Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



{ = Krist = }



"Sloth, giúp tao chút đi.". Tôi hỏi đứa bạn sau khi lên chiếc xe mà nó đậu lại đón tôi ở trước khách sạn.

Hôm nay chúng tôi đi làm báo cáo ở phòng của Lann, là báo cáo nhóm. Thật ra bài không còn nhiều đâu, tối tối chắc là xong nếu như thật sự cố gắng. Nhưng việc tôi nói với Abo rằng có thể sẽ không về là vì tôi có lý do không nói với anh ấy được.

Đúng, tôi đang có chuyện che giấu anh Singto.

Thằng sloth ngáo rời mắt khỏi con đường phía trước, quay qua liếc nhìn tôi một chút giống như muốn đặt câu hỏi rồi quay lại lái xe tiếp. Khác người vẫn là khác người.

"Tao có 2 chuyện muốn nhờ mày giúp.". Nó không nói ra đâu, tôi biết. Thế nên tôi vào chuyện chính luôn.

"Chuyện đầu tiên, tao muốn đặt làm nhẫn, khắc chữ bên trong giùm nữa, rồi cấm mày nói với anh Fire đó."

"Xem tao là người lắm chuyện?". Karn hỏi ngược lại.

"Không đâu, đúng là mày không nói. Nhưng mỗi khi là chuyện anh Fire của mày, lúc nào cũng nó cũng quá sức dự đoán. Tao chưa từng thấy mày mắc cỡ, mày lại mắc cỡ với anh Fire. Chưa từng thấy mày đeo đuổi ai, mày lại đeo đuổi anh Fire. Chưa từng thấy mày giống như trẻ con, cư xử ngang ngược hay quan tâm cảm giác của ai khác ngoài đám bạn tụi mình, nhưng lại chỉ có anh Fire là làm cho mày thay đổi giống như một người khác."

"Tao vẫn là tao... rồi định chừng nào lấy nhẫn?"

"3 ngày nữa."

"Cha già mày!"

"Mày phải làm cho được. Tao biết là mày có thể. Tao sẽ gửi kiểu nhẫn, kích cỡ và từ để khắc vào đó. Tất cả ở trong LINE đó, đi nói chuyện với cửa hàng đá quý của họ hàng mày giùm tao đi."

"Làm rồi tao được cái gì?"

"Thì có đứa bạn yêu dấu như tao đây nè.". Tôi nhếch nụ cười ghẹo gan dù cho nó không nhìn bởi vì đang lái xe.

"Tao không thèm mày đâu. Chỉ việc hôn lần đó thôi mà đã muốn ói.". Rồi mày khui chuyện đó ra nữa chi vậy? Tao đây ngủ gặp ác mộng tận 3 đêm.

Hay là ghiền?

Thôi bỏ đi.

"Thiệt chứ, đâu có ý nói như vậy đâu. Đừng nói làm nổi da gà chứ. Ý là tao làm bạn với mày mãi mãi đó."

"Đừng có sến súa. Không đặt nhẫn cho mày thì mày sẽ nghỉ chơi với tao hay sao?"

"Tao không nghỉ chơi. Nhưng mà làm giùm chút đi. Nhé, Karn? Nhé? Tao năn nỉ.". Tôi truyền ánh mắt nài nỉ, nũng nịu, kiểu mà luôn có tác dụng với Abo.

"Gớm!". Nhưng dùng với thằng Karn không có tác dụng T_T

Nó buông tay ra khỏi vô lăng rồi đẩy đầu tôi ra làm đập vào kính xe nghe cái pốc. Đau muốn chết nhưng vẫn chai mặt đeo bám nó tiếp.

"Sloth, bạn yêu dấu. Nể tình 10 năm quen nhau, mày đi hối thúc họ hàng mày giùm chút đi. Kiểu mà tao muốn, tao lấy từ trang web cửa hàng của họ hàng mày đó. Có lẽ họ sẽ có hàng vừa đúng kích cỡ sẵn, nhưng khắc chữ lên nhẫn tốn thời gian tận 2 tuần lận đó. Nó không kịp."

"Mày gần cả tháng nữa mới đính hôn mà, không phải sao? Lấy nhẫn gấp để làm gì?". Trời, sao nó biết mình không định lấy nhẫn tự mình đeo ta? Mày không phải con người rồi, thằng sloth mắt thánh.

"Không có dành cho lễ đính hôn. Đây là quà sinh nhật Abo, tuần sau là tới rồi. Tao muốn tặng."

"Sinh nhật? À, trao đổi nhẫn với nhau nhỉ?". Ánh mắt đứa bạn thân liếc xuống nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp úp trên bàn tay trái mà tôi đang dùng để ôm cánh tay nó.

"Hehe, lúc đầu cũng không có định vậy đâu. Suy nghĩ biết bao lâu rồi rằng nên tặng gì cho Abo. Anh ấy có hết mọi thứ rồi. Tại tuần rồi anh ấy bao cả sân thượng cầu hôn tao, cực kỳ bất ngờ, rồi còn tặng nhẫn cho tao nữa, thế nào tao cũng muốn tặng lại. Và muốn tặng đúng vào ngày sinh nhật Abo nữa.". Tôi giơ bàn tay có nhẫn lên khoe với thằng Karn. Gặp mặt ai mà thân thiết thì cứ khoe trước vậy đó.

Dù cho không có thể hiện ra rằng vui tới mức nào ở trước mặt Abo, nhưng thật ra thì... tôi cực kỳ ấn tượng.

"Khoe với tao?"

"Không có, chỉ là kể cho nghe.". Tôi tránh ánh mắt sắc bén của đứa bạn thân. Thằng sloth nó có mắt thánh, nó biết tỏng hết mọi thứ.

Nó chậc miệng 2-3 cái, nhân lúc xe bị kẹt mà móc điện thoại ra, liếc nhìn tôi một chút. Rồi đứa bạn thân cả chục năm như tôi liền gấp rút vào cùng 1 ứng dụng với nó, gửi toàn bộ thông tin liên quan tới nhẫn cùng với nụ cười ngọt mà khi nó nhìn thấy thì liền trề môi chê bai ngay lập tức.

Karn nhìn đoạn chat LINE mà tôi gửi cho một lúc rồi gửi tiếp cho một ai đó, sau đó liền gọi đi. Tôi nghe thì hiểu rằng đầu bên kia là người chị họ của nó, cũng là chủ cửa hàng đá quý. Nói chuyện thuyết phục ngắn gọn cùng với đề xuất là vé Premium VIP cái gì đó mà nó có chỉ một lúc thôi thì tôi liền nghe thấy tiếng gào thét vang lên từ điện thoại.

Nhẫn mà tôi đặt không phải nhẫn kim cương viên to tổ chảng đâu. Là nhẫn platinum màu trắng không có hoa văn, đính viên kim cương nhỏ và đơn giản tới mức gần như không nhìn thấy. Kích cỡ nhẫn vừa đủ, không quá dày, hợp với cái nghề phải nhấn mạnh sự giản dị của anh ấy, không quá nổi bật.

"3 ngày nữa có, theo như mày muốn, nhưng mà giá 350,000 đó.". Karn vẫn còn trong cuộc gọi với họ hàng của nó và quay qua hỏi xem tôi có thỏa thuận với giá hay không.
(~ 254 triệu VNĐ)

"Được thôi, để tao chuyển tiền cho.". Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thật ra giá nó cao hơn trước chỉ một chút thôi, hàng gấp là như vậy mà.

Karn đáp lời rồi quay lại nói chuyện điện thoại với họ hàng của nó tiếp một chút, đại khái nói là ok, làm theo order đi. Sau đó thì cúp máy, không hề hỏi thăm gì đối phương. Gọn lẹ, trầm tĩnh, lạnh lùng, đúng là phong cách thằng ngáo thật mà.

Tiền mua nhẫn không phải từ việc ba và mẹ cho đâu đó, là tiền của chính tôi, tiền có được từ việc đua xe đó. Tôi biết anh bác sĩ cũng dùng tiền của mình để mua nhẫn cho tôi (chắc rồi, anh ấy đi làm mà), nên tôi cũng muốn dùng tiền của mình. Dù là tiền có được từ việc đua xe và cờ bạc, nhưng đó cũng được xem là mồ hôi nước mắt của bản thân mà, du di đi nhé.

"Chuyện còn lại là?". Sau khi Karn cúp máy, tín hiện đèn giao thông liền đổi thành màu xanh lá. Nó lái xe tiếp và vào chuyện tiếp theo.

"Anh Pae"

"Biết rồi?"

"Ừ, mới biết hôm nay. Đi xem địa điểm tổ chức lễ đính hôn với mẹ và Abo, cái khách sạn mà mày đón tao đó. Đó là của nhà anh Pae."

"Rồi làm sao biết?"

"Thì điệu bộ Abo là lạ, tao nhìn là biết rồi. Bình thường biết là tao không thích làm nũng hay làm gì ngọt ngọt ở trước mặt người khác nên không có hay làm đâu. Nhưng mà giờ trước mặt người trong cả bàn, lại đi kêu tao đút cứ như người không có tay. Hơn nữa còn cản trở mỗi lần tao định quay qua nói chuyện với anh Pae và anh Pae nói năng lạ lùng nữa. Cũng không có dám chắc cho lắm nên định nhờ mày giúp khẳng định."

"Thì vậy đó. Anh đó thích mày."

Thấy chưa, tao biết mà!

"Haizzzzz! Gì vậy chứ? Vận của tao dạo này hút giống đực hay sao vậy? Mày biết hồi nào? Không lén thì thầm cho tao biết gì hết. Tao đâu có ngây thơ như thằng Ton để mà hoảng lên đâu.". Nếu là Tonnam thì giờ này chắc đã vỡ chuyện từ lúc ăn cơm rồi, nhưng tôi thì giả vờ trầm tĩnh không biết, ngay cả với Abo tôi cũng không nói là tôi biết.

Được thấy bác sĩ ghen cũng khá là giải trí.

"Mới biết vào hôm đi uống rượu. Hôm mà thằng Jins nó la lối đó. Bình thường khi mày đi với đám anh cùng mã số của mày thì chỉ đi cùng thằng Ton thôi mà. Tao không hay thấy mày ở cùng anh đó cho lắm, nên không có để ý."

"À...". Hèn gì nó chưa từng nói. Mà đúng như Karn nói. Tôi và anh Pae không có thân thiết tới mức đó. Lần nào gặp nhau cũng ở trong nhóm lớn với cả bầy bạn của anh Tar. Anh Pae không có bắt chuyện gì nhiều đâu, chỉ xã giao như anh em, nhưng mà khi tôi gặp rắc rối thì thường hay ra mặt giúp đỡ. Thì ra là đối tốt để tán tỉnh đây mà.

"Mày ok không?". Ngoài Abo ra thì có thằng sloth bạn thân là nhìn xuyên thấu được tôi.

"Không ok chút nào. Tao không có thích con trai. Cũng đã từ chối gián tiếp rồi đó, không biết thế nào. Không dám ra mặt dữ quá, sợ không phải thì sẽ bẽ mặt.". Lúc đó chỉ hơi nghi ngờ một chút, thật sự chỉ một chút, chút kiểu mà rất là chút.

"Hơn nữa nó làm mất cảm tình nữa. Tao tưởng là người tốt."

Nếu cho rằng tôi thành kiến thì cũng đúng. Tôi không thích người làm việc tốt để đeo đuổi hay cầu lợi cho lắm. Không biết nếu anh Pae biết rằng tôi không thích thì liệu anh ấy có còn tốt với tôi như vậy nữa không.

Như anh Singto, chúng tôi bắt đầu từ tiêu cực. Anh ấy dạy bảo, có ý tốt từ lúc vẫn chưa có thích tôi, không có đối tốt để tán tỉnh. Tình cảm nó tăng dần mà không hề nhận ra. Anh ấy khác biệt với những người mà tôi đã gặp. Kiểu như tự nhiên yêu nhau vậy đó.

"Mày nghĩ nhiều quá. Người đối tốt để đeo đuổi mày không có nghĩa là họ xấu. Người ta đối tốt không có nghĩa là họ giả tạo nữa. Mà họ muốn đối tốt bởi vì người đó là người quan trọng. Như tao yêu anh Fire từ lần đầu tiên gặp mặt rồi đối tốt với anh ấy thì tao cũng giả tạo hay là tao là người xấu sao? Đừng đem kinh nghiệm đã từng trải từ thằng Fran hay Peach để làm cho mày nhìn người khác theo hướng tiêu cực. Mày phải mở lòng cho rộng hơn như vậy, Krist."

"Có nghĩa là mày kêu tao mở ra cơ hội cho anh Pae mặc dù tao đang chuẩn bị đính hôn với Abo ấy hả?". Không đời nào. Dù cho tôi không có mất cảm tình với anh Pae thì tôi cũng chỉ yêu một mình anh Singto mà thôi.

"Đâu có ý nói như vậy đâu. Ý nói là mở lòng thông thường thôi. Ai mà lại xúi bạn cho cháy nhà chứ."

"Rồi mày nghĩ nên làm thế nào? Tao mời anh Pae tới lễ đính hôn nữa. Mẹ nó, đúng ngột ngạt. Tại lúc đó tao đâu biết anh ấy thích tao đâu. Bao lâu nay tưởng là ghẹo chơi chơi giống như tao làm vậy thôi."

"Thì cư xử bình thường. Mày chắc chắn có thể làm tốt hơn thằng Ton. Cứ làm như mày không biết, chắc một thời gian nữa sẽ tự chấp nhận được thôi. Theo như tao thấy, anh đó cũng không phải người xấu xa gì. Chỉ vì yêu mày không có nghĩa đó là tội đâu Krist. Người thất tình là người không tốt sao?"

"Đừng có psycho chứ. Tao bắt đầu cảm thấy tao xấu xa rồi đó."

"Thằng chết tiệt! Nghĩ nhiều quá rồi mày. Trái tim của con người chỉ có một, không có chia cho 1-2 người được đâu. Chỉ là không yêu, đâu có nghĩa là phải có bên đúng bên sai."

"Từ ngày quen với anh Fire, mày có sến súa hơn trước không vậy? Tao suýt nữa đã ói Dim Sum vừa mới ăn đây. Sao chúng ta lại có thể tới thời điểm mà ngồi khuyên bảo chuyện tình yêu với nhau được vậy?"

"Chính mày xin ý kiến từ tao mà. Bỏ công cho lời khuyên. Nói nhiều tao cũng thấy mệt đó. Thằng nghiệp chướng!"

Sau khi than thở xong, Karn không chịu trả lời câu hỏi gì của tôi nữa hết. Chắc là nó dỗi. Nhưng khi nói rẽ vào quán sinh tố để đãi thì nó liền cao hứng ngay lập tức. Thằng sloth này có thể dỗ bằng sinh tố trái cây và mấy thức uống lạnh lạnh đó mà, hừ hừ.



******************************* 

Tôi quyết định quên đi chuyện anh Pae. Gặp thì gặp, không gặp thì cũng không có vướng bận gì nhiều sẵn rồi. Như Karn đã nói, tôi không thể ngăn cấm tình cảm của ai được và cũng không có quyền phán xét rằng ai sai trong chuyện trái tim. Chỉ cần tiếp tục cuộc sống cho tốt thôi là đủ.

"Eh... Bột... 180 gram... Rồi 180 gram là bao nhiêu chứ?". Bây giờ vấn đề anh Pae gạt qua một bên trước đi. Tôi đang gặp vấn đề lớn hơn hết.

À, quên nói.

Hôm nay...

...là sinh nhật anh Singto.

Anh ấy trực ca từ hồi hôm qua và sẽ hết ca trực vào tối nay. Tôi nghỉ làm, về penthouse trước để làm bánh kem chờ sẵn.

Bạn đọc không sai đâu... Tôi làm bánh kem.

Việc tôi từng nói rằng tôi có chuyện che giấu Abo nên phải ngủ lại ở phòng Lann hồi tuần trước là để nhờ nó dạy làm bánh sau khi làm báo cáo xong. Trong nhóm chúng tôi, Lann nấu ăn giỏi và ngon nhất rồi. Hơn nữa nó còn biết làm bánh nữa. Lúc tập làm thì thành quả mặt mũi cũng được đó, nhưng khi tự làm hôm nay thì nó thật là...

Chiếc nhẫn để làm quà có được mấy ngày rồi. Món ăn để ăn mừng tối nay cũng sẵn sàng rồi (gọi đặt từ nhà hàng nổi tiếng), nhưng bánh kem lại chưa sẵn sàng. Huhuhuhu!

*Ting tong* *Ting tong*

Tiếng chuông trước thang máy làm cho tôi bỏ hết mọi thứ, nhanh chóng chạy đi bấm mở ngay lập tức. Người mà tôi hẹn cuối cùng cũng tới, lại còn tới dư nữa.

"Đâu? Đâu? Thằng Krist làm bánh kem. Tao sẽ ghi hình lại để làm portfolio cho mày nhé.". Thằng Tonnam bạn thân, người mà tôi không có kêu tới và không biết sao lại có thể tới cùng với Lann được mở máy quay video từ lúc cánh cửa thang máy vẫn chưa mở nữa là.
(Portfolio: gần giống CV xin việc làm)

"Ghẹo gan rồi đó mày. Tao có công ty của riêng mình mà. Hơn nữa, đem clip làm bánh kem đi xin cái việc quái gì mà liên quan tới ngành đã học? Tao học quản trị kinh doanh, không có học làm đầu bếp."

"Hahaha, vậy tao giữ lấy tự mình xem cũng được. Khó kiếm được hình mày làm nội trợ lắm luôn. Khi sắp xuất giá thì lẳng lơ hơn liền luôn vậy đó, có vụ làm bánh kem gây bất ngờ cho chồng.". Xin phép đạp nó xuống khỏi tòa nhà được không vậy? Không thì đem nhấn nước xuống hồ bơi cho nó chết luôn đi.

"Lẳng lơ giống mày đó. Vừa làm báo cáo xong thì chồng liền lôi đi lên giường tiếp.". Hôm đó hẹn đi làm báo cáo nhóm, Jins nó tới đợi Tonnam rồi lôi đi ngay khi báo cáo xong, còn chưa kịp save và in ra nữa là. Không biết nó đi làm gì tiếp hay có việc gì gấp, nhưng mà ghẹo nó trước vậy.

"Chết tiệt! Tụi tao không có lên giường. Phải gấp đi dự sinh nhật anh trai thằng Jins ở nhà nó tiếp. Mẹ nó gọi điện hối. /////". Nếu chỉ đi tiệc sinh nhật thì đỏ mặt làm gì? Nó dễ bị nhìn ra muốn chết.

"À, thế nên lên giường tiếp ở nhà nó?"

.////////////. <<< Tonnam

"Ngưng ghẹo nó được rồi. Mày có định nhờ tao giúp làm bánh không?". Người mà tôi gọi cầu xin tới giúp lần nữa sau khi đã dạy tôi làm bánh vào hôm đó liền mở miệng ngăn trận chiến trước khi chúng tôi vạch trần nhau cho người đọc biết nhiều hơn thế nữa.

Thật ra tôi tự làm rồi, làm 2 lần nữa kìa, nhưng mà nát bét. Một cái không chín, một cái khét. Tưởng rằng tôi sẽ đem cái bánh thấy gớm đó để gây bất ngờ với Abo sao?

"Không có nhờ làm giúp. Nhờ tới xem một chút xem tao làm đúng hay không. Chỗ nào sai thì chỉ cần nói. Tao muốn tự làm."

"Wow wow wow, có vụ muốn tự mình làm. Mày mê chồng quá, Krist.". Tonnam miệng chó vẫn chưa từ bỏ việc chọc ghẹo. Chờ xem đi, một ngày nào đó tao sẽ xuất hiện ở phòng mày mà không báo trước, lén quay clip lúc nó làm nũng thằng Jins để chọc nó.

"Rồi sao? Abo của tao là người cực kỳ tốt mà. Tốt hơn thằng Jins nữa là."

"Thằng chết tiệt, Jins tốt hơn Abo của mày biết bao nhiêu. Nó yêu tao tận mấy năm, chịu đựng muốn chết, lại còn chiều ý tao suốt."

"Abo tốt bụng, thấu hiểu, có thời gian rảnh thì cho tao hết. Công việc bác sĩ nặng muốn chết, nhưng dù tan ca khuya cỡ nào cũng về ngủ ở phòng."

"Jins cũng về. Mày tưởng chỉ có Abo của mày về thôi sao?"

"Nhưng thằng Jins nó không có làm việc nặng gì. Mày đem so sánh với Abo của tao là không có được."

"Tụi mày ngưng cãi nhau giùm đi được không? Anh Beem là người ga lăng, chưa từng đụng chạm vào tao lần nào mỗi khi ở cùng nhau. Ngủ cùng giường với nhau mỗi đêm. Thế mà tao còn không có khoe nữa là.". Lann chen vào giữa để dừng việc cãi nhau nhảm nhí của tôi và Tonnam. Thế nên 2 chúng tôi quay về phía nó.

"Mày đang khoe!! / Mày đang khoe!!"

"Ủa? Vậy hả?". Mày thề là mày không nhận ra đi, Lann.

Đây là khoảng thời gian khoe chồng hay sao vậy?



******************************* 

Sau khi kết thúc việc khoe khoang người yêu dấu của chúng tôi, tôi liền quay lại chú ý tới việc làm bánh. Sắp tới giờ Abo về rồi, còn chưa bắt đầu làm cái bánh thứ 3 nữa. Tại sao tôi lại ngớ ngẩn để mất thời gian cãi nhau với Tonnam vậy chứ? Đúng là mất mặt mà.

"Ra là mày làm sai chỗ này. Lòng trắng trứng phải tách riêng với lòng đỏ để đánh. Mày chơi đánh cùng nhau như vậy nên nó mới không thành bánh đó.". Lann nói rồi giật tô trứng mà tôi dùng nĩa (?) đánh cho lên bọt ra khỏi tay.

"Hahahaha! Tao tưởng mày định làm trứng chiên lá quế cho chồng mày nữa chứ. Thấy khoe là biết nấu ăn mà không phải sao? Tại sao lại không làm bánh được?". Tonnam.

"Mày cũng chả làm được cả cơm cả bánh, còn hơn cả tao nữa, thằng Ton chết tiệt. Đồ ăn nó dễ hơn mà. Bỏ cái nào vào giai đoạn nào cũng được, đâu có giống bánh. Cứ càm ràm cho lắm, lấy trứng sống ăn đi.". Tôi nhét tô trứng mà tôi đã giành lại từ thằng Lann cho Tonnam.

"Ờ, đang đói. Tao làm trứng chiên luôn đi vậy.". Nó ghẹo gan, đem tô trứng đi đánh tiếp rồi cho nước mắm vào ngang xương luôn. Ghẹo gan tao đúng không? Được thôi, Tonnam.

"Cơm ở trong nồi, tự đi bới.". Tao khuyến mãi thêm cơm cho mày ăn với trứng chiên đi vậy.

"Đây, tao tách lòng đỏ và lòng trắng cho rồi. Đem lòng trắng đánh với đường cát, dùng máy đánh đi đó. Mày đem nĩa đánh thì kiếp nào mới có trứng bông để làm bánh đây?". Lann đưa tô lòng trắng mà nó đã làm lại cho.

"Gì vậy chứ? Tao muốn tự làm mà, Lann.". Tôi nhõng nhẽo với nó. Lann không giống như Tonnam và Karn. Tôi không dám mắng nó nặng như 2 đứa bạn thân còn lại. Nhìn cái mặt nó đi, cứ như con gái. Ai mà nỡ mắng thô lỗ được chứ?

"Chỉ tách lòng đỏ và lòng trắng, nó không có làm cho bánh của mày ngon hơn hay là ăn không vô nhiều hơn đâu, Krist. Đừng có lắm chuyện. Nhanh nhanh đi, Abo của mày sắp tan làm rồi mà, không phải sao?"

Lann nó trách cho, thế là tôi phải gấp rút ngậm miệng lại, đi lấy máy đánh bằng điện để đánh lòng trắng. Tới khi có được phần kem đẹp đẽ, nhấc que đánh trứng lên xem phần kem dính trên đầu que đánh.

"Rồi giờ đem phần đồ khô trộn với đồ lỏng, rồi từ từ khuấy cho nó đều.". Lann nói từng bước một, nhưng nó không di chuyển tới giúp nữa, sợ tôi nhõng nhẽo nữa.

Tôi làm theo lời nó nói, đổ bột đã rây sẵn vào phần sữa.

Tôi đổ bột cacao, làm cho bột bay tứ tung trong không khí.

"Krist, đổ nhẹ nhẹ đi chứ. Muốn làm bánh thì tay phải nhẹ nhàng, mày nặng tay quá.". Lann.

"Ok, ok, tao sẽ nhẹ nhàng.". Tôi dùng cây vét bột mà Lann đưa cho để khuấy bột và sữa cho đều.

Khuấy khó đều quá đi mà.

*Kịch* *Kịch**Kịch**Kịch**Kịch**Kịch*

"Ôi, Krist, nhẹ nhàng thôi chứ. Mày đang trộn bột làm bánh hay là trộn xi măng xây nhà vậy? Hahahaha!". Cười kiểu như vậy chính là thằng Tonnam – người tới rồi không gây ra được lợi ích gì, lúc này nó đang ngồi ăn cơm trứng chiên mà nó đã tự chiên xong rồi nhìn tôi trong khi ăn một cách vui vẻ nữa.

Tao làm bánh, không có diễn hài cho mày xem.

"Chuyện của tao. Ăn trong im lặng đi mày. Rồi sao tiếp, Lann?"

"Đã đều rồi thì đem lòng trắng đổ vào. Lần này nhẹ nhàng nhé mày, giai đoạn này rất quan trọng. Nếu mày khuấy quá mạnh thì bánh của mày thành bánh piakpoon chắc luôn.". Chết thật, nếu tao muốn làm bánh piakpoon để cắm nến thì tao đã làm rồi, nhiều chuyện đi làm bánh để làm gì chứ? Sao mày lại so sánh thô lỗ với tao quá vậy?
(Piakpoon: một loại bánh giống như pudding làm từ lá dứa)

"Ờ, ờ. Khuấy nhè nhẹ, Krist. Khuấy nhè nhẹ.". Tôi lẩm nhẩm cứ như người điên, cố gắng không nóng nảy theo thời tiết và bản chất của mình. Tay thì từ từ khuấy một cách chầm chậm, nhè nhẹ.

"Được rồi, đổ vào khuôn đi. Tao đã mở lò sẵn rồi."

"Mày mở hồi nào vậy, Lann? Đúng lúc tao định mở đây.". Tôi vừa đổ phần bột vào khuôn vừa hỏi nó.

"Đợi mày chắc không có bánh mà ăn đâu. Người ta phải mở trước cỡ 10 phút để làm nóng lò nữa. Trong công thức thằng Lann ghi cho cũng có ghi. Mày có đọc chút nào không vậy?". Tonnam đặt muỗng xuống đĩa rồi vẫy tờ giấy ghi công thức bánh kem chocolate mặt mịn được đặt ở gần chúng tôi.

Tôi cũng có xem công thức đó. Nhưng tại người ta chưa từng làm mà, phải có quên một chút chứ. Vẫn chưa kịp chửi, tiếng điện thoại của tôi đã vang lên cắt ngang. May là đã nhét khuôn bánh vào trong lò rồi. Bây giờ chỉ cần đợi.

"Abo gọi tới. Đừng có lớn tiếng đó mày... Alô, tan làm rồi hả?". Tôi nhanh chóng bắt máy. Trước khi bắt, tôi căn dặn bạn bè lần nữa. Có tiếng tụi nó lọt vào thì không sao cho lắm, nhưng nếu lỡ nói chuyện bánh kem thì nát!

[Bé ngoan đang làm gì vậy?]. Làm bánh kem để gây bất ngờ sinh nhật cho đó. Bác sĩ hỏi tới bằng giọng êm ái, suýt nữa lỡ miệng trả lời rồi đó.

"Nằm chơi game. Abo tan rồi hả?". Tôi nhìn đồng hồ... 7 giờ tối. Vẫn chưa tới giờ mà. Mà Abo cũng chưa từng gọi điện trong khi làm việc bao giờ nữa.

[Chưa. Anh đang nghỉ giải lao. Ăn cơm chưa?]

"Chưa. Đang định ăn.". Thật ra là định đợi ăn cùng anh ấy thì đúng hơn. Đồ ăn có rồi, chỉ cần hâm nóng lúc Abo gần về. Đem giấu với thằng Tonnam trước rồi, mắc công nó lén ăn.

[Tốt lắm. Ngày mai cả 2 chúng ta đều nghỉ, tối nay đi ăn cơm ở bên ngoài cùng nhau không? 1 tiếng nữa là anh tan làm rồi. Tắm rửa thay đồ đợi đi, lát anh về đón.]

"Hả! Ăn cơm ở bên ngoài!!". Tôi kêu lên nhắc lại lời nói làm cho Lann và Tonnam quay qua nhìn. Chắc là tụi nó đoán được, thế nên nụ cười gượng gạo được truyền tới từ cả 2.

"Nói là khuya rồi đi.". Tonnam thì thầm.

"À, anh. Trời khuya rồi đó. Để ngày mai không phải tốt hơn sao? Em tắm rửa mặc đồ chuẩn bị ngủ rồi đây. Lười đi ra ngoài.". Lỡ mà nhận lời thì nát chứ sao. Chuẩn bị cả bữa tối, cả bánh hết rồi. Tại sao lại không báo trước vậy chứ?

Thật ra tôi lén gọi hỏi bác Pawee chuyện sinh nhật Abo rồi. Bác ấy nói rằng nằm nào chủ nhân sinh nhật cũng đều quên sinh nhật của mình và chưa từng tổ chức tiệc sinh nhật nào từ hồi tốt nghiệp cấp 3 tới giờ. Thế nên mới gây bất ngờ bởi vì nghĩ rằng anh ấy không nhớ được sinh nhật của mình đó. Tại sao lại loạn hết kế hoạch vậy chứ?

[Vậy sao? Nếu vậy cũng không sao.]. Abo đáp lại bằng giọng trầm trầm.

"Tại sao tự nhiên anh lại muốn đi ăn cơm ở bên ngoài vậy?". Có tủi thân không vậy trời?

[Chỉ là muốn thay đổi bầu không khí một chút. Nhưng nếu bé ngoan không muốn đi thì làm cơm trứng chiên lá quế cho anh được không? Lát anh về ăn.]. Rồi đống món ăn Ý được chuẩn bị sẵn một cách đẹp đẽ trên cái bàn bên ngoài biết làm thế nào đây?

"Được, được. Vậy em sẽ làm cho anh ăn. Anh nhanh về nhé."

[Ừ, nếu vậy anh cúp máy nhé, hết giờ nghỉ rồi. Gặp lại sau.]

"Dạ, bye.". Tôi nhanh chóng đáp lời, nhanh chóng cúp máy rồi thở một hơi dài một cách nhẹ nhõm.

"Kế hoạch suýt nữa bể rồi. Tự nhiên gọi về rủ đi ăn cơm ở bên ngoài.". Nhẹ nhõm xong thì liền quay qua báo cáo với 2 đứa bạn đang đứng trông chờ. À, Tonnam không có đứng. Nó đang ngồi ở trên bàn ăn cơm trứng chiên. Ghế cũng có mà mày.

"Có khi nào bác sĩ lén gắn máy quay trong phòng để quan sát vợ không vậy? Mũi đúng thính.". Tonnam.

"Ai mà lại đi làm chuyện điên khùng đó. Abo có thời gian rảnh để mà ngồi xem video từ camera chống trộm hay sao? Anh ấy phải làm việc.". Tôi lắc đầu.

Sau đó thì cãi nhau vu vơ với Tonnam trong khi đợi bánh chín. Lann gọi tôi chuẩn bị sẵn mặt bánh trước. Để khi bánh chính thì vừa đúng lúc có chocolate đậm đặc vừa đủ để rưới lên thân bánh.



******************************* 

Chuẩn bị mọi thứ xong, rưới chocolate lên thân bánh, đem chocolate trắng ra đánh tan, bỏ vào túi nhựa để nặn ra viết thành chữ tiếng Anh 'Happy Birthday P'SINGTO' là xong. Láng mịn! Có được bánh chocolate do chính tay tôi 90%, Lann 10% và Tonnam 0%.

Xem như đẹp đẽ đối với cái bánh đầu tiên trong cuộc đời (ảo tưởng chứ sao nữa).

*Ting*

Khi bánh xong, tin nhắc từ điện thoại của tôi liền vang lên. Bác lao công mà tôi nhờ làm tình báo ở bãi đậu xe gửi tin nhắn tới báo rằng...

...Chủ nhân ngày sinh nhật đã về tới rồi...


---------- End Chap 70---------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro