Em có phải là người thay thế? - chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối.
- Nhà Thiên Yết -
Cạch
Xoảng.
Tiếng đỗ vỡ vang lên thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Mọi sự chú ý lúc đầu nay lại đổ dồn về phía Xử Nữ.
Xử Nữ cả kinh nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình.
- Chị..Song Ngư - môi Xử Nữ mấp máy gọi tên người đang đứng bên cạnh Thiên Yết. Âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe. Xử Nữ có chút thất thần lùi về sau vài bước.
Song Ngư. Chị ấy...vẫn còn sống.
Xử Nữ chuyển ánh mắt nhìn Thiên Yết, anh cũng đang nhìn cô. Trong đáy mắt xuất hiện vài tia phức tạp.
- Xử Nữ! - tiếng Thiên Bình kéo Xử Nữ trở về thực tại.
Xử Nữ bừng tỉnh, vội vàng cúi người nhặt những mảnh vỡ của dĩa thức ăn vừa bị cô làm rơi.
- Em...xin lỗi - nhặt xong cô đứng dậy nhìn mọi người cúi đầu xin lỗi.
Đoạn Xử Nữ vừa định quay vào trong thì đứng lại khi Song Ngư gọi cô.
- Khoan đã. Cô là...ai vậy?
Lúc mới vừa nhìn thấy Xử Nữ, trong lòng Song Ngư đã có chút khó chịu nhưng vì có Thiên Yết ở đây nên cô không thể hiện ra mặt.
Xử Nữ không biết phải trả lời Song Ngư như thế nào. Biết trả lời làm sao, chẳng lẽ lại nói cô là người yêu hiện tại của Thiên Yết. Nếu cô nói như vậy, thì Thiên Yết, anh sẽ có phản ứng thế nào?
- Cô ấy là...
- Tôi là người giúp việc - Thiên Bình định lên tiếng trả lời thay Xử Nữ nhưng cô lại cướp lời anh.
Câu trả lời của Xử Nữ làm mọi người sửng sốt. Thiên Yết cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.
- À, thì ra là người giúp việc - Song Ngư gật gù đã hiểu, tiếp - Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.
- Chị Xử... - Cự Giải như muốn nói gì đó nhưng một lần nữa Xử Nữ lại ngăn cản.
- Tôi xin phép - cúi đầu chào mọi người, Xử Nữ liền đi vào trong bếp.
- Trong bếp -
Xử Nữ cả người như vô lực ngồi phịch xuống ghế.
Song Ngư, cô ấy vẫn còn sống, hiện tại còn quay trở về. Mọi chuyện là như thế nào? Cô không hiểu, không hiểu một chút gì cả. Nếu Song Ngư còn sống vậy tại mọi người...
Cuộc trò chuyện ở phòng khách thu hút sự chú ý của Xử Nữ, cô đứng dậy nhẹ nhàng tiến đến đứng nấp sau cánh cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện.
-----
- Chuyện này thật sự là như thế nào? Song Ngư chị vẫn còn sống - Cự Giải vẫn còn đang bàng hoàng trước sự việc đang diễn ra, cô hỏi một cách máy móc.
- Phải. Chị vẫn còn sống - Song Ngư trả lời.
- Nhưng chẳng phải lúc đó...
Thiên Bình chưa kịp lên tiếng thì Song Ngư đã nói tiếp.
- Khi đó là chính tôi đã ép buộc bác sĩ nói như vậy.
Câu trả lời một lần nữa khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Kể cả Thiên Yết.
- Vì sao? Tại sao em lại làm vậy? - phải khó khăn lắm Thiên Yết mới có thể nhìn Song Ngư và hỏi cô.
- Thiên Yết, em xin lỗi. Em biết là em đã sai nhưng lúc đó em không có lựa chọn nào khác. Mọi việc xảy ra quá nhanh, ba anh khi đó cũng phản đối em và anh. Vì muốn muốn xứng đáng ở bên cạnh anh nên em mới quyết định như vậy. Xa anh em cũng không muốn, nhưng đó là lựa chọn duy nhất, để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh em bắt buộc phải làm vậy. Em xin lỗi.
Song Ngư ánh mắt có chút xót xa nhìn Thiên Yết. Cô bước đến ôm lấy anh.
Năm đó rời bỏ anh cô cũng không đành lòng nhưng thật sự cô không còn lựa chọn nào khác. Anh và cô lúc đó hai người như hai thế giới, trong khi anh là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn, còn cô, cô không là gì cả. Ở bên cạnh anh thì bị mọi người nói rằng không xứng, bị mọi người nghĩ rằng cô yêu anh vì tiền. Cô không muốn phải bị mọi người nhìn mình bằng ánh mắt ấy nên mới đưa ra quyết định đó.
-----
Xử Nữ đứng bên trong bếp ít nhiều cũng nghe được đôi chút.
- Hóa ra là như vậy. Chị ấy thật sự rất yêu anh. Vì muốn được xứng đáng ở cùng anh chị ấy đã chọn cách như vậy, mặc dù không muốn.
"Thượng Đế con xin người, chỉ cần Thiên Yết không sao người muốn trừng phạt con thế nào cũng được, con chỉ xin người đừng mang anh ấy đi"
Vậy ra đây là cách mà Thượng Đế trừng phạt cô, để chị ấy trở lại và khiến cô phải rời xa anh. Nở nụ cười nhạt, Xử Nữ nhìn về phía Thiên Yết với ánh mắt đượm buồn đầy đau thương. Người gặp anh trước là cô, người yêu anh trước là cô, người ở bên cạnh anh khi anh đau khổ nhất cũng là cô, nhưng người ở bên cạnh anh đến cuối cùng không phải là cô. Vì Song Ngư là người anh yêu đầu tiên không phải cô.
Xử Nữ lặng lẽ đi về phòng mình không để bất kì ai phát hiện ra. Bước đến ngồi xuống giường, Xử Nữ cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn. Là ảnh mà cô và anh chụp cùng nhau lúc đi chơi ở công viên. Miết nhẹ chạm vào gương mặt Thiên Yết trên tấm ảnh, cô nhẹ giọng :
- Thiên Yết, nếu như đây là sự trừng phạt mà người dành cho em, em sẽ không oán trách chỉ cần anh được hạnh phúc bất luận có đánh đổi bằng mạng sống của mình em cũng chấp nhận. Khoảng thời gian bên anh em thật sự rất hạnh phúc. Thiên Yết, em yêu anh.
Ôm chặt lấy tấm ảnh vào lòng, nước mắt Xử Nữ cứ như vậy mà tuôn rơi. Thật sự xa anh cô chưa từng nghĩ đến nhưng mà Song Ngư, chị ấy bây giờ đã trở về, ở đây cô chỉ là người thừa. Và còn cô lấy tư cách gì để ở cạnh anh chứ?
Nếu ông trời đã sắp đặt mọi việc như vậy, vậy thì cô sẽ là người ra đi. Nhưng mà, hãy để cô ở lại bên anh vài ngày nữa đi, đến khi anh hoàn toàn hồi phục thì cô sẽ tự động rời đi.
---

https://www.youtube.com/watch?v=T6SPhQOluSI

( Cùng nghe nhạc nào =)))))) )
-


--
---
- Vài ngày sau -
Buổi sáng sau khi ăn sáng xong Thiên Yết liền đi làm, trong nhà hiện tại chỉ còn Song Ngư và Xử Nữ.
- Xử Nữ, tôi có chuyện muốn nói với cô - Song Ngư đột nhiên gọi Xử Nữ.
- Có chuyện gì sao? - Xử Nữ đi đến đứng cạnh bàn, hỏi.
- Cô ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện.
Suy nghĩ một lúc, Xử Nữ cũng kéo ghế ngồi xuống.
Lấy trong người ra một phong bì, Song Ngư đặt nó trước mặt Xử Nữ. Xử Nữ khó hiểu nhìn cô.
- Cái này...
- Phong bì này cô hãy nhận lấy và rời khỏi đây đi. Tôi biết quan hệ giữa cô và Thiên Yết không phải chỉ đơn giản như cô đã nói, cái cách mà cô nhìn anh ấy, hành động mà cô dành cho Thiên Yết thật sự khiến tôi rất khó chịu.
- Chuyện đó...
- Mặc dù Thiên Yết đối xử với cô cũng rất tốt nhưng cô không phải ngộ nhận là anh ấy thích cô chứ.
- Tôi...
Không để Xử Nữ nói lời nào, Song Ngư lại lên tiếng :
- Chuyện Thiên Yết giúp cô trước đây, là vì sao, tôi nghĩ cô biết rõ. Trước đây rời Xa Thiên Yết là tôi không còn lựa chọn nhưng bây giờ tôi đã trở về, tôi không muốn có bất cứ ai xen vào giữa tôi và Thiên Yết cả. Nói ra điều này có lẽ là hơi quá đáng nhưng mà cho dù là Thiên Yết có một chút gì đó thích cô, vậy cô không nghĩ xem là vì sao. Cô không thấy giữa tôi và cô có điểm giống nhau sao? Suy cho cùng Thiên Yết thích cô cũng là vì cô có chút giống tôi, anh ấy nói yêu cô là vì anh ấy chỉ xem cô là người thay thế tôi mà thôi. Tôi nghĩ cô hiểu những gì tôi nói.
Xử Nữ câm lặng trước những lời Song Ngư nói. Tim cô đau, đau lắm. Rất muốn chạy đi gặp anh, muốn đứng trước mặt anh và hỏi rằng :"Anh rốt cuộc xem cô là gì? Là thật sự yêu cô hay chỉ xem cô như một người thay thế". Nhưng rồi lại chợt cười cay đắng, ngay cả khi anh hôn mê người anh gọi tên cũng là Song Ngư không phải cô. Vậy cô còn lí do gì để ở lại đây.
- Tôi... - Xử Nữ khó khăn lên tiếng sau vài phút im lặng - ...tôi sẽ đi, nhưng còn số tiền này tôi không thể nhận.
Đẩy ghế đứng dậy, Xử Nữ cúi đầu chào Song Ngư rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc. Song Ngư nhìn theo bóng dáng Xử Nữ, khoé môi nhẹ nhếch.
- Chiều -
- Chị Xử Nữ - vừa bước vào nhà Cự Giải đã gọi Xử Nữ, nhìn xung quanh để tìm cô khi không có tiếng đáp lại. Thường khi nghe cô gọi Xử Nữ sẽ đều trả lời cô hoặc xuất hiện trước mặt cô nhưng hôm nay lại không thấy.
- Em mới đến sao, Giải nhi - bước ra từ trong bếp, Song Ngư hỏi - Có việc gì sao?
- Chị Song Ngư - Cự Giải có chút dè chừng Song Ngư. Mặc dù trước đây cô rất thân với Song Ngư nhưng đó là chuyện của trước đây, còn hiện tại trông thấy Song Ngư cô lại cảm thấy rất xa lạ. Song Ngư hay giờ không giống như trước nữa - Em có việc tìm chị Xử Nữ.
- Xử Nữ, cô ta đã đi rồi - Song Ngư đáp, có một chút hờ hững.
- Đi? Đi đâu chứ?
- Làm sao mà chị biết, có thể là về nhà chăng.
- Về nhà? Chị ấy đã không còn nhà thì về đâu chứ, nhà chị ấy vốn là ở đây mà. Chị đã nói gì với chị ấy để chị ấy phải bỏ đi phải không? - Cự Giải vẻ mặt tức tối nhìn Song Ngư.
- Phải, nhưng như vậy thì sao? Chị không muốn cô ta ở quá gần Thiên Yết.
- Sao? - Cự Giải thoáng ngỡ ngàng khi nghe Song Ngư nói - Chị lấy tư cách gì mà không cho phép chị Xử Nữ gần anh Thiên Yết chứ.
- Chị là người anh ấy yêu, và là người yêu anh ấy.
Cự Giải chợt cười, nụ cười giễu cợt.
- Người yêu sao? Chị có tư cách đó hay sao? Nói ra những lời đó chị không tự thấy xấu hổ sao?
Thở dài một cách buồn chán, Song Ngư nhẹ giọng :
- Giải nhi, chị biết trước đây là chị không đúng khi rời xa Thiên Yết nhưng em cũng biết chị không c...
- Chị thôi đi - Cự Giải đột nhiên lớn tiếng - Chị đừng hở một chút là nói mình không có lựa chọn, mỗi người chúng ta đều có thể lựa chọn. Chị có biết vì chị mà anh Thiên Yết đã đau khổ đến nhường nào không, chị ít kỷ chỉ nghĩ cho mình có khi nào chị nghĩ cho anh ấy không. Cái gì mà muốn đường đường chính chính xứng đáng ở bên cạnh anh ấy, khoảng thời gian chị ở cạnh Thiên Yết chẳng lẽ không hiểu con người anh ấy, anh ấy cần những thứ đó sao, anh ấy cần chị phải tài giỏi sao. Anh ấy chỉ cần chị ở bên cạnh anh ấy mà thôi nhưng chị lại làm gì, tạo cái chết giả để rời bỏ anh ấy vì cái lí do không ra làm sao cả. Sau cái chết của chị anh ấy đã tuyệt vọng đến nhường nào chị có biết không, mỗi ngày đều ôm lấy những ký ức của chị và anh ấy, mỗi ngày đi qua những nơi mà chị và anh ấy đã đến, ôm những hồi ức đó mà đau khổ chị có biết không. Không còn nụ cười, không còn sức sống, anh ấy khi đó thật sự rất đáng thương chị có biết hay không?
- Chị biết là chị có lỗi với Thiên Yết rất nhiều, chị sẽ cố gắng bù đắp cho anh ấy.
- Bù đắp sao? Chị nghĩ hiện tại người anh ấy yêu vẫn sẽ là chị sao? Vậy thì chị sai rồi, người hiện tại anh ấy yêu là chị Xử Nữ. Chị đã là quá khứ rồi.
- Không. Với Xử Nữ, Thiên Yết chỉ xem cô ta như người thay thế vì cô ta có nét giống chị thôi.
- Chị đã không còn là Song Ngư của trước đây nữa, không phải nữa rồi.
Nhìn Song Ngư một lúc Cự Giải liền xoay người rời đi. Cô phải tìm Xử Nữ. Chị ấy đã không còn người thân nào nữa, nhà cũng không có, chị ấy biết đi đâu chứ. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại gọi cho Thiên Yết và những người khác cùng nhau đi tìm Xử Nữ.
•••
- Ở công ty -
- Em nói cái gì? Xử Nữ bỏ đi - đang trong cuộc họp nhận được cuộc gọi của Cự Giải nói rằng Xử Nữ đã bỏ đi, không quan tâm đến cuộc họp quan trọng đến đâu Thiên Yết lao nhanh ra khỏi phòng họp. Lòng anh bỗng chốc dâng lên một nỗi lo lắng.
---
--
-
- Tối -
Sau khi nhận được cuộc gọi của Cự Giải nói Xử Nữ bỏ nhà đi, cả đám người Song Tử liền tức tốc tản đi tìm cô cho đến tận trời tối vẫn chưa có tin tức gì.
- Sao rồi - vừa thấy mặt mọi người, Thiên Yết đã lên tiếng hỏi.
- Không thấy - Thiên Bình lắc đầu trả lời.
- Cũng tìm khắp các quán bar, vũ trường rồi, chẳng thấy tăm hơi đâu cả - Song Tử nói.
- Xử Nữ có thể đi đâu được chứ - gương mặt Thiên Yết lộ vẻ lo lắng, não anh không ngừng hoạt động nghĩ xem nơi mà Xử Nữ có thể đến.
- Nhưng sao Xử Nữ đột nhiên bỏ nhà đi chứ - Nhân Mã hỏi.
Không suy nghĩ, Cự Giải liền nhanh chóng nói :
- Là Song Ngư, chính chị ấy đã đuổi chị Xử Nữ đi.
Vừa nghe xong Cự Giải nói, Thiên Yết liền chạy đi. Cả đám nhìn theo anh, sau cũng nhanh chóng đuổi theo.
- Nhà Thiên Yết -
Cạch.
- Song Ngư - vừa vào nhà anh đã lớn tiếng gọi.
- Thiên Yết, anh về rồi sao? Anh ăn cơm chưa, em đi hâm nóng lại đồ ăn, anh đi tắm trước đi - bước ra từ trong phòng, Song Ngư mỉm cười với Thiên Yết.
Nhưng người khác cũng vừa đến.
Bắt lấy hai bên vai Song Ngư bóp chặt, anh gằng giọng :
- Em đã nói gì với Xử Nữ để cô ấy bỏ đi, tại sao em làm như vậy?
- Em không làm gì sai cả, em chỉ bảo cô ấy rời xa anh thôi, vì người anh yêu là em, hai năm qua anh ở cạnh cô ấy chỉ vì cô ấy có nét giống em mà thôi. Anh cũng chỉ xem cô ấy là người thay thế không phải sao? Buông em ra, anh làm em đau quá - Song Ngư vùng vằng, muốn tránh khỏi Thiên Yết.
- Tại sao em có thể như vậy, em đã không còn là Song Ngư mà anh biết - buông lỏng hai tay khỏi Song Ngư, anh lại tiếp - Đến cuối cùng em cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Người thay thế sao? Xử Nữ không phải là người thay thế, em nghe rõ chưa?
Song Ngư thất thần nhìn Thiên Yết.
- Không, người anh yêu là em không phải cô ta, anh nói đi, nói Xử Nữ chỉ là người thay thế em thôi, anh mau nói đi.
Gạt tay Song Ngư ra khỏi người mình, Thiên Yết nói :
- Em chưa từng nghĩ cho tôi. Em có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào khi em ra đi không, em có biết tôi đau như thế nào không? Còn em lại có thể nhẫn tâm làm như vậy không một chút luyến tiếc, vậy mà bây giờ em lại có thể làm như vậy. Phải, trước đây tôi đã từng cho rằng thích Xử Nữ vì cô ấy có chút gì đó giống em, yêu em ấy là vì em ấy có những lúc làm những hành động giống em. Trước đây tôi cũng nghĩ rằng tôi xem em ấy như người thay thế, nhưng thời gian dần trôi đi, khi biết rõ em ấy, hiểu rõ con người em ấy, cùng em ấy trải qua những chuyện tôi đã nhận ra rằng tôi là thật sự yêu em ấy chứ không phải xem em ấy là người thay thế. Không phải. Em ấy và em cũng không giống nhau, em là một cô gái mạnh mẽ, bướng bỉnh còn Xử Nữ, em ấy hiền lành lại dịu dàng, em và cô ấy vốn không giống nhau. Em nói yêu tôi nhưng lại ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, em đã không nghĩ cho tôi sẽ đau như thế nào khi em rời đi. Xin lỗi em.
Dứt lời Thiên Yết liền rời đi. Anh cần phải tìm Xử Nữ. Những người khác cũng giúp anh.
- Thiên Yết, Thiên Yết - Song Ngư định chạy theo anh nhưng đã bị Cự Giải giữ lấy.
- Chị còn chưa hiểu hay sao, chị và anh Thiên Yết không thể trở về như trước đây được nữa. Chị và anh ấy đã kết thúc từ hai năm trước rồi - Cự Giải nói xong cũng rời đi, để lại một mình Song Ngư.
Cả người như mất hết sức lực, Song Ngư ngã quỵ. Trên gương mặt xinh đẹp lúc này đã đẫm nước mắt.
Có phải là cô đã sai rồi không khi quyết định như vậy. Vì muốn được mọi người công nhân, muốn đường hoàng ở bên cạnh anh mà cô nhẫn tâm rời đi để anh phải đau khổ. Ngay từ đầu có phải là cô đã sai? Vì sao chứ? Tại sao?
Ai cũng có lí do riêng của mình, chỉ là...lí do của người này làm tổn thương người khác mà thôi...
- Nếu đã như vậy thì...
---
--
-
Mọi người tản nhau ra tìm Xử Nữ. Song Tử, Thiên Bình một hướng. Nhân Mã, Sư Tử một ngã. Thiên Yết, Cự Giải đi cùng nhau. Ngay cả Ma Kết cũng được triệu tập để đi tìm cô.
- Rốt cuộc thì chị Xử Nữ có thể đi đâu chứ? - dừng chân nghỉ ở công viên, Cự Giải vẫn không khỏi nhìn quanh quất tìm kiếm.
'Cô gái ngốc, em đã đi đâu vậy hả?'
Trong đầu Thiên Yết thầm nghĩ.
- Anh Thiên Yết - Cự Giải chợt gọi Thiên Yết, tay chỉ về phía đằng xa.
Thiên Yết nhìn theo hướng chỉ tay của Cự Giải phát hiện ra bóng lưng Xử Nữ ở phía xa. Lòng chợt mừng rỡ.
- Xử nhi - anh gọi lớn.
- Chị Xử Nữ - Cự Giải cũng gọi.
Cả hai nhanh chân chạy đến chỗ Xử Nữ.
Về phần Xử Nữ, sau khi rời khỏi nhà Thiên Yết cô cứ đi như vậy, không biết mình nên đi đâu vì cô không có nhà, cũng chẳng còn người thân nào chỉ biết đi lang thang khắp nơi rồi đến công viên này ngồi cho đến giờ. Đến khi rời đi lại bị Thiên Yết và Cự Giải tìm thấy. Nghe Thiên gọi,cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm nhưng khi CựGiải gọi thì cô chợt quay lại nhìn, khi nhìn thấy Thiên Yết và Cự Giải cô vô cùng ngạc nhiên vội vã chạy đi để không bị họ đuổi kịp.
- Xử Nữ, dừng lại, nghe anh nói đi.
Nhìn Xử Nữ chạy đi, Thiên Yết khẩn trương liền liền tục gọi chỉ mong cô dừng lại. Nhưng Xử Nữ vẫn cứ chạy.
- Xử Nữ.
Xử Nữ chạy ra đường lớn, không để ý phía trước đang có một chiếc xe chạy đến, cô cứ như thế mà băng qua đường.
- Chị Xử, cẩn thận - Cự Giải hét lớn.
- Xử Nữ - Thiên Yết cả kinh, vội chạy nhanh đến.
Xử Nữ đứng chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe hơi ngày càng tiến gần mình. Ánh đèn xe chiếu rọi làm cô loá mắt. Và rồi một mảng đen bao trùm lấy cô.
Trước khi ngất đi cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và giọng nói mà cô luôn muốn nghe.
- Xử Nữ, đừng nhắm mắt. Xử Nữ, xin em.
*****
••••
--
- Bệnh viện -
Xử Nữ được đưa vào phòng cấp cút cứu.
- Người không thể vào, xin đợi ở ngoài đi ạ - cô y tá ngăn cản khi Thiên Yết muốn đi vào trong.
Bên ngoài phòng chờ, Thiên Yết đứng ngồi không yên lo lắng cho Xử Nữ.
- Thiên Yết - chạy đến cùng nhóm người Song Tử, Thiên Bình gấp gáp hỏi - Xử Nữ sao rồi hả?
Thiên Yết không trả lời chỉ hướng mắt nhìn về phía phòng cấp cứu.
- Xử Nữ sẽ không sao đâu, em đừng quá lo lắng - Ma Kết đi đến vỗ vai Thiên Yết an ủi.
- Thời gian trôi -
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cửa phòng mở ngay sau đó, Thiên Yết vội chạy đến.
- Bác sĩ, cô ấy có sao không?
- Bệnh nhân đã không sao rồi, mọi người không cần lo. Do quá sợ hãi nên mới ngất đi thôi - vị bác sĩ nói.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
- Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng bệnh, lát nữa mọi người có thể vào thăm - vị bác sĩ cúi đầu chào rồi rời đi.
-
-
-
Xử Nữ được chuyển sang phòng bệnh, tất cả kéo nhau vào thăm.
Thiên Yết ngồi bên cạnh giường, tay nắm chặt lấy tay Xử Nữ không buông.
- Cũng may là bị thương không nặng - Nhân Mã lên tiếng.
- Ừ, Xử Nữ tốt bụng sẽ gặp lành thôi - Sư Tử.
-
-
Bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên Yết dành cho Xử Nữ mà Song Ngư không khỏi đau lòng. Nét mặt đó trước đây cũng từng vì cô mà lo lắng, bàn tay đó trước đây cũng từng nắm tay cô thật chặt. Nhưng giờ lại...
- Xử Nữ, mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc. Tôi sẽ không thua cô.
Xoay người rời đi, ánh mắt Song Ngư kiên định, đâu đó trong ánh mắt ấy xuất hiện sự thâm hiểm.
Bước ra khỏi bệnh viện, Song Ngư liền chạm mặt một người con trai. Cô thoáng có chút ngạc nhiên.
- Xà Phu.
- Cuối cùng cũng gặp được em - chàng trai tên Xà Phu mỉm cười nhìn cô.
- Sao anh lại xuất hiện ở đây? - Song Ngư hỏi.
- Anh nghĩ em vốn dĩ biết câu trả lời rồi - Xà Phu nhàn nhạt đáp.
Song Ngư không nói chỉ im lặng nhìn Xà Phu. Phải, cô vốn dĩ biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi anh.
Xà Phu, anh là người mà cô đã gặp khi  ở nơi đất khách quê người, anh luôn giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn. Cô cũng biết anh có tình cảm với cô. Nhưng mà...
- Anh từng nói anh yêu tôi phải không? - Song Ngư đột nhiên hỏi Ma Kết.
Không một giây suy nghĩ Xà Phu liền gật đầu.
- Phải.
- Vậy thì, giúp tôi một việc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình kia, Xà Phu không do dự, đồng ý với Song Ngư vô điều kiện mặc dù không biết cô muốn anh giúp điều gì. Chỉ biết là khi nhìn vào đôi mắt kia anh lại nhận thấy trong đáy mắt cô có chút đau buồn, không nỡ.
-----
----
---
--
-
- Trong phòng bệnh -
Lúc Xử Nữ tỉnh dậy thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau.
Vừa tỉnh lại phát hiện mình đang ở bệnh viện, Xử Nữ liền nhớ đến sự việc xảy ra đêm qua. Lúc trông thấy Thiên Yết, Xử Nữ đã nhanh chóng chạy đi với mong muốn sẽ không bị anh giữ lại. Cũng vì không để ý nên không nhìn thấy có xe đang lao về phía mình, đến khi nhận ra thì việc xe đã đến gần cô, những tưởng mình sẽ chết nhưng lại không ngờ rằng ngay khi sắp cận kề cái chết thì Thiên Yết lại lao đến kéo cô ra khỏi đó.
- Phải rồi, Thiên Yết - như chợt nhớ ra điều gì đó, Xử Nữ vội bật dậy nhưng cơ thể cô không còn sức, cảm thấy mệt lả, cổ chân cũng thấy đau - A...
Tiếng kêu của Xử Nữ thành công gây sự chú ý của Thiên Yết. Anh đang ngủ nằm chợp mắt trên chiếc ghế sopha gần đó, anh ngủ không sâu nên khi nghe tiếng kêu của Xử Nữ thì liền tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào, có đau chỗ nào không? - vẻ mặt Thiên Yết lo lắng, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, xong lại nhìn cô hỏi.
- Em không sao, còn anh, có bị thương không? - cô nhớ lúc anh chạy đến kéo cô ra khỏi nơi nguy hiểm đó thì cả hai đã ngã xuống mặt đường, tay anh do đỡ lấy cô mà bị va đập mạnh xuống - Anh bị thương rồi - nhìn thấy ở tay Thiên Yết bị băng trắng Xử Nữ không khỏi tự trách, cũng có một chút xót xa.
- Anh không sao, quan trọng là em. Xử Nữ sau này đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy được không, anh sẽ lo lắng, tại sao em bỏ đi chứ? - Thiên Yết đột nhiên cáu giận với cô. Không giận sao được khi cô không nói với anh lời nào lại bỏ đi như vậy, cũng chẳng chịu nghe anh nói rõ ràng mà lại nghe những gì Song Ngư nói, xong lại quyết định ra đi như vậy.
- Thiên Yết, em...xin lỗi. Nhưng mà...
Xử Nữ chưa nói hết câu liền bị Thiên Yết ôm chặt lấy.
- Lưu Xử Nữ, em nghe cho kỹ đây. Anh yêu em.
Xử Nữ có chút bất ngờ khi nghe Thiên Yết nói, dù rằng anh từng nói yêu cô nhưng mà hiện tại anh lại nói như vậy có phải là không đúng.
- Nhưng còn chị Song Ngư...
- Anh không quan tâm, hiện tại người anh yêu là em, bây giờ là vậy, sau này cũng như vậy. Cho nên đừng rời khỏi anh.
Đối với Thiên Yết mà nói, Song Ngư vốn đã là quá khứ. Lúc cô rời bỏ anh, anh đã tuyệt vọng đến nhường nào, cô để lại anh một mình, khi đó anh như mất đi sự sống, không màng đến những chuyện xung quanh. Rồi anh gặp Xử Nữ, cô bước vào cuộc sống của anh một cách nhẹ nhàng, phải, ban đầu anh cứ nghĩ rằng mình giúp Xử Nữ là vì cô có chút gì đó giống với Song Ngư nhưng rồi thời gian dần dần trôi đi, khi biết được tình cảm mà cô dành cho anh, anh cũng mở lòng với cô hơn và cứ như thế Xử Nữ ngày càng tiến gần anh hơn, bước vào thế giới của anh lấp đi khoảng trống trong tim anh, chữa lành vết thương mà Song Ngư đã để lại. Với anh mà nói, nhưng biết từ lúc nào nhưng thật sự Xử Nữ trong tim anh đã chiếm một phần rất lớn, rất lớn.
- Thiên...Thiên Yết...
Lại một lần nữa Xử Nữ không thể hoàn thành lời nói của mình khi mà Thiên Yết, anh đang hôn cô. Nụ hôn ngọt ngào giữa hai người.
Cạch.
Cánh cửa phòng bệnh chợt mở, Cự Giải từ ngoài đi vào, trên tay cầm một giỏ trái cây.
- Anh Thiên Yết, em... - Cự Giải đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt mình.
Thiên Yết, Xử Nữ lúc này cũng đã buông nhau ra. Xử Nữ ngượng ngùng chẳng dám nhìn Cự Giải còn Thiên Yết thì thầm mắng một tiếng.
- Hình như em đến không đúng lúc nhỉ, hai người cứ tiếp tục đi, em xin phép - nói xong liền đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Không khí trong phòng đột nhiên im ắng lạ thường, cũng có chút ngại ngùng, cả hai nhân vật chính đều không dám nhìn thẳng vào đối phương.
•••
Tình yêu ấy à, đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ... Rồi sau đó, tình cảm bé nhỏ sẽ được ươm mầm và cuối cùng nở thành 1 đóa hoa rực rỡ nhất.
-
--
---
- Một tuần sau -
Cuộc sống của Xử Nữ và Thiên Yết trở về như lúc ban đầu. Về phía Song Ngư, từ hôm đó cũng đã thu dọn mọi thứ của mình rời khỏi nhà Thiên Yết. Cũng chẳng biết cô đã đi đâu. Thiên Yết, anh cũng không mấy bận tâm. Với anh, hiện tại là Xử Nữ, những người khác thế nào anh không quản.
Hôm nay là sinh nhật Thiên Yết, Xử Nữ sáng sớm đã ra khỏi nhà đến siêu thị mua đồ về chuẩn bị tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh. Mua hết mọi thứ thì cũng đã gần trưa, Xử Nữ ôm lấy những túi đồ bước ra từ siêu thị. Được một đoạn thì điện thoại reo. Là cuộc gọi từ Thiên Yết.
- Yết, chẳng phải đang giờ làm sao, rảnh rỗi em vậy. Anh là tổng giám đốc đấy - vừa bắt máy cô đã vội trách.
"- Nhớ em, muốn nghe giọng em" - bên kia đầu dây Thiên Yết nói.
Xử Nữ hai má ửng hồng khi nghe Thiên Yết nói.
- Anh thật là...
"- Em đang làm gì?"
- Em vừa mua đồ xong, chuẩn bị về nhà.
"- Vậy à"
- Ưm. Tối nay anh về sớm nhé.
"- Được rồi, anh sẽ về sớm. Em đi đường cẩn thận đó"
- Em biết rồi.
Cúp điện thoại, Xử Nữ khẽ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
- Các người muốn làm gì, buông thôi ra.
Từ phía Xa Xử Nữ đột nhiên nghe tiếng ai đó, nhìn về phía trước cô có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Song Ngư.
- Chị Song Ngư.
Xử Nữ nhìn thấy Song Ngư đang bị ba, bốn tên to con lôi kéo lên một chiếc xe, Song Ngư thì vùng vẫy như muốn thoát khỏi đám người đó.
- Các người đang làm gì vậy hả?
- Xử Nữ - Song Ngư vờ như ngạc nhiên khi trông thấy Xử Nữ.
- Buông chị ấy ra - Xử Nữ chạy đến, cô cố kéo Song Ngư ra khỏi đám người đó nhưng có vẻ vô dụng rồi. Sức cô quá yếu.
Một trong bốn tên to con kia nhìn Xử Nữ rồi lại đánh mắt nhìn về phía Song Ngư một chút, thấy cô nhẹ gật đầu thì liền nắm lấy tay Xử Nữ kéo mạnh lên xe.
- Á, các người muốn làm gì? Thả tôi ra - Xử Nữ hoảng sợ khi bị lôi lên xe, cô cố sức giãy giụa muốn xuống xe nhưng không được.
Chợt một tên đánh ngất cô. Xử Nữ ngất xỉu.
- Tiếp theo chúng tôi nên làm gì? - một tên nhìn Song Ngư hỏi.
- Đưa cô ta đến địa chỉ này, tôi sẽ chuyển tiền cho các người ngay khi đến nơi - đưa cho tên đó một mảnh giấy, Song Ngư nói tiếp - Đừng làm cô ta bị thương.
- Được rồi - cầm lấy mảnh giấy, tên đó vào trong xe.
Chiếc xe lăn bánh rời đi. Song Ngư cúi người nhặt lấy điện thoại Xử Nữ đánh rơi rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, sau vài phút liền có một chiếc xe khác chạy đến đậu trước Song Ngư. Không do dự, cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Người lái không ai khác là Xà Phu.
Xà Phu nhìn cô một lúc rồi lên tiếng :
- Em nhất định muốn làm vậy sao?
- Phải, em không cam tâm - quay sang nhìn Xà Phu, cô đưa điện thoại của Xử Nữ cho anh - Phần tiếp theo phải nhờ anh.
Cầm lấy điện thoại của Xử Nữ, Xà Phu không nói gì thêm liền cho xe chạy đi.
-
--
---
- Chiều tối -
Thiên Yết về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, những tưởng sẽ thấy Xử Nữ ra cửa đón anh như mọi ngày nhưng hôm nay lại không thấy anh có chút hụt hẫng. Bước vào nhà, anh cất tiếng gọi cô nhưng đáp lại anh là một khoảng không im lặng. Bất giác trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an, nơi lồng ngực lại có chút nhói đau. Anh lấy điện thoại gọi cho Xử Nữ.
"Thuê bao quý khách vừa g..."
Điện thoại cô không liên lạc được càng làm anh lo lắng hơn. Đang không biết phải làm gì thì có cuộc gọi đến từ một số lạ. Không chần chừ anh liền nghe máy.
- Alô.
"- Xử Nữ đang ở trong tay tôi, muốn cứu cô ta hãy đến khu xưởng bỏ hoang nằm ở khu rừng phía bắc. Anh chỉ nên đến một mình"
Chưa kịp để Thiên Yết có phản ứng gì, bên kia đầu dây đã cúp máy.
- Alô, alô...Chết tiệc - anh thầm mắng nhưng cũng nhanh chóng chạy ra ngoài.
Anh lái xe đến chỗ mà người kia vừa nói.
- Khu xưởng bỏ hoang -
Kíttttt
Thắng xe một cách gấp gáp, Thiên Yết lao nhanh xuống và chạy vào bên trong.
Nơi đây là xưởng gỗ đã bỏ hoang lâu năm, có những đống gỗ bám rất nhiều bụi nhưng hiện tại anh chẳng để ý đến nó đâu, điều anh lo lắng là Xử Nữ không biết cô thế nào. Chạy khắp nơi tìm cô cuối cùng cũng nhìn thấy, Xử Nữ đang bị trói vào một cây cột đặt ở giữa. Mà trước đó còn có một đoạn dây hơn 5 mét, mỗi 1 mét của đoạn dây còn có một hộp nhỏ hình vuông. Tổng cộng có 5 hộp. Anh không biết đó là gì.
- Xử Nữ - anh gọi lớn khi nhìn thấy Xử Nữ bất động, nhưng cô chẳng có chút phản ứng làm anh càng lo hơn.
Vội chạy đến những bước chân anh dừng lại khi phát hiện ra bên cạnh Xử Nữ còn có một người nữa. Là Song Ngư, cô cũng bị trói như Xử Nữ, vào một cây cột khác.
- Song Ngư - anh khẽ gọi tên cô, âm thanh phát ra rất nhỏ.
Sau vài phút ngỡ ngàng Thiên Yết lại tiếp bước đến chỗ Xử Nữ. Nhưng chỉ được vài bước liền đứng lại.
Đoàng.
Đoàng.
Đoàng.
Ba phát đạn được bắn ra dưới chân Thiên Yết làm anh chùng bước. Nhìn về phía bên phải, nơi vừa có sự xuất hiện của một người lạ mặt.
- Ngươi là ai? Vì sao lại bắt hai người họ - Thiên Yết cau mày nhìn người lạ mặt kia hỏi.
Xà Phu không vội trả lời, anh bước đến đứng ở đầu đoạn dây, anh lấy ra một hộp diêm. Cầm lấy một que, Xà Phu quẹt nó lên và rồi chăm vào sợi dây để nó cháy lên. Anh cũng làm tương tự nó ở bên Song Ngư.
- Ngươi muốn làm gì? - Thiên Yết hoảng sợ khi nhìn sợi dây đang cháy dần đến chiếc hộp dầu tiên.
- Tôi muốn anh lựa chọn, Thiên Yết - Xà Phu nói.
- Cái gì? Rốt cuộc thì ngươi là ai, tại sao lại làm vậy.
- Thay vì hỏi những câu vô nghĩa đó thì sao anh không nghĩ cách để cứu người.
- Ngươi...
Bùm
Đoạn Thiên Yết như đang muốn tức điên lên vì cái tên đứng trước mặt mình, chỉ muốn xông vào đánh cho một trận thì phía sau Xà Phu vang lên tiếng nổ. Anh cả kinh. Những chiếc hộp mà anh nhìn thấy, là bom.
- Giữa hai người anh chỉ có thể cứu được một người - Xà Phu nói.
- Cái gì? - Thiên Yết thất kinh nhìn Xà Phu - Không thể nào?
Theo như tình hình hiện tại thì đúng như Xà Phu nói, Thiên Yết chỉ có thể cứu được một người không thể cứu cả hai. Thiên Yết nhìn về phía Xà Phu, anh tự hỏi rốt cuộc người đứng trước mặt anh là ai, có thù oán gì với anh, tại sao lại làm như vậy với anh. Song Ngư, Xử Nữ anh chỉ có thể cứu một. Dĩ nhiên nếu là bình thường thì anh sẽ cứu Xử Nữ nhưng còn Song Ngư, anh cũng không thể bỏ mặt cô.
- Thời gian đã không còn nhiều, Thiên Yết, anh phải đưa ra quyết định rồi - tiếng nói của Xà Phu lần nữa thu hút sự chú ý của anh. Trong lòng Thiên Yết thầm mắng một tiếng.
Phải làm sao? Anh nên làm gì đây?
- Thiên Yết - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Thiên Yết nhìn về phía trước, Xử Nữ cô đã tỉnh, cô đang nhìn anh
- Thiên Yết - lại một giọng nói nữa gọi anh, lần này là Song Ngư - Thiên Yết, cứu em - nhận ra mình đang bị trói, Song Ngư hoảng sợ nhìn Thiên Yết cầu cứu.
Xử Nữ lúc này cũng nhận ra tình hình, cô cố sức giãy giụa nhưng vẫn không có biến chuyển gì.
- Thiên Yết - Xử Nữ nhìn sang Song Ngư, thấy cô cũng đang bị giống như mình thì không khỏi lo lắng. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía Thiên Yết - Thiên Yết, cứu chị ấy đi.
Song Ngư có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Xử Nữ. Tại sao, tại sao cô phải như vậy? Thiên Yết cũng ngạc nhiên không kém khi Xử Nữ bảo anh cứu Song Ngư. Nhưng rồi anh lại chợt cười. Xử Nữ của anh là vậy, luôn nghĩ đến người khác mà không quan tâm đến bản thân mình. Hiện tại cũng vậy,cô cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng lại kêu anh cứu Song Ngư trước. Rốt cuộc là vì sao? Sao cô lại như vậy chứ?
Bùm
- Á - chiếc hộp thứ hai cũng đã phát nổ.
Tiếng nổ lần này vang lên khá lớn doạ Song Ngư và Xử Nữ hoảng sợ không khỏi hét lên.
- Thời gian còn lại rất ngắn, Thiên Yết, anh đã có quyết định - dường như thấy tình hình chưa đủ căng thẳng thì phải, Xà Phu không ngừng chọc điên Thiên Yết.
- Ngậm miệng lại đi - trừng mắt nhìn Xà Phu, Thiên Yết nghiến chặt răng.
'Nếu đã không còn lựa chọn, vậy thì...' - Thiên Yết thầm nghĩ.
Một phút suy nghĩ, Thiên Yết chạy về phía Song Ngư. Anh chọn cứu Song Ngư trước.
- Thiên Yết.
Song Ngư trong lòng ngập tràn vui mừng cùng hạnh phúc, anh đã chọn cứu cô. Anh vẫn còn yêu cô đúng không, nếu không anh sẽ không cứu cô.
Về phía Xử Nữ, nhìn thấy anh chạy về phía Song Ngư, tim cô có chút đau nhưng trách ai được khi mà cô là người đã kêu anh cứu Song Ngư trước. Ai cũng vậy, Song Ngư yêu Thiên Yết dù không có cô thì cô tin chắc Song Ngư cũng sẽ làm anh hạnh phúc. Cô không trách anh.
Song Ngư bị trói bằng sợi xích, còn có ổ khóa khóa lại, lại còn có một chùm chìa khóa.
- Sh**, muốn chơi mình sao?
Động tác gấp rút, Thiên Yết cầm lấy chùm chìa khóa, bắt đầu lấy từng cái tra vào ổ, thời gian cứ thế trôi qua,sợi dây kia cũng ngày càng được rút ngắn.
Bùm
Lại thêm một tiếng nổ lớn, chiếc hộp thứ ba đã phát nổ.
Tiếng nổ như làm Thiên Yết phát điên lên. Bàn tay Thiên Yết lúc này ướt đẫm mồ hôi, lại có chút run rẫy.
Kịch
Tiếng ổ khóa bật mở, Thiên Yết có chút thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cởi trói cho Song Ngư, mang cô đến chỗ an toàn.
Bùm
Chiếc hộp thứ tư cũng đã phát nổ, tim Thiên Yết như ngừng đập, ánh mắt anh nhìn về phía Xử Nữ. Sợi dây chỉ còn chưa đến một mét thì sẽ đến chiếc hộp cuối cùng sẽ nổ, và đó cũng là chiếc hộp nằm dưới chân Xử Nữ.
Xử Nữ cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Xử Nữ thoáng dao động khi nhìn vào đôi mắt Thiên Yết. Nó như muốn nói rằng :"Xử Nữ, hãy đợi anh".
- Thiên...Thiên Yết - giọng Xử Nữ run run, không biết là vì sao nhưng Xử Nữ lại đang ra sức vùng vẫy, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống.
'Đừng mà Thiên Yết, xin anh, đừng.'
Xử Nữ thầm nghĩ, vẫn không ngừng giãy giụa.
Đoạn Thiên Yết đã đưa Song Ngư đứng ở chỗ khá xa, khi anh muốn chạy đi cứu Xử Nữ thì bị Song Ngư ngăn lại.
- Anh muốn làm gì? - cô cả kinh nhìn anh.
- Buông ra, anh phải cứu Xử Nữ.
- Anh điên sao, thời gian sắp hết rồi, dù anh đến đó cũng chưa chắc cứu được cô ấy. Anh sẽ chết đó.
- Anh không quan tâm - thoát khỏi Song Ngư, Thiên Yết lao nhanh về phía Xử Nữ.
Bàn tay Song Ngư buông thõng, nhìn Thiên Yết chạy đi mà tim cô quặn thắt.
- Đừng, Thiên Yết, đừng đến đây, xin anh - Xử Nữ hét lớn, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt cô.
Mặc cô nói gì, Thiên Yết vẫn không ngừng lại. Chỉ trong nháy mắt anh đã đứng trước mặt cô.
- Anh điên rồi, mau rời khỏi đây đi.
- Anh không đi, anh sẽ cứu em - Thiên Yết mỉm cười nhìn cô, vẫn không quên tìm chìa khóa để mở khóa.
---
Bước đến chỗ Song Ngư, Xà Phu vẫn nhìn về hướng Xử Nữ và Thiên Yết.
- Em đã thấy rồi chứ, chọn cứu em không phải vì anh ta vẫn còn yêu em mà vì không nỡ nhìn em phải gặp nguy hiểm. Anh ta chọn cứu em nhưng lại muốn chết cùng Xử Nữ, có thể chứng minh người mà anh ta yêu là Xử Nữ, không phải em - anh nói.
Song Ngư chợt cười cay đắng. Cô thua rồi, cô đã thua rồi. Vậy thì...
-
-
-
- Vô ích thôi, không còn thời gian nữa, anh mau đi đi, rời khỏi đây đi mà. Anh sẽ chết đấy - Xử Nữ khóc nức nở nhìn anh - Sao anh lại ngốc như vậy hả?
Đưa tay lau nước mắt của Xử Nữ, Thiên Yết nhẹ giọng :
- Vì anh yêu em, đừng bắt anh phải rời xa em, được không? Không có em cuộc sống của anh sẽ rất vô nghĩa. Dù sống hay chết, hãy cũng để anh bên cạnh em. Được không?
- Thiên Yết.
Thiên Yết lúc này cũng bỏ mặc tất cả, không tìm chìa khóa nữa, vì sợi dây đã cháy đến rất gần, rất gần rồi.
Xử Nữ cắn chặt môi đến bật máu.
- Anh luôn bên cạnh em - Thiên Yết nói, anh ôm chặt lấy Xử Nữ.
Cả hai giờ đây phó thác cho số mệnh của mình. Sống cũng được, chết cũng được chỉ cần họ được ở bên nhau, sẽ chẳng ai oán hận gì cả.
Thiên Yết, Xử Nữ nhắm mắt đợi chờ cái chết đến với họ.
Đoàng.
Một phát súng được bắn ra, sợi dây đang cháy đứt hẳn. Phát súng là do Song Ngư bắn, rất nhanh, rất chuẩn xác. Nếu Song Ngư chậm một chút thì có lẽ đã không cứu được hai người họ, vì sợi dây cách chiếc hộp cuối cùng chưa đến 3cm.
Thiên Yết, Xử Nữ nhìn Song Ngư ngỡ ngàng.
- Xử Nữ, cô thắng rồi. Tôi đã thua - nhìn sang Thiên Yết, Song Ngư có chút không nỡ nhưng vẫn nở nụ cười nói lời chúc phúc cho cả hai - Hãy hạnh phúc, Thiên Yết.
Thiên Yết, Xử Nữ nhìn nhau. Cả hai vui mừng khi nhìn người mình yêu không sao.
Song Ngư xoay người cùng Xà Phu rời đi. Trên gương mặt xinh đẹp rơi xuống những giọt lệ.
- Tạm biệt Thiên Yết, người từng là của em.
Chúng ta có quyền yêu, nhưng không nên yêu chung một người
Hãy cho nhau cơ hội và cho mình một lối đi riêng
Em cần câu trả lời
Câu trả lời chỉ mỗi anh biết
Anh hãy nói đi
Cô ấy là ai?
Anh yêu cô ấy
Còn em thì sao?
Em là ai?
Anh là ai?
Và em là gì của anh???
Cũng giống như một thứ yêu thương, khát khao ôm lấy thật chặt, càng ôm lấy lại càng vụt mất...
The end.
-----
Aigoo, cuối cùng cũng đã hoàn thành được một fic rồi.
Ằng nhông, ta đã trở lại rồi đây, có ai mừng ta không.😄😄😄. Lặn lâu quớ chắc quên ta hết rồi nhể.😭😭😭.
Vote + comment cho ta động lực để mừng ta trở lại đi, không ta lặn tiếp mất.😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro