Chương 3: Clara spanking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày ghé thăm vùng đất Jarilo VI, cuộc chiến giữa chúng tôi và Cocolia cũng kết thúc. Bronya chính thức trở thành đấng bảo vệ tối cao mới, hứa hẹn sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cư dân nơi đây. Trong lúc chuẩn bị cùng Marth 7th, Dangheng trở về đội tàu, bỗng điện thoại trong tay tôi nhận được một tin nhắn, và đó là của....ngài Svarog. Nội dung như sau:
"- Shirai Makoto...có đó không?"
"- Clara đang gặp nguy hiểm...mau đến giúp".
Ngay khi đọc xong, tôi báo với Marth 7th và Danghen về đội tàu trước, còn bản thân thì phóng như bay đến trụ sở máy móc tìm Clara và ngài Svarog. Trong lòng tôi thực sự rất lo cho Clara, không thể để cô bé đáng yêu này xảy ra chuyện được.
Tại trụ sở máy móc.
"- Ngài Svarog, Clara sao rồi? Em ấy đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?". Tôi dồn dập hỏi khi không thấy sự hiện diện của Clara.
"- Clara...con bé muốn tìm thêm nguyên liệu để nâng cấp cho Pascal...đã đến dãy Everwinter. Theo tính toán của tôi, ở đó rất nguy hiểm. Tôi còn phải sắp xếp lại hệ thống, không thể đi cùng. Shirai Makoto, mau đến giúp con bé đi".
"- Được, tôi đi ngay đây". Nói rồi tôi lập tức di chuyển đến Everwinter. Trước giờ các tính toán của ngài Svarog tuy không hoàn toàn đúng, nhưng lần này tôi cũng có linh cảm rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi tuyệt đối phải đảm bảo sự an toàn cho cô bé.
Tại dãy Everwinter
Tôi tìm kiếm khắp nơi, vừa đi vừa gọi tên Clara, hi vọng con bé sẽ nghe thấy. Bỗng có một âm thanh lớn phát ra từ phía xa, và cả tiếng kêu cứu của ai đó.
Tiến lại gần, tôi phát hiện đó là Clara, bên cạnh là Pascal có vẻ đã bất hoạt, và một sinh vật rãnh nứt đang lao tới tấn công con bé.
"- Clara, nguy hiểm!". Tôi hét lớn. Không suy nghĩ nhiều, tôi lao tới che chở cho cô bé.
"BỐP". Đòn tấn công của sinh vật đó đập trúng vào tay trái của tôi đang che chắn cho Clara. Một cảm giác đau đớn vô cùng, có lẽ như phần xương đã bị nứt gãy.
"- Oniisan, anh có sao không?" Clara cất tiếng đầy lo lắng.
"- Anh không sao, Clara, em ổn chứ? Có bị thương không?".
"- Clara không sao, oniisan, tay của anh...". Con bé lo lắng khi thấy vết thương trên tay tôi.
"- Anh không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi, em đừng lo, em mau tránh đi, để anh...". Tôi chưa kịp nói hết câu thì sinh vật ban nãy lại tấn công chúng tôi lần nữa. Ráng nén cơn đau, tôi rút thanh kiếm bên mình, định bụng liều một phen với nó, nhưng còn chưa kịp thì...
"BỤP". Con quái vật bị một lưỡi kiếm của ai đó cắt ra làm hai. Đó là...Seele, cũng may là cô ấy tới kịp.
"- Hai người không sao chứ?". Cô ấy cất tiếng hỏi.
"- Chúng tôi không sao, cám ơn cô, Seele, cũng may là cô đến kịp, nếu không thì...". Nói đến đây, bỗng nhiên tôi thấy đầu óc hơi choáng váng. Cái đau từ cánh tay gãy khiến tôi bắt đầu có cảm giác mơ hồ, rồi bất ngờ gục xuống lúc nào không hay. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng khóc của Clara gọi tôi, và tiếng của Seele khi cô ấy đưa chúng tôi trở về.
Tại phòng khám bác sĩ Natasha.
Tôi chợt tỉnh giấc khỏi cơn mê, nhìn cảnh vật xung quanh, tôi có thể đoán mình đã được đưa vào phòng khám.
"- Cậu tỉnh rồi sao". Một giọng nói quen thuộc vang lên, là...bác sĩ Natasha.
"- Vâng, có lẽ vậy". Tôi đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. "- Ưm, là Seele đã đưa tôi đến đây sao, còn Clara, em ấy không sao chứ?".
"- Clara không sao, nhờ có cậu đến kịp lúc nên con bé được an toàn, đang chờ cậu ở phía ngoài kìa". Natasha mỉm cười đáp lời.
"- Vậy là tốt rồi, cũng may khi ấy nếu không gặp được Seele thì có lẽ chúng tôi khó mà an toàn trở về rồi". Tôi thở dài nhẹ nhõm.
"- Đúng vậy, mà sao tự dưng hai người lại đến nơi ấy thế. Dù hiện giờ tình hình đã ổn định hơn, nhưng vẫn còn nhiều những sinh vật nguy hiểm rình rập, cả hai phải cẩn thận hơn chứ". Natasha nhắc nhở.
"- Là...là lỗi của Clara. Clara muốn tìm thêm một số nguyên liệu hiếm để nâng cấp cho Pascal, nên đã tự ý đến đó mà không nghe theo lời khuyên của ngài Svarog. Hic...chỉ tại Clara không biết tự lượng sức, oniisan vì bảo vệ cho Clara mới bị thương nặng như vậy. Hic...Clara xin lỗi anh, oniisan." Clara bất ngờ bước vào phòng, tiến đến chỗ tôi và Natasha, vừa đi vừa khóc vì cảm thấy có lỗi với tôi.
"- Không sao đâu, Clara, chỉ là chút thương tích nhẹ thôi mà". Tôi cố gắng an ủi con bé. "- Với lại em cũng vì có ý tốt muốn giúp Pascal được hoàn thiện thôi, cả anh và ngài Svarog đều không trách em đâu".
"- Được rồi, nếu em cũng đã tới thì ở đây với anh Shirai một lát nhé, chị đi mua thêm ít thuốc đã". Nói rồi Natasha nhanh chóng rời đi, để lại tôi và Clara trong phòng.
"- Oniisan, em...hức...thật sự xin lỗi anh, tay của anh có đau lắm không ạ?". Clara tiến đến cạnh giường tôi.
"- Anh ổn mà, Clara, em cũng đừng tự trách mình nữa, em không sao là tốt rồi". Tôi bật người dậy, ngồi bên cạnh giường, cố tỏ ra bản thân vẫn khỏe để giúp Clara bớt áy náy.
"- Dạ, ưm...oniisan, Clara...có thể nhờ anh một việc được không?". Con bé nói bằng giọng khe khẽ.
"- Có việc gì thế, Clara, em cứ nói đi, anh sẽ giúp?". Tôi tò mò hỏi.
"- Ưm...vậy...". Chợt Clara cởi áo khoác dày bên ngoài ra, gấp gọn đặt trên ghế, sau đó tiến đến phía bên phải chỗ tôi ngồi rồi bất ngờ....nằm sấp xuống, đưa tay vén lớp áo phủ phía sau lên, để lộ cặp mông chỉ còn được che chở bởi....một lớp quần lót mỏng.
"- Em...em làm gì vậy, Clara?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"- Oniisan, anh có thể....đánh đòn Clara được không?". Clara ngẩng đầu nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn.
"- Em...em không cần phải làm thế này đâu, Clara. Đây cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, không phải lỗi của em đâu". Tôi cố gắng can ngăn.
"- Không đâu, oniisan, nếu em nghe theo lời của ngài Svarog, không vội vã đi tìm nguyên liệu mới, mạo hiểm đến nơi đó thì oniisan đã không ra nông nổi này. Em biết oniisan không trách em, nhưng...em không thể tha thứ cho bản thân mình. Hic...Clara là một đứa trẻ hư, xứng đáng phải chịu một trận đòn. Hic...Clara xin anh, hãy xử phạt Clara đi ạ".
"- Em...thật là...ưm....anh...". Bị bất ngờ, trước yêu cầu của em ấy, tôi bối rối không biết phải làm sao.
"- Nếu oniisan không xử phạt, Clara sẽ không đứng dậy đâu". Con bé tỏ ra kiên quyết. "- Oniisan...làm ơn...".
"- Haiz, thôi được rồi". Trước sự kiên định của con bé, tôi nghĩ mình chỉ có thể chiều theo thôi. "- Vậy...anh phạt nhé".
"- Vâng, oniisan". Con bé khẽ gật đầu rồi nhắm mắt chờ đợi.
"Bốp". Tôi hạ một phát tay vào giữa mông con bé, cố gắng giảm lực để không quá đau.
"- Ưm...". Clara rên khẽ sau phát tay đầu tiên của tôi.
"- Anh...đã phạt rồi nhé, Clara. Em...".
"- Không, như vậy vẫn chưa đủ, Clara gây ra lỗi lớn như vậy, chỉ bị đánh có 1 cái là quá nhẹ. Oniisan, Clara xin anh, hãy tiếp tục phạt Clara nhiều và mạnh hơn nữa ạ".
"- Haiz, thật hết cách với em". Nhận thấy khó thay đổi được ý chí của con bé, tôi đành tiếp tục, dù trong tâm thực sự không nỡ làm em ấy đau.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp". Tôi lần lượt đặt những phát tay lên hai bên mông của Clara, với lực mạnh hơn lúc nãy một chút, vì tôi biết em ấy sẽ không chịu đứng dậy nếu tôi lại nương tay như lúc nãy.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- A...ưm...ưm".
Tôi có thể nghe thấy tiếng rên của con bé bắt đầu lớn hơn, có lẽ do cái đau ở mông đang tăng dần sau mỗi phát tay của tôi. Thế nhưng mỗi khi tôi định dừng lại hay nhẹ tay một chút, Clara lại tiếp tục nài nỉ như lúc nãy. Có vẻ như con bé thật sự rất hối hận và muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
Hơn 70 phát tay đã giáng xuống, tôi có thể cảm nhận được cơ thể con bé có chút run rẩy trên đùi mình. Chắc hẳn sau lớp vải mỏng kia mông của Clara đã đỏ ửng và nóng rát lắm rồi, nhưng con bé vẫn không chịu từ bỏ.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
Clara vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng không phát ra tiếng rên la để tránh làm tôi dao động. Đến tay của tôi cũng đã nóng và đỏ ửng lên thì mông của em ấy có lẽ cũng bắt đầu sưng tấy, đau rát. Tôi thực sự rất muốn dừng lại, nhưng không biết cách nào để em ấy chấp nhận.
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp"
"Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp, Bốp".
"- Tôi về rồi đây". Bỗng tiếng của Natasha vang lên ngoài cửa. Tôi được thể mở lời.
"- Anh nghĩ có lẽ như vậy đã đủ rồi, chúng ta nên dừng ở đây thôi, Clara".
"- Dạ, vâng oniisan". Con bé cuối cùng cũng chịu chấp nhận rời khỏi đùi tôi khi thấy Natasha đã trở về. Clara mặc lại chiếc áo khoác, hai tay đưa ra sau tranh thủ xoa mông.
"- Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ chứ". Natasha bước vào phòng, tay cầm theo số thuốc mới mua được.
"- Ừm...tất nhiên rồi". Tôi gật đầu dù có chút bối rối, đưa mắt nhìn về phía Clara.
"- Dạ vâng ạ". Tâm trạng con bé có vẻ nhẹ nhỏm hơn sau hình phạt vừa rồi, cảm giác tội lỗi đã được trút bỏ phần nào.
"- Vậy thì tốt rồi, giờ để tôi lấy thuốc cho cậu uống nhé". Natasha vui vẻ nhìn chúng tôi.
"- Ưm, dạ vậy em cũng xin phép về ạ, Clara đi cũng khá lâu rồi, sợ ngài Svarog sẽ lo lắng. Với lại khi nãy Pascal cũng đã bị tổn thương do đối đầu với sinh vật rãnh nứt, Clara cũng muốn tranh thủ sửa lại một chút ạ".
"- Em...trở về một mình ổn chứ, có cần anh...". Tôi vẫn còn hơi lo lắng cho con bé, nhất là khi mông của em ấy...
"- Cậu không cần lo đâu, tôi đã nhờ người của lửa ngầm đưa em ấy trở về rồi nên sẽ rất an toàn". Natasha trấn an. "- Phần cậu thì cố nghĩ ngơi tĩnh dưỡng cho mau hồi phục đi nhé".
"- Dạ, chị Natasha nói đúng, anh cứ yên tâm ạ, em không sao đâu". Con bé nhìn tôi với ánh mắt cảm kích. "- Clara về đây ạ, thực sự cám ơn anh rất nhiều, oniisan".
Clara cúi chào hai chúng tôi lần nữa rồi rời khỏi. Có người của lửa ngầm theo bảo vệ, tôi cũng bớt lo phần nào. Tay trái của tôi chắc phải mất cả tháng mới có thể hồi phục. Nhưng điều tôi quan tâm hơn là sau chuyện lần này, hi vọng Clara sẽ tự rút ra bài học. Dù xuất phát từ ý tốt, nhưng cũng phải biết chú ý đến sự an toàn của chính mình. Con bé vẫn còn nhỏ, không nên dấn thân vào những nơi nguy hiểm như thế. Bởi nếu có lần sau, không biết tôi hay ai đó có thể đến kịp để giải nguy cho em ấy hay không, và còn cả chuyện....tôi cũng không muốn phải....phạt mông em ấy thêm một lần nào nữa.
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro