chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-[Đoản ngược]
#Nguồn_Túy
11.
"Bảo bối, em muốn dâng quà gì cho anh vậy"
Gã đàn ông béo ú, dúi cái đầu hói vào khe rãnh sâu hun hút giữa đôi gò bồng của Giai Nghi, bàn tay không an phận mơn trớn cặp mông đẫy đà. Đôi mắt híp lại chỉ còn một khe hở, đủ nhìn thấy dục vọng bên trong.
Giai Nghi đong đưa, gác hai chân lên đùi hăn, di ngón tay khắp ngực, lẳng lơ dụ dỗ.
"Anh gấp như vậy làm gì? Em chỉ muốn anh giúp em chăm sóc cô ta một chút"
Ả nhếch môi, hình dung đến cảnh Giai Tuệ bị lăng nhục, lòng đầy hả hê.
__________________
"Chị, em ở đây"
Giai Nghi vẫy tay, Giai Tuệ mỉm cười tiến lại gần. Nhận được tin nhắn vẻn vẹn vài từ của cô ta, ngụ ý nhờ cô giúp đỡ đến gặp anh. Cô rất vui, cuối cùng em cô cũng hiểu ra.
Cách vài bước chân, chiếc xe oto màu đen bất ngờ đỗ xịch trước mặt, một tên cao lớn bước xuống, tóm Giai Nghi lôi lên xe.
"Aaaa! cứu em, chị Giai Tuệ"
Giai Nghi vùng vẫy la hét, kêu tên cô.
"GIAI NGHI!!"
Cô hoảng hốt chạy theo, tóm được một tay cô ta, lập tức lôi lại thật mạnh.
"Buông ra, buông em tôi ra, cứu với"
Cô giữ chặt, la hét, dùng túi sách đập túi bụi vào người hắn.
"Cứu em, chị"
Giai Nghi hợp tác giãy giụa, chân tay vùng vẫy.
Tiếng la hét làm hắn bực bội, nhìn lên xe hất hàm, một tên khác nhảy xuống tóm lấy cô.
"Mang hết đi"
Giai Tuệ sợ hãi, vội cắn vào tay hắn.
"Á, con khốn, dám cắn tao"
Bốp ! Hắn tát cô nổ đom đóm mắt, ngã sấp xuống vỉa hè, Giai Tuệ tóm một chân hắn giữ lại.
"Buông ra, cứu tôi với"
Bụp!
Hắn mất kiên nhẫn, chặt tay vào gáy cô, Giai Tuệ bất tỉnh, bị hắn lôi vào xe.
Trong xe, Giai Nghi khẽ vuốt váy áo ngăn nắp, ung dung dựa lưng vào ghế, đưa tay vân vê lọn tóc trên mặt Giai Tuệ, thủ thỉ bên tai cô.
"Chị gái, để em cho chị nếm cảm giác bị cưỡng bức là thế nào"
Ánh mắt toát ra hận ý, dùng ngón tay trỏ mô
phỏng khuôn mặt xinh đẹp của cô, miết dần từ trán đến môi, đến cằm, nhếch môi cười quỷ dị.
"Xinh đẹp thật, nhưng cũng trở thành đồ chơi mà thôi, hahaha"
Cô ta cười rộ lên, hết sức thoã mãn, móc cọc tiền đã chuẩn bị trong túi ném về phía trước.
"Đến đây thôi, tất cả của các anh"
Tên ngồi ghế phụ lột khăn che mặt xuống, cầm cọc tiền đếm.
"Cô em rất sòng phẳng, sau này cần gì cứ gọi bọn anh"
Hắn vỗ vỗ vào má ả giao hảo, cười hài lòng.

---------------------------*Còn tiếp*-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro