Kỉ niệm theo quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi im lặng. Chị vẫn chờ tôi trả lời, hoàn toàn không có sự mất kiên nhẫn. Tôi đáp lại chị.

"Sinh viên năm nhất, em học chuyên ngành nhiếp ảnh."

"Vậy chị đoán đúng rồi."

Chị cười một cách vui vẻ. Không hiểu sao nó lại khiến tôi thả lỏng hơn một chút.

"Đúng rồi, chị tên Nguyễn Miên. Còn em thì sao?"

"Vân Ly ạ."

"Vân Ly, rất vui vì được quen biết em."

"Em cũng vậy ạ."

Nói chuyện với chị một hồi chúng tôi hiểu biết về nhau một chút, tôi cũng cở mở hơn.

Dù chỉ tiếp xúc với nhau chưa đến một giờ nhưng tôi dường như bị nguồn năng lượng tích cực từ chị làm ảnh hưởng. Ngồi nghe chị kể về những câu chuyện nổi bật tại trường, kể về tương lai mà chị đang theo đuổi, tôi không biết tâm trí mình đã cuốn theo lời nói của chị từ khi nào.

Tôi đã từng chào đón nhiều buổi sáng tại công viên trường nhiều lần trong bốn năm đại học. Nhưng có lẽ chỉ buổi sáng được gặp chị vẫn mãi in sâu trong kí ức của tôi.

Tôi nhớ lúc chúng tôi quen biết nhau khoảng nửa năm chị tỏ tình tôi. Lúc ấy tôi có hơi do dự vì trước giờ chưa có mối tình nào, tôi sợ mình đánh mất mối quan hệ với chị. Chị bảo: "Không sao đâu, chị sẽ không để điều đó xảy ra."

Sau một thời gian, tôi hẹn hò với chị. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn thế, nó biến đổi rất nhỏ qua từng ngày, điều này làm tôi dễ dàng thích nghi được với sự thay đổi mối quan hệ.

Chúng tôi cứ thế bên nhau bình bình đạm đạm suốt những năm đại học.

Tôi nhớ tới cuộc mâu thuẫn lớn đầu tiên kể từ lúc quen biết nhau. Ngày ấy tôi vừa ra trường được một năm, còn chị đã đi làm năm thứ hai.

Khi ấy chị gặp xích mích với công ty người mẫu, hai bên tranh chấp với nhau nhưng cuối cùng vì không đủ thế lực nên chị đã phải chịu bồi thường tiền hợp đồng rất lớn. Chị ấy đã đi vay nợ khắp nơi để trả nó, tôi đem số tiền tiết kiệm của mình cho chị nhưng chị từ chối. Chị bảo thật mất mặt khi mượn tiền của bạn gái. Tôi nhớ lúc đó khi nghe chị nói tôi đã rất tức giận, chẳng phải chúng tôi nên giúp đỡ nhau những lúc khó khăn sao? Cái tôi của chị quá lớn.

Chúng tôi không liên lạc với nhau hơn một tháng. Nhưng tôi biết thời điểm đó chị đang phải đối mặt với thử thách khó khăn, vừa vấp ngã trong sự nghiệp lại sức mẻ trong tình yêu chỉ khiến chị càng đau khổ. Tôi quyết định chủ động hẹn chị nói chuyện lại với nhau, tôi biết chị đang cần tôi ở bên hơn bao giờ hết.

Cuộc nói chuyện đó đã bị lệch mất quỹ đạo ban đầu tôi định sẵn. Thay vì hoà hoãn lại mối quan hệ giữa chúng tôi thì nó đã phá vỡ thêm vết nứt ấy. Chị nói "Chúng mình chia tay đi." Tôi không thể tin vào đôi tai mình, ngay thời khắc đó thân thể tôi như đông cứng lại, trái tim như ngừng đập.

"Mai mới là cá tháng tư, chị đừng đùa sớm vậy chứ."

"Không phải lời đùa giỡn nào cả. Ly, chúng ta chia tay đi."

Chị lại nói ra hai từ đó lần nữa, không ai biết tôi sợ hai từ đó nhường nào. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, tôi tiến lên nắm chặt đôi vai chị.

"Tại sao vậy? Chỉ mới nhiêu đó thôi mà chị đã bỏ cuộc rồi sao? Chẳng phải trước giờ chị khinh thường "bỏ cuộc" lắm mà, giờ chị đang làm gì đây? Chị đang buông bỏ sự nghiệp và tình yêu sao!?"

Chị im lặng, tôi khóc. Mặc cho những ánh nhìn xung quanh của mọi người, tôi gục đầu trên vai chị nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro