chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Khắc Kiệt – người đang nhàn nhã tựa vào ghế da mềm mại trên xe kia hiện đang là giám đốc một khách sạn lớn. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng với óc kinh doanh và khả năng nắm bắt cơ hội, ông sớm gầy dựng nên được sự nghiệp của mình. Bắt đầu là một quán cafe và hiện nay sở hữu cả một khách sạn. Vì tuổi trẻ đã trải qua nhiều phong ba nên bây giờ trông ông tràn đầy khí chất nam tính và điềm tĩnh cùng vẻ bề ngoài cao lớn của ông làm người đối diện nhận xét ông trẻ hơn cái tuổi 45 của mình rất nhiều. Như vậy, ở tuổi này, ông hoàn toàn tự hào về mọi thứ mình có. Sự nghiệp và gia đình.

Nói đến gia đình, ông kết hôn khi 23 tuổi sau một cuộc tình chóng vánh của tuổi trẻ. Một năm sau ông có đứa con gái và năm năm sau có thêm một con trai. Có thể nói đó là khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi vợ ông không chịu nổi việc ông quá mê công việc mà ít khi quan tâm gia đình. Phát sinh ngoại tình vì muốn tìm kiếm sự thương yêu từ bên ngoài. Cuối cùng, vợ ông quyết định chia tay mà không có nổi một chút tiếc nuối từ người chồng của mình. Uất ức và đau khổ, bà dọn đi thật xa với đứa con gái.

Đưa mắt nhìn qua đứa con trai mà mình dốc hết tình thương cho nó, ông mỉm cười hạnh phúc. Có thể nói, vợ ông khi đi đã để lại cho ông một món quà trên cả tuyệt vời làm ông chỉ luyến tiếc không thể bên cạnh cậu 24/24.

Lâm Khắc Kiệt nhớ tới cái ngày mà con trai sinh ra đời, khi tận tay bế đứa bé lên, cảm giác vui sướng tràn ngập trái tim ông. Ôm lấy đứa con bé bỏng, ông chớt lóe lên một cái tên và quyết định đặt cho nó – Lâm Tử Đan.

Hiện giờ, Lâm Tử Đan cũng đã tròn 16 tuổi, trải qua một khoảng thời gian không thể nói là dài nhưng cũng không ngắn hơn là bao, cậu càng lớn càng giống bố, nam tính nhưng vẫn mang nét hiền hòa, dễ mến của một nam sinh mới lớn.

Khẽ đưa tay vuốt ve đùi con mình, Khắc Kiệt liếm môi cười. Tử Đan quay sang nhìn bố mình, ánh mắt nhíu lại ý bảo đang ở trên xe, đừng có trêu chọc cậu nữa. Cuối cùng thì ông cũng rút tay về, dằn lòng đợi tới khi về nhà sẽ tiếp tục công việc kia.

Chiếc xe chạy dài trên con đường rồi giảm dần tốc độ và dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Bước chân ra khỏi xe, ngước nhìn tên khách sạn được trang trí màu xanh thật đẹp – Blue Seave, ông mỉm cười đầy tự hào.

Sải bước chân lớn vào bên trong, đội ngũ nhân viên đã đứng sẵn vào hàng cúi chào ông và hướng ông đi đến sảnh chính – nơi tổ chức lễ cưới cho con gái.
Những người có mặt trong sảnh khi thấy Lâm Khắc Kiệt đều nở ra vẻ xởi lởi vui mừng, bắt tay, chào hỏi xã giao với ông... tất cả đều là một thói quen cố hữu của những người làm kinh doanh.

Tử Đan thấy bố cậu bận tiếp chuyện với đám người kia thì chỉ cảm thấy ngán ngẩm, thầm nghĩ một ngày nào đó rồi cậu cũng phải mang trên mình vẻ mặt giả lả cười cợt kia để chiến đấu trên thương trường.

Để ý nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt bố, cậu càng thấy quý trọng những lúc chỉ có hai người, đó là khuôn mặt điềm tĩnh và chỉ có lúc đó cậu mới có thể cảm nhận những biểu hiện, những cảm xúc chân thật của bố và... cả nụ cười nhếch cùng hơi thở đầy thỏa mãn của bố khi ông thoải mái bắn tinh vào trong cậu. Bất chợt người cậu nóng lên, vành tai dần đỏ, liếc thấy ánh mắt của bố đang hướng đến mình, cậu ngượng ngùng quay đi.

Bước thật nhanh trên hành lang, Tử Đan có thể nhận thấy dòng máu trong cơ thể cồn cào rồi hướng dần về phía dưới theo mỗi bước chân của cậu. Rẽ vào toilet, cậu vội vào một gian phòng rồi đóng sập cửa lại.

Tựa lưng vào cánh cửa, cậu nhắm mắt chà xát lên phần dưới đã cương lên của mình. Cơ thể cậu gần đây trở nên rất nhạy cảm. Dù lúc sáng đã cùng bố làm tình đến mê mệt, đã xuất tinh đến 2 lần nhưng lúc nãy chỉ hồi tưởng lại nét biểu cảm trên khuôn mặt của bố thôi thì bên dưới của cậu lại phản ứng mãnh liệt. Cởi bỏ thắt lưng rồi kéo quần lót xuống, Tử Đan nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn dương vật mình kèm theo tiếng thở nhè nhẹ.

*Cộc*

Khi cậu đang chìm đắm trong tư tưởng, một tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật mình và một giọng nói quen thuộc cất lên.

– Tiểu Đan Đan. Mở cửa cho bố.

Lâm Khắc Kiệt đứng trước gian phòng khóa trái, cũng vì hiện giờ ít người lui tới toilet nên ông dễ dàng nhận ra đứa con yêu của mình đang bên trong phòng kia và ông đủ hiểu cậu đang làm gì.

Tử Đan khi nghe giọng cả bố bỗng chốc cảm thấy lưỡng lự, máu nóng dần tụt xuống khiến dương vật vốn hung dũng kia xìu xuống yếu ớt. Bàn tay cậu muốn mở cửa nhưng lại cảm thấy ngại ngùng khi phải đối diện với bố.

– Con không cần?

Bỏ lại câu nghi hoặc, Lâm Khắc Kiệt tính quay lưng đi thì cánh cửa vội bật ra, Tử Đan cúi đầu lí nhí gọi ông.

– Bố, con đây.

Khóe miệng cười nhẹ, ông kéo vội cậu vào gian phòng nhỏ hẹp. Chốt khóa đóng lại và một màn cuồng hôn tới tấp.

Đôi môi ông ngậm lấy cánh môi của cậu, ra sức liếm mút như muốn hút sạch hương vị trên người cậu. Bàn tay của ông lần mò xuống dưới, giải khai khóa quần của cả hai rồi dùng sức cọ xát dương vật vào nhau.

– Thật dâm đãng.

Tách rồi cái ôm, Lâm Khắc Kiệt buông ra một cậu khiến Tử Đan đỏ mặt rồi ngồi xuống , dùng miệng nuốt trọn dương vật của đứa con. Ông ra sức mút khiến cậu phải cắn chặt môi vì khoái cảm tuôn trào.

Đầu lưỡi liếm dọc theo thân khúc thịt nóng bỏng, đến đỉnh thì dùng răng cọ nhẹ vào rồi sau cùng là nuốt vào khuôn miệng ẩm ướt chà xát. Bàn tay ông bóp nhẹ hai tinh hoàn của đứa con, giống như hưởng thụ một món ăn ngon. Từ từ, từng chút. Những khoái cảm chạy dài trên sống lưng làm cậu thỉnh thoảng lại bất lên tiếng rên. Cứ thế, đầu lưỡi cứ liếm mút đến khi Tử Đan chịu không nổi, hai tay cậu nắm lấy mái tóc của bố, thắt lưng đưa đẩy để dương vật thật nhanh ra vào miệng bố cậu. Một cơn rung mình. Cảm xúc bùng nổ. Tinh dịch dâng lên rồi bắn thẳng vào miệng bố.

Nuốt lấy tinh lực của đứa con, ông liếm môi hài lòng.

– Hơi nhạt.

Tử Đan hơi thẹn, ra liên tục như vậy thì tinh dịch của cậu sao còn đậm đặc được. Lâm Khắc Kiệt kéo tay cậu để cậu cúi xuống, trao nhau một nụ hôn nhẹ rồi đưa đầu cậu di chuyển xuống ý chỉ đến phiên cậu phục vụ cho cái dương vật đã cứng nóng của ông.

Khẽ nuốt nước bọt, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu dương vật, đưa lưỡi liếm lấy nó rồi di chuyển xuống phía dưới, khi cả thân dương vật đã ướt, cậu bắt đầu dùng răng cà nhẹ lên nó. Lập đi lập lại động tác đó đến khi cảm thấy bố cậu không kiên nhẫn nữa thì cậu vội nuốt lấy dương vật thô to kia, nhẹ nhàng dùng lưỡi khuấy đảo nó. Chợt cậu nhả dương vật ra, vùi sâu vào phần dưới của bố để hít hà mùi hương trên cơ thể bố, sau lại mở miệng nuốt lấy hai bên tinh hoàn nặng trịch kia, ra sức lấy lòng bằng cách liếm mút.

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Lâm Khắc Kiệt không kiên nhẫn thở nhẹ một cái rồi đứng lên, đưa dương vật trước mặt đứa con rồi chống hai tay vào cánh cửa ,bắt đầu dùng sức chuyển động thắt lưng. Sau cú đẩy đầu tiên, dương vật ông lọt thỏm vảo miệng đứa con, sau đó là ra sức đâm thật sâu, xuyên xỏ cổ họng khiến cậu có cảm giác buồn nôn nhưng vẫn nén lại, dùng lưỡi phối hợp với động tác ra vào của bố.

Cảm giác ẩm ướt bao trùm dương vật, sức nóng ở cổ họng và sự va chạm lúc mạnh lúc nhẹ của hàm răng đứa con khiến dương vật ông căng cứng. Cảm nhận sự khoái lạc và tê dại chạy dài sống lưng. Ông thở mạnh một cái rồi đẩy sâu dương vật vào cổ họng đứa con. Tử Đan nhận thấy sự rung động của dương vật rồi sau đó là một dòng chất lỏng chảy vào cổ họng. Chất lỏng bắn từng đợt ngập tràn khuôn miệng cậu. Nhấm nháp lấy mùi vị của nó, cậu cảm thấy thật ngọt ngào.

– Của bố thật nhiều.

Nghe từ miệng đứa con nói ra, Lâm Khắc Kiệt cười nhẹ, thầm nghĩ nếu không phải hôm nay là lễ cưới của đứa con gái thì có lẽ giờ này ông và Tử Đan đang quấn lấy nhau mà làm tình triền miên ở nhà. Dù có làm tình bao nhiêu lần ông cũng không cảm thấy đủ và chỉ muốn lúc nào cũng ở bên cạnh đứa con trai này. Đứa con mà ông đem lòng yêu thương.

Hôn nhau một cái. Cánh cửa mở ra.

Tưởng chừng sẽ không có ai ở trong đây nhưng khi bước chân ra ngoài, Lâm Khắc Kiệt vội nhận ra bóng người mặc lễ phục trắng đang đứng trước gương và nhanh tay chặn Tử Đan bước ra ngoài. Người mặc lễ phục trắng nhận ra ông trên mặt có nét ngạc nhiên rồi sau đó quay sang nhìn ông mỉm cười.

– Chào bố.

Ông nhíu mày nhìn chăm chú chàng trai đang tươi cười kia. Thoáng chút đánh giá tình hình rồi nhếch lên một nụ cười.

– Con rể Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro