Còn Ai Để Ý Nước Mắt Em Rơi - chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.
- 10 giờ đêm -
Phòng bệnh của Xử Nữ nằm trong khu Vip, cả dãy phòng bệnh chỉ có phòng Xử Nữ là có người. Vì thế mà bên ngoài hành lang vắng lặng, bất kì ai khi nhìn dãy hành lang trống rỗng như hiện tại chắc chắn đều sẽ cảm thấy ớn lạnh không thôi.
Cộp cộp
Tiếng giày nện dưới sàn vang lên trong không gian tĩnh lặng này. Từng từng từng bước mà hướng đến phòng bệnh của Xử Nữ.
Tạch
Cánh cửa phòng bệnh mở ra bởi bàn tay của một người, nhẹ nhàng khép cửa lại người đó bước đến cạnh giường bệnh của Xử Nữ. Mà phía bên kia, trên bộ ghế salon trong phòng, Thiên Ân vẫn ngủ say, miệng còn lèm bèm cái gì đó.
- Xử nhi a, tỷ tỷ xinh đẹp, mau tỉnh dậy chơi với Ân a, tỷ tỷ...
Người con trai khẽ liếc mắt nhìn Thiên Ân, song lại hướng mắt nhìn Xử Nữ. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, người con trai vươn tay chạm vào má Xử Nữ.
Đã một tuần rồi nhưng Xử Nữ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điều này làm cho mọi người đều lo lắng.
- Cô gái ngốc, em định cứ ngủ mãi như vậy sao? Mau tỉnh lại đi.
Trong căn phòng bệnh vắng lặng, ngoài giọng nói trầm ấm của người con trai kia thì chỉ có tiếng kêu "tít tít" phát ra từ máy móc và tiếng thở đều đều của Xử Nữ và Thiên Ân.
Người con trai cứ ngồi ở đó, mắt vẫn nhìn Xử Nữ không rời.
--- Tiềm thức của Xử Nữ ---
Xử Nữ hiện tại đang ở một nơi rất đẹp, xung quanh cô toàn là hoa, một cánh đồng hoa nhiều màu sắc, và không chỉ thế bên cạnh cô còn có sự xuất hiện của một người con trai nữa. Xử Nữ ngồi dựa vào trong lòng người con trai đó, tay mân mê bó hoa trên tay. Trên môi xuất hiện nụ cười. Thoạt nhìn cô đang rất hạnh phúc.
"Đồ ngốc, em định ngủ mãi như vậy sao? Mau tỉnh dậy đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em."
Giọng nói của ai đó đột nhiên vang lên, Xử Nữ liền bật dậy từ trong lòng ai đó. Nhìn ngó xung quanh lại quay lại nhìn người con trai bên cạnh.
- Thừa Ân, anh có nghe gì không?
- Em nghe thấy gì? - Thừa Ân ôm Xử Nữ trong lòng, cúi đầu nhìn cô.
- Em..dường như có ai đó đang gọi em - Xử Nữ nói, lại im lặng lắng nghe.
"Xử nhi, xin em, hãy mau tỉnh dậy đi, quay về đi"
- Thừa Ân, em lại nghe thấy rồi. Người đó gọi em quay về. Em không hiểu, Thừa Ân, tại sao người đó lại muốn em quay về, người đó nói cứ như là em đã đi đến một nơi nào đó vậy. Em đang ở cùng anh mà.
Thừa Ân thoáng im lặng nhìn Xử Nữ, xiết chặt vòng tay ôm lấy cô, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mền của cô. Anh nhẹ lên tiếng :
- Xử nhi, khoảng thời gian vừa qua em thấy thế nào, ở bên anh em vui chứ?
Nghe Thiên Ân hỏi, Xử Nữ có chút khó hiểu nhưng sau đó lại mỉm cười :
- Anh hỏi gì lạ vậy, dĩ nhiên là em vui rồi, em rất hạnh phúc. Em đã từng nghĩ sẽ không còn gặp lại anh được nữa, vậy mà...Thừa Ân, liệu đây có phải là giấc mơ không?
- Nếu đây thật sự là mơ thì em sẽ làm gì? - khi hỏi câu hỏi này trong đáy mắt của Thừa Ân thoáng buồn.
- Mơ? Anh..đang nói gì vậy? - Xử Nữ cau mày nhìn anh - Nhưng nếu đây là mơ, thì em...không muốn tỉnh lại nữa, em muốn được ở cạnh anh. Thừa Ân, anh đã không biết em nhớ anh đến nhường nào đâu. Em...
Thừa Ân khẽ thở dài, đỡ Xử Nữ đứng lên, anh nắm lấy tay cô.
- Cùng anh đến một nơi.
Không đợi Xử Nữ kịp phản ứng, Thừa Ân đã kéo cô đi.
- Anh kéo em đi đâu vậy, Thừa Ân.
Thừa Ân không trả lời cô, vẫn cứ im lặng như vậy mà dẫn cô đi, bàn tay nắm tay cô nhẹ xiết.
Nơi Thừa Ân đưa Xử Nữ đến là một vực thẳm, nơi đây rất tối, mà bên dưới đáy vực kia là nham thạch đang sôi ùng ục. Phía trước có một cây cầu bắt từ đầu này sang đầu kia.
- Anh đưa em đến đây làm gì? - Xử Nữ quay sang hỏi Thiên Ân.
Nắm lấy hai bàn tay Xử Nữ, Thừa Ân có chút không nỡ nhưng vẫn nói :
- Xử nhi, nghe anh nói. Nơi này không phải là nơi em nên đến, những ngày vừa qua em chỉ là đang giam mình trong tiềm thức của em thôi, đã đến lúc em nên thức tỉnh rồi. Xử nhi, mặc dù anh không muốn rời xa em nhưng anh không thể ích kỷ cứ giữ em lại bên cạnh anh, ở một nơi mà em không thuộc về.
- Thừa..Thừa Ân, anh đang nói gì vậy, em không hiểu. Chúng ta chẳng phải đang rất hạnh phúc sao, anh..sao lại..
Thừa Ân nhẹ lắc đầu.
- Đây là thế giới của anh, nó không dành cho em. Xử nhi, hãy nhìn đi, bên đó...
Thừa Ân chỉ tay về khoảng đen phía bên phải mình, dần dần xuất hiện một khung ảnh trắng xóa và trong đó lại xuất hiện hình ảnh của hai đứa trẻ.
Xử Nữ nhìn theo hướng chỉ tay của Thừa Ân, nhìn thấy được khung cảnh đang hiện ra trước mắt mình. Hai đứa trẻ một trai một gái đang cùng nhau chơi thả diều trên một cánh đồng.
"A, cậu thả cao một chút nữa đi, đẹp thật đó" - giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên.
"Xử Nữ, mau chạy theo tớ nào, mau lên" - một cậu bé cầm dây diều, vừa chạy vừa quay lại nhìn cô bé gọi.
"Đợi tớ với. A.."
Do chạy quá nhanh, lại không để ý mà cô bé té ngã, cô bé khẽ kêu lên một tiếng.
"Xử Nữ, cậu không sao chứ?" - nhìn thấy cô bé ngã, cậu bé liền buông diều để mặc nó bay đi mà chạy đến chỗ cô bé, nhìn thấy tay cô bé chảy máu, cậu bé lo lắng - "Chảy máu rồi, có đau không?"
"Không đâu. Ô, diều bay mất rồi" - cô bé mắt ươn ướt nhìn theo con diều bay xa, mếu máo.
"Không sao, tớ sẽ làm lại con khác to hơn cho cậu"
"Thật không?"
"Thật mà, giờ chúng ta về nhà nhé"
"Ừm"
Và còn những khung cảnh khác nữa, khi nhìn thấy những ký ức về hiện tại ùa về trong đầu Xử Nữ. Cô đã nhớ rồi, lại nhìn đến khung cảnh đang ngưng động trước mặt, Xử Nữ khẽ thốt lên gọi tên một người :
- Thiên..
- Xử nhi, đó mới là nơi em thuộc về. Đã đến lúc quay về rồi - Thừa Ân đột ngột lên tiếng.
- Không, em không muốn - Xử Nữ lắc mạnh đầu nhìn Thừa Ân, nước mắt lúc này cũng đã rơi xuống - Em ghét cái thế giới đó, em không thích nó. Thừa Ân, em ghét khi phải giả vờ tiếp tục mạnh mẽ trước mặt mọi người, em ghét khi phải nói ra những lời làm tổn thương mọi người trong khi em cũng chẳng khá hơn. Em ghét nơi đó Thừa Ân, và em cũng rất sợ, sợ phải đối mặt với mọi chuyện. Em sợ lắm và em...cũng đau nữa. Nơi này... - Xử Nữ đặt tay áp lên lồng ngực mình - ...nơi này đau lắm. Em..mệt rồi, không muốn đi tiếp nữa.
Đưa tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt Xử Nữ, Thừa Ân chậm rãi hướng đến phía cô, đặt lên môi có một nụ hôn, song lại lưu luyến không muốn rời nhưng đến cuối cùng vẫn phải buông cô ra.
- Anh biết em đã phải chịu đựng những gì, cũng biết em đã phải trải qua những chuyện gì, anh cũng biết những chuyện mà em sẽ phải đối mặt trong tương lai nhưng mà Xử nhi, anh tin là em có thể vượt qua.
- Không, em...
- Xử nhi, anh cũng không muốn phải rời xa em, nhưng mà em và anh không cùng một thế giới. Anh đã chết rồi, nhưng em thì chưa, em chỉ là do quá mệt mỏi nên mới muốn nghỉ ngơi một lúc, và giờ cũng đã đến lúc trở về rồi. Xử Nữ, anh với em mà nói đã là quá khứ rồi, hãy quên anh đi mà tìm một người khác, một người có thể cho em hạnh phúc, anh sẽ luôn dõi theo em. Có được không?
Xử Nữ khóc, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
- Em không muốn, em không muốn, ngoài anh ta sẽ không có ai có thể cho em hạnh phúc được nữa - cô nghẹn ngào nói.
- Đừng ngốc như vậy, sẽ có chứ. Là anh ta - Thừa Ân chỉ tay vào cậu bé kia - Anh ta, có thể cho em hạnh phúc. Anh chắc chắn.
- Không.
Nắm chặt lấy hai vai Xử Nữ, Thừa Ân nói :
- Xử nhi, hãy sống vì bản thân mình, đừng sống vì người khác nữa, em đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi. Hãy nghĩ cho mình một chút, đừng vì người khác mà hy sinh bản thân mình nữa, anh sẽ đau lắm.
- Vậy thì đừng bắt em phải rời xa anh, em..có thể ở lại đây mà - Xử Nữ ngước đôi mắt đẫm nước nhìn Thừa Ân.
- Đừng ngốc như vậy, nơi này vốn không dành cho em. Nó không thuộc về em, hãy quay về thế giới của em đi. Đến lúc...tỉnh dậy rồi.
Dẫn Xử Nữ đến trước cây cầu, anh đẩy cô đi nhưng cô lại không chịu đi.
- Em không muốn đi, đừng bắt em đi mà. Xin anh, em muốn ở cạnh anh - Xử Nữ ôm chầm lấy Thừa Ân không buông.
Kéo Xử Nữ ra khỏi người mình, Thừa Ân đau lòng nhìn cô nhưng rồi cũng lại tuyệt tình mà đẩy mạnh cô về phía phía bên kia.
- Anh yêu em Xử nhi. Xin lỗi và...tạm biệt.
- Thừa Ân.
Xử Nữ hét lớn một tiếng, cô muốn trở lại phía Thừa Ân nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó lôi kéo cô, và cứ như thế cô ngày càng cách xa Thừa Ân hơn. Cánh tay cứ như thế, vươn ra hướng về phía anh muốn nắm lấy anh nhưng ngày càng xa rồi. Và cô nhìn thấy anh dần biến mất.
- Thừa Ân, Thừa Ân. Khôngggggggggg...
"Xử nhi, trở về đi. Anh xin lỗi, anh sẽ không để em phải khóc nữa, sẽ không để em một mình đối mặt với mọi chuyện nữa"
Giọng nói của ai đó lại vang lên.
- Tìm người nào đó tốt hơn anh, tìm người nào đó có thể bảo vệ em tốt hơn anh, hãy quên anh đi, như vậy anh mới có thể yên tâm.
Lời của Thừa Ân vang vọng một khoảng không.
-------------- Nước mắt Bỉ Ngạn ------------
Xử Nữ vẫn nằm bất động trên giường, nhưng khóe mắt cô lại chảy ra một dòng nước mắt. Một cánh tay vươn đến lau đi dòng nước mắt ấy, khóe môi người con trai cũng như vậy mà nâng lên.
- Có phải em nghe được lời tôi nói rồi không? Cô gái ngốc, tôi đợi em.
Tạch
Cánh cửa phòng bệnh lần nữa lại mở ra, người con trai không quay đầu lại nhìn, vẫn cứ hướng mắt nhìn Xử Nữ, trong khi người vừa bước vào lúc nhìn thấy anh thì đã vô cùng tức giận.
- Chẳng phải tôi đã nói anh không được xuất hiện trước mặt cậu ấy rồi sao, Thiên Yết - giọng Song Ngư lạnh lùng vang lên.
Khóe môi nhẹ nhếch, Thiên Yết không bị giọng nói của Song Ngư làm sợ hãi, thản nhiên mà đáp :
- Cô không có quyền ngăn cản tôi làm điều mà tôi muốn.
- Anh...thật ra thì anh muốn thế nào đây? Xử Nữ đã phải chịu đựng những gì, anh không phải không biết, anh vì sao lại còn làm như vậy? Rốt cuộc anh đối với Xử Nữ là như thế nào?
- Nếu như tôi nói tôi yêu cô ấy, và muốn quay lại bên cạnh cô ấy, liệu cô có tin?
Câu nói của Thiên Yết làm Song Ngư một phen hoảng sợ, mắt mở to nhìn người đang ở trước mặt mình, sau lại nở nụ cười giễu cợt.
- Yêu sao? Ha, anh nói anh yêu Xử nhi, muốn trở về bên cạnh cậu ấy, vậy còn Cự Giải, anh xem Cự Giải là gì? Anh...xem tình cảm của cô ta như một trò để tiêu khiển sao hả?
Những lời của Song Ngư làm Thiên Yết chìm trong im lặng, tình cảm mà Cự Giải giành cho anh, anh biết chứ, trước đây anh cũng nghĩ rằng anh cũng yêu cô ấy nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Khi Xử Nữ trở về, nhìn thấy cô thì trong anh lại có cảm giác rất lạ, có chút gì đó gọi là vui mừng, cũng có chút nhói đau nhưng khi ấy anh lại không đi gặp cô để hỏi chuyện của năm đó. Quan trọng hơn hết là anh cũng chẳng biết phải hỏi gì. Chẳng lẽ lại hỏi cô vì sao lại rời đi mà không nói lời nào, hay là bắt cô giải thích với anh về chuyện đã xảy ra. Là cái nào? Hỏi vì sao cô rời đi, anh có đủ tư cách sao và hơn ai hết anh biết rõ lí do cô rời đi là gì. Bắt cô giải thích mọi chuyện, anh mở miệng được sao khi mà trước đó cô muốn giải thích nhưng anh lại không cho cô cơ hội, để khi cô rời đi mới đến tìm cô. Lại không gặp và rồi nhận lời giao ước, ở bên cạnh Cự Giải đến khi Xử Nữ trở về.
Thật sự mà nói, trong khoảng thời gian ở cạnh Cự Giải anh đã cố gắng để gạt hình ảnh của Xử Nữ sang một bên để tiếp nhận Cự Giải nhưng anh lại không làm được. Ngày ngày nhìn thấy Cự Giải anh lại càng không thể nào xóa bỏ hình bóng của Xử Nữ ra khỏi tâm trí mình, muốn quên cô đi nhưng lại không có cách nào, lại càng nhớ cô nhiều hơn. Nhưng vì giao ước với Cự Giải mà phải mang cho mình chiếc mặt nạ khác, khoác lên mình một vai diễn, anh mệt rồi. Cho đến bây giờ anh cũng đã hiểu được, người anh yêu là ai rồi và anh sẽ không để cô phải chịu đựng thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Anh sẽ cùng cô đối mặt với những chuyện sẽ xảy ra, sẽ ở bên cạnh cô. Anh sẽ..thực hiện lời hứa của mình. Ở bên cạnh cô, bảo vệ cô cả đời.
- Về chuyện này, tôi sẽ tự mình nói với Cự Giải - giọng nói Thiên Yết mang theo chút mệt mỏi.
- Thậm chí có thể làm tổn thương cô ta? - Song Ngư nhíu mày nhìn Thiên Yết.
- Tổn thương Cự Giải tôi cũng không hề muốn nhưng mà tôi cũng không thể tiếp tục lừa dối chính mình, Cự Giải là một có gái tốt, sẽ có người khác tốt hơn tôi, giúp tôi yêu cô ấy, thay tôi chăm sóc cô ấy.
Nghe những lời mà Thiên Yết nói, không biết vì điều gì mà Song Ngư lại cảm thấy những lời anh nói đều là thật tâm.
- Được, xem như tôi tạm tin anh.
Cả hai người nói chuyện mà không hề để ý rằng Cự Giải đứng ở cửa phòng đã nghe thấy tất cả, những gì mà Thiên Yết đã nói như nhát đâm vào tim cô. Đau như muốn chết đi. Thì ra trong suốt những năm qua anh không hề yêu cô, vì giao ước đó nên anh mới... Hóa ra là tự cô đa tình.
- Thiên Yết, anh thật tàn nhẫn.
Đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, Cự Giải lùi lại vài bước, song liền xoay người chạy đi.
- hức...
Cự Giải bật khóc.
Lúc chạy ra đến cửa cô vô tình va phải Thiên Bình nhưng rồi cũng chẳng quan tâm mà cứ tiếp tục chạy đi.
- Giải nhi - Thiên Bình khẽ gọi cô nhưng Cự Giải chàng quay lại.
Anh nhìn dáng vẻ Cự Giải, cứ như là cô đang khóc, trong lòng bất an liên đuổi theo cô.
Rất nhanh Thiên Bình đã đuổi kịp Cự Giải, anh vươn tay bắt lấy cô.
- Cự Giải, em làm sao vậy?
Cự Giải muốn thoát khỏi Thiên Bình nên ra sức vùng vẫy.
- Anh buông em ra, buông em ra. Hức...
- Đã có chuyện gì? Sao em lại khóc? - Thiên Bình ép Cự Giải phải nhìn anh - Trả lời anh, em bị sao vậy?
- hức...anh Thiên Bình..hix..huhuhu..
Đột nhiên Cự Giải ôm chặt lấy Thiên Bình, cô ở trong lòng anh mà khóc nức nở.
- Làm sao vậy? Được rồi, đừng khóc.
Thiên Bình để mặc Cự Giải khóc trong lòng mình, tay anh vuốt nhẹ lưng cô. Anh biết, dù bây giờ có hỏi gì cô chắc cũng sẽ không nói.
Qua một lúc lâu, khi cảm thấy Cự Giải đã không còn khóc nữa, Thiên Bình nhẹ đẩy cô ra. Lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt Cự Giải, anh hỏi :
- hix..Anh Thiên Yết, anh ấy không yêu em - Cự Giải thút thít nói.
- Em đang nói gì vậy? Thiên Yết sao có thể không yêu em chứ?
Cự Giải lắc đầu, lại tiếp :
- Khi nãy em đã vô tình nghe được anh ấy nói chuyện với Ngư nhi, anh ấy nói anh ấy không yêu em, anh ấy nói anh ấy yêu Xử Nữ, anh ấy nói làm tổn thương em anh ấy không hề muốn nhưng anh ấy lại không muốn phải lừa dối bản thân mình. Hóa ra trong suốt những năm qua, Thiên Yết, anh ấy chưa từng yêu em. Chưa từng..hức.. - nói đến đây Cự Giải lại òa khóc.
- Sao có thể, anh sẽ đi hỏi cậu ta - Thiên Bình xiết chặt nắm tay, có tức giận mà xoay người rời đi.
Cự Giải không giữ anh lại, hiện tại cô chỉ muốn một mình, cô muốn yên tĩnh một lúc.
Đã biết đau mà sao không thể bỏ
Kết cục hiện rõ mà sao chẳng thể buông.
- Phòng bệnh Xử Nữ -
- Thiên Yết, sao cậu có thể làm như vậy với Giải nhi hả? - vừa vào đến phòng bệnh của Xử Nữ, Thiên Bình đã lao ngay đến chỗ Thiên Yết, nắm lấy cổ áo anh xách lên.
- Thiên Bình, anh làm gì vậy? - Song Ngư cũng bị vẻ mặt tức giận của Thiên Bình dọa sợ đôi chút.
- Buông tay - Thiên Yết lãnh đạm thốt ra vài từ - Đây là phòng bệnh, có gì ra ngoài nói.
Buông Thiên Yết ra, Thiên Bình xoay người bước ra ngoài. Thiên Yết sau đó chính đi theo. Song Ngư không đi theo họ, cô nghĩ chuyện này cứ để hai người họ tự giải quyết. Nhìn bộ dáng tức giận của Thiên Bình cô ít nhiều cũng có thể đoán ra, có lẽ anh đã biết gì đó.
Bước đến ngồi xuống chiếc ghế Thiên Yết ngồi khi nãy, nhìn Xử Nữ.
- Khi nào thì cậu mới tỉnh dậy hả, Xử nhi.
---
- Đó không phải là Thiên Yết và Thiên Bình sao? - Song Tử nói khi nhìn thấy Thiên Yết và Thiên Bình bước vào thang máy.
- Có chuyện gì mà nhìn mặt cả hai căng thẳng vậy? - Bạch Dương có chút thắc mắc.
- Đi xem là biết liền - Sư Tử.
- Bọn anh đi xem hai người họ, em vào với Xử Nữ trước đi nhé - Bạch Dương quay sang nhìn Bảo Bình nói.
Bảo Bình khẽ gật đầu.
Cả 6 sao đi theo Thiên Yết và Thiên Bình.
- Phòng bệnh -
Bảo Bình vào phòng đã nhìn thấy Song Ngư.
- Cậu đến à, là thăm Xử Nữ? - Song Ngư là người lên tiếng trước.
Bảo Bình gật đầu, bước đến ngồi xuống chiếc ghế mà Song Ngư vừa kéo đến cho cô. Lấy một quyển sổ nhỏ và một cây bút, Bảo Bình viết ra vài từ.
'Xử nhi vẫn không có biến chuyển gì sao?'
Song Ngư khẽ nhìn Xử Nữ rồi lại nhìn Bảo Bình, lắc đầu.
- Hiện tại vẫn chưa thấy gì. Mọi người không đi cùng cậu hả, Bạch Dương đâu sao để cậu một mình?
'Khi nãy họ gặp Thiên Yết và Thiên Bình đi đâu đó, nên đi theo xem có chuyện gì không rồi'
- Ừ.
Song Ngư 'ừ' một tiếng, lại không nói gì nữa. Không gian lại chìm trong im lặng. Một lúc sau, Bảo Bình lại ghi giấy đưa cho Song Ngư đọc.
'Ngư nhi, xin lỗi. Trước đây đã hiểu lầm cậu và Xử nhi. Hai cậu tha lỗi cho bọn mình nhé'
Song Ngư cười nhẹ, nói :
- Lỗi gì chứ? Mọi chuyện đã qua thì không nên nhắc lại nữa, tớ không giận mọi người, có giận chỉ là giận bản thân mình thôi. Tớ nghĩ Xử nhi cũng giống tớ. Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ lung tung nữa.
'Cảm ơn cậu'
- Không có gì?
'Mà Thiên Ân, anh ta ở đây mãi sao?' - Bảo Bình chỉ tay về phía Thiên Ân vẫn đang say giấc nồng.
- Ừm, nói thế nào cũng không chịu về, cứ muốn ở lại với Xử Nữ. Tớ không còn cách nào khác là để anh ta ở đây.
'Anh ta cũng dễ thương nhỉ?'
Song Ngư bật cười khi đọc dòng tin Bảo Bình viết. Cũng đúng, Thiên Ân thật ra cũng rất dễ thương. Có lẽ là vì tính cách của anh ta, trẻ con.
- Bảo nhi, có muốn ăn khuya không?
Song Ngư đột ngột đề nghị, Bảo Bình chớp mắt nhìn cô.
- Sao hả, không muốn?
'Ăn đêm sẽ mập'
- Xì, không sao đâu, chỉ một bữa thôi mà. Với lại dạo này tớ thấy cậu hơi ốm, ăn cho mập thêm tí - Song Ngư nói xong liền nắm tay Bảo Bình kéo dậy.
Đoạn Song Ngư vừa định kéo Bảo Bình đi thì cô ghì lại.
- Sao vậy? - Song Ngư quay lại hỏi.
Bảo Bình chỉ tay về phía Thiên Ân lúc này đã thức.
- Tỷ tỷ xinh đẹp - dụi mắt ngái ngủ nhìn Song Ngư, gọi một tiếng.
- Thiên Ân, muốn đi ăn đêm không? - thấy Thiên Ân đã thức, Song Ngư hỏi.
- Ăn đêm, đi a - Thiên Ân vội vàng nhảy khỏi ghế chạy đến chỗ Song Ngư.
- Cẩn thận chút.
- Đi ăn, đi ăn.
Thiên Ân cứ như trẻ con mà luôn miệng nói làm Bảo Bình và Song Ngư khẽ cười.
Khi ba người rời khỏi phòng không bao lâu liền cho người tiến vào.
- Sân thượng bệnh viện -
Bốp
Vừa lên đến sân thượng, Thiên Bình đã tặng cho Thiên Yết một cú đấm làm anh ngã nhoài xuống đất. Vẫn chưa phản ứng gì đã bị Thiên Bình ngồi trên người, còn liên tục giáng xuống vài cú đấm nữa. Thiên Yết chẳng phản kháng, cứ để cho Thiên Bình đánh.
- Sao cậu lại như vậy? Trả lời tôi, sao cậu có thể đối xử với Giải nhi như vậy. Cô ấy đã làm gì sai chứ?
Bốp
- Trả lời tôi, trả lời tôi.
- Sao lại đánh nhau rồi.
Lúc lên đến nơi, nhìn thấy Thiên Yết và Thiên Bình đánh nhau, Ma Kết, Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã muốn vào ngăn cản nhưng bị Sư Tử ngăn lại.
- Cứ để yên, để xem chuyện gì đã? - Sư Tử nói.
--
Qua một khoảng thời gian, khi cảm thấy đánh Thiên Yết đã đủ Thiên Bình buông anh ra, ngồi xuống một bên. Lúc này Thiên Yết mới ngồi dậy, mặt anh bị bầm tím do bị Thiên Bình đánh, môi cũng bị rách và đang chảy máu.
- Giờ thì nói đi, vì sao lại làm vậy với Giải nhi? - Thiên Bình nói nhưng lại không nhìn Thiên Yết.
- Với Cự Giải, tôi chỉ có thể nói xin lỗi với cô ấy. Tôi không muốn tiếp tục phải lừa gạt cô ấy và lừa dối bản thân mình - Thiên Yết chậm rãi nói.
- Vì sao? Cậu là vì Xử Nữ mà có thể làm tổn thương Giải nhi sao?
Thiên Yết im lặng không nói gì.
- Cậu..chẳng lẽ chưa từng yêu Giải nhi? - Thiên Bình quay sang nhìn Thiên Yết.
- Có thể.
Hai từ này được thốt ra từ Thiên Yết, nó như châm ngòi cho quả bom trong Thiên Bình phát nổ.
- Với Cự Giải, không sai, tôi đã làm tổn thương em ấy và bây giờ tôi không muốn phải tiếp tục khiến em ấy tổn thương nữa. Vì vậy mà tôi quyết định dừng lại. Về phía Xử Nữ, tôi là thật tâm yêu cô ấy, tôi đã làm tổn thương cô ấy, trong khi cô ấy không cần mọi người phải tin cô ấy, chỉ cần tôi nhưng tôi lại ngay cả một lần nghe cô ấy giải thích cũng không cho cô ấy, cứ hết lần này đến lần khác nói những lời làm tổn thương Xử Nữ. Cô ấy từng tin tưởng tôi, vậy mà tôi lại...lại có thể đối xử với cô ấy như vậy. Với Xử Nữ..là tôi mắc nợ cô ấy. Tôi phải trả cho cô ấy.
- Cậu không muốn làm tổn thương Xử Nữ, vậy với Giải nhi thì có thể sao. Tổn thương của cô ấy, cậu làm sao chữa lành đây hả? - khi Thiên Bình lại định giáng cho Thiên Yết một quả đấm nữa nhưng chưa kịp thì đã dừng lại.
- Cự Giải, có lẽ phải nhờ cậu rồi.
- Cái gì? - Thiên Bình sững sờ khi nghe Thiên Yết nói, nắm tay trên không trung buông xuống.
- Cậu..không phải yêu Giải nhi sao? Vậy thì giúp tôi chữa lành vết thương cho cô ấy, giúp tôi yêu cô ấy, làm những điều tốt nhất cho cô ấy thay tôi.
- Ha - Thiên Bình chợt cười giễu cợt chính mình - Anh nói như dễ lắm, đáng tiết người mà em ấy yêu không phải là tôi.
- Hãy nói cho cô ấy biết tình cảm của cậu. Thay tôi mang hạnh phúc đến cho Cự Giải.
Thiên Bình im lặng chẳng nói gì nữa. Thiên Yết cũng rời đi.
Lúc này các sao cũng đã đi từ lâu, họ cũng đã chứng kiến và hiểu mọi chuyện rồi. Họ không trách Thiên Yết, anh thật ra cũng đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ để có thể diễn tròn vai diễn của mình rồi. Nhưng điều mà họ không ngờ đến, ngoại trừ Ma Kết thì những người khác đều ngạc nhiên khi biết Thiên Bình lại yêu Cự Giải lâu như vậy mà lại không nói ra, chỉ âm thầm ở bên cạnh, lặng lẽ quan tâm cô.
Khoảng thời gian lâu như vậy, đối với Thiên Bình hay Thiên Yết đều cũng đã đau nhiều rồi. Còn với Cự Giải có thể nói khi biết được việc này thì sẽ đau đến nhường nào. Cả ba người đều bị tổn thương.
Phần Ma Kết, sau việc vừa rồi, lại thêm những ngày vừa qua khi quan sát Thiên Bình anh không nghĩ tình cảm của Thiên Bình hiện tại là dành cho Cự Giải, anh có thể thấy được một chút dịu dàng trong mắt Thiên Bình khi nhìn Xử Nữ. Nhưng có thể anh đúng, hoặc cũng có thể là...anh sai.
Tình cảm là thứ lớn lên mà không thể kiểm soát được. Con tim thuộc về cơ thể, nhưng nó lại là đứa hay bán đứng chủ nhân.
Tình yêu, nó luôn khiến con người ta phải đau khổ như vậy sao? Cũng như anh và Song Ngư. Cho đến hiện tại, Song Ngư vẫn cứ như vậy, không tha thứ cho anh.
Khẽ thở dài Ma Kết lặng người xoay lưng rời đi.
Nếu như...
Yêu thương có thể "save" lại được...
Và...
Nỗi đau có thể "delete" đi...
Thì sẽ không tồn tại thứ gọi là nước mắt...
Trong tình yêu là như vậy, có đau khổ thì mới có hạnh phúc, có nước mắt thì cũng sẽ có nụ cười.
- Phòng bệnh -
Một người nào đó lặng lẽ bước vào phòng Xử Nữ. Người đó nhìn cô bằng cặp mắt tràn đầy oán giận, bàn tay khẽ nắm chặt. Liết thấy cái gối trên salon, người đó bước đến, cầm lấy và lần nữa bước tới chỗ giường bệnh của Xử Nữ. Từ từ đưa gối đến trước mặt cô, dường như người đó có ý định sẽ giết cô. Nói đúng hơn là người đó thật sự muốn giết cô.
End chap 24.
-----
E hèm, trước tiên thì ta xin chúc mừng năm mới các nàng muộn nhé. Sự việc là hôm qua ta đã định đăng rồi, và định chúc mừng luôn nhưng mà làm như trời không thương ta, đầu năm đầu tháng cho điện thoại ta đi hấp rồi a, để hôm nay mới lấy được này. Các nàng thứ lỗi cho ta nhé *mắt cún con*. Ta đã viết chap này từ 1 giờ trưa đến giờ đó, mắt cũng khó chịu luôn rồi nè. Các nàng thương ta đi *sụt sùi*. Sẵn tiện nói với các nàng luôn, thật tình mà nói truyện này của ta viết từ năm ngoái đến năm nay mà vẫn chưa xong đó.=))))))). Thấy ta siêu chưa. Lúc trước ta viết nó trên ola ấy nhưng do ít người đọc, ta đã định drop truyện nhưng rồi lại vô tình tìm thấy ứng dụng wattpad này đây và đã đem truyện lên đây, vì nhờ có sự ủng hộ của mọi người mà ta đã duy trì nó đến giờ nên ta rất cảm ơn các độc giả của ta a. Hãy tiếp tục ủng hộ ta nhé. Cảm ơn nhiều nhiều.
Lãm nhãm vậy đủ rồi nhỉ?
Cuối cùng ta muốn nói, các nàng đọc truyện vui vẻ nhé.^^. Bái bai.*vẫy khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro