chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-[Đoản ngược]
#Nguồn_Túy
15.
Anh dù chết, cũng sẽ không bắt đầu sai lầm ngớ ngẩn đó.
Hoá ra, giữa anh và Tuệ Lam, tình yêu chưa thực tồn tại, tất cả là hư vô.
Năm đó anh gặp Tuệ Lam, là lúc anh bắt đầu xây dựng sự nghiệp, trong mắt anh khi đó, cô ta chân thành, không ham vinh hoa, và
anh đã lựa chọn.
Anh lại không biết, đối với cô ta đó là thời điểm tiếp cận anh thuận lợi nhất, thao túng tình yêu của anh dễ dàng nhất.
Giờ phút này, anh nhận ra, ngay cả tình cảm của anh dành cho cô ta, cũng không phải tình yêu, chỉ là u mê ngộ nhận.
Nếu yêu, anh há lại có thể dễ dàng quên cô ta, rồi đặt cô vào tim mình thay thế sớm như vậy? Nếu yêu, anh lại có thể vì gặp cô mà quên cô ta nhanh đến như vậy. Giữa hai bọn họ, so đi so lại, không ai nợ ai.
Hàn Vu Hạo anh, đời này chỉ nợ duy nhất một người là Thẩm Giai Tuệ, là người anh yêu, là người dù anh có phải moi tim ra cũng sẽ bù đắp hết tổn thương mà cô phải nhận.
"Đừng, đừng lại đây, đừng chạm vào tôi, tránh ra"
Giai Tuệ gặp ác mộng la hét, tay chân khua khoắng, mồ hôi vã ra. Anh giật mình vội tóm chặt tay cô
"Đừng sợ, có anh ở đây"
Như nghe được lời trấn an, cô lại yên ắng, ngủ tiếp. Anh nhìn cô, trong mắt chứa đựng xót xa, đau lòng.
Mấy ngày sau đó, anh không rời cô nửa bước. Đôi khi vừa chợp mắt, anh lại mơ thấy cô biến mất. Anh hoảng sợ bật dậy, lòng đầy trống rỗng, cô tịch.
Anh, thật sự cần cô.
Lúc cô tỉnh đã là ba ngày sau, do ảnh hưởng tâm lý, nên dù không trấn thương cô cũng không muốn mở mắt, tiềm thức trốn tránh những tổn thương đã gặp phải.
"Em tỉnh rồi"
Anh bước vào phòng, thấy cô ngồi dậy, vội lại gần.
"Đừng qua đây"
Cô lập tức rụt người lại, né tránh động chạm của anh, mắt hoang mang sợ sệt, tay anh cứng ngắc giữa không trung.
"Đừng chạm vào tôi, tránh xa ra, cút đi"
Cô hét lên, môi run run, nước mắt lại rơi ra, từng giọt thi nhau chảy, hai tay vô thức nắm chặt vạt áo.
"Giai Tuệ, đã không sao rồi, em bình tĩnh lại đi"
Anh đau lòng trấn an cô, vươn tay kéo cô lại gần.
"Không, tránh ra, đừng chạm vào tôi"
Cô đẩy anh ra, đấm anh túi bụi, anh bất chấp ôm chặt cô, giúp cô bình tĩnh.
"Giai Tuệ, nghe anh, em thật sự không có chuyện gì, chuyện đó chưa hề xảy ra, tin anh"
Cô đang giãy giụa bỗng cứng ngắc người. Anh nói chuyện đó chưa xảy ra?
"Anh nói gì?"
Cô nghi hoặc hỏi, mắt còn đọng nước, tâm anh như người nhéo, nhói buốt liên hồi. Anh giấu nhẹm cảm xúc, nhìn sâu vào mắt cô.
---------------------------*Còn tiếp*-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro