chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7.
Về phòng, anh điên cuồng đập phá đồ đạc. Điều vừa mới nghe được còn văng vẳng trong đầu.
Cô không phải hung thủ, nhưng lại mặc anh giày vò, trút hận.
Anh dựa vào tường, hai mắt nhắm lại, trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà.
Hình ảnh những ngày qua chung sống với cô hiện ra trước mắt, tất cả là dằn vặt, hành hạ.
Anh thống khổ, đan tay vào mái tóc sơ rối, dày vò. Cảm giác áy náy bao trọn tâm trí.
Cô lẳng lặng vào phòng, lấy bông y tế băng đầu cho anh. Anh sửng sốt, nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc.
Câu xin lỗi kẹt ở cổ họng, không thể nói ra. Cô nhẹ nhàng, săn sóc, hành động đó như cái tát vả vào mặt, khiến anh càng thêm tội lỗi. Cô vì cái gì không hận anh?
"Hãy tha thứ cho Giai Nghi, tôi xin anh"
Cô nhìn sâu vào mắt anh, chân thành cầu khẩn. Đây là lần cuối cùng, cô vì gia đình mà đánh cược.
Họ, dù có đối xử thế nào, vẫn là người thân của cô, huyết mạch chảy chung.
Cô bình tĩnh, anh hốt hoảng, cảm giác cô sẽ rất nhanh rời xa, tan biến trước mắt.
Nghĩ đến đó, lòng anh bỗng dưng khẩn trương, trống rỗng. Anh làm sao vậy?
Hai người ngồi gần nhau, khoảng cách lại
xa ngàn dặm. Hiểu lầm, hận thù đã từng sâu sắc, thật khó mở lời hoá giải.
Anh chạy ra ngoài. Anh không muốn đối mặt với cô lúc này, anh bác bỏ mọi suy nghĩ. Tâm trạng hoàn toàn rối rắm.
Người anh yêu là Tuệ Lam, là hôn thê của anh, cô ấy đã mất. Anh ép buộc bản thân nghĩ đến Tuệ Lam. Nhưng gương mặt cô luôn hiện lên, lấn át mọi thứ.
Tuệ Lam trong anh mờ nhạt, tan biến. Đến bản thân mình, anh cũng không làm chủ được. Đứng trước lý trí, anh thất bại.
Từ khi nào, cô trong lòng anh lại mọc rễ đâm chồi. Anh bắt đầu nghi ngờ tình cảm đã từng có giữa anh và Tuệ Lam, có thật sự là tình yêu?.
_____________________
"Chị còn về đây làm gì?"
Vừa thấy cô, Giai Nghi ném chiếc gối thẳng vào mặt, ánh mắt căm ghét.
Giai Tuệ né tránh, nhíu mày khó chịu.
Từ hôm đó, anh chưa về nhà. Cô nhen nhóm hy vọng anh sẽ nghĩ đến lời khẩn cầu của cô, cô về nhà, cần nói chuyện với Giai Nghi.
"Chị về đây để xem tôi chật vật thế nào đúng không ? Hả??"
Giai Nghi lớn tiếng, sấn sổ tới. Mấy ngày cô ta không dám ra ngoài, nghĩ đến ánh mắt giết người của anh hôm đó, cô ta sợ đến mức
ngủ cũng thấy ác mộng.
"Em hãy đến xin lỗi anh ta, hãy thẳng thắn đối mặt, kết thúc tại đây đi"
Cô bình tĩnh, bỏ qua thái độ hậm hực của Giai Nghi.
Cô đã suy nghĩ, đây là cách tốt nhất để giải quyết. Anh đã biết sự thật, nếu em cô không chủ động, kết cục hằn không dễ dàng gì.
----------------------------*Còn tiếp*-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro