Chương 233-236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 233. Lại Là Hai Lựa Chọn

Buổi tối, Du Tiểu Mặc bỏ Lăng Tiêu lại mà chạy vào không gian.

Sau khi tới phía bắc, Du Tiểu Mặc rất ít khi thả đội bóng ra, không phải là hắn không muốn, mà là không đứa nào chịu ra, bởi vì linh khí trong không gian rất đậm, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện, hơn nữa cho dù có ra ngoài thì chúng cũng chẳng có chuyện gì để làm, vì vậy cả đám đều trốn hết trong không gian.

Chỉ là do Du Tiểu Mặc đã giao cho chúng một vài nhiệm vụ, cho nên sau khi thương lượng xong liền quyết định ra được một lịch thay phiên.

Dùng mười ngày làm chuẩn, sau mười ngày sẽ đổi sang tên tiếp theo.

Thời điểm Du Tiểu Mặc đi vào cũng là ca trực của Tiểu Cầu.

Tiểu Cầu vẫn như mấy tháng trước, nhìn chẳng hề thay đổi một chút nào, dù là chiều cao, hay là cái thân mập mạp của nó, vừa nhìn cũng biết cái bộ dáng tròn quay kia là do dinh dưỡng quá thừa.

Tiểu Cầu đang tưới nước cho linh thảo, vừa thấy hắn tiến vào, đã lập tức bỏ gáo nước xuống chạy vèo tới.

"Chủ nhân, ngươi rốt cục cũng tới thăm ta sao?" Tiểu Cầu mở lớn đôi mắt to tròn của nó, nét mặt thì rất chi là mừng rỡ.

Du Tiểu Mặc nhìn nét mặt của Tiểu Cầu, không đành lòng nói cho nó biết về chân tướng thật sự, liền nói, "Đúng rồi, ta tới thăm các ngươi nè."

Vừa mới dứt lời, bên cạnh hồ nước liền truyền đến một tiếng 'Xùy~', sau sau đó là một âm thanh cười nhạo vang lên, "Bảo ngươi ngốc ngươi còn không chịu, sao chủ nhân có thể cố ý tới thăm ngươi được, rõ ràng hắn lại chôm được hạt giống ở đâu, cho nên mới vào."

Người đang nói chuyện đúng là Tiểu Hắc, tuy bề ngoài của nó nhìn rất là lạnh lùng, nhưng cái kiểu nói chuyện lại khác xa một trời một vực, rất là độc miệng, chính là cái kiểu mà nghe xong đã làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi ấy.

Du Tiểu Mặc bị châm chọc thật nhiều thật nhiều lần, cho nên giờ đã quen rồi, hơn nữa hắn biết rõ, tuy lời nói của Tiểu Hắc rất độc, nhưng thực tế trái tim vẫn mềm lắm, đương nhiên, chỉ mềm với mấy người họ thôi, còn với người ngoài thì câu nói thường xuyên nhất của nó là, ăn bọn chúng.

"Chủ nhân, Tiểu Hắc nói thật sao?" Tiểu Cầu tha thiết nhìn Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc suýt thì lau mồ hôi lạnh trước mặt nó rồi, vội vàng lôi đồ ăn từ trong túi trữ vật ra, đó là một miếng thịt Vạn Linh Địa Dương trong phần của Lăng Tiêu, "Tiểu Cầu, ra chỗ khác ăn thịt đi ha."

Thời điểm ngửi thấy mùi thịt là nước miếng của Tiểu Cầu đã nhỏ tí tách rồi, vội vàng ôm thịt rồi chạy vào trong góc.

Tiểu Hắc ngồi bên hồ thấy cảnh kia, lại hứ rồi nói một câu 'Tham ăn không có tiền đồ'

Tiểu Cầu tuy còn nhỏ, nhưng mà tham ăn lắm nhé, không chỉ có thịt Vạn Linh Địa Dương mới hấp dẫn được nó, chỉ cần một miếng thịt thú thông thường cũng đủ làm nó thèm chảy nước miếng rồi.

Cho nên mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Cầu, Tiểu Hắc đều mắng một câu.

Tiểu Cầu mặc kệ, tóm lại có thịt ăn là vui, bị mắng trăm câu ngàn câu nó cũng chịu.

Sau khi xử lý xong Tiểu Cầu bé nhỏ, Du Tiểu Mặc lấy một cái chậu gỗ từ trong nhà ra, đi đến bên cạnh hồ múc đầy chậu, lại bỏ hết hạt giống mà Liễu Nhạc cho hắn vào đó, hạt giống đủ loại màu sắc, rất giống như mấy viên đá rực rỡ mà hắn thả trong hồ cá ở kiếp trước.

Nói đến đá, Du Tiểu Mặc muốn bội phục mình có tài lắm lắm ấy, bởi vì hồi đó thuê phòng chẳng có đồ bài trí gì, mà hắn lại muốn có mỹ quan một chút, thế là hắn tới chợ mua đủ loại đá rực rỡ thả vào bể, nhưng không nuôi nổi cá, cho nên hắn nuôi đá thay vậy.

Hạt giống Thanh Thảo Các đưa cho không được tươi mọng cho lắm, có hạt thậm chí còn bị thoát nước, khô quắt lại như sắp hỏng tới nơi.

Nếu cứ trồng xuống luôn như thế thì sẽ không mọc ra cây nổi, cho nên phải ngâm linh thủy một đêm, đợi đến khi hạt giống hấp thu đủ linh thủy, tới lúc trồng xuống sẽ không cần chăm sóc cẩn thận nữa.

Lúc trước Du Tiểu Mặc đã từng thử qua, hắn trồng hạt giống đã sắp héo xuống, kết quả thì buồn phiền lắm luôn, hắn phải tốn không ít công sức mới phục hồi được nó.

Sau khi làm xong việc, Du Tiểu Mặc mới bắt đầu tới thăm đám Xà Cầu.

Lúc này cả đám đều hóa thành hình người rồi ngồi khoanh chân ở bên hồ tu luyện, mới mấy tháng ngắn ngủi mà tu vi của cả đám đã tăng một đến hai sao rồi, tốc độ này còn nhanh hơn cả trong Thiên Đường Cảnh, mà đã nếm được ngon ngọt rồi thì chẳng còn đứa nào chịu ra khỏi đây.

Nhìn cả đám một lượt, Du Tiểu Mặc lại đi tới mảnh ruộng trồng thất linh thảo.

Vốn hắn cứ tưởng hai con Thất Tinh Ẩn Hương trùng còn đang lột xác, bởi vì hắn đã tra kỹ tư liệu về Thất Tinh Ẩn Hương trùng mới được biết, thời gian lột xác rất dài, có khi nửa năm, thậm chí là một năm.

Thế nhưng mà, bây giờ mới chỉ hai tháng mà thôi, cả hai con đã hoạt bát bay lượn trong ruộng, tung tăng cực kì.

Du Tiểu Mặc quan sát một hồi lâu, sau khi xác định chúng không có vấn đề gì mới đi, trước hay sau khi lột xác cũng chẳng có gì khác nhau, kích cỡ và màu sắc vẫn như thế, hắn cứ tưởng sẽ có gì khác chớ.

Lúc này Tiểu Cầu đã ăn xong miếng thịt kia, ôm cái bụng nhỏ tròn vo rồi dùng hai cái chân ngắn chạy tới.

Du Tiểu Mặc lập tức giao cho nó một nhiệm vụ, đó là ngày mai hãy giúp hắn trồng linh thảo trong chậu xuống ruộng.

Tiểu Cầu vỗ cái ngực toàn thịt của nó cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Hắc ngồi bên hồ lại quen miệng châm biếm cả chủ lẫn thú một câu, "Đúng là đồ ngốc chỉ biết ăn, bị lừa bán còn đếm kim tệ cho người ta."

Tiểu Cầu, "..."

Du Tiểu Mặc, "..."

Tiểu Hắc đúng là cái đồ kiêu ngạo, một ngày mà không làm mình làm mẩy thì khó chịu đây mà.

Du Tiểu Mặc cố gắng lờ nó đi, trước đi ra khỏi còn cổ vũ Tiểu Cầu làm việc rất giỏi, sau đó tặng thêm cho nó một miếng thịt chừng năm cân, Tiểu Cầu vừa bị đả kích lập tức sống lại, trong nháy mắt đã quên sạch lời nói của Tiểu Hắc.

Tiểu Cầu nói, "Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc."

Tiểu Hắc, "..."

Du Tiểu Mặc vốn muốn tiện thể tắm luôn trong không gian, nhưng Lăng Tiêu không cho phép, bởi vì trong không gian còn có đội bóng của hắn, Lăng Tiêu tuyên bố thân thể của hắn chỉ có một mình y được nhìn, cho nên liền tước đoạt quyền lợi được tắm trong không gian của Du Tiểu Mặc, tuy đã phản kháng rồi đấy, nhưng vẫn bị lạnh lùng chấn áp, thậm chí tới cả cúc hoa đều khó mà giữ được, từ đó về sau, hắn không dám tắm rửa trong không gian nữa, trừ khi là thời điểm không thể làm gì khác được.

Vừa ra khỏi không gian, Du Tiểu Mặc còn chưa kịp phản ứng, Lăng Tiêu đứng cạnh bình phong đã dùng cái nét mặt 'dịu dàng' vẫy tay với hắn.

Du Tiểu Mặc vô thức chạy qua, nhưng vừa đi tới một bước, hắn đột nhiên phát hiện có thứ gì đó xuất hiện sau bình phong, cả khu vực đều mờ mịt hơi nước.

Du Tiểu Mặc mở lớn cặp mắt có thị lực 2.0 của mình, như thể ánh mắt của hắn có tia X nhìn thấu qua bình phong ấy, rốt cục cũng mơ hồ nhìn thấy một cái bồn tắm lớn thật là lớn, đủ ba bốn người ngồi vào đó, còn đổ đầy nước ấm, còn cái đám hơi nước kia chính là tỏa ra từ nơi này.

"..."

Du Tiểu Mặc yên lặng rút lại bước chân của mình, tắm rửa gì gì ấy hả, rất là hung tàn á, sau khi có kinh nghiệm lần đầu, hắn vừa thấy bồn tắm đã có ý nghĩ rất không thuần khiết về cảnh tượng hôm ấy.

Cái gì gọi là giúp hắn tắm rửa chớ, cả ba lựa chọn đều bị y lôi ra sử dụng lần lượt, chỉ có hắn là thiệt thòi thôi.

Vừa thấy hắn quay người muốn chạy, Lăng Tiêu không lập tức tiến tới ngăn cản, y cười, tiếng cười rất nhẹ nhàng, phiêu đãng trong phòng khiến cho Du Tiểu Mặc muốn rợn cả tóc gáy, cơ thể cũng đứng lại theo.

Lăng Tiêu dịu dàng nói, "Tiểu Mặc Mặc, cho em hai lựa chọn, một là tới đây tắm luôn, ta sẽ nhẹ nhàng, hai là tối mai lại tắm..."

"Em chọn cách thứ hai." Không đợi y nói xong, Du Tiểu Mặc đã lập tức quyết định.

Hay quá ha, bây giờ đã thành phản xạ có điều kiện rồi, nhưng giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy cái sau còn thê thảm hơn cả cái trước.

"Em chắc chứ?" Nét mặt của Lăng Tiêu thay đổi, vốn còn hơi kì lạ, sau đó lại cười rất phóng đãng, rồi nhẹ nhàng hỏi lại hắn một câu.

Du Tiểu Mặc... không chắc nữa, cái bộ dạng này của Lăng Tiêu, có cảm giác thật là nguy hiểm!

Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, "Thế... Anh vừa mới nói lựa chọn thứ hai là gì ấy nhỉ? Em không nghe rõ."

Lăng Tiêu cười tươi rói, ngả ngớn nhìn hắn, "Lựa chọn thứ hai hả, đêm mai chúng ta làm tiếp, nhưng... Ta không đảm bảo sẽ nhẹ nhàng nha."

Du Tiểu Mặc, "..."

Hắn thề, về sau nhất định phải bỏ cái thói quen nghe một nửa.

Sau này hắn nhất định phải hỏi rõ ràng rành mạch mỗi câu mỗi chữ của Lăng Tiêu, nếu không rất dễ bị sụp hố.

Du Tiểu Mặc hít vào một hơi thật sâu, hắn sẽ không làm cái chuyện dại dột là hỏi có lựa chọn thứ ba hay không, bởi vì hắn biết rõ với cái suy nghĩ của Lăng Tiêu, khẳng định còn nghĩ ra được sự lựa chọn càng hạ lưu, càng vô sỉ hơn, bản thân hắn đã dính chưởng tới hai lần, nếu còn phạm cái sai lầm hạ đẳng này thì hắn là một đứa ngu tới không thể ngu hơn ấy.

Nhưng hắn nhất định sẽ không chọn cách thứ hai.

Bởi vì sáng ngày mốt phải xuất phát rồi, mà sao hắn có thể quên được sức chiến đấu của Lăng Tiêu.

Tên này không những có động tác thô bạo, mà lực bền còn thuộc hạng nhất, hết lần này tới lần khác y phải làm từ hai lần trở lên, cuồi cùng người thiệt thòi lại là hắn, mà chắc chắn hôm sau hắn không thể lết nổi xuống giường được, cho nên... Đúng là hắn chỉ còn cách thứ nhất mà thôi.

"Đến!" Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay.

Du Tiểu Mặc do dự một chút, vừa lề mà lề mề lết tới, vừa thương lượng: "Anh thật sự sẽ nhẹ nhàng chứ?"

Lăng Tiêu nói, "Chỉ cần em nghe lời, ta sẽ nhẹ nhàng."

Du Tiểu Mặc lại nói, "Chỉ cần anh nhẹ nhàng, em sẽ nghe lời." Dù sao thì đưa đầu cũng chết mà rụt đầu cũng chết, còn không bằng chết sao cho thoải mái, cùng lắm thì coi như hắn ngồi xổm trong nhà vệ sinh lâu hơn đi.

Lăng Tiêu không nói gì, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đành phải gật đầu, có vẻ không được tình nguyện cho lắm.

Du Tiểu Mặc, "..."

Hay quá ha, cái nét mặt không tình nguyện của anh là sao đây, đừng bảo là thật sự lừa mình nha?

Rõ ràng chỉ còn khoảng cách ngắn ngủi chừng mười bước mà Du Tiểu Mặc lại đi mất năm phút đồng hồ, cuối cùng còn ngừng lại, người nào đó hết kiên nhẫn lập tức đi qua, một tay khiêng hắn rồi ném thẳng vào bồn tắm, bắt đầu "này nọ í é", thực ra y nên làm như vậy từ sớm mới phải!

Chương 234. Điểm Số

Làn da trắng nõn đã bị nhuộm hồng, Du Tiểu Mặc mê mang cưỡi trên thân nam nhân, hình ảnh hai chân dang rộng cực kỳ dâm loạn, cái áo màu trắng hờ hững trên thân phủ xuống bụng, mơ hồ có thể thấy được nơi hai người kết hợp với nhau.

Tiếng 'Bành bạch' vang lên có tiết tấu theo từng động tác lên xuống của Du Tiểu Mặc, bàn tay lớn của nam nhân siết chặt eo hắn, đã không buông lỏng từ nửa nén hương trước, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, cho dù Du Tiểu Mặc chẳng còn tí sức lực nào, nhưng hắn vẫn phải lên xuống không ngừng.

"Hức..." Người nào đó rốt cục cũng không chịu nổi mà nức nở nghẹn ngào, gào lớn, "Đến cùng thì anh đã xong chưa?"

Nam nhân phát ra tiếng cười trầm thấp, ngồi dậy ôm lấy thiếu niên, nhưng động tác phía dưới còn dữ dội hơn như thể muốn dồn hết sức lực xuống phía dưới, "Đã nói là phải xong lần đầu tiên mà."

Du Tiểu Mặc câm nín, cơn tức nghẹn ứ ở cố, nhưng sau đó hắn lập tức bùng nổ, ôm chặt chân thể nam nhân rồi há miệng cắn bờ vai của y, cắn mạnh tới nỗi bật máu.

Hắn lại bị lừa rồi, căn bản là Lăng Tiêu đang đùa giỡn hắn mà, một lần này còn dài hơn cả hai lần mọi khi, bản thân hắn cũng đã phát tiết hai lần, nhưng y lại chẳng có dấu hiệu muốn bắn, cứ tiếp tục như vậy, người bị hao hết linh lực phải bỏ mạng chính là hắn ấy.

Nam nhân rên rỉ một tiếng, tốc độ rung động càng tăng thêm, động tác mạnh tới nỗi người đang ngồi trong lòng y muốn ngã xuống giường, tiếng nức nở nghẹn ngào cứ vang khắp phòng...

Hôm sau, Du Tiểu Mặc nằm trên giường cả buổi, tới chiều cũng không đi ra ngoài.

Hắn vốn còn muốn dạo chơi ở phố buôn bán, nhưng hắn tính nhầm rồi, cái tên cầm thú Lăng Tiêu kia căn bản còn chẳng thèm cho hắn cơ hội, đã bảo nhẹ nhàng cơ mà, cũng chỉ bởi vì hắn cắn y một miếng mà bị hung hăng giày vò một trận.

Nói tóm lại, hắn lỗ!

Nghỉ ngơi gần một ngày, Du Tiểu Mặc không biết danh tiếng của mình đã truyền xa.

Tuy có thể xuống giường, nhưng hắn chẳng còn tâm tư mà đi dạo.

Mãi cho tới buổi sáng ngày xuất phát, hắn mới chậm rãi xuống lầu.

Vốn tưởng rằng dưới lầu sẽ khá vắng vẻ, kết quả còn chưa bước hết đã nghe thấy tiếng vang ầm ỹ ở đại sảnh, từng đợt từng đợt, bàn tán hăng say cực kỳ.

Du Tiểu Mặc vừa xuống đã thấy Lăng Tiêu đang ngồi ở một nơi hẻo lánh, bởi vì vị trí khá khuất, cho nên yên tĩnh hơn chút, còn Liễu Nhạc thì không thấy tăm hơi.

Du Tiểu Mặc ngồi xuống ghế đối diện với Lăng Tiêu, "Liễu Nhạc đâu?"

Lăng Tiêu đặt ly trà xuống cười nói: "Mới sáng sớm mà đã nhắc đến nam nhân khác trước mặt ta?"

Du Tiểu Mặc khinh bỉ, nhắc đến Liễu Nhạc thì sao chớ, hắn còn không được nhắc tới người khác hả.

Lăng Tiêu cười híp mắt bình tĩnh tiếp nhận sự khinh bỉ của hắn, cũng biết hắn đang nổi nóng, liền nói: "Ta bảo hắn tới quảng trường tập hợp trước rồi, em ăn điểm tâm lót dạ trước, đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất phát."

Du Tiểu Mặc lập tức ném cho y một ánh mắt 'Coi như anh thức thời'.

Lăng Tiêu mừng thầm, quả nhiên chỉ cần cho nhóc con này một viên kẹo là mọi tức giận đều tiêu tan.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Du Tiểu Mặc rời khỏi khách sạn đi cùng Lăng Tiêu tới quảng trường, ven đường, hắn nghe được rất nhiều người đang bàn tán về hắn, cũng may mà họ không biết mặt mũi hắn ra sao, cho nên không ai nhận ra.

Nửa canh giờ sau, rốt cục thì họ cũng tới được quảng trường, quảng trường lúc này không còn đầy ắp người như hai ngày trước nữa, ngoại trừ những người đã trúng tuyển thì còn có thật nhiều Hỏa Diễm điểu, những con Hỏa Diễm điểu này do học viện Đạo Tâm nuôi dưỡng, dùng làm phương tiện di chuyển qua lại.

Họ vừa tới đã được Ninh Tĩnh đạo sư phát hiện, lập tức gọi qua.

Tuy thức dậy khá sớm nhưng hai người không phải là người đến đầu tiên, bởi vì rất nhiều học sinh muốn để lại ấn tượng tốt cho các đạo sư, nên cố gắng đến thật sớm, đương nhiên là phải trừ đi một vài đệ tử cao ngạo của các gia tộc.

Bởi vì nhân số khá nhiều, cho nên các đạo sư đang phân phối, để cho một số học sinh tới học viện trước.

Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu tới đúng lúc Ninh Tĩnh đạo sư đang phân phối học sinh, nhân số đan sư nhiều hơn tu luyện giả, cho nên họ có thể xuất phát sớm, mặc dù Lăng Tiêu là học sinh của Võ Hệ, nhưng y quyết phải đi cùng Du Tiểu Mặc, vì vậy được đặc cách cho đi cùng.

Học viện Đạo Tâm cách Viêm Thành không xa, dù ngồi Hỏa Diễm điểu cũng chỉ mất một buổi.

Mượn lúc này, Ninh Tĩnh đạo sư tiện thể giảng giải cho họ về những điều cần chú ý.

Du Tiểu Mặc tựa vào người Lăng Tiêu, vừa chợp mắt vừa vểnh tai nghe đạo sư nói.

Học viện Đạo Tâm cũng có Võ Hệ và Đan Hệ, theo tứ tự là khu một và khu hai, hai khu ở phương hướng khác nhau, bởi vì bọn họ đều ở khu hai, cho nên Ninh Tĩnh đạo sư chỉ nói về tình hình ở đó.Việc cần làm đầu tiên đi bước vào học viện Đạo Tâm, chính là giác ngộ.

Bởi vì tiêu chuẩn tuyển sinh thấp nhất là đan sư cấp bốn, cho nên khu hai không thiếu những người như họ, sau khi nhập học thì học sinh mới phải yên ổn sinh sống ở Đan Hệ, vì vậy phải thu hết mấy tâm tư ngạo mạn và khinh thị.

Ngoài ra, học viện còn phân thành hai học khu, theo thứ tự là cấp A và cấp B.

Trong đó học khu cấp B thuộc loại thực lực thấp, đa số đều là học sinh mới, cấp bậc không cao lắm, học khu cấp A thì khác, dành cho những học sinh có thực lực cao, thiên phú hạng nhất, hai học khu khác biệt ở đãi ngộ, nếu như muốn đạt được đãi ngộ tốt hơn, phải tu luyện chăm chỉ.

Muốn từ học khu cấp B lên tới cấp A có hai cách.

Một là tu luyện thật nhanh, sớm sớm trở thành đan sư cấp bảy, lúc ấy có thể vào thẳng học khu cấp A.

Cách thứ hai là tham gia giải đấu học viện tổ chức hàng năm, chỉ cần trở thành mười người đứng đầu sẽ có cơ hội.

Nhưng do giải đấu hàng năm có rất nhiều người tham dự, hơn nữa thiên phú và thực lực của mỗi người đều không tệ, cho nên muốn đứng đầu rất khó.

Nhưng trước đó, còn có một vấn đề mà tất cả tân sinh phải chú ý.

Đó chính là loại tiền dùng để giao dịch trong học viện, không phải là thủy tinh tệ hay kim tệ, mà là một loại điểm số lưu hành nội bộ học viện.

Điểm số cũng được coi như một loại tiền tệ, mà muốn theo học ở học viện thì không thể thiếu được.

Điểm số không thể đổi bằng thủy tinh tệ, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình trong học viện mới thu được, cho nên... Đám thủy tinh đệ Du Tiểu Mặc bán linh đan hai ngày trước đều vô dụng.

Sau khi nghe được tin tức này, Du Tiểu Mặc ỉu xìu dựa vào vai Lăng Tiêu, nếu không phải Lăng Tiêu đỡ được hắn, chắc hắn sẽ đập đầu xuống đất luôn quá.

Động tác này lập tức thu hút sự chú ý của Ninh Tĩnh đạo sư, ánh mắt quan tâm nhìn về phía hắn, "Du Tiểu Mặc, ngươi sao thế, có nghi vấn gì không?"

Du Tiểu Mặc vội vàng ngồi thẳng rồi lắc đầu lia lịa: "Con không sao, đạo sư."

Ninh Tĩnh đạo sư gật đầu, lại tiếp tục nói.

Nhưng sự việc nho nhỏ này cũng khiến nhiều người chú ý tới Du Tiểu Mặc, bởi vì những người đi cùng tuy cũng có đệ tử của tứ đại gia tộc, nhưng nhiều người vẫn chưa được nhìn thấy hắn, chỉ nghe kể về hắn qua lời đồn, cả đám cố duỗi dài cổ để nhìn ngó.

Du Tiểu Mặc không còn tâm trạng nào mà quan tâm tới họ, hắn sắp khóc rồi đây này.

Sao hắn có thể ngờ được đám tiền trên người hắn lại vô dụng trong học viện cơ chứ, vừa mới kiếm được một núi tiền, lúc sau lại phát hiện cái núi này chẳng thể dùng, cảm giác này nói sao cũng thấy khó chịu.

Du Tiểu Mặc lập tức yên lặng, cả người đều ỉu xìu.

Lăng Tiêu cũng đoán được đại khái hắn đang nghĩ gì, nhưng đây là chuyện phải làm, mà cách làm này không thể thiếu với những học viện lớn như Đạo Tâm, đầu tiên là công bằng cho tất cả học sinh, sau đó là khích lệ các học sinh tích cực để kiếm điểm, một công hai việc.

"Ài!" Du Tiểu Mặc nặng nề thở dài một tiếng, hắn phát hiện ngọc giản mua ở Tiên Cơ Lầu cũng có tin tức về việc này, nhưng mà nó lại nằm tít trong góc kìa, vì vậy hắn vô tình quên mất.

Bây giờ ngẫm lại, Du Tiểu Mặc mới phát hiện ra chân tướng.

Ở cái góc hẻo lánh kia, những chuyện về điểm số đều được liệt kê rất kỹ càng.

Đáng nhắc tới là điểm số cũng là một trong những điều kiện nếu muốn chuyên từ cấp B lên cấp B, hơn nữa còn cần dùng ở bất cứ đâu, rất quan trọng, một vài tân sinh vừa nhập học đã lao đầu vào kiếm điểm.

Ước chừng hai canh giờ, Hỏa Diễm điểu rốt cục cũng hạ cánh xuống học viện Đạo Tâm.

Học viện Đạo Tâm nằm trên một sườn núi bên ngoài Viêm Thành, nghe nói cả ngọn núi này đều thuộc về học viện, nhìn từ không trung mới thấy sự đồ sộ của nó, thật giống như một con hung thú đang ngủ đông.

Thời điểm Hỏa Diễm điểu đáp xuống, Ninh Tĩnh đạo sư lại dịu dàng nói: "Mọi người nghe, thu thập tất cả đồ đạc của các ngươi, một lát nữa sẽ tiến vào học viện rồi."

Sau đó là những âm thanh loạt xoạt vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn những đồ vật đã lấy ra từ trước, còn có một ít túi rác dư lại từ đồ ăn vặt.

Mười mấy giây sau, quả nhiên Hỏa Diễm điểu bắt đầu đáp xuống, Du Tiểu Mặc thậm chí có thể cảm giác được cơ thể bị mất trọng lượng trong nháy mắt, cũng may mà không kéo dài bao lâu, những con Hỏa Diễm điểu khác cũng lần lượt đáp xuống.

Chương 235. Thẻ Đen

Mặc dù khu một và khu hai đều nằm trong cùng một vùng, nhưng phương hướng lại khác nhau.

Vì vậy vừa mới đến học viện Đạo Tâm, Du Tiểu Mặc đã phải rời khỏi Lăng Tiêu, bởi vì Lăng Tiêu phải đi cùng với đạo sư của khu một.

Không lâu sau, Hỏa Diễm điểu chở Liễu Nhạc cũng đáp xuống, bởi vì có người đã từng thấy họ quen biết nhau, cho nên Liễu Nhạc cũng đi cùng Lăng Tiêu.

Nhìn thấy Lăng Tiêu không có biểu hiện gì là muốn phản kháng, Du Tiểu Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn cứ lo là Lăng Tiêu sẽ khăng khăng đòi ở cùng hắn kìa.

Sau một lát, Ninh tĩnh đạo sư kiểm kê nhân số xong xuôi, liền dẫn đệ tử của mình bước vào học viện Đạo Tâm.

Trong học viện đều có đội tuần tra do học sinh thay phiên nhau canh gác, có thể nói là khá nghiêm ngặt, dưới sự nghiệm chứng cẩn thận ở cửa càng, bọn họ phải mất tới nửa canh giờ mới bước qua được cánh cửa của học viện, đằng sau đắng cửa to lớn ấy là một con đường thật dài, phiến đá lát trên đó đều được làm bằng tinh thạch quý giá, bên ngoài tỏa ra một lớp linh khí rất mỏng.

Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn xa, không khỏi tặc lưỡi, con đường này cũng phải dài hơn ngàn mét, rộng gần trăm mét, vậy mà đều dùng tinh thạch ẩn chứa linh lực tạo thành, có thể thấy học viện Đạo Tâm giàu có tới nhường nào.

Xuyên qua con đường tinh thạch, bọn họ bắt đầu chia tay các đệ tử của khu một, rẽ sang con đường phía bên trái.

Ôm theo lòng hiếu kỳ vô bờ, Du Tiểu Mặc và các học sinh mới đều sẽ sinh sống ở chỗ này trong mấy năm học tiếp theo.

Đây là một vết lõm khổng lồ vào thân núi, như một cái bát thật lớn, đứng ở cuối đường, Du Tiểu Mặc đã nhìn thấy những kiến trúc mọc lên san sát như rừng trong 'cái bát' này, rõ ràng đã đứng ở chỗ rất cao, nhưng hắn không thể nhìn tới cuối.

Ninh Tĩnh đạo sư quay đầu lại rồi nói với họ: "Các học sinh mới chú ý, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ trở thành một thành viên của học viện Đạo Tâm, nơi này sẽ là nơi sinh hoạt của các ngươi trong tương lai, nhớ kỹ, học viện cũng có quy tắc của học viện, ta không quan tâm thân phận hiển hách của các ngươi ở ngoài kia, ở đây, tất cả mọi người đều bình đẳng, nếu dám khiêu chiến với quyền uy của học viện, hoặc cố tình lờ đi quy định, nhẹ thì bị phạt, nặng sẽ bị đuổi học, ai hiểu rõ thì đi theo ta!"

Không ai dám dị nghị, Du Tiểu Mặc cũng yên lặng đi theo sau Ninh Tĩnh đạo sư.

Hắn cũng đọc một chút về lịch sử vạn năm của học viện Đạo Tâm, cường giả xuất hiện rất nhiều trong vạn năm nầy, cộng với cường giả tọa trấn ở học viện, ngay cả tứ đại gia tộc của Viêm Thành cũng không dám đụng vào.

Tới cả thiên tài thiếu nữ như Đằng Tử Tâm, mặc dù đã có một sư phụ rất nổi tiếng, sau lưng còn có Đằng gia làm chỗ dựa, nhưng dù thế nàng cũng không dám làm trái quy định của học viện.

Hai khắc sau, Ninh Tĩnh đạo sư đưa họ tới ký túc xá.

Bởi vì họ đều là tân sinh, cho nên nơi đang đứng chính là học khu cấp B, giờ phút này họ đang đứng ở ký túc xá.

Du Tiểu Mặc cứ tưởng nơi ở sẽ không kém lắm đâu, không ngờ tình huống nằm ngoài dự kiến của hắn cả mét, một tòa nhà có bề ngoài nhìn như sắp sụp, mà bốn người còn phải ở cùng một phòng.

Nếu thật sự phải ở cùng ba người khác, sau này hắn làm gì cũng bó tay bó chân rồi.

Du Tiểu Mặc cũng không khỏi nhíu mày lại, không biết có chỗ nào điều kiện tốt hơn không.

Thời điểm hắn đang nghĩ như vậy, Ninh Tĩnh đạo sư như đoán được ý nghĩ trong lòng mọi người, bắt đầu giải thích về tình hình của ký túc xá.

"Ta tin ở đây có một số người rất khó chịu với điều kiện sinh hoạt." Thời điểm Ninh Tĩnh đạo sư nói câu này còn cố ý liếc nhìn đám người Đằng Tử Tâm, quả nhiên tất cả bọn họ đều cau mày, rồi nói, "Nhưng bất kể học sinh mới nào đều phải dừng chân ở nơi này."

Một tân sinh hỏi: "Đạo sư, ngoại trừ gian phòng bốn người, không có gian phòng ở một người sao?"

Đôi mắt đẹp đẽ của Ninh Tĩnh đạo sư lại đảo qua, thời điểm nhìn đến Du Tiểu Mặc, khẽ dừng một chút, trong mắt cũng hiện lên ý cười, nhìn cặp mày nhíu thật chặt của hắn là Ninh Tĩnh đã biết rõ hắn sẽ không thích loại điều kiện thế này.

"Đương nhiên là có, đây là ký túc xá có điều kiện kém nhất ở học khu B, nếu muốn tốt hơn, hãy kiếm điểm số, sau đó dùng điểm số ấy để mua sắm, lát nữa ta sẽ cho các ngươi một tấm thẻ đen, bên trong thẻ sẽ chứa điểm số mà các ngươi kiếm được, cụ thể ta sẽ giải thích cặn sẽ với các ngươi sau, bây giờ bắt đầu chia phòng." Ninh Tĩnh đạo sư nói.

Tuy phong cách của học viện Đạo Tâm khá cởi mở, nhưng chưa tới mức để nam nữ ở cùng phòng.

Vì thế sẽ thường xuất hiện vấn đề không đủ ngiời, ví dụ như Đằng Tử Tâm.

Đằng Tử Tâm là một nữ nhân cao ngạo, mà đan sư nữ lại khá ít, chia bốn người từ tổng số thì vẫn còn lại hai người, nàng chủ động yêu cầu với Ninh Tĩnh đạo sư, vì vậy Đằng Tử Tâm được ở cùng với một đan sư nữ khác trong một phòng riêng.

Du Tiểu Mặc vốn còn muốn bắt chước theo Đằng Tử Tâm, nhưng hắn khá xui xẻo, số người tổng cộng vừa đủ chia hết.

Ninh Tĩnh đạo sư nói, "Bách Lý Tiểu Ngư, Đồng Việt Húc, Du Tiểu Mặc, Sài Tuấn, bốn người các ngươi sẽ ở một phòng."

Ninh Tĩnh đạo sư đẩy cánh cửa gỗ ra, ánh mắt trời từ bên ngoài chiếu vào, làm cho căn phòng trở nên sáng rõ, chỉ có bốn cái giường đá và một số vật phẩm cần thiết trong sinh hoạt, vô cùng đơn sơ.

Du Tiểu Mặc nghe tới tên Sài Tuấn, ánh mắt như gặp quỷ lập tức lia về phía gã, người kia cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, dường như phát hiện ra tầm mắt của hắn, Sài Tuấn trợn mắt nhìn lại.

"Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cho rằng bản thiếu gia thèm ở cùng một phòng với ngươi hả?"

Lông mày của Du Tiểu Mặc nhíu chặt hơn, muốn chết luôn cho xong, hắn lại phải ở cùng với cái tên của nợ này, ánh mắt của Sài Tuấn còn bé hơn cả rốn, hắn không thèm.

"Đạo sư, con có thể không ở cùng với hắn không?" Du Tiểu Mặc nhìn về phía Ninh Tĩnh đạo sư.

Ninh Tĩnh đạo sư nhíu mày, nàng không ngờ người đưa ra yêu cầu đầu tiên lại là Du Tiểu Mặc, việc để vài tân sinh xuất sắc ở cùng phòng với nhau là truyền thống của học viện, nhưng không phải là không thể tách họ ra, đối với một vài học sinh xuất sắc, học viện sẽ xem xét yêu cầu của họ.

Nhưng chưa đợi Ninh Tĩnh đạo sư trả lời, Sài Tuấn đã nhảy lên như con nhím xù lông, ánh mắt vốn âm độc lại lườm Du Tiểu Mặc, sau đó cũng nói, "Ninh Tĩnh đạo sư, con cũng không muốn ở cùng với Du Tiểu Mặc, con muốn xin đổi người khác.

Ninh Tĩnh đạo sư có chút đau đầu, nàng biết rõ tình hình sẽ thành ra như vậy mà.

Lúc này, Bách Lý Tiểu Ngư cũng đứng ra, khẩn cầu: "Đạo sư, ngài đồng ý yêu cầu của họ đi, nhưng mà con muốn ở cùng phòng với Du Tiểu Mặc."

Đồng Việt Húc cũng nói: "Ninh Tĩnh đạo sư, hai người đều yêu cầu thế, không bằng đổi Sài Tuấn qua phòng khác rồi đưa một người vào, như vậy coi như là đẹp cả đôi đường."

Ninh Tĩnh đạo sư gật đầu đầy bất đắc dĩ, "Vậy được rồi."

Nghe nói thế, Sài Tuấn giật mình trợn tròn mắt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vô cùng khó coi.

Ý định ban đầu của gã là đuổi Du Tiểu Mặc đi, còn Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc, gã còn ước gì được ở cùng với họ, bởi vì như thế có thể mượn cơ hội này mà làm thân với họ hơn, nếu tương lai có được sự hợp tác của Bách Lý gia và Đồng gia thì đối với Sài gia sẽ trăm lợi vô hại.

Thế nhưng mà cả hai người kia đều nghiêng về phía Du Tiểu Mặc, hơn nữa còn chủ động bảo gã qua phòng khác, kết quả này không phải là thứ mà gã mong muốn.

"Đạo sư..." Sài Tuấn muốn chữa cháy, nhưng đã không kịp.

"Vậy thì cứ làm thế đi, Sài Tuấn ngươi đổi phòng cho Giang Tiểu Phong là xong." Ninh Tĩnh đạo sư lập tức quyết định.

Nghe vậy, dù Sài Tuấn muốn đổi ý cũng không được rồi, bởi vì lúc nãy gã đã khăng khăng, bây giờ mà đổi ý lại, những người khác sẽ cho rằng gã kiếm chuyện cho có.

Sau khi chia phòng xong, người được Ninh Tĩnh đạo sư phái đi nhận thẻ đen cũng đã về, sau đó mỗi người được phân cho một tấm thẻ.

Du Tiểu Mặc cầm tấm thẻ đen kia tò mò quan sát, thẻ đen đương nhiên sẽ có màu đen, bên trên còn có một con số '10' màu đỏ, sửng sốt một chút, nhưng hắn có thể mơ hồ đoán ra con số này biểu hiện cho cái gì.

Quả nhiên, không bao lâu sau đã thấy Ninh Tĩnh đạo sư giới thiệu: "Bây giờ trên tay các ngươi chính là tấm thẻ đen mà ta đã nói, con số trên thẻ chính là số điểm, mỗi học sinh mới nhập học sẽ được mười điểm, sau này mỗi tháng sẽ được cộng thêm ba mươi điểm. Tấm thẻ này cũng tương đương với giấy thông hành của học viện, nếu muốn ra vào rất nhiều nơi đều phải cần tới nó, cho nên nhất định phải giữ thật kỹ."

"Còn có một việc nữa, ở học viện Đạo Tâm tổng cộng có ba loại thẻ, theo thứ tự là thẻ đen, thẻ tím và thẻ đỏ, tấm thẻ trong tay các ngươi chính là thẻ đen, cấp bậc thấp nhất, quyền hạn cũng khá thấp, nếu như các ngươi muốn đổi sang thẻ tím hoặc thẻ đỏ, vậy thì mời cố gắng lên, kiếm điểm số để đổi, nếu như đổi được một tấm thẻ tím, mỗi tháng các ngươi có thể nhận được bốn mươi điểm từ học viện, còn thẻ đỏ là năm mươi điểm."

"Đạo sư, làm sao để kiếm điểm số?" Một tân sinh thắc mắc.

"Học khu B có nhiều loại phương pháp để kiếm điểm số, nếu ta liệt kê hết thì rất dài dòng, ngày mai ta sẽ nói rõ, nhưng các ngươi có thể tranh thủ thời gian để nghe ngóng, muốn đổi phòng hãy hành động ngay hôm nay." Ninh Tĩnh đạo sư cười nói.

Khó mà thấy được đạo sư lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy để nói chuyện, tâm trạng lo lắng của các học sinh lập tức được giảm đi không ít.

Sau khi giúp mọi người giải đáp mọi nghi vấn, Ninh Tĩnh đạo sư mới rời khỏi.

Nhìn bóng lưng của Ninh Tĩnh đạo sư, Du Tiểu Mặc đang tự hỏi về sự khả thi của câu cuối cùng.

Bách Lý Tiểu Ngư thì gấp lắm rồi, vội vàng chạy tới khoác vai r rồi kéo vào phòng, "Tiểu Mặc Tiểu Mặc, chúng ta vào xem phòng mới đi."

Du Tiểu Mặc mỉm cười, rõ ràng là phòng cũ mà.

Chương 236. Tân Sinh Gây Chuyện

Tuy nói là phòng cũ, nhưng thực ra cũng không tồi tàn tới vậy.

Sau khi Du Tiểu Mặc bước vào, lập tức cảm nhận được mùi linh khí nhàn nhạt lan tỏa trong không trung.

Đồng Việt Húc tình cờ nhìn thấy nét mặt thắc mắc của hắn, liền giải thích: "Ta nghe nói kí túc xá của học viện dù là phòng nhiều người hay phòng một người đều có linh khí, hơn nữa căn phòng tốn điểm số càng cao thì linh khí càng dày đặc, càng thích hợp tu luyện hơn."

Bách Lý Tiểu Ngư phụ họa: "Ta cũng nghe các ca ca nói như vậy."

Du Tiểu Mặc quay người lại, nhìn họ nói: "Chắc các ngươi sẽ không ở đây lâu đúng không?"

Tuy hắn không biết địa vị của anh chị họ ở học viện là gì, nhưng với tư chất của họ, chắc chắn người thân cũng không kém nổi, tuy nói điểm số phải dựa vào bản thân kiếm được, nhưng cũng không có quy định học sinh không được dùng điểm của người khác.

Cho nên nếu hai người muốn rời khỏi nơi này, chỉ cần nhờ người thân thuê cho một cái phòng đơn là được.

Việc này không liên quan đến việc có cố gắng hay không, dù sao một căn phòng tốt cũng giúp tăng tốc độ tu luyện, nếu có điều kiện này thì cần gì phải câu nệ.

Bách Lý Tiểu Ngư gật đầu không nghĩ ngợi, "Đương nhiên, ca ca nói chờ ta và Việt Húc ca tới sẽ giúp chúng ta thuê một gian phòng hai người có nồng nộ linh khí cao."

Nghe ý của câu này thì anh trai hắn có vẻ là một người có thực lực, giúp em trai mình thuê một phòng tốt là điều nên làm, chắc chắn trong hôm nay hoặc ngày mai là có thể dọn đi rồi.

Đồng Việt Húc vốn muốn ngăn cản Tiểu Ngư, nhưng không ngờ hắn lại nhanh miệng tới vậy.

Tuy chuyện này là việc mà ai cũng biết, nhưng lúc nãy còn nói muốn ở cùng phòng với Du Tiểu Mặc, giờ đảo mắt đã muốn chuyển đi, nhìn sao cũng thấy không có đạo nghĩa, nói không chừng còn làm đối phương đoán mò.

Nghĩ vậy, Đồng Việt Húc âm thầm đánh giá Du Tiểu Mặc, muốn nhìn xem phản ứng của hắn là gì.

Phản ứng của Du Tiểu Mặc không có gì đặc biệt lắm, chẳng qua là hắn chỉ cảm thấy rất tốt.

Hắn cũng muốn lập tức rời khỏi nơi này, tốt nhất là có thể ở phòng đơn, nhưng hắn không được may mắn như Bách Lý Tiểu Ngư và Đồng Việt Húc, hai người có người thân ở học viện, đâu cần liều sống liều chết để kiếm điểm số.

Mặc dù không có cửa sau để đi, nhưng ngay lúc này Du Tiểu Mặc đã bắt đầu tính đoán phải làm sao để kiếm điểm số rồi.

"A!" Bách Lý Tiểu Ngư đột nhiên kêu lên, "Tiểu Mặc, ngươi không có điểm số, hay là ngươi qua ở cùng chúng ta đi, ta bảo ca ca thuê một phòng ba người, như vậy chúng ta có thể ở chung rồi, ngươi cảm thấy sao nè?"

Du Tiểu Mặc bị tiếng kêu của Bách Lý Tiểu Ngư làm giật mình, còn tưởng hắn muốn làm gì, không ngờ lại là việc này.

Lại nói tiếp, quan hệ giữa hắn và Bách Lý Tiểu Ngư cùng lắm cũng chỉ nói là vài lần gặp gỡ mà thôi, tuy nói chuyện rất hợp nhau, nhưng còn chưa thân mật tới nỗi thoải mái nhận sự giúp đỡ từ người khác, huống chi họ vẫn là người xa lạ.

Bởi cái gọi là có làm mới có ăn, nếu bây giờ nhận thì chẳng khác nào hắn nợ anh trai của Bách Lý Tiểu Ngư một ân tình, mà hắn thì không thích thú lắm với việc nợ ân tình của người khác.

Nghĩ tới đây, Du Tiểu Mặc liền cười rồi lắc đầu từ chối: "Cám ơn ngươi, nhưng không cần đâu, ta đã có tính toán rồi."

Thấy thái độ của hắn có vẻ rất kiên quyết, Bách Lý Tiểu Ngư nhìn một lúc, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ bỏ cuộc.

Đồng Việt Húc đứng ở bên cạnh lập tức thở phào một tiếng, thực ra ý nghĩ của y cũng giống như Du Tiểu Mặc, tuy bây giờ coi như họ là bạn bè, nhưng còn chưa thân thiết tới mức ấy, huống chi họ chẳng biết chút gì về Du Tiểu Mặc, làm con em của một đại gia tộc, y không thể không đề phòng được.

Quả nhiên không lâu lắm, anh trai của Bách Lý Tiểu Ngư đã phái người tới đón hắn và Đồng Việt Húc đi.

Vốn anh trai hắn còn muốn tự tới, nhưng tình cờ lại có việc, vậy là phải nhờ người tới đón.

Trước khi đi, Bách Lý Tiểu Ngư lại hỏi Du Tiểu Mặc có muốn đi cùng không, Du Tiểu Mặc từ chối rất bình tĩnh, nhưng câu hỏi này lại khiến người tới đón họ cứ nhìn chằm chằm hắn dò xét.

Sau khi trở lại phòng, Du Tiểu Mặc thổn thức một hồi.

Bọn họ dọn vào phòng chưa tới một buổi mà Bách Lý Tiểu Ngư đã đi rồi, có thể thấy anh trai hắn rất yêu thương hắn.

Du Tiểu Mặc hâm mộ lắm, nhưng không ghen ghét, ngược lại hắn có chút bận tâm về Lăng Tiêu, không biết tình hình của y bên kia có giống hắn không, nếu thật sự là có, thì hắn hơi nghi ngờ, liệu Lăng Tiêu có đồng ý ở cùng phòng với ba người không đây, chỉ là càng nghĩ càng thấy khả năng này quá nhỏ, xem ra cần phải cố gắng kiếm tiền, đợi kiếm được kha khá phải thuê cho Lăng Tiêu một cái phòng riêng trước.

Ôm ý nghĩ này, Du Tiểu Mặc thu dọn phòng xong xuôi, sau đó đi cùng với bạn cùng phòng Giang Tiểu Phong ra ngoài nghe ngóng tin tức.

Tuy ngày mai Ninh Tĩnh đạo sư sẽ giới thiệu cho họ mấy cách kiếm điểm, nhưng Du Tiểu Mặc nóng lòng lắm rồi, nếu có thể thì hắn còn hy vọng sẽ kiếm được chút ít vào hôm nay.

Vì vậy, hai con gà mờ vừa đi vừa nghe ngóng, cứ đi mãi cho tới đài thi đấu.

Đài thi đấu đương nhiên là nơi để thi đấu, đồng thời cũng là một trong những cách kiếm điểm.Hai bên muốn đấu sẽ đánh cược một số điểm nhất định, bên thắng sẽ lấy được điểm số của bên thua.

Tuy đây không phải là cách kiếm điểm nhanh nhất ở học viện Đạo Tâm, nhưng cũng là số một số hai rồi, gần như ngày nào cũng có người thi đấu, là một nơi náo nhiệt nhất ở học khu B.

Nếu muốn nghe tin tức thì đài thi đấu cũng là một chỗ tốt.

Sân khi đấu của khu một và khu hai đều là một nơi, tuy nói vị trí của hai hệ khác nhau, nhưng có thể qua lại, trong đó nơi được qua lại nhiều nhất chính là đài thi đấu, bởi vì không phải ai cũng muốn kiểm điểm, có vài người chủ yếu là muốn rèn luyện, muốn dùng cách đánh nhau để tăng thực lực của mình.

Du Tiểu Mặc và Giang Tiểu Phong vừa đến, còn chưa tới gần đã nghe được tiếng ồn ào.

Toàn bộ sân khi đấu đều bị người vây quanh chật ních, là học sinh của cả hai khu, còn có mấy người vội vã chạy qua họ, vẻ mặt ai ai cũng mang theo sự hiếu kỳ và hưng phấn.

Du Tiểu Mặc vểnh tai nghe lén mới nghe được nội dung cuộc bàn tán.

"Các ngươi đã nghe nói gì chưa, cả đám học sinh mới năm nay quá khủng khiếp luôn."

"Có chuyện gì, sao mọi người đều chạy tới đài thi đấu?"

"Nghe nói hôm nay có một tân sinh mới nhập học chưa được một ngày đã khiêu chiến với Tôn Triết học trưởng, lại còn cược hai trăm điểm cơ, bây giờ họ đang ở sân thi đấy nè."

"Không đùa chớ, Tôn Tiết học trưởng hình như là tiền bối ở học khu B của chúng ta mà, ta nghe nói hắn chính là hạt giống có khả năng được tiến vào học khu A đó, tân sinh nào to gan tới vậy, còn dám khiêu chiến Tôn Triết học trưởng."

"Chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm thấy hai trăm điểm là quá nhiều sao."

"Ngươi không cô đơn."

Mọi người bàn tán ầm ĩ, nhưng bước chân không hề chậm lại, chạy như một cơn gió, cố gắng phóng tới đài thi đấu.

Giang Tiểu Phong nhìn về phía Du Tiểu Mặc, trưng cầu ý kiến: "Bạn Du, hay là chúng ta cũng đi xem?"

Chẳng trách Giang Tiểu Phong lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với Du Tiểu Mặc, thiên phú của Giang Tiểu Phong chỉ được xếp hạng trung bình trong đám tân sinh năm nay, nếu so sánh với Du Tiểu Mặc đang nổi tiếng ầm ầm thì chênh lệch nhiều lắm, cho nên mới phải chủ động hỏi ý kiến của hắn.

Du Tiểu Mặc cũng tò mò, không chỉ có vậy, trong lòng hắn còn có một cảm giác gọi là bất an, cũng hứng thú gật đầu.

Bởi vì có quá nhiều người vây xem, lúc hai người chạy tới đã chẳng thể chen nổi.

Du Tiểu Mặc hơi vội vã, trước khi thấy được mặt tân sinh kia thì hắn không thể yên lòng được.

Thấy khó có khả năng chen vào được, Du Tiểu Mặc liền hỏi một vị sư huynh đang trông ngóng cuộc vui, "Vị sư huynh này, ngài có biết học sinh mới khiêu chiến Tôn Triết học trưởng kia tên là gì không?"

Sư huynh kia nhìn hắn một cái, "Ngươi không biết?"

Du Tiểu Mặc nói, "Ta là học sinh của khu hai."

Sư huynh lập tức lộ ra vẻ mặt 'khó trách', tin này cũng chỉ mới truyền ra thôi, học sinh khu hai không biết cũng dễ hiểu, nhưng hắn căn bản không ngờ Du Tiểu Mặc cũng là tân sinh, liền giải thích: "Thực ra ta cũng không rõ lắm, nhưng ta nghe nói trong tên của gã tân sinh cuồng vọng kia có một chữ Tiêu, còn tên họ cụ thể là gì thì chịu."

Tiêu...

Thôi khỏi nghi ngờ luôn đi, Du Tiểu Mặc khẳng định luôn cái gã tân sinh cuồng vọng kia chính là Lăng Tiêu.

Quả nhiên chuyện hắn lo lắng nhất đã xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy mà đã phát sinh xung đột với học trưởng của khu một rồi, cộng với hai trăm điểm hắn nghe được lúc nãy, Du Tiểu Mặc nghi ngờ, có khả năng là Lăng Tiêu muốn đổi một căn phòng mới, cho nên mới chọn trúng con dê béo xui xẻo Tôn Triết này.

Du Tiểu Mặc đau đầu tới muốn che mặt, tuy dùng cách này kiếm điểm khá nhanh, nhưng cũng quá phách lối à nha, nếu như bị cường giả của học viện phát hiện thì làm sao đây?

Nhìn qua đám người đông đúc, Du Tiểu Mặc cũng bùng nổ, không thể ý tới cái thân gầy còm của mình, điên cuồng chen vào.

Sau khi bị giày xéo một trận đã đời, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng chen vào được, hắn không kịp thở mà phát hiện thực ra người nhỏ mới có lợi, bởi vì hắn đã nhìn thấy một người có vóc dáng to gấp hai lần hắn bị vô tình đẩy ra kìa.

Đài thi đấu rất lớn, mặt sàn đều dùng những tảng đá màu xám tro lát.

Sân có hình huông, cả chiều dài và chiều rộng đều khoảng hai mươi mấy thước, bên trong sân lúc này đang có hai bóng người đứng đối diện nhau.

Du Tiểu Mặc nheo mắt nhìn sang, ánh mắt rơi vào bóng người màu trắng đang quay lưng về phía hắn, quả nhiên là cái tên Lăng Tiêu kia, hy vọng cuối cùng của hắn lập tức bị dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro