Say Goodbye...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy POV

Tôi bước đi trên thềm đá lạnh với đôi chân trần của mình. Bước đi nhẹ nhàng, từng bước, từng bước một. Tôi biết việc mình sắp làm. Nó sẽ không quá đau đớn, nó sẽ giúp tôi xóa đi những phiền muộn bây giờ đây, giúp tôi được thanh thản...

Tôi còn nhớ lắm cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt của anh, khuôn mặt của một kẻ giả dối. Anh đến bên tôi, vốn dĩ là vì cái gì? Anh khiến tôi yêu anh lại càng yêu anh, anh đưa tôi vào một thế giới toàn những màu hường của tình yêu, rồi lại thẳng thừng đuổi tôi ra, đưa tôi vào một thế giới khác, chỉ toàn màu đen, giống như tâm hồn anh... rồi lại mời gọi tôi về...

Anh nghĩ anh là ai? Là thượng đế? Không, anh chỉ là một ác quỷ, một ác quỷ chỉ biết chơi đùa với tình cảm của các cô gái. Anh thấy vui không?

°°°°°

- Anh yêu em, Lucy! Làm bạn gái anh nhé! - Người con trai với mái tóc đen tuyền ngồi quỳ trước mặt tôi, hai tay nâng lên một cái hộp nhẫn.

- Vâng! Em yêu anh!

Anh yêu tôi! Zeref, anh có biết tôi yêu anh bao lâu rồi không? Tôi vui quá!

°°°°°

- Em muốn ăn kem!

- Mùa đông không nên ăn kem! Em sẽ bị cảm đó! - Anh cầm lấy bàn tay lạnh giá của tôi, tay anh thật ấm - Tay em lạnh quá!

Anh cầm lấy tay còn lại của tôi, hà vào một hơi thở âm ấm. Tôi cười nhẹ. Thật hạnh phúc làm sao khi được người mình yêu quan tâm như vậy.

°°°°°

- Anh Zeref! Em đói! - Tuy là hơi ngượng nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế được cơn đói của mình.

- Được! Chúng ta đi ăn! - Anh nở nụ cười.

Nụ cười đó thật đẹp! Dù là mùa đông hay mùa hè, nó vẫn rất đẹp, rất ấm áp và rất ma mị.

°°°°°

- Lucy! Anh xin lỗi! Chúng ta chia tay đi!

Đùng! Đầu óc tôi như nổ tung. Anh nói gì vậy? Chúng ta đã quen nhau hơn 1 năm rưỡi, cùng nhau trải qua bao cuộc vui nỗi buồn. Sao anh có thể nói vậy?

- Anh đã có người khác rồi!

Bùm! Tinh! Tinh! Tinh! Trái tim của tôi... vỡ rồi... vỡ thành trăm ngàn mảnh... rơi xuống như thủy tinh vỡ, tạo nên những tiếng động trong vắt...

°°°°°

- Lucy! Cô đã hiểu cảm giác của tôi rồi đó! Cảm giác bị người yêu đá, chúng ta đều ngu ngốc khi tin rằng người đàn ông đó yêu ta thật lòng... - Đôi tay nhẹ lau nước mắt trên mặt tôi, cô gái tóc đen dài an ủi - Chúng ta phải mạnh mẽ lên! Cũng chưa cho đi quá nhiều, có thể làm lại được mà! Trên đời này không thiếu đàn ông, nhất định sẽ có một người chung tình với ta!

- Cảm ơn cô, Ultear!

Tôi đã bị anh ấy đá... một cách trắng trợn... không chút luyến thương... không chút do dự...

°°°°°

- Đừng bám theo tôi nữa, chúng ta đã chia tay rồi còn gì! - Anh thẳng thừng xưa đuổi một cô gái mà trước đó, anh đã từng nói trước mắt tôi là 'Tôi yêu cô ấy!'.

- Anh à! Sao anh nỡ đối xử với em như vậy? - Cô gái như không buông tha, cố gắng níu lấy anh.

Anh hất mạnh cô ta ra không thương tiếc. Haizz! Cô ta không biết đã làm gì mà được anh đá thương tình thế nhỉ! Mới có gần 1 tháng thôi đó! Trông cô ta kìa! Thật thảm hại! Tôi nên cảm thấy may mắn vì ngày hôm đó, tôi đã không níu kéo...

°°°°°

Một tuần sau đó, tôi lại bắt gặp anh đang đi cùng một cô gái khác, tay trong tay vui vẻ bên nhau. Lòng tôi như thắt lại. Cảm giác thật đau! Dù thế nào đi nữa, tôi cũng vẫn còn yêu anh. Càng cố quên thì lại càng nhớ, lại càng đau, lại càng hụt hẫng.

Tại sao dù biết được con người thật của anh rồi, một kẻ đào hoa vô tình, tôi vẫn còn thích anh cơ chứ? Có lẽ... tình cảm này đã sâu đậm hơn tôi dự đoán rồi!

°°°°°

- Lucy! Chúng ta quay lại được không?

Tại sao... vào lúc này đây... tôi lại cảm thấy anh thật thấp hèn. Quay lại? Anh nghĩ anh đủ tư cách? Dù rằng tình cảm của tôi vẫn còn, nhưng nó sẽ không bao giờ được thể hiện nữa đâu! Anh coi tôi là cái gì? Một con rối? Một món đồ chơi? Anh muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt? Anh thật vô sỉ!

- Không bao giờ!

Làn gió nóng của mùa hè thoảng qua, nhưng sao nó lạnh hơn bao giờ hết. Trái tim tôi là anh làm vỡ. Tình cảm tôi là anh giẫm đạp. Anh đùa giỡn chưa đủ? Anh muốn quay lại? Tôi sẽ không bao giờ cho anh cơ hội đó!

°°°°°

Tôi nhìn lên trời. Bầu trời không có lấy một ngôi sao, chỉ có một mặt trăng lưỡi liềm đơn độc cùng những áng mây tối màu. Có lẽ là tôi quá ảo tưởng khi nghĩ rằng nó quá giống mình, một mình đơn độc nơi đêm tối, chỉ tiếc là tôi không sáng được như mặt trăng...

Gió lạnh thổi vào, mái tóc quật vào mặt không thương tiếc. Nhưng nó đã là gì với nỗi đau tinh thần của tôi? Không là gì cả, không cảm thấy đau được! Bước chân tôi vẫn kiên định tiến lên tiếp. Đôi chân trần dính đầy cát. Nếu cho tôi cơ hội trở về thời điểm 3 năm trước, có lẽ bây giờ tôi sẽ không bước tiếp, có lẽ tôi đã không ở đây, có lẽ tôi đã không thích anh, có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi, tôi không thể thay đổi quá khứ...

Đường đời của tôi quá khắt nghiệt, gia đình tôi tan rã, tôi sống với bà ngoại, bà đã qua đời, tình yêu tôi cũng tan vỡ, càng lúc càng bi đát. Tôi cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa! Tôi sẽ không dừng bước...

- Bà ơi! Bà còn nhớ? Con đã từng nói với bà là con rất yêu biển...

Đôi chân tôi đã ngập nước...

- Con cũng đã từng nói là con muốn hòa vào với biển, với những con sóng nhấp nhô sáng chiều, bên cạnh những loại thủy tộc muôn màu, muôn dạng... Con còn nói là con rất muốn bên bà, con đến với bà đây!

Bước biển đã ngập đầu, tôi sẽ ra đi trong lặng lẽ...

"Xin lỗi Ultear! Tôi đã không thể mạnh mẽ được như cô nói! Đây có lẽ sẽ là cách duy nhất giúp tôi được giải thoát... thanh thản... và tự do... Vĩnh biệt!

Lucy Heartfilia"

17/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro