3 - Câu chuyện của Anakot luôn có tôi ở đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fuse Kadtipot ]

Tìm cách được vào học là đã khó rồi, học làm sao để tốt nghiệp còn khó hơn.

Tôi thấu hiểu được câu nói này rồi, thật sự là không hề nói quá một tí nào. Hôm trước tôi ở cùng với giáo viên cả ngày, sửa đi sửa lại bài tập, đến cuối cùng thì nó cũng ra được thành quả ưng ý với giáo viên cố vấn của tôi, nhưng khi được thả ra thì trời đã về chiều mất rồi, cũng vừa lúc được sang nhà P'Ana để ăn cơm, mà cũng không thể nói gì được, ngay cả ngày thứ 7 mà giáo viên vẫn niềm nở giúp đỡ thì tôi có muốn thì không thể nào lười biếng được đâu.

Và thế là cũng đã hoàn thành rồi!

"Fuse~" Âm thanh ngọt ngào phát ra cùng với nụ cười ngọt ngào, khi tôi quay lại liền nhìn thấy được gương mặt ngọt ngào của người yêu tôi. Những ngón tay xinh đẹp trên bàn tay nhỏ bé vẫy chào tôi. Không cần tôi nói cũng biết là đôi bàn tay nhỏ bé ấy mềm mại đến cỡ nào, có thể nói là tay của người yêu tôi mềm đến nổi tôi không muốn buông tay ra luôn mà, nhưng dù cho tay của anh ấy có không mềm mại đi chăng nữa thì tôi cũng không chịu buông tay sẵn rồi. Tôi mỉm cười đáp lại người đang vẫy tay chào, đôi chân xinh đẹp của anh ấy liền nhanh chóng đi đến bên tôi.

"P'Ana" Tôi chào người vừa mới tan làm. Hôm nay là Chủ nhật, P'Ana nói với tôi là sẽ làm việc đến 4h chiều, người nhỏ bé đi đến bên tôi cùng với nụ cười trên môi. Ngại nha! Việc phải ngắm nhìn nụ cười của P'Ana như thế này, tôi vẫn chưa thể nào quen được, dù cho có phải trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng thì tôi vẫn như có triệu chứng say trà mỗi khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào của anh bác sĩ của tôi. Tôi ngồi dậy từ nơi trước máy tính, bước đến bên người đang đi từ cửa phòng và chúng tôi đứng lại giữa căn phòng.

"Anh vào mà chưa gõ cửa nữa" P'Ana nói rồi cười cười, dáng vẻ như sắp nói rằng bản thân đã làm sai. Nhưng tôi xin phép nói ở đây luôn, P'Ana không sai! Đối với tôi không khi nào mà P'Ana sai cả.

"Có làm sao đâu" Tôi nói rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của P'Ana "Đói bụng không?"

"Ưm... Một chút" Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười trả lời tôi

"Muốn ăn gì?" Tôi hỏi

"Hôm nay mẹ có rủ sang nhà ăn cơm" P'Ana nói rồi làm vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng tôi chỉ nhướng mày nhìn lại người nọ mà thôi

Tôi không sợ bố P'Ana nữa rồi, dù cho ông sẽ không thể hiện ra là quá yêu thương tôi nhưng ông cũng không có gì kháng cự tôi, với lại tôi cũng thể hiện khá lâu đủ để ông chấp nhận rồi. Còn mẹ P'Ana đã đáng yêu với tôi sẵn rồi, từ ngày đầu đến tận ngày hôm nay bà ấy vẫn luôn mỉm cười với tôi mỗi khi gặp nhau, nhưng xin phép nói nhỏ nha, nụ cười của mẹ P'Ana không ngọt ngào được như P'Ana đâu.

Đối với tôi, P'Ana là số một!

"Mẹ anh sẽ nấu cơm hả? Hay là mình có cần phải mua gì đó sang không?" Tôi hỏi

"Tại sao? Fuse nghĩ là mẹ anh sẽ nấu không ngon giống như anh hả?" P'Ana hỏi ngược lại, tôi liền lắc đầu

"Sai chủ đề rồi thưa người đẹp..." Tôi nâng cằm P'Ana lên rồi nhìn vào mắt của người dễ hờn dỗi "Em sợ mẹ không rảnh, chứ không phải sợ mẹ nấu không ngon. Được ăn cơm cùng với anh... thì ăn cái gì cũng ngon hết" Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn ấy sau khi nói xong.

"Ưuu~" P'Ana di chuyển khuôn mặt để tránh đi, rồi lại đối mặt với tôi "Lừa hôn anh" Người xinh đẹp của tôi nói rồi đánh nhẹ vào má tôi

"Anh cũng thích để cho em lừa còn gì" Tôi đáp lại như hiểu ý

P'Ana bật cười sau khi tôi nói như thế

Nhưng đúng như tôi nói và P'Ana cũng phải thừa nhận là không thể từ chối được. Anh ấy ấy mà, thích khiến cho tôi u mê, cứ làm như kiểu không biết bản thân mình đang làm gì cả, nhưng sự thật thì đó chính là kế hoạch mà P'Ana chuẩn bị sẵn cả rồi. Ví dụ như là việc hôn vừa nãy, anh ấy chuẩn bị hết cả rồi, ảnh biết chắc là nếu làm như thế thì sẽ bị hôn

Nhưng P'Ana vẫn làm!

Anh ấy quá rành về tôi rồi và tôi cũng phải chấp nhận thôi

"Để đi tắm trước đã rồi đi mua nem nướng ha" P'Ana nói tiếp

"Nem nướng?" Tôi hỏi lại với tông giọng cao một chút

"Chưa từng ăn hở?"

"Từng, nhưng thắc mắc là ai muốn ăn ấy" Tôi hỏi ngược lại. Tôi biết nem nướng chứ, nó có vẻ bề ngoài dài dài, cắt ra từng miếng tròn tròn. Ý là tôi không giỏi trong việc giải thích nhưng nó sẽ được cắt ra từng miếng trước khi ăn, được bọc trong lớp bột đặc biệt của họ, và cuộn với rất nhiều rau, chấm mới nước chấm thanh thanh. Không phải là tôi không thích ăn, mà là do không thường hay ăn, ý là 'ăn' P'Ana còn ngon hơn ăn rau nhiều nữa.

"Mẹ anh muốn ăn" P'Ana nói, tôi liền gật đầu

"Nhưng nó có hơi nhiều rau á" Tôi tiếp lời

"Bộ là đứa nhỏ không ăn rau sao? Thấy vẫn ăn bình thường mà" P'Ana nói. Tôi không phải đứa trẻ không ăn rau, tôi ăn được tất cả mọi thứ và thích tất cả mọi thứ luôn. Dù cho có thích ít hơn P'Ana nhưng vẫn cứ là thích, dù cho không có thứ gì có thể 'ngon' bằng P'Ana thì cũng có thể ăn được.

"Em ăn được, nhưng không có thích đến như vậy" Tôi nói

"Thế thì cứ mua mấy cái khác trong đó đi vậy"

"Ok" Tôi trả lời và để cho P'Ana đi tắm

Tôi vẫn chưa nói với anh ấy rằng tôi đã hoàn tất xong bài tập rồi, chỉ mới vừa nói với bố vào lúc sáng bởi vì bố nhắn hỏi. Bố cũng hỏi tôi là sẽ về nhà chứ, hay là sẽ làm việc ở đâu, nhưng bố không quá áp lực với tôi về việc phải tìm việc nhanh nhất có thể cho bằng được, dường như bố cũng tùy theo ý tôi. Còn về phần tôi thì vẫn chưa biết là sẽ làm việc ở đâu, và tôi vẫn lặp lại câu nói cũ 'Không muốn làm gì cả, ngoài việc nằm ôm P'Ana'

"Lấy xúc xích thêm không?" P'Ana quay sang hỏi trong lúc chúng tôi đang gọi đồ ăn

Tôi nhìn vào danh sách những món ăn cần mua rồi nhìn sang P'Ana một lần nữa. Nem nướng phần lớn, giò lụa, gỏi giò heo Việt Nam, chạo tôm, sườn heo nướng, và mới nãy tôi còn vừa nói với nhân viên là lấy thêm chả giò chiên nữa. Xúc xích thì cũng muốn ăn đó, dễ gì mà có dịp được ăn xúc xích Isan, với lại tìm được chỗ làm ngon đâu phải là dễ. Nhưng mà... Có phải là quá nhiều không vậy?

"Em nghĩ là chúng ta chắc sẽ no từ phần nem nướng lớn rồi á" Tôi nói và chị nhân viên cũng mỉm cười với tôi như kiểu đồng tình

"Ưm...thế đổi thành phần vừa cũng được ạ" P'Ana nói với chị nhân viên

"Vậy là mình đổi nem nướng phần lớn sang phần vừa nha" Chị nhân viên nhắc lại một lần nữa cùng với nụ cười

"Vâng, với lại lấy thêm một xúc xích Isan nữa nha"

"Thật luôn?" Tôi nhìn mặt người yêu mình và anh ấy gật đầu chắc nịch thay cho câu trả lời

"Anh ăn hết mà, chắc luôn" P'An nói, và tôi cũng biết là anh ấy sẽ ăn hết như đã nói, nhưng mà ăn mỗi món chỉ một hai miếng

Những dù cho có càm ràm về việc anh ấy ăn ít như thế nào, thì tôi cũng để cho anh ấy mua hết tất cả những món mà anh ấy muốn ăn thôi. Dù cho có ước lượng được là cỡ nào cũng không hết, dù cho bố mẹ có ăn cùng luôn thì cũng không hết nhưng tôi cũng không muốn cấm cản. Tôi thích mỗi khi nhìn P'Ana ăn nhiều món cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn, trông rất là muốn tóm lấy để hôn nhưng mà tôi phải kiềm lòng lại. Tôi thích mỗi khi anh ấy nói rằng món này ngon, món này ngọt, món này cay, và thật sự rất thích lúc anh ấy nói rằng món này tôi chắc chắn rất thích, anh ấy là người để tâm và hiểu ý tôi như thế đó.

Ờ! Và khi anh ấy ăn không hết thì tôi đương nhiên sẽ phải là người chịu trách nhiệm rồi

"Anh sẽ hết ăn cái đống này thật phải không?" Tôi hỏi khi chúng tôi đã ngồi trên xe. Quay lại nhìn hàng ghế đằng sau rồi quay sang nhìn người mua một lần nữa

"Hết chớ" P'Ana vẫn là P'Ana, anh ấy trả lời bằng tất cả sự tự tin. Trong lòng tôi nghĩ là dáng vẻ tự tin này của P'Ana trông đáng yêu thật sự

"Nếu như không hết thì em phải làm sao đây?" Tôi hỏi lại

"Thì Fuse ăn hết chứ sao" Tôi lặng lẽ thở dài. Tôi thật sự chỉ dám làm trong âm thầm thôi nhưng P'Ana quay sang nhìn mặt tôi. Anh ấy biết! Anh biết là tôi muốn loại hình phạt như thế nào. Không phải vì tôi muốn biết là tôi có cần phải ăn hết hay không, ăn thì tôi ăn hết chắc rồi, cả rau cả xúc xích hay tráng miệng đều ăn tất. Mấy ngày gần đây tôi có phần bụng mềm mềm rồi đó, tôi cũng khá khó chịu mỗi khi nhìn vào gương và thấy bụng của bản thân, nhưng P'Ana nói như thế là đáng yêu, nên tôi vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ fit lại body.

Tôi thích anh ấy mỗi khi áp mặt vào bụng tôi

Nhưng dù cho có như thế, thì chúng ta cũng nên quay về câu chuyện hình phạt chứ nhỉ? Anh ấy mua nhiều, ăn không hết thì đẩy qua cho tôi xử lý hết, dễ dàng như thế sao? Tôi không chỉ ăn mỗi cơm và tráng miệng không thôi đâu nha, tôi sẽ 'ăn' cả Ana để xử phạt luôn, và một điều nữa là P'Ana không phải là món ngọt tráng miệng sau bữa ăn, P'Ana ngọt hơn cả thế và ngon hơn bất cứ món ăn nào trên thế gian này.

Xin lỗi những ai chưa từng được nếm thử nhé.

Nhưng tôi vẫn chắc chắn với điều đó.

"Nếu như mà anh ăn không hết, thì em sẽ ăn anh" Tôi nói

"Vậy sao?" Người ngồi bên cạnh làm vẻ mặt nũng nịu, đưa mặt về phía tôi cùng với nụ cười ngọt ngào khiến tôi muốn chắc chắn lời nói của mình hiện tại

"Đúng vậy" Tôi trả lời một cách chắc nịch và nhìn sang P'Ana "Anh bị chắc luôn"

"Hư... Anh từng sợ sao?"

"..." Tôi há hốc miệng, không biết sẽ trả lời thế nào nữa. Ờ! P'Ana chưa từng sợ tôi

Thì bởi vì như thế này này

Nhìn đi, nhìn điều mà anh ấy làm với tôi cả ngày hôm nay đi. Con tim này của tui phải gọi là quá thích luôn đi chứ, mỗi khi bị 'nghiền nát' đến nổi không còn gì nữa như thế này. Nó như kiểu trúng tiếng sét ái tình của P'Ana một lần nữa vậy đó, mà còn hơn như thế gấp mười lần so với trước đây nữa. Tôi không làm gì được ngoài việc đưa tay còn lại lên xoa rối mái tóc xinh đẹp một cách cưng chiều. Nếu như không bị vướng lái xe thì đã kéo mặt P'Ana lại hôn cho lần nữa rồi.

Chết mất thôi, đổ gục trước chính vợ của mình

Tôi đỗ xe ngay ngắn ở bên hông nhà P'Ana. Căn nhà của anh ấy là một căn nhà để sinh sống, bên trong nhà có thể để được 2 chiếc xe, xe P'Ana một chiếc và xe bố anh ấy một chiếc. Có ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một phòng khách rộng rãi và có cả nhà bếp và phòng ăn khá lớn nữa. P'Ana nói là không có nhiều người sử dụng không gian trong nhà, phần lớn đều là ở phòng riêng của mình cả. Bố chọn nhà bếp và phòng ăn lớn là bởi vì đó là nơi mà cả nhà đều có thể quây quần bên nhau.

Và tôi cũng đồng tình bằng cả sự kính trọng

Tôi để ý và nhìn tổng hết xung quanh như thế là vì để lấy kinh nghiệm xây nhà cho bản thân, nhưng vẫn chưa biết là sẽ xây ở đâu. Tôi thừa nhận là bản thân mình rất là chiều theo ý P'Ana, bởi vì tôi muốn anh ấy được hạnh phúc và tôi đây cũng muốn là niềm hạnh phúc của anh, tôi không muốn để anh ấy phải áp lực, không muốn để anh phải nặng lòng, không muốn để anh ấy phải chọn lựa giữa tôi và bố mẹ của mình, nếu như anh ấy muốn sống ở ChiangMai.

"Đến rồi đó hả con, vào đây vào đây" Mẹ P'Ana đi ra đón. Hôm nay bà không có nhiệm vụ với lại bà cũng muốn dùng bữa cùng với tôi nữa, biết sao làm được... cũng là con rể yêu quý rồi, bởi vì là cũng có một mình tôi mà thôi

"Dạ con chào mẹ" Tôi giơ tay lên chào bà và bà liền nở một nụ cười với tôi như thường lệ

"Chào con, Fuse! Bố ở bên trong rồi đó, thấy cứ càm ràm nói là đói bụng, vào luôn cho đủ bàn" Mẹ nói

"Dạ con chào bố" Đi vào một chút liền bắt gặp bố đang ngồi xem tivi, ông quay lại nhìn rồi cau mày

"Mua cái gì mà nhiều dữ vậy?" Bố nói

"Tại con đói mà" P'Ana nói

"Haiz... Thằng nhỏ này ăn không bao giờ là hết cả" Thấy chưa! Ai ai cũng biết là P'Ana là người thích ăn, nhưng lại ăn ít

"Dạo này có Fuse ăn phụ con rồi, không cần phải lo" Mẹ nói

"Lo cho con đi mẹ, cân nặng của con tăng đến nỗi giảm không được nữa rồi" Tôi nói

"Giảm để làm gì chứ?" P'Ana quay sang cười với tôi, tôi đành phải mỉm cười đáp lại như một lời thỏa hiệp. Không phải cười để cho qua chuyện, mà là chịu ăn để mập hơn thế này.

P'Ana và tôi giúp nhau lặt rau. Tôi thích lắm, mỗi khi được làm gì đó cùng với P'Ana, nó giống như chúng tôi đang làm gì đó cùng với nhau, dù cho đó có là chuyện lặt vặt, nhỏ xíu cũng mặc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán mỗi khi dọn chén bát, rửa chén, quét nhà, hút bụi, lau nhà hay cất đồ vào tủ lạnh cùng với P'Ana. Cũng hy vọng rằng nếu như khi chúng tôi cùng nhau có nhà cửa, thì điều đó vẫn như thế, là một ngôi nhà thật ấm áp dù cho chỉ có hai người.

"Mẹ muốn ăn nem nướng lâu lắm rồi, mà bố không chịu mua cho" Mẹ mách với chúng tôi khi chúng tôi cùng ngồi xuống bàn

"Thì tôi không thích rau mà mẹ nó" Bố nói

"Không thích rau nhưng lại dụ con nít nó ăn rau ấy hả?" Mẹ tôi đáp lại

"Ôi! Bác sĩ ơi, tôi chưa từng dụ con nít ăn rau. Tôi chỉ nói là nếu như ăn rau thì sẽ tốt cho sức khỏe, tôi cũng nói sự thật mà, không hề lừa lọc gì ai cả" Bố P'Ana nói, khiến cho P'Ana không nhịn được cười

"Thì cứ thử ăn xem, ông sẽ có sức khỏe tốt đó" Mẹ nói rồi cuộn nem nướng lại đưa cho bố

"Bà quên chan nước chấm rồi phải không vậy?" Bố nói sau khi nuốt xong,

"Tôi quên nước chấm thật"

"Ha! Ha!" P'Ana không chịu nổi nữa, người đẹp của tôi bật cười sau khi khun mae trả lời như thế

Tôi đây cũng lén cười nhỏ hết mức có thể

Cũng muốn cười thật lớn nhưng lại sợ bố ngại

Khoảng thời ăn uống cùng với tiếng cười của P'Ana và giọng nói của mẹ, tôi đôi khi cũng bật cười theo, đôi khi cũng trả lời những câu hỏi của cả bố mẹ. P'Ana cuốn nem nướng cho tôi, tôi cũng mỉm cười niềm nở nhận lấy, không cần phải hỏi là đã chan nước chấm hay chưa, bởi vì tất cả những gì mà P'Ana đút cho tôi đều ngon cả.

"Thế tiếp theo con sẽ thế nào, chuyện học hành xong hết cả chưa?" Bố quay sang phía tôi rồi hỏi

"Xong xuôi hết rồi ạ, chỉ chờ xét duyệt kết thúc nữa thôi" Tôi đáp

"Thật không vậy? Sao không nói anh" P'Ana nói

"Thì cũng tính nói với anh nè" Tôi trả lời

"Chúc mừng con nha, thế công việc tính thế nào? Tính đi làm việc ở đâu? Có phải tách nhau ra không?" Bố hỏi cùng với âm giọng khá căng thẳng, nhưng thật ra là do bố lo lắng. Tôi thấy được rõ việc bố đang lo lắng về chuyện tôi cùng với P'Ana, nếu như chúng tôi phải tách nhau sống thì cũng đáng để lo, nhưng ông vẫn không biết là tôi muốn làm công việc như thế nào, tôi nghĩ rằng người luôn ủng hộ ước mơ của con cái như ông thì chắc cũng nghĩ là tôi cũng có ước mơ và cũng muốn thực hiện ước mơ của mình.

Nhưng tôi chỉ mơ về mỗi P'Ana...

"Con theo ý P'Ana ạ" Tôi đáp lại cùng với nụ cười

"Theo ý Ana sao mà được" Bố nghiêm giọng "Cuộc đời là cuộc đời của mình, mình phải lựa chọn được con đường của mình chứ"

Cũng có người nói với tôi như thế

Và người đó chính là thằng Kamphan. Nó nói với chúng tôi trong lúc đang bàn chuyện công việc. Thằng Mark nó được đi làm cùng với P'Vee. Thì chắc chắn rồi, đi làm chung với người yêu thì ai cũng sẽ đi thôi, cho dù có làm nặng đến cỡ nào đi nữa thì cũng chịu hết. Còn tôi và Kamphan trước đây không có người yêu để đi làm cùng, cái thằng mắt hí đó dạy tôi là phải tự biết chọn con đường riêng cho cuộc sống của mình, tôi học Kĩ thuật thì phải tìm việc để làm, không phải là cứ dính tò tò theo người yêu, tốn thời gian học tận 4 năm. Cái gì nó cũng nói được.

Rồi bản thân nó làm sao biết không?

Tốt nghiệp xong nó đến sống cùng với P'Yu ở condo luôn. Đến giờ vẫn chưa chịu thò chân hay là ló cái đầu ra nhìn ngắm khung cảnh, tình hình ở bên ngoài nhà ra làm sao nữa. Trốn núi trốn mây hay gì mà biến đi đâu biệt tăm biệt tích. Nếu như nó không đọc tin nhắn tôi thì chắc tôi nghĩ nó chết theo P'Yu luôn rồi. Thật sự! Không biết nó có biết là bây giờ hết mùa nóng chuẩn bị sang mùa mưa luôn rồi không nữa. Thằng bạn tôi nó biến mất đến cỡ đó đó. Thiệt muốn đi đến gõ cửa nhà rồi chửi vô cái bản mặt nó là 'Cái thằng có cuộc sống riêng của bản thân!' 'Cái thằng không dính bồ!' Đó, chửi như vậy đó

"Con chọn rồi ạ" Tôi nói rồi mỉm cười với ông. Không phải cố tình ghẹo gan bố người yêu đâu nha, chỉ là tôi đã chọn được rồi thật mà.

"Chọn thế nào mà nói là theo ý Ana hả?" Bố hỏi

"Thì chọn sẽ bước cùng với P'Ana ấy ạ"

Tất cả mọi người đều im lặng khi nghe được câu trả lời của tôi

Như điều mà tôi đã dự định, tôi muốn P'Ana theo đuổi ước mơ hoặc cứ theo dự định của bản thân một cách trọn vẹn và không cần lo lắng về việc sẽ ở đâu, như thế nào, sẽ sống được không? Bởi vì tôi sẽ ở bên anh ấy, không để anh phải bận lòng, tương lai của P'Ana sẽ không có gì thay đổi khi không có tôi. Tôi sẽ không chịu để cho anh ấy dừng lại ước mơ trở thành nha sĩ của mình chỉ để chờ cái ôm mỗi khi tôi đi làm về thôi đâu

Anh ấy thích trở thành nha sĩ

Và tôi thì thích anh ấy

Không có gì là khó khăn đối với tôi cả. Tôi gặp anh ấy, tôi thích anh ấy, tôi yêu và trở thành người yêu của anh ấy trong khi lúc đó tôi vẫn chưa biết rằng mình muốn trở thành gì, muốn làm cái gì, không có ước mơ, không có bất kì nhu cầu gì nhưng tôi có P'Ana. Tôi có P'Ana từ tận ngày ấy rồi, trước khi có ước mơ, trước khi muốn trở thành kỹ sư cơ khí, trước khi có tất cả mọi thứ, tôi có anh ấy...và tôi sẽ không chịu rời xa khỏi anh ấy đâu.

"Làm thế luôn hả con?" Khun mae hỏi

"Vâng"

"Thế nếu như không được đi làm, bố mẹ sẽ không nói gì sao?" Bố P'Ana hỏi và tôi liền lắc đầu

"Bố ơi, không có nghĩa Fuse sẽ không đi làm đâu, Fuse chỉ sẽ kiếm việc gần gần chỗ của con thôi" P'Ana nói

"Aw! Thế nếu công việc ở gần không hợp, làm rồi không thích thì thế sao hả?" Bố hỏi tiếp

"Bố nó, để đến khi đó rồi hẳn để con nó tự quyết định chứ" Khun mae nói

"Bố cũng chỉ lo thôi, sợ là tương lai con sẽ gặp vấn đề, với lại Ana vẫn chưa biết là sẽ thật sự được đi làm ở ChiangMai hay không nữa mà" Bố nói và tôi cũng hiểu ý ông

"Thế thì...con có một bất ngờ" P'Ana nói rồi đứng dậy đi vào nhà bếp

"Cái gì thế?" Tôi khẽ nói và mẹ anh ấy liền bật cười

"Cứ làm theo thằng bé đi" Mẹ nói

"Bánh gì thế? Ngày đặc biệt gì đó? Bố vẫn chưa nói xong đâu đó, bây cứ cắt lời bố, bố nói chuyện công việc mà lấy bánh ra chơi hả?" Bố hỏi khi thấy P'Ana bưng chiếc bánh kem đến bàn

"Bất ngờ" P'Ana nói rồi đặt chiếc bánh hình vuông, đủ cho bốn người ăn xuống trước mặt bố, rồi anh quay sang nhìn tôi. Ánh mắt như kêu gọi tôi đứng dậy, tôi liền thực hiện ngay mà không cần P'Ana phải hé nửa lời.

"Cái gì vậy nè!" Tôi hỏi, mẹ liền mỉm cười với tôi

"Fuse với bố thổi nến đi"

"Hửm?" Tôi quay ngoắt lại khi mẹ P'Ana nói tôi thổi bánh, thổi với bố anh ấy ấy hả! Nếu thổi với P'Ana cũng hiểu là đám cung đám cưới, nhưng còn thổi bánh với bố P'Ana là sao nữaaa

"Chuyện này chỉ có bố và Fuse vẫn chưa biết thôi, vậy nên... thôi đi ạ! Để có thể biết cùng nhau" P'Ana nói. Cả bố và tôi đều quay sang nhìn mặt nhau, nó không nên có khoảnh khắc như thế này, thổi bánh cùng bố vợ ấy hả? Dù cho nó không lạ gì lắm nhưng tôi cũng muốn thổi với người yêu nhiều hơn chứ? Bố P'Ana cũng nhìn mặt mẹ, mẹ cũng mỉm cười với bố, còn P'Ana thì cười với tôi.

Và tôi với bố nhìn mặt nhau

Ok...

Phùuu

"..." Thổi xong bố lại nhìn mặt tôi

"..." Và tôi cũng nhìn mặt bố

"Có thấy cái gì xuất hiện đâu?" Bố nói

"Đúng vậy" Tôi cũng cảm thấy đồng tình

Thổi xong thì cũng có cây nến là tắt, không thấy có gì xảy ra cả. Con người mình cứ hy vọng là sẽ có gì đó lạ lạ xảy ra, nhưng này thì không thấy lạ chỗ nào cả. Tiếp theo thì chỉ có cắt bánh và ăn thôi ấy hả? Tôi nhìn xung quanh một vòng, tìm xem coi có điều gì xảy ra tiếp theo như trong phim, hoặc là có gì đó không? Nhưng cũng chẳng có gì

"Thổi xong rồi thì phải cắt bánh chứ" Mẹ nói rồi đưa dao cho bố

"Có cần phải cắt cùng nhau luôn không?"

"Mời bố ạ" Tôi nói rồi đưa tay mời bố, trộm nhìn sang P'Ana một chút nhưng chỉ thấy được nụ cười khúc khích của anh ấy

Biểu hiện rõ lắm luôn ấy, khoái chí đến nổi bật cười luôn mà

"Thú vị ghê" P'Ana nói, trong khi bố anh ấy đang cắt bánh

"Nói ra ngay" Tôi nói

"Không! Chờ xem đi"

"Hey! Cái gì vậy" Bố cất giọng bất ngờ và kéo cái gì đó ra từ phía bên trong cái bánh. Nó là hai cái phong bì trắng dính vào nhau, một cái viết tên bố và một cái viết tên tôi. Bố đưa ngay cho tôi chiếc phong bì của tôi

"Thú vị thật sự" Mẹ P'Ana nói

Nhưng tôi và bố đang rất là hoang mang

Hai người chúng tôi vẫn nhìn mặt nhau rồi từ từ cúi xuống nhìn vào chiếc phong bì trên tay. Không phải thư đòi nợ đó chứ? Tôi không hề trốn nợ ai cả nhé, ngoại trừ việc mới vừa mượn tiền bố vào tuần vừa rồi thôi. Tôi từ từ mở nó ra. Ban đầu cũng không có lo lắng, hồi hộp gì mấy đâu nhưng bây giờ thì dần hồi hộp hơn rồi.

Và thứ mà tôi được nhìn thấy là...

"Vé máy bay?" Thứ mà nằm trong phong bì của tôi chính là vé máy bay, bay đến ChiangMai vào tuần tới. Khoan nha... ChiangMai ấy hả?

"Ana nhận được việc rồi" Bố cất giọng nói rồi nhìn xuống tờ giấy trong phong bì của ông

"Ở ChiangMai và bay vào tuần tới" Tôi ngước mặt lên và chạm mắt với bố

"YEAHHHH!"

Tôi và bố hét lên rồi ôm chầm lấy nhau...

Ủa khoan nha... Tôi và bố vợ hét lên rồi ôm nhau!!!

"À ờm...." Và cái điệu bộ lơ ngơ lóng ngóng của bố và tôi bắt đầu diễn ra sau khi chúng tôi tách nhau ra khỏi cái ôm

"Ha! Ha! Vui ghê" Người cười hài lòng ở đây chính là P'Ana và mẹ của anh ấy

"Híii! Thế nào, tạo bất ngờ với tay nghề của mẹ, bất ngờ lắm chứ gì" Mẹ hỏi, rồi bố và tôi cũng bật cười

"Giỏi qu..." Tôi quay sang P'Ana, tính sẽ đưa tay lên vuốt mái tóc xinh đẹp của anh cùng với sự chúc mừng nhưng trong lúc tôi định đặt tay lên đầu P'Ana thì bố của anh ấy đã chen lên trước tôi rồi

"Con trai bố là giỏi nhất" OK! thế cũng được, coi như là bố con họ đi

Chúng tôi quay sang để ý đến chiếc bánh sau khi đã để ý cái nội dung trong chiếc bánh kem. Bắt đầu 'xử lý' đến cái người ta gọi là đồ ngọt một cách nghiêm túc, trong lúc đó cũng nói đến việc sinh sống ở ChiangMai luôn. Tôi nói với cả hai vị rằng bố mẹ tôi không có vấn đề gì cả và cả hai cũng đều rất muốn P'Ana đến sống nữa. Nếu chỗ làm việc không xa nhà bao nhiêu thì tôi nghĩ là sẽ để cho P'Ana ở nhà, nhưng nếu P'Ana không muốn ở thì tôi cũng bằng lòng tìm nơi ở cho P'Ana như đã nói.

Nhưng mẹ P'Ana muốn để anh ấy đến sống ở nhà mẹ tôi

"Mẹ nghĩ là ở nhà Fuse cũng tốt. Như mẹ nói đó, nếu ở gần người lớn thì mẹ không phải lo lắng nhiều" Mẹ nói

"Ưm... Có khó khăn cho nhà bên đó không?" Bố P'Ana cất giọng nói

"Dạ không, không có khăn gì đâu" Tôi liền vội trả lời

"Nếu như bố mẹ ok thì con sẽ theo lời bố mẹ nói vậy, và sẽ đi vào tuần tới" P'Ana nói

"Ưm... Bố bận việc nên không đi tiễn được rồi, nhưng nếu bố rảnh thì bố sẽ đến thăm nhé" Bố của anh ấy nói

"Qua bên đó đừng để mẹ phải lo quá nha, ok chứ? Mẹ gửi gắm nhé Fuse" Mẹ P'Ana nói rồi quay sang tôi

"Con sẽ chăm sóc thật tốt ạ" Tôi tiếp lời như một lời hứa

"Con lo cho cho bố mẹ nhiều hơn" P'Ana nói, âm giọng nũng nịu khiến cho cả nhà đều cảm thấy cưng chiều

"Lo cái gì, bố cũng chỉ làm ở phòng nha khoa, còn mẹ thì ở bệnh viện, có gì đâu phải lo" Bố P'Ana nói

"Thì vẫn lo chứ sao, cứ thích cắm mặt cắm mày vào làm việc không có thời gian luôn" P'Ana nói

"Ờ, vậy nên mới trả đũa mẹ bằng cách đi làm xa thật xa có phải không?"

"Không xa đâu ạ, KhonKaen ChiangMai bay có bao nhiêu tiếng đâu" Tôi nói. Mọi người liền quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn đáp lại

Bộ tôi nói gì sai sao?

KhonKaen ChiangMai không hề xa. Tôi chứng minh được mà, tôi từng bay rồi, cũng từng lái xe hơi, từng lái xe máy,... đi đường thoải mái. Tiếc cái là không có biển như ở Chonburi của thằng Mark, nhưng cũng không có vấn đề gì về chuyện đi lại. Bây giờ sân bay cũng lớn, rộng rãi, chuyến bay cũng nhiều, sung sướng gần chết. Bay đi ăn cơm rồi bay về còn được nữa mà.

Không phải là do tôi giàu đâu, mà là bố tôi giàu.

"Cũng đúng" Bố P'Ana nói

"Nếu như khi nào khun por với khun mae muốn gặp P'Ana thì con sẽ đưa anh ấy về" Tôi nói

"Nói được thì phải làm được, chứ đừng có nói bố cuồng công việc rồi mình cũng cuồng công việc theo nhá"

"Ha! Ha! Nếu như thế thì sẽ có đứa nhỏ nhõng nhẽo chắc luôn" P'Ana nhìn mặt tôi trong lúc họ nhắc đến 'đứa nhỏ' và tôi liền quay sang đối mặt với anh ấy

"Em không phải con nít nữa rồi" Tôi nói

Sau khi nói chuyện về công việc và chuyện tương lai của chúng tôi được một lúc, bố cũng đổi sang về chuyện phòng khám. Có vẻ như ông muốn mở rộng thêm nhưng khi P'Ana tốt nghiệp xong thì không ở lại làm tiếp, nên là phải bàn bạc lại lần nữa với khun mae, nhưng khách hàng và bệnh nhân của ông ấy thật sự rất là nhiều, bản thân tôi cũng thấy là cần phải mở rộng thêm không gian nữa. Tay nghề bác sĩ tốt nên bệnh nhân muốn cưỡi cổ nhau để đứng luôn rồi, tiếp nhận hồ sơ nhiều không đếm xuể. Nhiều khi còn giàu hơn bố tôi nữa.

Nhưng tin tôi đi, chuyện tiền bạc thì bố tôi không chịu thua ai đâu.

"Thế Ana với Fuse có lên ý định đám cưới gì chưa con?"

Phụt!

"X-Xin lỗi ạ" Tôi nói rồi nhận lấy giấy từ tay P'Ana để lau miệng

Sau khi nghe được câu hỏi, miếng bánh trong miệng tôi nghẹn lại ngay cổ họng, phải ho sặc sụa một lúc mới hết. Nếu như bố tôi mà biết thì bố tôi sẽ nói tôi là không làm được chuyện gì hết chắc luôn, làm dáng vẻ con nít con nôi nữa, đây là chuyện quan trọng đó, sao tôi lại hành xử như vậy hả trời

"Bộ câu hỏi này nó khó đến vậy hả Fuse? Hay là chuyện này phải đợi đến Ana nữa?" Bố P'Ana hỏi

"Dạ không, dạ không! Chuyện này thì...." Tôi quay sang nhìn P'Ana

Phải thừa nhận là chúng tôi chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau về việc này!

Ý là nói chuyện kiểu nghiêm túc luôn ấy, chưa từng khi nào luôn

Chúng tôi nghĩ rằng việc ở bên nhau đã là tốt lắm rồi và chúng tôi cũng mới đầu 30 thôi, ờ... đó là tôi, nhưng P'Ana cũng đã nhiều tuổi rồi. Tại đây tôi xin được phép chấp nhận, từ tận trái tim của tôi, thẳng thắn mà nói thì tôi thật sự rất muốn được kết hôn cùng với P'Ana! Từ lúc thấy lễ đính hôn của thằng Gun, của P'Vee rồi tới P'Nuea nữa, không phải là tôi muốn làm theo họ đâu nha nhưng mà tôi thật sự muốn có một cái cho riêng mình. Tôi nghĩ là việc cả hai chúng tôi thông báo cho cả thế giới biết như thế, có được những người quan trọng với mình đến để làm nhân chứng, hứa hẹn với nhau rằng từ này về sau tôi chỉ có mỗi người này, sẽ cùng nhau xây dựng nên một gia đình với người này, chung sống cùng với người này,... Tôi nghĩ nó rất rất rất là lãng mạn và vô cùng ý nghĩa luôn ấy, nó giống như là ta sẽ có một tương lai luôn luôn có nhau. Nhưng tôi lại chưa từng nói chuyện này với P'Ana.

Và cũng không biết là P'Ana có cảm thấy giống như tôi dù ít dù nhiều.

"Tụi con vẫn chưa nghĩ xa đến như vậy đâu bố" 'Tụi con' mà P'Ana nói ở đây không phải là tôi rồi, bởi vì là tôi đã nghĩ đến rồi! Tôi nghĩ là nhà cửa của chúng tôi sẽ như thế nào, nhưng mà chỉ... ngày trước vẫn chưa biết là sẽ xây ở đâu, chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ thì biết rồi, chúng tôi sẽ ở ChiangMai, cũng chỉ chờ bố sang hỏi cưới anh ấy thì chúng tôi sẽ xây nhà được luôn

"Thế sao?"

"Nhưng con muốn cưới ạ" Tôi nói, bố mẹ và P'Ana liền quay sang nhìn "Nhưng đúng là tụi con vẫn chưa nói chuyện này như P'Ana nói thật"

"Ưm...bố và mẹ cũng chỉ hỏi thôi, tùy theo hai đứa tự thỏa thuận với nhau" Mẹ nói

"Đúng vậy, nếu như có vấn đề gì hay nói chuyện với nhau không được thì cứ đến tâm sự, đừng có mà cãi nhau đó có hiểu chưa?" Bố nói, và cả hai chúng tôi đều phải cúi mặt xuống nhận lời

Tôi không chịu để phải cãi nhau một lần nào nữa đâu.

Tôi đã không thích việc cãi nhau nhất rồi.

Chúng tôi từng cãi nhau một trận rất lớn. Khi đó vừa mới quen nhau không được bao năm, P'Ana lo cho cảm xúc của tôi và tôi cũng lo lắng cho cảm xúc của anh ấy. Hai chúng tôi luôn suy nghĩ cho nhau, đến nỗi luôn nghĩ thay cho nhau và nghĩ thay nhưng lại không chịu bàn bạc với nhau, mọi thứ đều quyết định bởi cảm xúc, cuối cùng lại khiến cho tôi dính ở trong phòng suốt mấy ngày liền. Bị bạn lôi dậy để đi an ủi, rồi bị bạn dụ đi tán tỉnh người khác nhưng cuối cùng cũng không thể nào thay lòng mà đi thích người khác được. Khoảng thời gian đó cũng không phải quá dài nhưng nó rất là khổ sở đến nỗi tôi ám ảnh luôn mà.

"Không cãi nhau đâu ạ" P'Ana nói

"Chắc chắn là không ạ" Tôi nói chắc nịch khiến cho cả hai đều bật cười

Chuyện của chúng tôi có thể trông có vẻ nhỏ đối với bố mẹ thôi, thì cũng đúng thôi vì cả hai cũng từng ở độ tuổi 20, cả hai cũng từng thích từng tán tỉnh từng yêu từng cãi vã mới có thể đi đến ngày hôm nay và có thể ngồi trước mặt nhauđể nói chuyện và thay đổi vì nhau. Tôi cũng muốn giống như bố mẹ, cũng muốn được bên cạnh P'Ana thật lâu, có chuyện gì cũng đều tâm sự với nhau, muốn được làm tấm gương để cho con cái noi theo.

Cơ mà... Chúng tôi cũng đâu có con đâu

Ừ thì đó, chỉ cần biết rằng tương lai của chúng tôi đều có nhau là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro