Chương 6: Qingque Spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau khi rời khỏi Jarilo-VI, đoàn tàu chúng tôi lại tiếp tục hành trình khai phá của mình đến một hành tinh mới. Trước lời mời của thợ săn Stellaron Kafka, chúng tôi đặt chân đến Xianzhou Luofu, một trong sáu chiếc thuyền lớn của Liên Minh Xianzhou. Tại đây, chúng tôi trải qua không ít những sự kiện ly kì, giải quyết không ít khó khăn, cũng như làm quen với rất nhiều người bạn mới. Có thể kể đến như đại tướng quân Jing Juan, nhà tiên tri Fu Xuan, cô nàng hồ ly Tingyun và cả...cô bạn mê mạt chược Qingque nữa. Bỗng một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Fu Xuan. Ngay từ khi chưa mở điện thoại, tôi đã cảm giác rằng sẽ "có biến" chẳng lành.

Nội dung tin nhắn như sau: "- Anh đang ở gần đây chứ, nếu có thì hãy đến sở Thiên Tượng gặp tôi sớm nhé, có chuyện cần xử lý".

Cũng như mọi lần, tôi nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Với tính cách của Fu Xuan, có lẽ nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không gọi một người ngoài như tôi gấp như vậy.

Tại sở Thiên Tượng

"- Đến rồi sao, tôi không nghĩ là anh đến đây nhanh như vậy đấy".

"- Tất nhiên rồi, khó có dịp Fu Xuan đại nhân có việc nhờ đến tôi mà". Tôi chào hỏi có chút bỡn cợt.

"- Đừng đùa nữa, nói chuyện nghiêm túc một chút đi". Nét mặt Fu xuan có chút nghiêm nghị. "- Nếu không phải quẻ bói chỉ ra anh là người phù hợp nhất thì tôi cũng chẳng gọi một người ngoài như anh đến đây đâu".

"- Ừm được rồi, được rồi, bộ có chuyện lớn gì xảy ra à ? Trông cô có vẻ nghiêm trọng vậy?". Tôi thắc mắc.

" - Cũng không phải việc trọng đại gì". Fu xuan hắng giọng. "- Chỉ là nhờ anh xử lý chuyện của...Qingque thôi".

"- Hả, Qingque? Cô ấy gặp rắc rối gì sao?".

"- Đúng vậy, lần này con bé gặp phải phiền phức lớn đấy". Fu xuan nhìn thẳng vào tôi, bắt đầu mô tả lại sự việc. "- Anh cũng biết tính của Qingque hay trốn việc như thế nào rồi đó. Đang trong giờ làm tự ý bỏ ra ngoài chơi mạt chược. Có điều lần này thật không may, kho sách bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, một lượng lớn sách trong kho lưu trữ bị thiêu rụi cả. Với tư cách là thủ thư, con bé tất nhiên phải chịu trách nhiệm, giờ đang bị bắt tạm giam rồi, haiz.". Fu xuan thở dài.

"- Vậy...vậy bây giờ phải làm sao? Cô ấy sẽ không bị phán tội nặng chứ?". Tôi lo lắng hỏi.

"- Cũng may là những quyển sách quý không bị tổn hại gì, nguyên nhân gây cháy được xác định là do chập điện, không liên quan trực tiếp đến con bé, nhưng tội lơ là chức trách thì không thể bỏ qua". Fu xuan bất giác nhìn thẳng vào tôi. "- Đây cũng là lý do tôi gọi cậu đến đây đấy".

"- Lý do gọi tôi đến đây ?". Tôi đáp lại với chút ngờ vực. "- Đừng nói là muốn tôi....thi hành án phạt với Qingque nhé".

"- Chính xác là vậy". Fu Xuan xác nhận. "- Quẻ bói của tôi hôm nay chỉ ra rằng cậu là người thích hợp nhất để làm việc này. Hi vọng cậu sẽ không từ chối".

"- Ừm...chuyện này...có nhất thiết phải là tôi không?". Tôi cảm thấy hơi khó xử. Dù mới gặp nhau không lâu, tôi và Qingque cũng coi như là bạn bè. Giờ bảo tôi đích thân xử phạt cô ấy, trong lòng có chút gì đó hơi...áy náy.

"- Tùy cậu thôi, nhưng theo quẻ bói của tôi tính ra, cậu là người thích hợp nhất. Nếu để người khác thực hiện, có lẽ kết cục của con bé....sẽ thê thảm hơn rất nhiều". Dù không biết thật giả thế nào, nhưng lời nói của Fu Xuan đầy tính uy hiếp, khiến tôi khó có thể không nhận lời.

"- Thôi được rồi, vậy tôi phải xử phạt cô ấy thế nào?".

"- Cậu cầm lấy đi". Fu Xuan nhét vào tay tôi một cái túi gấm và nói. "- Bên trong là hình phạt dành cho con bé, khi tới phòng giam cậu hãy lấy ra xem. Sau khi thực hiện xong, tội của Qingque sẽ được xóa, hai người có thể tự do".

"- Vậy sao". Tôi nhận lấy túi gấm từ Fu Xuan, lòng không khỏi thắc mắc về nội dung bên trong nó.

"- Được rồi, cậu đi đi, nếu muốn tốt cho con bé, nhất định phải thực hiện hình phạt cho nghiêm túc, không được mềm lòng. Nhất cử nhất động của hai người, tôi đều kiểm soát được đấy nhé". Fu Xuan lại buông lời "đe dọa" tôi lần nữa, rốt cuộc là hình phạt kiểu gì mà cô ấy phải thận trọng và nghiêm túc như thế chứ.

"- Vâng, tôi biết rồi". Tôi gật đầu nhận lệnh rồi rời khỏi Sở Thiên Tượng đến khu phòng giam, lòng hi vọng rằng hình phạt mà tôi thực hiện sẽ không quá nặng với Qingque.

Tại khu phòng giam.

"- Qingque đang bị giam ở phòng số 7, đi dọc hành lang rẽ trái là tới. Theo lời của đại nhân Fu Xuan, sau khi thực hiện xong hình phạt, cả hai mới có thể ra ngoài.". Một cảnh vệ đưa tôi đến chỗ Qingque, vừa dặn dò.

"- Vâng, cám ơn anh đã nhắc". Tôi nhanh chóng tiến đến phòng giam số 7, Qingque đang ở đó, nét mặt đầy vẻ buồn bả.

"- Qingque". Tôi gọi to khiến cô ấy giật mình.

"- Là...là anh sao? Anh phạm tội gì mà cũng bị bắt vào đây thế này?". Qingque nhìn tôi đầy kinh ngạc.

"- Tôi mà phạm tội gì chứ, tôi đến đây là để...xử phạt người nào đó không hoàn thành chức trách của mình thôi". Tôi nhìn Qingque, khẽ mỉm cười.

"- Hả, thì ra người mà Fu Xuan đại nhân nói...là anh sao?". Qingque thở phào có chút nhẹ nhõm. "- Vậy thì đỡ quá rồi, ít nhất chúng ta cũng có quen biết". Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi.

"- Haiz, cô còn cười được sao, gây ra chuyện lớn như vậy, đúng thật là...".

"- Thì...cũng là tai nạn thôi. Mọi hôm tôi cũng lẻn đi nhưng đâu có vấn đề gì. Hic, không ngờ lần này lại xui xẻo vậy, đã thua liên tục hơn 10 ván, còn gặp phải vụ cháy này". Qingque than thở.

"- Ai bảo cô suốt ngày tính chuyện lười biếng trốn việc làm chi. Nếu cô chịu làm việc nghiêm túc, mọi thứ đã không xảy ra như thế này rồi, còn trách ai được nữa chứ". Tôi cất lời "giáo huấn" cô ấy một chút.

"- Thôi thôi được rồi, không phải hình phạt mà Fu Xuan đại nhân muốn anh thực hiện là đứng đây "dạy đời" tôi đấy chứ. Nếu chỉ có như thế thi dừng lại ở đây đi, coi như tôi chịu phạt xong rồi, được chứ". Qingque đáp lại với vẻ hơi khó chịu.

"- Nếu là vậy thì đã tốt". Tôi đưa chiếc túi gấm của Fu Xuan cho Qingque. "- Đây mới là hình phạt thực sự này, cô xem đi, tôi còn chưa mở ra đâu".

Qingque nhận lấy túi gấm từ tay tôi, mở ra xem xét. Bên trong là một mẫu giấy có ghi vài dòng chữ. Cả hai chúng tôi cùng đỏ mặt và há hốc mồm khi đọc nội dung hình phạt.

"- Hình phạt: đánh vào mông. Số lượng: 120 cái phát tay, 10 thước gỗ. Ghi chú: đánh vào mông trần, dùng hết sức, không được nương tay, làm sai thì cả hai sẽ cùng bị giam tại đây. Fu Xuan".

"- Cái gì...hình...hình phạt này...đánh vào mông...ưm....anh...". Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau đầy bối rối.

"- Tôi...tôi không biết gì đâu nhé. Fu Xuan yêu cầu tôi chỉ mở ra khi đến đây. Cơ mà...tình hình hiện giờ....ưm..". Tôi cũng ấp úng không biết phải nói sao nữa.

"- Ưm...thôi cũng được, nếu người thi hành là anh thì cũng không vấn đề gì". Qingque lảm nhảm điều gì đó trong miệng. "- Đành vậy, là lệnh của Fu Xuan đại nhân thì phải thi hành thôi. Shirai Makoto, anh....sẵn sàng chưa?". Qingque nói với vẻ đầy ngượng ngùng.

"- Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Cô...không vấn đề gì chứ?". Với tôi mà nói, đây không phải lần đầu tôi nhận trách nhiệm "đánh vào mông" một cô gái, nhưng nhìn biểu hiện của Qingque thì có lẽ chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh để cho một người con trai "tét mông" như thế

"- Có vấn đề gì nữa chứ, tôi...đâu có quyền quyết định". Mặt Qingque ngày càng đỏ hơn, dù bình thường cô nàng là người khá vô tư và không quá bận tâm về mọi thứ. Qingque nhìn về phía băng ghế dài bên cạnh chúng tôi. "- Vậy chúng ta...bắt đầu đi, làm sớm nghĩ sớm, tôi không muốn ở đây lâu nữa đâu".

"- Ừm vậy...thì làm thôi". Nói rồi tôi nhanh chóng ngồi xuống ghế, còn Qingque thì tiến lại gần chỗ tôi và nằm sấp xuống, hai tay chống xuống đất, mông đặt trên đùi tôi. Tôi đang định vén váy cô ấy lên thì bất ngờ Qingque đưa tay chặn tay tôi lại.

"- Anh...anh tính...tính làm gì vậy?". Qingque hỏi một cách ngập ngừng.

"- Thì theo lời của Fu Xuan, hình...hình phạt phải tiến hành trên... mông trần mà. Tôi cũng không muốn làm thế này đâu, nhưng mà...". Tôi đỏ mặt ngại ngùng, dù biết là làm theo lệnh, nhưng việc vén váy của một cô gái lên như thế này, có cảm giác như mình là một tên biến thái vậy.

"- Ừm...vậy....ưm..anh làm đi". Qingque buông tay trở về tư thế ban đầu, khẽ nhấc người lên một chút khi tôi kéo quần trong của cô ấy xuống đầu gối, để lộ cặp mông tròn đầy, trắng trẻo như trứng gà bốc vỏ vậy.

"- Tôi...tôi đánh nhé". Tôi hỏi khẽ, bắt đầu vung tay.

"- Vâng". Qingque khẽ gật đầu, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt chờ đợi.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"- Á...hic hic..đau..đau quá". Qingque bắt đầu rên lên. Thực ra tôi cũng không muốn mạnh tay với cô ấy, nhưng theo những gì Fu Xuân nói, nếu tôi nhẹ tay, cả hai có thể không rời khỏi đây được.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"- Á...á...đau...đau quá đi. Anh...anh nhẹ tay chút được không, mông tôi đau lắm rồi..hic...hic.."

"- Không được đâu, tôi mà nương tay thì cả hai ta sẽ bị giam ở đây cả đời đấy. Cô ráng chịu chút nhé".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"- Á...". Qingque bất ngờ đưa tay ra sau che, không cho tôi đánh nữa.

"- Cô...cô làm gì vậy? Mau bỏ tay ra đi". Tôi nhắc nhở.

"- Không...hic hic". Qingque ngẩng đầu lên nhìn tôi, trên mặt lúc này đã đẩm nước mắt. "- Anh...anh cho tôi nghĩ một chút đã, mông tôi đau lắm rồi, không chịu tiếp nổi nữa, hic...hic...làm ơn".

"- Ưm...vậy cũng được. Dù gì thì Fu Xuan cũng không nói là phải đánh liên tục mà, lách luật tí chắc cũng không vấn đề gì". Tôi gật đầu đồng ý, đỡ Qingque đứng dậy.

"- Hic, cám ơn anh". Qingque vừa bật dậy đã đưa hai tay ôm mông xoa lấy xoa để. Tôi để cho cô ấy nghĩ ngơi tầm năm phút thì...

"- Được rồi, chúng ta...tiếp tục nhé". Tôi vừa nói vừa nhìn về phía Qingque vẫn đang tích cực xoa mông.

"- Hic, anh có cần vội vậy không, nãy giờ cũng 70 phát tay rồi mà, cho tôi nghĩ thêm lát nữa cho mông bớt đau đã". Qingque nài nỉ.

"- Ưm thì...tôi chỉ muốn....xong sớm nghĩ sớm thôi mà. Với lại để lâu tôi sợ Fu Xuan đến kiểm tra thì chúng ta lại gặp rắc rối". Tôi giải thích.

"- Hic, thôi được rồi, tiếp tục thì tiếp tục". Qingque nói với giọng hờn giỗi, quay trở về vị trí ban nãy, tự đưa tay vén váy của mình lên. "- Hức...cơ mà thực sự vì anh sợ Fu Xuan đại nhân, hay là bản thân anh cũng muốn tét mông tôi đấy". Bất chợt Qingque quay lại hỏi một câu đầy bất ngờ.

"- Cô...cô nói gì vậy. Tất nhiên là vì...vì ý của Fu Xuan rồi, tôi...tôi đâu có biến thái..vậy chứ". Bị bất ngờ khiến câu trả lời của tôi đầy ấp úng.

"- Thế à, sao anh lại ấp úng vậy?". Qingque tỏ ý nghi ngờ. "- Được một cô gái trẻ đẹp như tôi đưa mông cho phát tay thế này, đối với con trai các anh là một "đặc ân" còn gì".

"- Ưm...tôi...thôi thì...cứ cho là vậy đi. Ai bảo có người không hoàn thành công việc nên tôi mới có cơ hội nhận được "đặc ân" này đấy chứ". Tôi "phản pháo" lại, pha chút trêu ghẹo.

"- Anh...anh thật là...cái đồ biến thái mà. Nếu vậy thì cứ tiếp tục đánh cho "đã cái nư" của anh đi". Qingque hờn giỗi thả lỏng cơ thể, tiếp tục nhắm mắt chờ nhận đòn.

"- Thế thì tôi không "khách sáo" nữa nhé". Nói rồi tôi lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"- Á, hức...đau quá đi, cái đồ độc ác, á...".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".

"- Được rồi, "đã cái nư" rồi đó. Cô đứng dậy trước đã". Tôi nhìn xuống mông của cô ấy, lúc này đã là một cặp mông đỏ đậm, sưng tấy.

"- Anh...đúng là cái đồ nhẫn tâm mà, đáng ghét". Qingque vẫn không ngừng càu nhàu khi tôi đỡ cô ấy đứng lên. Bỗng từ ngoài của phòng vang lên tiếng nói.

"- Anh Shirai Makoto, đại nhân Fu Xuan nhờ tôi giao cái này cho anh".

Hai chúng tôi quay người nhìn về phía cửa. Một cảnh vệ không biết đã đứng đó từ khi nào, trên tay cầm một cây thước gỗ, hướng về phía tôi.

"- Hả, vẫn...vẫn còn phải...chịu phạt nữa sao?". Qingque khá hoảng hốt khi nhìn thấy cây thước, trông như muốn "xỉu ngang" vậy. Tôi cũng nhanh chóng nhớ ra là hình phạt vẫn chưa thể...kết thúc ở đây.

"- Fu Xuan đại nhân cũng căn dặn tôi đứng đây giám sát hình phạt này. Ngài ấy còn nói anh không được phép nhẹ tay, hình phạt phải thi hành ngay và liên tục, không ngắt quãng, người chịu phạt nếu có hành vi che, né hay người phạt cố ý nhẹ tay thì mỗi lần sẽ tăng thêm 2 thước".

"- Gì, gì chứ, bà già ấy tính lấy mạng tôo luôn sao, mông tôi đã bị đánh đến mức này rồi cơ mà". Qingque phản ứng dữ dội khi tên cảnh vệ vừa dứt lời.

"- Đây là lệnh của đại nhân Fu Xuan, cô Qingque, anh Shirai Makoto, 2 người phải chấp hành đúng thì mới được phép rời khỏi đây". Nói xong hắn đưa cây thước cho tôi rồi đứng ở đó quan sát.

"- Hức, thật là tàn nhẫn mà". Dù có than thở thế nào, bản án 10 thước kia là điều không thể tránh. Qingque hiểu điều đó, và ngay khi thấy cây thước đã nằm trong tay tôi, cô ấy tự giác đến bên ghế và nằm sấp xuống, vén váy lên sẵn sàng. Tôi cầm thước tiến lại chỗ cô ấy nằm.

"- Cô...cố gắng chịu thêm một chút nữa nhé, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta có thể ra khỏi đây rồi". Tôi cố gắng trấn an.

"- Ưm, tôi biết rồi, cũng sẵn sàng rồi, anh...anh đánh đi". Qingque vòng 2 cánh tay lên trước mặt, gục đầu xuống đó cam chịu.

"- Vậy...tôi bắt đầu đây". Trước ánh mắt hối thúc từ phía tên cảnh vệ, tôi biết mình không thể chần chừ.

"Chát". "- Á.....".

Qingque hét lên thất thanh vì quá đau. Trên cặp mông đỏ đậm của cô ấy lại hiện lên một "con lươn" sẫm màu hơn nữa. Tôi cũng muốn giảm bớt lực xuống, nhưng nếu làm vậy có nguy cơ còn hại cô ấy phải chịu đòn thêm nếu tên cảnh vệ kia phát hiện.

"Chát". "- Á...đau quá...huhu".

"Chát". "- Á...đau lắm rồi..hic hic".

"Chát". "- Á....mông của tôi nát ra mất."

"Chát". "- Á....".

Qingque hét lên đau đớn với mỗi thước mà tôi giáng xuống. Trên mông cô ấy, một lằn đỏ rồi lại thêm một lằn đỏ nữa, phần bị đánh trùng thậm chí còn bắt đầu tím lên.

"Chát". "- Á...huhu".

"Chát". "- Á..á..".

Sau thước thứ 7, có lẽ vì quá đau, bất giác tay của Qingque đưa xuống chạm mông. Nhận thấy sai lầm của mình, cô ấy nhanh chóng rút tay lại, nhưng không qua mắt được tên cảnh vệ kia.

"- Cô Qingque, vừa rồi cô đã lấy tay xoa mông, nên hình phạt sẽ tăng thêm 2 thước nữa."

"- Hả". Qingque hét lớn. "- Tôi...chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà, tôi đã rút tay lại rồi, không dám che nữa đâu, làm ơn tha cho tôi đi mà". Qingque cố gắng cầu xin.

"- Không được, đây là lệnh của Fu Xuan đại nhân, không ai có thể làm trái. Shirai Makoto, phiền anh tiếp tục xử phạt". Tên cảnh vệ vẫn kiên quyết không chút nể tình.

"- Vâng, tôi biết rồi". Tôi không còn cách nào khác, đành cúi xuống an ủi Qingque. "- Cô ráng lên chút nữa nhé, sắp xong rồi".

"- Xong cái đầu anh ấy, mông tôi muốn nát luôn rồi, hic". Qingque nói thầm trong miệng, rồi lại ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi.

"Chát". "- Á..ưm..ưm".

"Chát".

"Chát".

"Chát".

"Chát".

Qingque siết hai tay vào nhau để không có phản xạ đưa xuống che mông nữa, cắn chặt răng chịu nốt 5 thước còn lại.

"- Xong rồi, Qingque, xong cả rồi, hình phạt đã kết thúc rồi". Tôi nhanh chóng tiến lại gần cô ấy.

"- Đã xác nhận hoàn thành hình phạt, Qingque, Shirai Makoto, hai người có thể đi". Nói rồi tên cảnh vệ mở cửa phòng giam cho chúng tôi.

"- Được rồi, đi thôi, Qingque". Tôi có ý đỡ Qingque dậy, nhưng cô ấy vẫn nằm im không chịu đứng lên, cất giọng hờn giỗi.

"- Hức, đi sao nổi mà đi chứ, anh không thấy mông tôi nát bét rồi sao, đau quá đi không nổi nữa rồi, hic hic".

"- Haiz, thật hết cách, nếu vậy để tôi cõng cô vậy". Tôi đề xuất.

"- Hic, cơ mà bây giờ trở về chắc chắn sẽ bị bà già Fu Xuan đó giao cho một đống việc cho xem, mông của tôi giờ ngồi còn không nổi, sao mà làm được chứ, hic hic".

"- Haiz, tôi biết cô muốn gì rồi. Trong ít ngày tới tôi sẽ ở đây làm việc giúp cô là được chứ gì". Tôi hiểu ý của Qingque, nhưng đành phải gật đầu chấp nhận. Dù gì chúng tôi là bạn bè, hơn nữa mông của cô ấy là do tôi trực tiếp "thi hành" án, nên cũng có chút trách nhiệm.

"- Vậy sao, cám ơn anh nhiều nhé Shirai Makoto, anh thật tốt bụng, không uổng công tôi coi anh là bạn. Á...uida". Qingque mừng rỡ bật người dậy, quên mất cái đau ở mông.

"- Thôi thôi, không cần nịnh nọt vậy đâu, dù sao thì hôm nay tôi cũng được đánh mông sướng tay lắm, coi như bù đắp cho cô một chút vậy". Tôi trêu Qingque một chút.

"- Anh...hic...đúng là....đồ biến thái mà". Qingque đỏ mặt một lần nữa.

"- Được rồi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi".

Tôi nhanh chóng cõng Qingque rời khỏi khu phòng giam, trở về sở Thiên Tượng. Được sự cho phép của Fu Xuan, tôi tạm thời ở lại hỗ trợ Qingque trong thời gian vết thương của cô ấy chưa hồi phục. Hi vọng sau trải nghiệm lần này, Qingque sẽ làm việc một cách nghiêm túc hơn, không còn tìm cách trốn việc nữa. Tôi tin rằng mông của cô ấy chẳng muốn phải nhận thêm một trận đòn nào nữa đâu.
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro