Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, Lôi Tử rủ Bạch Ngưu đi công viên giải trí chơi. Vì Hỏa Sư hay lạc đường nên cậu không dám cho đi, chỉ đành để ở nhà cho Mộc Thiên trông coi.

-Woa, cao quá! Liệu chúng ta có chơi được không A Tử?

-Không thử sao biết? Chúng ta đi thôi!

Thế là Lôi Tử kéo Bạch Ngưu lên tàu lượn siêu tốc chơi.

...Một lúc sau...

Bạch Ngưu hoa mắt chóng mặt nằm dài trên ghế đá công viên. Lôi Tử thì vẫn sung sức, thậm chí còn muốn chơi tiếp.

-Ngưu Ngưu à, sao cậu yếu ớt thế?

-Mình...buồn nôn...quá...

-Vậy cậu ngồi chờ mình, mình đi mua nước cho cậu uống nhé!

-Ưm...

Bạch Ngưu che miệng ngăn không cho mình phun những thứ ô uế trong dạ dày ra ngoài. Còn Lôi Tử thì nhanh chân chạy đến máy bán nước tự động gần đó mua nước cho cậu.

-Đây, nôn đi.

Tiếng trầm thấp của một người đàn ông vang lên cùng chiếc túi bóng ghé sát miệng khiến Bạch Ngưu ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cậu liền không ngần ngại mà ói hết thức ăn buổi trưa ra. Một lúc sau khi không còn gì trong ruột Bạch Ngưu đã cảm thấy thoải mái hơn.

-Cảm...cảm ơn anh.

Đến bây giờ cậu mới kịp nhìn gương mặt người này. Mái tóc húi cua cùng đồng tử đỏ máu vừa điển trai vừa khiến người ta có cảm giác xa vời. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn Bạch Ngưu lại vô cùng dịu dàng.

-Lần sau đừng mạo hiểm như vậy. Tôi thấy cậu cũng là một người yếu tim.

-Tôi nhớ rồi. Xin lỗi vì bắt anh phải vứt thứ đó.

Bạch Ngưu bối rối nhìn cái túi đựng bữa trưa đã qua dạ dày của cậu mà thấy xấu hổ vô cùng. Người kia không nói gì chỉ cười ném nó vào thùng rác.

-Không sao. Cậu đừng bận tâm.

-Dạ.

-*Hí hí!*

Lôi Tử mua nước quay về thấy cảnh tượng Bạch Ngưu trò chuyện cùng một người đàn ông xa lạ thì bao nhiêu hình ảnh đen tốt trong đầu cậu liền hiện ra hết. Bình thường Bạch Ngưu rất nhát, không dám tiếp xúc với người lạ. Hôm nay chắc hẳn sẽ mưa rất to đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro