Chương 2: TÔI - CẬU BẠN "BÚT CHÌ" - LÂM KHÁNH THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu năm ấy, trên chiếc bus thưa vắng, tôi đang ngồi nghe nhạc và thả hồn ngắm nhìn đường phố qua khung cửa kính. Đối với tôi, cuộc sống thật tuyệt vời, đầy hào hứng như chính bài hát mà tôi đang nghe vậy. Chiếc xe bus dừng lại, tôi vô thức để ý thấy một cô gái nhỏ nhắn bước lên xe. Lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế trống trước tôi, cô gái ấy buôn ánh nhìn xa xăm về phía cánh đồng bên đường. Ánh nắng mùa thu hắt qua ô cửa dịu dàng đáp xuống mái tóc dài đen nhánh của cô, không hiểu sao tôi thấy nhịp sống như trùng xuống và chậm lại. Cô gái ấy không đến nổi xinh đẹp nếu không muốn nói là xấu xí nhưng quen thuộc đến nổi tôi phải bỏ Headphone ra để nhớ xem từng gặp cô ở đâu. Vì mãi tìm kiếm những kí ức liên quan mà chút nửa tôi đã lỡ bến, vội vàng nhảy xuống xe thì cơn mưa rào ập xuống, cô gái kia cũng biến mất tâm, tôi thẫn thờ mở ô bước vào sân trường...

Cơn mưa mỗi ngày nặng hạt, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên câu hỏi "tại sao trời mới nắng đã mưa?" vì lúc nhỏ tôi sống cùng ông bà với quê nên khi đứng trong những cơn mưa luôn làm tôi thích thú. Tiếng những hạt mưa đều đều gõ xuống mặt đất làm cho tôi nhớ về những kí ức tuổi thơ ngọt ngào và sôi động. Ánh mắt tôi lại một lần nữa vô thức nhìn qua dãy hành lang. Tôi bất chợt nhìn thấy cô gái đó. Trong cơn mưa tháng chín, người con gái ấy đứng đó, giữa nhạt nhòa mưa gió. Dường như thế giới mà cô ấy đang sống cũng bị cuốn trôi theo làn mưa về nơi vô định xa xôi kia. Bị cuốn hút bởi ánh mắt buồn và vô cảm, tôi chạy đến định che những giọt nước đang vội vàng rớt xuống mái tóc cô nhưng đã có một người con trai khác nhanh chân hơn làm điều đó. Hơi hút hẫn nên tôi quyết định quên mọi thứ vừa sảy ra hít một hơi dài rồi chạy qua màng màng mưa trắng xóa...

Có một điều khá bất ngờ là cô gái ấy chính là bạn cùng lớp với tôi. Đã học hết một tuần vậy mà tôi không hề hay biết sự tồn tại của cô trong lớp. Tự cho mình là một người rât hòa đồng, vậy mà ngồi chung với cô hai mươi mấy giờ trong một căn phòng mà tôi cũng không nhớ đã gặp ở đâu. Quả sự thất vọng lớn. Rồi một dấu chấm hỏi to tướng bỗng chễm chệ trong đầu tôi "phải chăn cô ấy cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của mình? " Làm sao có thể chứ, thành tích học tập của tôi giờ này chắc đã được "phổ cập" đến toàn khối 10, đấy là chưa kể tôi luôn là trung tâm của sự chú ý. Ở góc độ nào đó, cũng có thể gọi tôi là...hotboy lắm chứ...Hơi nghi ngơ về ý nghĩ này nhưng dù sự thật như thế nào thì cô gái ấy chính xác đã lọt vào tầm ngắm của tôi. Kể từ đó, âm thầm nhìn cô đã trở thành thói quen mà chính tôi cũng không ngờ tới. Một điều khá dễ chịu là việc nhìn trộm sẽ không bao giờ bị phát hiện, cô ngồi trước tôi hai bàn và chẳng khi nào cô ngoảnh lại phía sau. Theo tôi nghĩ hai thứ duy nhất mà cô gái ấy quan tâm là bảng và mặt bàn. Cũng bởi vậy mà mỗi lần  nhìn cô, tôi chỉ thấy mái tóc dài đen nhánh ấy. Cô gái ấy không thân với ai trong lớp, mọi sự giao tiếp dường như chỉ mang tính xã giao, bắt buộc và cũng thật kì lạ khi chẳng có ai thèm để ý đến cô... trừ tôi. Đối với mọi người, cô gái ấy không hề tồn tại và cô cũng chẵng quan tâm điều đó. Không thân mật cũng không chán ghét, tất cả đều cư xử như đó là điều hiển nhiên vậy. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại sống như vậy. Cuộc sống chuyển động và thay đổi kiên tôi hào hứng nhưng mỗi khi nhìn cô, hình ảnh mái tóc dài nhẹ bay trong ánh nắng mùa thu hiện ra, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn tận sâu nơi đáy lòng. Ánh mắt lặng lẽ và nụ cười gần như vô cảm, thế giới mà người con gái ấy đang sống chắc không hề có bóng dáng tôi.

Buổi học đầu năm lớp 11, tôi chuyển đến dãy đầu tiên, bàn số 4, bên phải tôi là khung cửa sổ bằng kính có rèm che màu xanh da trời, từ đó tôi có thể nhìn ra hành lang và toàn bộ sân trường , ngồi trên cậu chính là người con gái ấy. Khoảng cách địa lý giữa tôi và cô ấy được kéo gần thêm một chút nhưng tôi biêt rằng khoảng cách giữa hai trái tim vẫn không hề thay đổi. Đối với cô, tôi là một người xa lạ không hơn không kém. Nhưng tôi quyết định sẽ không từ bỏ, tôi tin sẽ có một ngày cô ấy sẽ vô thức biết được sự hiện hữu của tôi. Biết được sau lưng cô ấy luôn có một người lúc nào cũng dõi theo mỗi bước chân mỗi hành động cho dù là nhỏ nhất của cô...

Người con gái ấy có thói quen nhìn ra ngoài khung cửa sổ về phía sân trường, nơi có những hàng cây cổ thụ vững vàng đón nắng, những ô gạch mà năm tháng đã rêu phong và hơn hết, nơi ấy có người con trai mà cô vẫn mãi kiếm tìm. Vô tình tôi đã trở thành khán giả chứng kiến mối tình đơn phương của cô mà cô không hề hay biết. Ôm nỗi buồn trong tim suốt một năm qua vậy mà giờ đây tôi mới nhận ra rằng mình đã yêu cô gái ấy. Chỉ là, phải làm sao khi trái tim cô ấy đã có người khác, phải làm sao khi một người đầy tự tin như tôi lại không có chút dũng khí nào mỗi khi đứng trước cô. Thời gian qua đi, mỗi ngày tôi đều mượn cô chiếc bút chì và cố trưng ra nụ cười tươi sáng nhất. Lặng lẽ đến bên cô như vậy, tôi hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra rằng tôi không vô tâm đến nỗi ngày nào cũng quên đồ dùng học tập, rằng đằng sau cái cớ mượn bút chì kia, tôi vẫn luôn chờ đợi cô mở lòng. Vậy nhưng lần nào cô cũng chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười như không cười ấy, mảnh giấy tôi nhét trong ruột chiếc bút chì cô cũng chưa bỏ ra đọc, lần nào tôi cũng thu về sự thất vọng nhưng trái tim lại thôi thúc tôi kiên trì. Tôi có nhớ có một nhà văn nào đó từng nói "Tình yêu như một cuộc chạy marathon, rất cần sự kiên trì và bền bỉ."

Những tia nắng mùa thu dịu dàng xuyên qua những vòm lá vàng, le lói hắt xuống sân trường càng làm cho khung cảnh tuyệt đẹp như ở chốn thiên đường. Làn gió khẽ lay những chiếc lá muốn rời cành tạo thành cơn mưa lá rơi từ bầu trời mây vàng rực rỡ. Cô gái ấy ngắm nhìn say mê rồi nở nụ cười bình yên, nhìn cô cười lòng tôi cũng ngập tràn niềm vui sướng. Như vậy đấy, khung cửa sổ ấy không chỉ một mà có những hai người cùng nhìn về một phía. Vậy tại sao cô lại chưa bao giờ để ý đến sự hiện diện của tôi?

Những lúc cô cảm thấy bình yên với khung cảnh nơi sân trường, tôi vui mừng;

Những lúc cô mỉm cười nhìn người ấy, lòng tôi nặng trĩu;

Những khi cô buồn vì người ấy, tôi đau khổ;

Đã bao lần tôi bước sau cô đi qua sân trường đầy nắng, đứng bên cô trong những cơn mưa bất chợt đầu mùa, cùng cô ngắm những cánh đồng trải dài như bất tận trong chuyến bus đến trường. Đã bao lần tôi nhìn cô ngủ gật trên chiếc xe bus. Tôi cố gắng che đi những tia nắng làm mắt cô nhíu lại. Đã bao lần cô ngủ quên trên vai tôi. Vậy mà ánh mắt cô vẫn chỉ hướng về người đã vô tình trao cô một nụ cười tỏa nắng dưới cơn mưa và rồi không bao giờ nhớ đến cô nữa. Trái tim cô như căn phòng mãi đóng cửa để chờ đợi người ấy, còn tôi có cố gắng tới đâu cũng không thể bước vào...

Ai đã nói tình đầu là đau khổ, tình đơn phương là bi ai? Hai người ở hai thế giới khác nhau nhưng trong tình cảm đơn phương của mình, cả cô và tôi đều chung một kịch bản . Muốn bước đến lau đi những giọt nước mắt của cô, có thể giúp cô tìm lại sự hòa đồng và niềm vui trong cuộc sống nhưng sợ sẽ làm cô khó xử, tình cảm của tôi rồi sẽ có kết cục như thế nào?

Cô gái ấy yêu truyện Andersen đến nỗi bất cứ giờ ngoại khóa nào cũng mang ra đọc, "Nàng tiên cá" là câu truyện mà cô yêu thích nhất nhưng còn có một câu truyện nữa, cũng buồn da diết mà cô không để ý- "Bên gốc liễu". Truyện kể về chàng Knud luôn tin rằng mối tình câm sẽ không bao giờ có kết quả. Vậy nên chàng đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Joanna, người bạn thơ ấu của mình nhưng nàng đã khéo léo khước từ. Quá đau khổ, chàng chôn chặt tình cảm nơi đáy lòng, khoác hành lý ra đi. Chàng đi, đi mãi, đi qua khắp nước Đức, chỉ khi nào nhìn thấy những ngọn núi cao, tâm hồn chàng mới dứt ra khỏi những ý nghĩ buồn thảm và chú ý đến cảnh vật bên ngoài. Chàng thấy dãy núi Alps giống như đôi cánh của trái đất đang gấp lại. Rồi chàng đi qua nhiều sông, núi, xứ sở khác của nước Đức, dừng chân tại thành phố Milano của Ý nhưng những hình ảnh, kỷ niệm về Joanna vẫn không thể xóa nhòa, vội vã trở về cố hương và trong một đêm mưa tuyết, chàng chết lạnh bên gốc liễu... Trong câu truyện của cô có thể cô là nàng tiên cá bất hạnh đã trở thành bọt biển. Nhưng trong câu truyện của cậu, cô chính là nàng Joanna xinh đẹp nhưng vô tâm. Phải chăng cô cũng chẳng có lỗi, là tôi sợ giống như chàng Knud, quá tự tin để rồi gánh lấy một thất bại là cho lòng sầu càng thêm sầu. Tình cảm nếu không nói ra sẽ không có kết quả, nhưng nói ra mà bị từ chối thì sẽ đau khổ biết nhường nào. Vậy có ai cho tôi biết tôi phải làm sao hay không?

Kì thi cuối kì kết thúc, tôi cùng cô ấy bước ra khỏi phòng thi. Tâm trạng tôi cũng rất tốt vì làm bài suôn sẽ. Vì tâm trạng thoải mái nên đầu óc cũng thông thoáng nên tôi quyết định tìm cớ nói chuyện với cô ấy. Và lí do hiện hữu trong đầu tôi ngây bây giờ chính là so kết quả...tôi bước theo cô

-Ngọc...<hụt hẫn...hụt hẫn là hai từ có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc này>

Tôi bướt đến thì cứ nghe cô ấy lẩm bẩm cái gì đó. Và tôi đã định dạng được là cô ấy không ngừng lập đi lập lại tên người con trai ấy. Lúc bây giờ tôi muốn nói cho cô ấy biết tất cả nỗi lòng của mình nhưng đôi chân của tôi nó không vân lời mà cất bước đi về phía ngược lại. Bỗng nhiên tiếng cô ấy kêu khẽ kiến tôi quay lại, tôi chạy lại đỡ cô ấy đứng lên. Ban đầu tôi nghĩ đây là một cơ hội tiếp cận và nói chuyện với cô ấy nhưng khi nhớ lại chuyện lúc nảy thì cái tự trọng của một thằng con trai không cho phép tôi làm vậy. Tôi đành nói ra một câu không điều khiển ""sao cậu ngốc thế!" rồi nhanh bước bỏ đi. Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về tôi. Tôi chĩ muốn cô ấy nhớ tôi là đủ. Nhớ đến một chàng trai luôn theo sau cô...

......

Ngày bế giảng đến, sân trường ồn ào và nhộn nhịp. Cả lớp tôi đang sôi nổi bàn tán về những dự định cho kì thi đại học, những áp lực, căng thẳng sắp tới. Tôi chẳng cần phải nghĩ xa đến vậy bởi ngay bây giờ tôi cũng đang phải quay cuồng trong công việc, nguyên bí thư đoàn trường, nhiệm vụ của tôi luôn chất núi trong những buổi lễ như thế này. Bài phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường của tôi à, những dòng viết giản dị, hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa. Tôi chúc các anh chị cuối cấp thi tốt và hứa hẹn một thế hệ tiếp nối thành công. Lui vào trong hậu trường, tôi cùng vài bạn khác lại ngược xuôi kiểm tra, đảm bảo các tiết mục hoàn tất. Lễ bế giảng kết thúc, tôi từ chối đám bạn rồi vọt ra giữa sân khấu tìm kiếm cô ấy. Có thể bao quát hết toàn bộ khung cảnh sân trường, tôi thấy khối 10 đang tranh thủ nói chuyện với những người bạn mà mình sẽ tạm xa trong thời gian tới, khối 12 đang tất bận chụp ảnh tốt nghiệp, lưu luyến khi sắp phải chia tay nhau. Ở một góc sân trường, trong trò chơi đập niêu do thầy cố vấn đoàn tổ chức, tôi thấy cậu bạn ấy hình như là tên Hải Đăng thì phải! Đang vui vẻ cười đùa với một người con gái khác, cách đấy không xa, lặng lẽ dõi theo hai người chính là cô gái mà tôi đang tìm kiếm. Khuôn mặt buồn rầu, mắt ngấn lệ rồi cô khóc. Ngang dọc người qua lại, trên môi ai cũng thường trực nụ cười ngời sáng, duyên dáng với những tà áo dài thướt tha, chẳng ai để tâm đến một cô gái bé nhỏ-tôi đã thầm yêu đang lạc lõng giữa dòng người xa lạ và thế giới của cô cũng dường như đang sụp đổ. Bởi vậy nước mắt cô lã chã rơi. Chứng kiến cảnh đó, lòng tôi khổ sở, không hề do dự, tôi vội vàng chạy đến trước mặt cô gái ngốc nghếch ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro