Dấu hiệu mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, đám Lôi Tử rủ nhau sang nhà Mộc Thiên chơi, còn mua thêm kẹo bánh và rất nhiều đồ ăn. Nghe nói hôm nay cậu nghỉ ốm làm Hỏa Sư và Bạch Ngưu rất lo lắng, nhất nhất phải đến xem Mộc Thiên thế nào. Nhưng thăm bệnh thì chẳng thấy chỉ thấy sang để quậy phá là chính. Kì lạ là Lôi Tử ấn chuông mãi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa.

-Có khi nào Ma Ma bị sốt đến hôn mê rồi không mọi người?

-Chắc không phải đâu. Hôm trước vẫn còn khỏe mạnh lắm mà!

Hắc Giải lắc đầu phản bác. Thanh Yết âm trầm, nhưng cậu cũng không tin là Mộc Thiên ốm đến mức đó. Dù sao cũng là sinh viên ngành Y mà. Đợi một lúc cuối cùng Mộc Thiên cũng lết được cái thân tàn của mình ra mở cửa. Cửa vừa mở thì cả đám liền sửng sốt.

-Mọi người...đến chơi à? Vào nhà đi.

Mộc Thiên yếu ớt nói. Đôi mắt giống như thiếu ngủ, làn da tái nhợt thiếu sức sống và đặc biệt nhất vùng cổ ẩn hiện nhiều dấu đỏ xanh tím mờ ám. Dù áo của cậu có cổ khá cao nhưng cũng không qua mắt được Thanh Yết, Hắc Giải và Lôi Tử. Hỏa Sư và Bạch Ngưu thì lo đến quên trời đất.

-Ma Ma đáng thương quá! Chúng ta phải đến bệnh viện thôi!

-Không...không cần đến...bệnh viện đâu!

Mộc Thiên nghe hai từ bệnh viện lại càng chột dạ. Lúc này thì ba người kia đã hoàn toàn chắc chắn về suy đoán của mình. Cậu rõ ràng đã...

Hắc Giải đưa đồ cho Hỏa Sư.

-Cậu và Ngưu Ngưu mang vào bày ra trước đi. Tụi mình sẽ vào sau.

-Được!!

Đuổi được hai con người kia đi. Cả ba bắt đầu lao vào tra hỏi Mộc Thiên.

-Nói đi, cậu đã ngủ với ai hả?

-Ma Ma không ngờ cậu lại ăn cơm trước kẻng vậy đó!

-Tên nào tốt số hốt được cậu vậy?

-...

Mộc Thiên khóc không ra nước mắt. Cậu rõ ràng là bị hắn cưỡng bức nha! Sao lại như thể mình hư hỏng lắm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro