ukm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

welt cau mày, thở dài. nhẹ nhàng cất tiếng hỏi người yêu của mình.

"luocha, nói thật đi."

"..."

"tôi vốn dĩ không hề nói dối anh."

"trả lời tôi, cậu đã ở cùng ả đàn bà đó bao lâu rồi."

"ai?"

"tôi chỉ có mỗi anh, còn đâu ai khác nữa?"

"XXX?"

luocha đứng hình, lúc này, cậu mới dừng tay làm việc, từ từ ngước nhìn lên welt.

"làm sao mà-"

"làm sao mà tôi biết được chứ gì?"

"..."

"ngại quá, tôi nghĩ rằng hôm trước tôi đã vô tình xen vào cuộc hẹn hò của hai người."

"quán cà phê ở góc phố, đúng chứ?"

"ừm, gu thẩm mỹ khá tốt, tôi đánh giá cao."

cậu đen mặt, cắn môi. hít một hơi thật sâu rồi nói.

"nói đi."

"hửm?"

"nói đi, anh muốn gì?"

welt phì cười. khóe miệng anh nhếch lên, anh vuốt mặt mệt mỏi.

"tôi muốn gì? chẳng lẽ tôi muốn gì, cậu là người rõ nhất sao?"

"tôi, ngay bậy giờ, cậu cuốn xéo khỏi nhà tôi, trả lại mọi thứ mà tôi cho cậu."

"tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu lần nữa, lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp của cậu sẽ biến thành một đống bầy nhầy người không ra người quỷ không ra quỷ."

"thật đáng tiếc"

anh nhìn thẳng vào mắt luocha. không đọng chút cảm tình, không còn chút ấm áp.

đây không phải là một welt mà cậu từng quen.

"..."

"tốt thôi, đằng nào tôi cũng đã chán ngấy việc phải ở cạnh anh lâu lắm rồi."

nói đoạn, luocha ném cho anh một cái nhìn chán ghét.

"không cần phải đuổi. tôi tự đi."

tầm mười phút sau, cậu đã sắp hết đồ của mình vào một cái vali nhỏ. tiến ra bên ngoài căn hộ, đóng sầm cửa lại. 

không một cái ngoảnh đầu.

không một cái nhìn cuối cùng.

chấm hết thật rồi.

lúc này, welt mới từ từ ngồi thụp xuống, vùi mặt vào lòng mình.


...


mình...mình thật sự, còn yêu welt nhiều lắm.

mình yêu anh ấy rất nhiều.

mình nhớ từng khoảng thời gian mà chúng mình ở cùng nhau, vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao.

mình nhớ những lời nhắc nhở của anh ấy, những lời nói yêu thương, những hành động quen thuộc.

mình nhớ những lúc anh cáu lên với mình, trông như một con mèo nhỏ xù lông vậy.

rất đáng yêu.

...

mình nhớ anh ấy.

mình không muốn phải rời xa welt đâu, thật sự đấy. chỉ là...gia đình của welt, họ không chấp nhận.

họ không chấp nhận được sự thực con trai họ là gay, họ nghĩ, mình là người chèo kéo anh ấy, đầu độc anh ấy.

họ chèn ép mình và gia đình mình.

mình không muốn gia đình mình lại vì chuyện riêng của chính mình mà lại mắc vào rắc rối.

họ đe dọa mình.

xin lỗi welt, xin lỗi vì đã là một người hèn nhát, nhưng...em không thể sống mãi trong đống áp lực khổng lồ như vậy được.

em còn yêu anh nhiều lắm. người con gái ấy là em họ em, em thật sự, thật sự không thích con gái.

đừng giận em suốt, già nhanh hơn đấy, còn tốn thời gian nữa

bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu. mặc ấm, uống ít cồn thôi, có hại lắm.

...

đừng nhớ đến em nữa, hãy tìm một người khác xứng với anh hơn. một người mạnh mẽ hơn, quan tâm hơn, yêu chiều hơn em.

quên em đi.

em yêu anh nhiều lắm, welt à.

hằng đêm, em vẫn mơ về anh.


...


luocha, đồ chó chết, đồ tệ bạc.

sao em lại nỡ phản bội anh?

anh có gì không tốt, hay anh đã làm gì sai?

...

anh xin lỗi

chắc chắn là do anh không đủ tốt, không đủ hoàn hảo cho em.

anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, luocha.

yêu em rất nhiều.

cũng như nhớ em rất nhiều.

sao em không mở lời muốn quay lại với anh? dù là một, hay một trăm lần, anh cũng sẽ đồng ý.

à, phải rồi, người con gái kia.

...

hy vọng em sẽ hạnh phúc, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

anh, còn yêu luocha rất nhiều.

làm ơn, hãy nhớ về anh, hãy yêu anh.

một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro