Tập 1 : Cuộc gọi lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ chiều ngày 21/1/2015 , tôi đang nằm trên ghế bố ngã người nghỉ ngơi sau một đêm thức trực chăm ông chú bị tai nạn giao thông , thì lúc ấy có điện thoại gọi đến, số lạ.

Tôi không bắt máy. Chắc là do thói quen , vì đó giờ thường là người thân mới biết số mobi này , chứ những người muốn liên lạc như là bạn mới quen , mấy ông bên nhà xuất bản , mấy thím bên Biên Kịch ....v.v....thường liên lạc qua Viettel.

Nhưng tôi cũng lịch sự nhắn tin hỏi trước :" Xin lỗi cho hỏi kiếm tui có gì không ? Và bạn là ai vậy ? "

Tin nhắn trả lời khá nhanh :" Em là facebook Son Dang nè . Đã inbox cho anh rồi đó, nhưng không thấy anh trả lời , nên em tìm số điện thoại trong phần thông tin để liên lạc luôn. "

Khựng lại một lúc , à phải phải , tôi tạo facebook cũng lâu rồi và xác nhận số điện thoại của mình theo luôn , vậy chắc là người lịch sự , mà đã lịch sự thì mình cũng lịch sự lại , tiếp chuyện bình thường thôi.

" Bạn điện lại cho mình nhé. "

Một lúc sau , điện thoại rung...

Tôi: " Chào bạn , xin lỗi bạn nha , vì mình có thói quen xấu là không nhận số lạ , bạn thông cảm. "

" À không có gì đâu anh , cho em hỏi anh là Funk tác giả của truyện ngắn Thằng Giựt Đồ không anh ? "

Tôi: " Đúng rồi bạn , gọi mình là Nhân đi cho tiện , đó là bút danh thôi. "

" Em rất thích cách viết truyện của anh và những thể loại anh hướng tới về cuộc sống , những mãnh đời ngoài xã hội....Em đang theo dõi facebook anh , và em được biết anh chuẩn bị viết một truyện ngắn về chủ đề Tâm Linh thì phải ... ?"

Hơi đỏ mũi tí , chà chà được khen rồi :" Ồ cám ơn bạn , cám ơn bạn...ừm đúng rồi , mình chuẩn bị viết , mà mình nghĩ bạn nên thẳng vô vấn đề luôn thì hay hơn. "

" Cho em tò mò xíu , là hình như anh đang trong bệnh viện X phải không ạ. ? "

Tôi :" Ồ đúng rồi đúng rồi , mình nghĩ bạn biết điều này chắc cũng trên fb phải ko ? "

" Mình có thể hợp tác một chút được không anh ? Cụ thể hơn , em sẽ giúp anh hoàn thành tác phẩm, anh sẽ giúp em làm rõ một số chuyện..."

Tôi hơi thắc mắc :" Bạn cụ thể hơn một chút được không ? "

" Có một số hiện tượng lạ trong bệnh viện này , em đã từng nhờ một số người , nhưng do họ nặng bóng vía hoặc do tư tưởng họ không tin về ma quỷ , oan hồn , nên họ cho em là dở hơi và xém chút đưa em vào khoa thần kinh chữa trị....em biết anh là người tin có Ma và sự tồn tại của Thế Giới Tâm Linh, vậy cho nên mình cùng nhau hợp tác , khi gặp em sẽ nói rõ hơn, anh hoàn thành công việc của anh ,và em cũng đạt được mục đích của mình..."

Tôi :" Rồi , ok bạn , cho tui suy nghĩ một chút , tui sẽ liên lạc với bạn sau. "

" Cám ơn anh trước. "

Tôi tỉnh ngủ , mặc dù trước đó khá mệt. Một cảm xúc khó tả ùa tới , mừng có , lo cũng có . Facebook là cái thế giới nó hỗn độn xấu tốt lẫn lộn ,người xấu lên face thành người tốt mà người tốt lên face lại thành ra người xấu. Rất có thể cái tên này mang một mục đích nào đó đến với mình , hoặc cũng có thể một cơ hội đang gõ cửa và mình thì đang đắn đo có nên mở hay không....

Rồi tôi quyết định nhận lời , tôi nghĩ trong cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra , và khi nó xảy ra rồi ắt hẳn mình cũng đều nhận được một cái gì đó và mất đi một cái gì đó . Nhưng dù sao cũng phải thử , thà hối hận trong một bài học để đời , còn hơn tiếc nuối trong vỏ bọc an toàn ...

Bấm phím soạn tin nhắn :" Ok bạn , mình gặp nhau trước cổng 4 bệnh viện lúc 6h này nha. "

---------------------

Tôi ngó quanh cái bàn cafe cóc trước cổng bệnh viên tấp nập xô bồ và nhấn điện thoại. Cậu ấy đứng dậy ngoắc tay tôi.

Cậu ấy tên Sơn lớn hơn tôi 3 tuổi (tôi cũng không hiểu sao gọi tôi bằng anh ngọt xớt, chắc không phải do tôi già đâu...) , là dân IT chuyện về phần mềm Camera quan sát , khuôn mặt khá mệt nhọc , nổi bật là cặp kính dầy cộm.

Tên này tóc bạc còn nhiều hơn tôi , trông cậu ta như gần ba mươi vậy...

" Chào anh Sơn , em là Nhân , em mới 20 , không ấy anh gọi tên được rồi , chứ xưng anh anh , kỳ quá..."

" Nhân cũng còn trẻ quá ha , mình nghĩ Nhân cũng lớn tuổi rồi chứ , mới có thể viết văn một cách già dặn đến như vậy."

" À , chắc là do em nhìn đời bằng đôi mắt sầu ... haha..."

Dăm ba câu chuyện xã giao , cười đùa một chút , Sơn bỗng nghiêm túc , ảnh rút điếu thuốc châm, mời tôi một điếu và hớp một ngụm cafe.

" Thôi để mình vào thẳng câu chuyện nha. Nhân còn nhớ trong truyện ngắn Thằng Giựt Đồ , có khúc gần cuối truyện, lúc Giàu Khùng bị bắt và nhân vật "Tôi" ngồi quán nước được bà già bán nước kể lại Giàu Khùng từng giúp bà dọn quán khỏi tụi đô thị không ??? "

" À nhớ chứ anh , em viết mà ..."

" Ừm , mình là một trong hai đứa cháu của bà , trên mình còn một người chị nữa..."

" À à, ra là vậy. Mà sao anh ? "

" Nhân tin là có Ma trên đời này không ??? "

Bỗng tôi lạnh gáy khi Sơn nhìn thẳng vào mắt tôi . Bạn bè và những người xung quanh thường khen tôi có đôi mắt sâu , sắc lẻm và có hồn , ánh mắt đó làm họ lành lạnh , nhưng giờ đây chính tôi lại thấy lành lạnh trước ánh mắt vô hồn , mệt mỏi nhưng có gì đó ớn ớn tựa như tia laze chiếu vào mắt tôi....

Lấy lại bình tỉnh ..

" À...tin chứ anh , em đang nhận hợp đồng viết một truyện ngắn thể loại này mà. "

" Nhân tin không ? Bà tôi vừa mất vì bệnh nặng trong bệnh viện này, và chị tôi , một nữ y tá cũng vừa mất....

Điều đáng nói là cái chết của chị tôi rất nhiều chi tiết khó hiểu , nhưng bên phía nhà chức trách kết luận đó là tự tử . Một phận bên phía bệnh viện cũng muốn làm êm chuyện này để khỏi ảnh hưởng dư luận , cho nên báo chí chả đề cập đến....

Có thể những gì tôi kể sẽ làm bạn Nhân sợ , nhưng tôi cần bạn Nhân giúp tôi làm sáng tỏ chuyện này. Mỗi đêm chị tôi đều xuất hiện trong giấc ngủ với bộ đồ y tá trắng máu me liên tục kêu tên tôi : Sơn ơi , Sơn.....chị bị giếttt..... "

Tôi rợn da gà , ớn lạnh , nhưng sau đó vẫn bình tỉnh chấp nhận giúp Sơn.

Chà coi bộ trải nghiệm lần này sẽ rất thú vị đây....

Funk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro