chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-[Đoản ngược]
#Nguồn_Túy
14.
Anh mất hết lý trí, điên đảo phát tiết, càng đánh, càng mạnh tay, hồi lâu không thấy hắn giãy giụa mới dừng lại, không quan tâm hắn chết hay sống.
Anh ngồi bệt xuống nền nhà, đưa tay bưng mặt, cố bôi xoá tâm trí của mình triệt để sạch sẽ. 
Vị hôn phu ư? Cô gái mà anh nghĩ rằng mình đã yêu thương hết lòng, chờ đợi mang đến cho cô một đám cưới hạnh phúc, hoá ra lại là kẻ đâm sau lưng anh.
Cảm giác bị lừa dối, phản bội khiến anh nhục nhã, tức giận, đau đớn hơn là tận bây giờ anh mới biết.
Vậy suốt thời gian qua, anh đang làm gì? Anh vì ai mà đau khổ, thương tâm? Anh vì ai mà trả thù. Hahaha, nực cười. Tình yêu ư? Toàn dối trá
Anh cười thành tiếng, hai bả vai run rẩy, trái tim gào thét muốn nổ tung cả lồng ngực thoát ra ngoài, nước mắt vô thức rơi xuống.
Kẻ thất bại, đúng vậy, anh đã thất bại một cách thảm hại.
Quay lại nhìn cô gái yếu ớt nằm trên giường, anh bỗng thấy xấu hổ. Anh đã diễn trọn vai thằng hề của mình thật hoàn hảo.
Kẻ thù của anh, anh tưởng đó là tình yêu. Kẻ vô tội, anh cho đó là kẻ thù. Anh điên cuồng vì kẻ thù mà hãm hại người vô tội, hại cô nhận bao tủi nhục, rồi lại yêu cô lúc nào không biết. Ông trời thật biết trêu người.
Anh ôm cô lên, lặng lẽ ra khỏi khách sạn. Trái tim lâm vào trống rỗng cùng cực, ánh mắt vô hồn.
________________
"Cô ấy chỉ trấn thương nhẹ ở đầu do va đập, nhưng tinh thần trấn động nặng nề, ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi"
Câu nói của bác sĩ làm tim anh nhảy lên. Cô ấy có thai? Con của anh?
Một nỗi vui sướng mơ hồ len lỏi vào tâm trí, tạm thời lấn át đi cú sốc anh vừa chịu đựng.
"Bác sĩ cô ấy..mang thai? Thật sự cô ấy có thai sao?"
Anh tóm vai bác sĩ, lay mạnh, cần chứng thực.
"Anh làm chồng kiểu gì đến nỗi vợ mình có thai cũng không biết"
Bác sĩ giọng bất mãn bỏ đi, còn anh ngơ ngác đứng đó, biệu hiện ngớ ngẩn trên mặt không rõ tâm trạng.
Vậy là anh sắp được làm cha rồi? Con của anh và cô ấy, như vậy, cô ấy sẽ không rời xa anh nữa đúng không?
Nhưng, lại nghĩ đến mọi thứ anh từng dành cho cô, có chỗ nào yêu thương, có chỗ nào nâng niu trân trọng.
Anh và cô, nếu không là dằn vặt thể xác, sẽ là nhục mạ về tinh thần. Cô, chắc chắn đã hận anh thấu xương, cô nhất định rời xa anh.
Không được! Anh hoảng hốt, tự mình bất an với mớ suy nghĩ rối rắm đó. Anh nhất định phải giữ cô lại, cô không thể mang con anh chạy mất.
Chỉ cần cô chấp nhận, anh cam chịu bù đắp, hết một đời không oán hối.
Anh xộc vào phòng, nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của cô. Đưa tay khẽ chạm, nhẹ nhàng, nâng niu như đang vuốt ve con búp bê bằng sứ.
Nếu có thể được ban một phép màu, điều anh cầu nguyện duy nhất, không phải là Tuệ Lam thật lòng, không phải là Tuệ Lam sống lại để yêu anh, mà là cho anh quay lại thời điểm gặp cô, Thẩm Giai Tuệ.
---------------------------*Còn tiếp*-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro