi mắt này vẫn hiện ra sự tàn nhẫn luôn có ở Xà Hoàng. Sau khi kích phát huyết mạch Xà Hoàng trong cơ thể, thực lực của Ngân Qua cứ tăng lên liên tục, trực tiếp phóng qua bức tường lớn giữa cấp tám và cấp chín, thậm chí còn ẩn ẩn dấu hiệu gần tới cấp mười.

"Lăng Tiêu, chúng ta phải đi bao lâu mới đến?"

Du Tiểu Mặc thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, từ khi bọn họ tiến vào hành lang không gian đến giờ đã là ba ngày, nhưng đằng trước vẫn mịt mờ bóng tối, không hề có dấu hiệu nào của ánh sáng, hiển nhiên là còn cách lối ra một quãng thật dài.

Trước kia hắn còn lo lắng Ngân Qua và Triễn Vũ Hiên sẽ không chịu được, nhưng giờ nhìn thấy cả hai người họ đều có vẻ rất bình tĩnh, hắn liền biết mình đã lo xa.

"Với tốc độ bây giờ của chúng ta, ước chừng còn nửa tháng nữa mới đến." Lăng Tiêu đáp.

"Lâu quá đi mất." Du Tiểu Mặc thất vọng la lớn.

"Đây là tính thời gian nhanh nhất rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn là?"

Tiếng Triễn Vũ Hiên vang lên từ đằng sau, "Là bão không gian, bão không gian là thứ đặc biệt chỉ hành lang không gian mới có, rất nguy hiểm, nghe nói toàn bộ bão không gian đều được tạo thành từ năng lượng không gian, mỗi năm sẽ xuất hiện một lần, khi gặp được thứ này, kể cả cường cả Đế cảnh cũng khó mà sống sót."

Du Tiểu Mặc suy tư một chút, chợt vui vẻ nói: "Mỗi năm mới xuất hiện một lần, vậy thì tỷ lệ chúng ta gặp phải bão không gian cực kỳ thấp, hoàn toàn không cần lo lắng."

"Không sai." Triễn Vũ Hiên cười cười gật đầu, "Trừ khi nhân phẩm tệ đến mức nhân thần cộng phẫn*, nếu không thì đúng là không có khả năng gặp được."

"Xem ra một trong số các ngươi có nhân phẩm tệ đến nỗi nhân thần cộng phẫn." Triễn Vũ Hiên vừa dứt lời, giọng nói của Lăng Tiêu đã chậm rãi vang lên, bước chân đang đi cũng ngừng lại.

Ba người nhìn theo tầm mắt của y, ở phía trước khoảng một trăm mét, năng lượng không gian như những cơn gió tự xé rách lẫn nhau, phát ra âm thanh chói tai, một thứ như vòi rồng không ngừng chuyển động, khoảng cách càng gần hơn, dòng gió xoáy càng lớn dần.

Đây chính là bão không gian!

Triễn Vũ Hiên và Du Tiểu Mặc quay sáng ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Triễn Vũ Hiên cười ha ha một tiếng, "Ta thấy nhân phẩm của mình cũng ổn, lần trước đâu có gặp bão không gian."

Du Tiểu Mặc rụt cổ lại, "Gần đây nhân phẩm của ta cũng được lắm."

Sau khi trốn tránh trách nhiệm xong, hai người cùng nhìn về phía Ngân Qua, tuy không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng, chính là ngươi đấy.

Ngân Qua bình tĩnh liếc nhìn hai người: "Mỏ quạ đen."

Cả hai: "..."

"Làm sao bây giờ?"

Nửa ngày trôi qua, Du Tiểu Mặc cam chịu phá vỡ sự yên lặng.

Lăng Tiêu nhắm mắt lại, lúc mở ra mắt y đã đổi thành một màu tím thần bí sâu thẳm, "Các ngươi đều đứng đằng sau ta đi."

Nơi này là hành lang không gian, khắp nơi đều tràn ngập năng lượng, dù có không gian tùy thân cũng không thể mở, nếu không sẽ dẫn tới chấn động, có lẽ hành lang không gian cũng sẽ hỏng theo.

Ngân Qua và Triển Vũ Hiên làm theo lời bay đến phía sau lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc thì được Lăng Tiêu tạm thời giao cho hai người họ.

Du Tiểu Mặc vội vàng dặn dò: "Lăng Tiêu, anh cẩn thận một chút."

Lăng Tiêu quay lại, khẽ gật đầu.

Bão không gian đã chắn kín lối đi tới phía trước của hành lang, ngay cả khe hở cũng không chừa, nếu muốn lách qua mà đi là chuyện không thể, cho nên chỉ có một cách, đó là gắng gượng vượt qua.

Lăng Tiêu nói: "Ta sẽ dùng lửa làm một cái ***g khoảng hai mét, nhớ kỹ, không được rời khỏi ***g một bước, nếu không thì ta cũng không thể cứu nổi."

Ba người trịnh trọng gật đầu.

Lúc bọn họ muốn hỏi khi nào thì hoàn thành, bão không gian đã lan tới gần, chỉ còn khoảng mươi mét nữa, lực hút khủng khiếp như muốn cuốn toàn bộ mọi vật, ngoài Lăng Tiêu thì ba người đều vội vàng lui lại.

Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên không hề có điềm báo trước.
Âm thanh truyền tới từ bên trái, nhưng không chỉ có một, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền tới, nhưng chỉ giằng co vài giây rồi biến mất, còn lại tiếng rít đoạt mệnh của bão không gian.

"Có có có... Có chuyện gì xảy ra thế, ở đây có người sao?" Du Tiểu Mặc sợ tới mức bắt đầu nói lắp.

Lăng Tiêu nói: "Có người cũng gặp bão không gian như chúng ta, xem ra đều chết hết rồi."

Du Tiểu Mặc lau mồ hôi lạnh cứ túa ra, quá khủng khiếp!

"Mọi người cẩn thận một chút, bão không gian đã đến." Âm thanh nghiêm túc của Lăng Tiêu bỗng nhiên vang lên, trong giọng điệu mang theo cả sự chăm chú mà bình thường tuyệt đối không có, xem ra y cũng rất xem trọng sự uy hiếp của bão không gian.

Vừa nói xong, bão không gian đã gào thét cuốn cả bốn người bọn họ vào, hai ngọn lửa màu đỏ và tím bị gió lốc giằng xé, nhưng dù có vặn vẹo thế nào thì cái ***g lửa ấy vẫn đều đặn lao về phía trước.

Nếu có ai nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động.

Gặp phải bão không gian mà còn có thể bình tĩnh đến thế, hiếm hoi như lông phượng sừng lân.

Đáng tiếc, những người có thể chứng kiến đều đã chết hết rồi.

Hai canh giờ sau, trên trán Lăng Tiêu toát ra một lớp mồ hôi mỏng, phải vận dụng hỏa diễm bản mệnh để ngăn cản bão không gian trong khoảng thời gian dài như vậy, chính y cũng không chịu đựng nổi, hơn nữa tốc độ linh lực tiêu hao quá nhanh.

Du Tiểu Mặc thấy lo lắng không thôi, bỗng nhớ tới linh thủy trong không gian, lập tức luống cuống lấy ra một lọ linh thủy còn thừa trong túi trữ vật, bên trong chỉ còn khoảng mười giọt, dù sao thì có chút ít vẫn hơn không.

Uống xong linh thủy, linh lực trong cơ thể bắt đầu từ từ khôi phục.

Lăng Tiêu lại giữ vững tinh thần thêm một lần nữa, nửa canh giờ sau, cuối cùng thì bọn họ cũng lao ra khỏi bão không gian, còn cơn bão không gian khủng khiếp kia đã dần dần đi xa.

Ba người đồng thời thở dài một tiếng.

"Lăng Tiêu, anh không sao chứ?" Du Tiểu Mặc bảo Ngân Qua buông hắn ra, sau đó bổ nhào vào trên người Lăng Tiêu, giọng điệu có chút lo lắng.

"Không sao, chẳng qua là linh lực bị tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi." Lăng Tiêu khẽ cười, mặc dù mới qua hai canh giờ rưỡi nhưng linh lực đã tiêu hao hết chín phần, chỉ cần không gặp phải bão không gian nữa thì sẽ không sao.

Du Tiểu Mặc nhíu mày, "Nếu biết trước thì em đã chuẩn bị thêm một ít linh thủy rồi."

Nghe vậy, Lăng Tiêu liếc nhìn Ngân Qua và Triễn Vũ Hiên phía sau, sắc mặt hai người không thay đổi, như thể không nghe thấy Du Tiểu Mặc nói gì, y mới đáp: "Không sao, nếu không có linh thủy thì ta vẫn có cách."

Nói thì nói thế nhưng Du Tiểu Mặc vẫn rất phiền muộn.

Sau khi bão không gian đi qua, hành trình kế tiếp thuận lợi hơn nhiều, bọn họ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm như bão không gian nữa, mà linh lực bị tiêu hao của Lăng Tiêu cũng đã khôi phục lại.

Nửa tháng sau, cả bốn người cũng được nhìn thấy lối ra của hành lang.

Một đốm sáng nho nhỏ, lóe sáng lóe sáng ngay phía trước, tâm trạng căng thẳng bị Du Tiểu Mặc đè nén rất lâu cũng được thả lỏng.

Ngân Qua và Triễn Vũ Hiên cùng thở dài một tiếng.

"Sắp ra khỏi đây rồi, cẩn thận một chút, nhớ đừng chủ quan." Lăng Tiêu dặn dò ba người, chỉ cần chưa ra ngoài, thì dù lối đi ngay gần trước mắt cũng có thể thất bại trong gang tấc.

Ba người lại tiếp tục giữ vững tinh thần.

Nhìn thì có vẻ như lối ra đang ở ngay trước mắt, nhưng thật ra vẫn cách một đoạn rất xa.

Một tiếng sau, đốm sáng đã lớn gấp đôi, nhưng vẫn còn một đoạn dài nữa.

Ngoại trừ Du Tiểu Mặc, ba người còn lại biểu hiện khá bình tĩnh, thực ra thì hình huống này có thể coi như thử thách ẩn hình của hành lang không gian, để cho ngươi thấy lối ra ngay trước mắt dẫn tới nôn nóng. Giờ phút này, Du Tiểu Mặc đang cực kù nôn nóng, nhưng thấy cả ba người đều bình tĩnh, hắn đành phải kiềm chế tâm tình này.

Mãi tới khi khoảng cách chỉ còn lại không tới trăm mét.

Du Tiểu Mặc mừng rỡ nhìn về phía Lăng Tiêu, "Anh xem, anh xem kìa..."

Lăng Tiêu thấy hắn nở nụ cười, cũng cười theo, đang lúc định nói chuyện, y đột nhiên biến sắc, còn chưa lên tiếng, một âm thanh cầu cứu đã vang lên từ phía xa.

"CỨU MẠNG!!!"

Sắc mặt của Ngân Qua và Triễn Vũ Hiên cùng thay đổi, bọn họ không nhìn người cầu cứu, dứt khoát học theo Lăng Tiêu, cùng tăng tốc, chỉ có Du Tiểu Mặc là ngơ ngác.

Người cầu cứu đã thấy họ, lập tức mưu mừng lao về phía này vẫy tay.

"Các vị đại ca, cứu mạng với!"

Theo tiếng gào của hắn là một trận tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, ngay cả động đất cũng không mãnh liệt như vậy, hành lang không gian chấn động kịch liệt, lung la lung lay, như thể một giây sau sẽ vỡ nát.

Du Tiểu Mặc tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa đã rớt luôn cả hai mắt ra ngoài, phía sau người nọ là một đàn quái thú bộ dạng dữ tợn đang đuổi theo, chí ít cũng phải trên trăm con, mà thực lực của mỗi con đều là...

Cấp mười!!!

Chương 379. Đạo Vân

Quái thú cấp mười, hơn nữa còn trên trăm con, chỉ cần là người có đầu óc cũng hiểu việc phải làm lúc này là chạy trốn. Tuy rằng với thực lực của Lăng Tiêu có lẽ sẽ không cần e ngại mấy thứ này, nhưng hành lang không gian là một vật rất yếu ớt, một khi bị va chạm kịch liệt, rất có thể sẽ dẫn tới bão không gian lần nữa, hoặc khiến cho toàn bộ hành lang đều sụp đổ, cho nên chỉ cần gặp được mấy thứ này giữa hàng lang không gian, người bình thường đều chọn chạy trốn.

Người cầu cứu là một thanh niên khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, điều làm người khác chú ý nhất là cái đầu trọc của hắn, không biết người này có bản lĩnh gì mà dẫn theo trăm quái thú, tóm lại không ai để ý tới hắn.

Nhưng rủi ro vẫn xảy ra.

Người nọ vừa chạy tới, hơn trăm con quái thú kia cũng đuổi theo, động tĩnh khủng khiếp này rốt cục cũng khiến hành lang bị phá hủy, vỡ vụn từng mảnh, mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đã bị năng lượng không gian cuốn mất.

Hình ảnh cuối cùng mà Du Tiểu Mặc nhìn thấy là Ngân Qua và Triển Vũ Hiên bị thứ gì đó cuốn lấy, sau đó bị một mảnh hào quang nuốt gọn, sau đó hai người liền biến mất.

Một giây sau, cả hắn và Lăng Tiêu cũng bị ánh sáng trắng kia bao trùm, âm thanh quái thú gào thét lập tức bị ngăn lại bên ngoài.

Đây là một nơi hoang vu đầy cát đỏ rộng tới nỗi không thấy điểm cuối, bầu trời bao la đầy nắng, mặt trời khủng khiếp như thiêu như đốt đất liền, trong phạm vi một ngàn mét xung quanh không hề có một bóng người hay cây cối.

Du Tiểu Mặc tựa vào Lăng Tiêu, mãi một lát sau, hắn mới kịp tỉnh táo, việc đầu tiên chính là tìm bóng dáng của Ngân Qua và Triển Vũ Hiên, nhưng chung quanh chẳng có ai hết, ngược lại là cách khoảng mười mét có một "thi thể" không biết sống chết ra sao.

"Chẳng lẽ hai người họ..." Du Tiểu Mặc lặng lẽ nhìn chằm chằm vào "thi thể" kia một hồi, đột nhiên giật mình, lo lắng ngẩng đầu lên hỏi.

Lăng Tiêu xoa lưng hắn, an ủi, "Không sao, lúc bị tấn công lối ra hơi lệch một chút, nhưng chắc bây giờ bọn họ cũng an toàn xuất hiện ở một chỗ nào đó trên vị diện cao cấp rồi."

Du Tiểu Mặc liền yên tâm, nhưng cứ nghĩ tới hơn trăm con quái thú câp smười kia, hắn liền âu sầu hậm hực, nếu không phải đã cách lối ra không xa, có khả năng bọn họ đã chết chắc rồi.

"Rốt cuộc thì đám quái thú kia là thứ gì vậy?"

"Là thú không gian." Lăng Tiêu còn chưa lên tiếng, cái "thi thể" nằm ngay đơ đằng kia đột nhiên chuyển động, cặp mắt sáng ngời nhìn về phía họ.

Du Tiểu Mặc nhận ra người này, chính là thủ phạm làm hành lang không gian bị vỡ, tên này cũng không có việc gì! Biết rõ người nọ chính là kẻ đã hại bọn họ và Ngân Qua thất lạc, hắn chỉ ước gì tên này không ra được.

"Thú không gian và bão không gian là đặc giản của hành lang đó, nhưng mà tỷ lệ thứ trước xuất hiện còn thấp hơn thứ sau tới một ngàn lần, hơn nữa bình thường thú không gian đều xuất hiện mang theo cả đàn cả lũ, một khi gặp chúng thì tỷ lệ tử vong còn cao hơn bão không gian tới 200%, còn tỷ lệ sống sót là một phần một tỷ."

Thanh niên nói tiếp.

Du Tiểu Mặc dùng giọng điệu ác ý nói: "Thế sao ngươi không chết?"

Thanh niên sững sờ, chợt nở nụ cười không tim không phổi, "Bởi vì ta chính là người may mắn trong một phần một tỷ đó đây."

Du Tiểu Mặc nheo mắt lại, "Ta nghĩ, ngươi sẽ xui xẻo nhanh thôi."

Vừa dứt lời, nhanh niên đột nhiên kêu oa oa rồi nhảy dựng lên như bị kim đâm, sau một lát, hắn đột nhiên cúi người thổ huyết, mấy giây tiếp theo, đống máu đỏ tươi đã bị cát hấp thu.

Du Tiểu Mặc hơi sững sờ, hắn còn chưa ra tay, vừa cúi đầu đã thấy Lăng Tiêu chậm rãi thu tay lại, lập tức minh bạch.

"Xin hai vị hảo hán tha mạng, ta không dám nữa." Sau khi hộc máu xong, thanh niên lập tức cầu xin, ánh mắt sáng ngời thoáng uể oải khi nhìn về phía Lăng Tiêu, hiển nhiên đã biết là ai ra tay.

Du Tiểu Mặc biết ngay bà, thanh niên này có thể đi qua hành lang không gian một thân một mình, còn sống sót sau khi bị một đàn quái thú cấp mười đuổi biết, hẳn là có bản lĩnh không nhỏ.

"Ta cho ngươi một mạng cũng được, nhưng mà..." Du Tiểu Mặc nói.

"Nhưng mà sao?" Thanh niên vội hỏi.

Du Tiểu Mặc hỏi thăm dù không mang chút hy vọng nào: "Ngươi biết đây là đâu không?"

"Các ngươi đến đại lục Thông Thiên lần đầu đúng không, bảo sao..." Thanh niên sững sờ, đột nhiên lại đổi giọng, "Đây là khu vực man hoang ở Bắc Động nổi danh nhất đại lục Thông Thiên đấy, cũng là nơi hỗn loạn nhất đại lục."

Đại lục Thông Thiên chính là tên gọi của vị diện cao cấp, bình thường không ai gọi là vị diện cao cấp mà chỉ dùng bốn chữ đại lục Thông Thiên này, trừ khi là người của vị diên trung cấp hay cấp thấp.

Du Tiểu Mặc không ngờ người này lại trả lời rành rọt đến vậy, hỏi tiếp: "Rành thế hả? Chẳng lẽ ngươi là người của đại lục Thông Thiên?"

Thanh niên lắc đầu, "Ta có bản đồ của đại lục Thông Thiên mà sư phụ cho, trước khi đến cũng đã nghiên cứu qua, ở Bắc Động có một nơi rất nổi danh gọi là sa mặc Hồng Sắc, vì hạt cát ở đây có màu đỏ."

Hai mắt Du Tiểu Mặc lập tức tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào người nọ.

Thanh niên thình lình chảy một giọt mồ hôi lạnh.

Hắn cảm thấy ánh mắt này cực kỳ quen thuộc, bởi vì chính hắn cứ mỗi lần biết sư phụ có bảo bối gì, đều lộ ra vẻ mặt này.

"Nếu như hai vị muốn, ta có thể phục chế một tấm bản đồ khác cho các ngươi..."
Thanh niên chủ động mở miệng muốn tặng bản đồ, đành phải vậy thôi, nam nhân đứng cạnh thiếu niên đang nhìn hắn bằng ánh mắt rất khủng khiếp, hắn có cảm giác, nếu như hắn dám từ chối một câu thôi, người nam nhân này sẽ thật sự giết hắn.

Du Tiểu Mặc lập tức cười tươi rói, cầm chặt tay người nọ, "Ngươi đúng là người tốt."

Thanh niên bị dán danh hiệu người tốt cười khan hai tiếng.

Nếu như không phải do hắn đuối lý trước thì còn lâu thanh niên mới phục chế bản đồ đại lục Thông Thiên cho họ. Phải biết, địa vực của đại lục Thông Thiên có thể dùng từ vô biên vô hạn để hình dung, cộng thêm việc ở đại lục này có quá nhiều thế lực phức tạp, cho nên từ xưa tới nay chưa có ai từng vẽ được một tấm bản đồ trọn vẹn về đại lục Thông Thiên, ngay cả sư phụ của hắn cũng không thể.

Tuy tấm bản đồ mà hắn sở hữu không phải là tấm hoàn chỉnh nhất, nhưng rất nhiều nơi mà bản đồ khác không có, thì bản đồ của hắn đều miêu tả được.

Sư phụ đã từng nói với hắn, rất nhiều nơi trên bản đồ đều do ông liều mạng để tìm hiểu, còn dặn hắn đừng tùy tiện đưa cho người xa lạ, kết quả là hắn vừa đặt chân tới đại lục Thông Thiên mà địa đồ đã vào tay người khác. Nếu như bị sư phụ biết, chắc chắn sẽ mắng hắn tới chết luôn.

Sau khi phục chế địa đồ cẩn thận, thanh niên đưa ngọc giản cho họ.

Du Tiểu Mặc mừng rỡ nhận lấy ngọc giản, rồi vội vàng chạy tới tranh công với Lăng Tiêu, "Tốt quá, chúng ta có bản đồ rồi."

Lăng Tiêu không nói, nhưng qua nét mặt có thể hiểu là y đang vui vẻ.

Dù Lăng Tiêu đã từng ở đại lục Thông Thiên, nhưng nơi y đi qua không nhiều. Bởi vì thời điểm y rời khỏi đại lục Thông Thiên mới vừa tròn một trăm tuổi, trong vòng trăm năm ấy, y còn chưa từng đặt chân tới Bắc Động. Cho nên dù Lăng Tiêu biết rất nhiều thứ, nhưng tất cả đều là nghe nói mà thôi.

"Được rồi, ngươi có thể đi." Cất ngọc giản đi, Du Tiểu Mặc liền đuổi người.

Thanh niên cười nịnh nọt, "Có người nói gặp nhau chính là có duyên, chúng ta có thể quen biết ở chỗ này, cũng là một loại duyên phận, hay là... Đi cùng?"

Du Tiểu Mặc đánh giá hắn từ đầu đến chân, cười cười, "Không phải là 'phân vượn*' sao, nhưng ta nghĩ chúng ta không cùng đường đâu."

"Ngươi còn chưa hỏi ta, sao đã biết chúng ta không cùng đường?"

Thanh niên ủ rũ, hắn biết mà, ấn tượng đầu tiên hắn để lại cho họ quá tệ.

Du Tiểu Mặc thấy cũng có lý, liền hỏi: "Được rồi, thế ngươi muốn đi đâu."

Thanh niên đáp ngay: "Mục đích ta tới đại lục Thông Thiên là để tìm sư phụ."

Du Tiểu Mặc: "... Vậy sư phụ của ngươi ở nơi nào?"

Thanh niên: "Không biết."

Du Tiểu Mặc: "..."

"Sư phụ của ngươi là ai?" Lúc này, Lăng Tiêu bỗng lên tiếng.

Thanh niên sửng sốt một chút, vội trả lời: "Sư phụ của ta chính là Đạo Thần trong mười Thần ở đại lục Thông Thiên này, ngài họ Đạo, tên Tổ, bản đồ ta đưa cho các ngươi chính là những nơi sư phụ ta đã đi qua."

"Đạo Tổ? Cái tên này đặc biệt ghê." Du Tiểu Mặc nói.

"Đương nhiên, Đạo Tổ cũng ngụ ý là tổ tiên của đạo tặc, sư phụ chính là một vị đạo đặc tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục Thông Thiên đó." Thanh niên đắc chí khoe khoang.

Lăng Tiêu nói: "Nếu sư phụ của ngươi là đạo thần, thì hẳn là không có chỗ ở cố định đúng không, ngươi muốn đến đâu tìm?"

Thanh niên thấy chuyện đi theo đã có hy vọng rồi, liền trả lời: "Đúng là sư phụ của ta không có chỗ ở cố định, ông ấy không ở nơi nào quá một tháng, nhưng ta biết rõ nơi nào có bảo bối hiếm thấy thì chắc chắn nơi đó sẽ có bóng dáng của sư phụ, cho nên ta muốn tới thành Thiên Hương ở Bắc Động nghe ngóng tin tức xem sao."

Du Tiểu Mặc thấy Lăng Tiêu lại chủ động nói chuyện với người nọ là biết y đã đồng ý cho thanh niên đi theo rồi, đại khái là liên quan tới vị sư phụ Đạo Tổ kia của hắn.

"Đúng rồi, ta là Đạo Vân, các ngươi tên gì?"

Nói một hồi lâu, thanh niên mới nhớ ra mình vẫn chưa tự giới thiệu.

"Ta là Du Tiểu Mặc." Du Tiểu Mặc chỉ vào Lăng Tiêu rồi nói, "Hắn tên là Lăng Tiêu."

Cuối cùng, bọn họ vẫn cùng lên đường.

Du Tiểu Mặc vừa nhìn bản đồ vừa nghe thanh niên kể về tình hình ở Bắc Động.

Thành Thiên Hương là thành thị lớn nhất Bắc Động, nó nổi danh không phải vì phồn vinh hay hưng thịnh, mà bên cạnh thành Thiên Hương có mười thế lực của Bắc Động đang chiếm cứ.

*Phân vượn (猿粪): là từ đồng âm với từ 缘分(duyên phận) trong tiếng Trung, nên nó cũng được sử dụng với nghĩa duyên phận, có điều là một cách nói bỡn cợt.

Chương 380. Đạo Thần Trong Mười Thần

Bắc Động là khu vực man hoang nổi tiếng ở đại lục Thông Thiên, người sống ở đây đa số là những người bị lưu đày và dân du cư, đã phát triển từ rất lâu, vì vậy biến thành mười thế lực lớn hiện nay, phân chia rất rõ ràng, thỉnh thoảng cũng nảy sinh chút va chạm nhỏ.

Nhưng diện tích của Bắc Động rất lớn, cho dù bây giờ Bắc Động bị mười thế lực khống thế, thì ở những nơi nhỏ hơn vẫn còn tồn tại nhiều thế lực nhỏ, hơn nữa, đừng nhìn Bắc Động chỉ là một bộ phận của đại lục Thông Diên, so với đại lục Long Tường, đó là một sự chênh lệch gấp mấy chục lần.

Những điều này đều do Đạo Vân nói cho Du Tiểu Mặc biết.

Tuy rằng Đạo Vân cũng tới đại lục Thông Thiên lần đầu, nhưng nhờ sự phụ Đạo Tổ ảnh hưởng, từ nhỏ hắn đã biết rõ những chuyện ở đại lục Thông Thiên, cũng rất hướng về nơi này.

Nói tới Bắc Động, đương nhiên Đạo Vân có thể từ từ kể.

Đạo Vân còn nói cho Du Tiểu Mặc, hắn cũng là người của vị diện trung cấp, nhưng không phải đại lục Long Tường, mà là một vị diện khác.

Vị diên cao cấp chỉ có một, đó chính là đại lục Thông Thiên, còn vị diện trung cấp và cấp thấp thì có rất nhiều, trong đó số lượng vị diện cấp thấp là nhiều nhất, nghe nói có thể đếm bằng hàng tỉ.

"Sư phụ ngươi là Đạo Thần ở vị diện cao cấp, mà ngươi là người ở vị diện trung cấp, kì lạ ghê, bình thường hai người liên lạc thế nào?" Du Tiểu Mặc tò mò hỏi, hắn cảm thấy Đạo Vân biết nhiều thứ quá.

Đạo Vân cười hì hì: "Bởi vì sư phụ ta cố ý chạy tới vị diện trung cấp để thu đồ đệ mà, sư phụ còn thu nhiều đồ đệ nữa, nghe nói là chín người, nhưng ta chưa từng gặp họ bao giờ."

Du Tiểu Mặc nghe xong không biết nói gì luôn.

Hắn cứ tưởng Đạo Vân là đồ đệ duy nhất của vị Đạo Thần kia chứ, hóa ra chỉ là một trong số đó.

"Sao lại thế, vì sao ngươi lại chưa từng gặp họ?"

Đạo Vân trả lời: "Bởi vì bọn họ ở vị diện khác, ta chỉ ngẫu nhiên nghe thấy sư phụ nhắc tới mà thôi." Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi ảm đạm.

"Sư phụ ngươi muốn chọn ra người thừa kế chân chính trong số mười người các ngươi, đúng không?" Lăng Tiêu vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên quay lại nhìn Đạo Vân một cái, ánh mắt rất thản nhiên.

Đạo Vân thu lại ảm đạm trong ánh mắt, kinh ngạc nói: "Đúng rồi, nhưng mà sao ngươi lại biết?"

Không đợi Lăng Tiêu đáp, Du Tiểu Mặc liền giải thích: "Cái này thì quá dễ đoán, sư phụ của ngươi là Đạo Thần, với thân phận và địa vị của ông ấy, căn bản không cần chạy tới vị diện trung cấp chỉ để thu đồ đệ, lại còn thu mười đồ đệ ở mười vị diện khác nhau nữa chứ, nếu như chỉ đơn giản là muốn nhận đồ đệ thì cần gì phải phiền phức tới vậy, cho nên nhất định là ông ta muốn thử thách các ngươi, nhìn xem ai mới là người xứng đáng thừa kế y bát* của mình."

Trong mắt Lăng Tiêu ẩn chứa vui vẻ, gật đầu, "Không tệ."

Tâm trạng Đạo Vân hơi chùng xuống, bởi vì đều bị hai người đoán trúng mất rồi, nhưng hắn chỉ biết được điều này vào ba năm trước, khi sư phụ nói cho hắn biết, hắn còn có chín sư huynh đệ nữa.

"Các ngươi nói đúng, đúng là sư phụ định tìm một truyền nhân chân chính trong số mười sư huynh đệ chúng ta, đại lục Thông Thiên chính là thử thách đầu tiên, hành lang không gian ta tiến vào chính là do sư phụ để lại, nửa năm trước, ông bảo ta tới đại lục Thông Thiên tìm mình, ta nghĩ những sư huynh đệ khác cũng nhận được tin tức như thế."

"Sư phụ của ngươi tàn nhẫn quá." Du Tiểu Mặc cảm thán, "Nếu như ngươi không may mắn mà chết ở hành lang không gian, chắc sẽ bị đào thải khỏi ván cờ này, đúng không?"

Đạo Vân chán nản gật đầu, nhưng dù là thế thì hắn vẫn muốn tới đại lục Thông Thiên, dù sư phụ không nói thì hắn vẫn muốn tới nơi này để tìm hiểu thêm, chỉ là...

Từ nhỏ hắn đã đi theo sư phụ, có thể nói là do sư phụ nuôi lớn, hắn luôn coi sư phụ là người thân thiết nhất, đột nhiên biết được sư phụ thu dương hắn vì có mục đích khác, nếu nói không đau lòng thì quá giả dối.

Du Tiểu Mặc thấy tâm trạng hắn không tốt, liền chủ động nói trong chuyện khác: "Lúc trước ngươi nói sư phụ của ngươi là Đạo Thần trong mười Thần, mười Thần này là có ý gì?"

Đạo Vân lập tức phấn chấn, "Cái gọi là mười Thần, chính là mười cường giả Thần cảnh mạnh nhất đại lục Thông Thiên, mười người này ngoại trừ hai người có tu vi năm và sáu sao, thì tám người khác đều có tu vi bảy sao đỉnh phong, vốn đại lục Thông Thiên lớn như vậy, chắc chắn không thể thiếu cường giả Thần cảnh bảy sao đỉnh phong, nhưng mười cường giả Thần cảnh này đã được mọi người công nhận là cường giả mạnh nhất, nghe nói dưới Thánh cảnh thì gần như không có ai là đối thủ của họ."

"Lợi hại quá!" Du Tiểu Mặc cảm thán một câu, sau đó theo bản năng nhìn về phía Lăng Tiêu, y cũng là cường giả Thần cảnh, nhưng không biết là mấy sao, cũng không biết có lợi hại hơn mười Thần kia không."

"Ngươi đang nhìn gì thế?" Lúc Đạo Vân chú ý tới Du Tiểu Mặc đang thất thần thì hắn đã rời ánh mắt.

Du Tiểu Mặc lắc đầu, "Không có gì, nhưng nếu như theo ngươi nói, thì mười Thần này được xếp hạng thế nào? Nói sao thì cũng không có chuyện tất cả cường giả Thần cảnh tụ lại một chỗ rồi đánh nhau chứ hả?"

"Đương nhiên là không thể nào." Đạo Vân lập tức phủ nhận.

"Thế thì vì sao?" Du Tiểu Mặc hỏi đến cùng."Việc này..." Đạo Vân gãi đầu, "Về điểm này, thực ra ta cũng không rõ lắm, sư phụ cũng không nói cặn kẽ cho ta nghe, ta chỉ biết hình như liên quan tới một thế lực lớn ở đại lục Thông Thiên."

Du Tiểu Mặc thấy hắn kể những chuyện liên quan tới đại lục Thông Thiên trôi chảy như vậy, còn tưởng rằng cái gì hắn cũng biết chứ, nhưng thế lực này rất giống với Tiên Cơ Lầu.

"Là Thương Minh." Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, "Thương Minh là thế lực duy nhất dùng việc thu thập và buôn bán tin tức tình báo làm chủ, thế lực này nằm ở Nam Lục, bảng xếp hạng tất cả cường giả ở đại lục Thông Thiên, đều do Thương Minh ước định thực lực của họ rồi tổng hợp lại, sau đó tiến hành xếp hạng."

Vạn năm trước, thời điểm Lăng Tiêu rời khỏi đại lục Long Tường, Thương Minh đã tồn tại.

Trong ký ức của y, Thương Minh có thân phận như vậy, còn bây giờ có gì thay đổi không, chính y cũng không rõ.

Thời gian vạn năm này đã thay đổi rất nhiều thứ.

"Nam Lục là chỉ vùng phía nam hả?" Du Tiểu Mặc nghi ngờ hỏi thăm, xưng hô ở đại lục Thông Thiên này kì lạ quá.

Lăng Tiêu gật đầu, "Nam Lục là chỉ vùng phía nam của đại lục Thông Thiên, nơi đó là căn cứ của loài người, những thế lực của loài người đều ở đó, ví dụ như gia tộc Xích Huyết..."

Nghe được bốn chữ gia tộc Xích Huyết, Du Tiểu Mặc giật mình.

Đạo Vân lại hưng phấn hô lên: "Ta biết gia tộc Xích Huyết này, nghe nói là một gia tộc siêu lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp luôn, rất có sức ảnh hưởng ở đại lục Thông Thiên, nhưng nghe nói gia tộc này rất thần bí, thế lực đại biểu cho họ là Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành."

Lại tiếp tục nghe thấy một cái tên quen thuộc nữa, Du Tiểu Mặc bỗng phát hiện, hình như gia tộc Xích Huyết là một quái vật khổng lồ rất khó chơi, nếu muốn cứu được Phong Trì Vân từ tay họ, chỉ sợ là rất khó.

Lăng Tiêu biết rõ Du Tiểu Mặc đang thắc mắc, liền giải thích: "Âm Dương Cốc chú trọng đan sư, còn Ngọc Tiên Thành chú trọng tới tu luyện giả, mỗi năm, gia tộc Xích Huyết đều phái đại biểu tới Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành, từ đó chọn ra người có thiên phú xuất sắc, đưa họ tới gia tộc để tiến kiểm tra, chỉ có người thông qua mới được mang dòng họ của gia tộc."

"Lăng đại ca, ngươi hiểu rõ ghê." Đạo Vân sợ hãi thán phục nhìn Lăng Tiêu, hắn còn tưởng bọn họ không biết gì, không ngờ người này lại biết nhiều chuyện đến thế.

Du Tiểu Mặc ho khan một tiếng: "Trước khi đến chúng ta có tìm hiểu qua một chút, biết được mấy thứ này cũng là bình thường."

Đạo Vân không hề nghi ngờ.

Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ là quãng đường tới thành Thiên Hương khá xa, cho nên dù đã đi cả buổi vẫn chưa thấy bóng dáng tòa thành kia đâu. Nếu là lúc trước, chắc Du Tiểu Mặc đã gục xuống lâu rồi.

Bắc Động sẽ trở thành vùng đất man hoang không phải là không có nguyên nhân, khí hậu nơi này rất đặc biệt, chỉ có mùa hè và mùa đông, mùa hè thì nóng tới mức mồ hôi đổ ra như mưa, mùa đông lại thạnh đến nỗi băng có thể đóng dày ba mét. Nhưng cư dân ở Bắc Động đa số là tu luyện giả, cho nên rất ít người để ý tới điều kiện khắc nghiệt nơi này.

"Còn bao lâu mới ra khỏi sa mạc Hồng Sắc?" Du Tiểu Mặc vẫn không nhịn được mà hỏi, thời tiết quá nóng, sức mạnh linh hồn của hắn đã bị tiêu hao không ít.

Đạo Vân gãi gãi đầu, hắn cũng không rõ lắm.

Cuối cùng vẫn là Lăng Tiêu giải đáp: "Nhanh thôi, nhẫn nại chút nữa."

Nghe vậy, Du Tiểu Mặc cũng chỉ đành tiếp tục nhẫn nại.

Lại qua cả buổi, rốt cục thì họ cũng nhìn thấy biên giới của sa mạc, đi lên phía trước là từng dãy kiến trúc mọc lên san san như rừng, rậm rạp chằng chịt, có vẻ rất nào nhiệt."

Du Tiểu Mặc kinh hỉ, "Rốt cục cũng thoát khỏi sa mạc này rồi!"

Bởi vì hạt cát ở đây có màu đỏ, cho nên hắn nhìn nơi nào cũng chỉ thấy một màu xanh lục.

Lăng Tiêu cong khóe miệng ngầm hiểu.

Đúng lúc này, phía xuất đột nhiên xuất hiện ba bóng người, ba người kia nhanh chóng lao về phía họ, cách ăn mặc của hai trong số ba người này giống như hộ vệ, cầm vũ khí trong tay, cùng che chở cho một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, thỉnh thoảng lại ngoái về phía sau nhìn gì đó, cả ba người đều đầy bụi đất, mặt mũi thì tràn đầy vẻ lo lắng.

Không bao lâu, ba người đã chạy tới trước mặt họ, thiếu niên lảo đảo một cái rồi ngã sấp xuống, cả người nhào vào trước mắt Du Tiểu Mặc, thiếu niên ôm đùi phải của hắn như cây cỏ cứu mạng, vẻ mặt thì kinh khoảng cầu cứu: "Xin các ngươi làm ơn cứu chúng ta với, ta là người của gia tộc Đoan Mộc, nếu các ngươi cứu chúng ta, cha ta sẽ không để cho các ngươi thiệt thòi."

*Y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng ... truyền lại cho đời sau.

ac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro