Phía nào đến chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.       “Đêm qua tớ mơ thấy cậu San ạ. Bọn mình lạc nhau giữa một đỉnh núi trắng xóa. Tớ het to tên cậu mười hai lần và cậu hiện ra ở lần thứ mười ba.” Tôi nhìn người đối diện, mỉm cười. Thỉnh thoảng Vĩnh hay thốt lên vài suy nghĩ kì quặc. Nhưng dễ chịu. “Dù là núi tuyết hay rừng sâu, cậu ở đâu thì tớ ở đó, nhớ không?” San đưa tay áp nhẹ lên má Vĩnh. Đôi khi mùa Đông cũng đem lại một vài khoảnh khắc dịu dàng.

Vĩnh là bạn thân của San, từ nhỏ. Sẻ chia quãng đời thơ ấu là cách tốt nhất để hai cá tính đối lập có thể trở thành bạn bè suốt một thời gian dài. Vĩnh ít nói, nhưng thông minh. Thảng hoặc, cậu nhắc San nhớ đến cha cậu, một nhà khoa học về vật lý nguyên tử. Các buổi hội thảo mang ông đi suốt, sau đó lại vùi mình vào trong những nghiên cứu khoa học đằng đẵng. Vĩnh được gửi qua sinh hoạt cùng nhà San những khi bố cậu đi xa. Vĩnh cũng không thích khoa học, nhưng không đến mức trở thành tín đồ như bố cậu. Vài lần trống tiết, San kín đáo quan sát cậu. Vẻ tư lự không thường thấy ở những cậu bạn cấp Ba, đôi mắt lơ đãng. Lúc ấy, cậu giống mẹ cậu, một diễn viên múa nhiền hơn – típ người dịu dàng tới yếu đuối.

San vẫn còn nhớ đó là một buổi sáng tháng 11 năm hai đứa lên 10. Trong lúc hai đứa đang khai phá tủ sách to uỳnh đồ sộ của cha Vĩnh, mẹ cậu ngồi bình thản đan lên bên cửa sổ. Tia nắng đầu ĐÔng chiếu chênh chếch, phớt nhẹ qua bàn tay gầy gò nhưng mềm mại của bà. Nhìn hai đứa trẻ, bà khẽ mỉm cười, rồi gọi San lại. “San này hai đứa sẽ lớn lên cùng nhau, nhớ bên cạnh bảo vệ Vĩnh, con nhé!” Lời dặn dò kì quặc khiến San còn nhớ mãi, gần như báo hiệụ điềm chẳng lành. Ba tháng sau, mẹ Vĩnh mất, sau một cơn bạo bệnh. Bác sĩ ngạc nhiên vì khả năng chống chịu của bà đến phút cuối cùng. San không ngạc nhiên, nhưng bàng hoàng. Vì giây phút phát hiện ra, tuổi thơ của Vĩnh và cô, đã vĩnh viễn ra đi cùng khoảnh khắc ấy. Như lúc cậu bạn bắt đầu thói quen tư lự, nhìn đâu đâu về phía chân trời...

2.       Năm học cuối cấp cuốn họ đi theo một nhịp điệu gấp gáp. Các lớp học thêm liên miên, vài giờ tư vấn chọn trường của các cựu học sinh, các buổi party đầy tiếc nuối để níu giữ chút niềm vui cuối cùng... Bằng cách này hay cách khác, ai cũng phải bước qua những nỗi buồn của mình. Năm nay, Vĩnh sẽ thi Kiên trúc. Dù rất muốn luôn ở bên cậu, nhưng vẽ vời chưa bao giờ là sở trường cũng như yêu thích của San. Cô chọn thi Ngoại ngữ. Dù sao, hai trường cũng gần nhau, hai đứa có thể đi học chung, hệt như những tháng ngày trước đó. Từ lâu, mặc định trong San là cảm giác cần phải "để mắt" đến Vĩnh. Rằng cậu có thể biểu hiện ra ngoài là một đứa con trai lạnh lùng và điềm tình, nhưng không ai nhìn thấy nhũng giây phút Vĩnh ngơ ngác lạ lùng trước cuộc đời. Lời hứa với mẹ Vĩnh cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Cảm giác gắn bó cùng ai đó lâu dài, thương yêu họ thật lòng và muốn mọi điều tốt nhất với họ mới là điều quan trọng nhất.

“Nhiều lúc, Vĩnh thấy San như bảo mẫu". Có lần, Vĩnh cười cười, bảo San như vậy. Cô thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng đáp trả: "Và cậu thấy "không thoải mái?" Vĩnh choàng tay qua vai San, siết nhẹ: “Không, dễ chịu lắm!" Trong vòng tay tin cậy của cậu bạn, San mỉm cười. Thực ra cô từng đọc được đâu đó rằng thế giới này đầy rẫy những người cô độc, và thât quá khó để tìm đến với nhau. Nếu yên ổ chẳng phải điều gì xa xôi, thì suy nghĩ làm gì. Cô sẽ vẫn bao bọc cậu, cho đến chừng nào còn có thể.

Một chiều tan học, Vinh kéo San đi theo cậu. Qua vài ngã tư, con đường dẫn ra ngoại vi thành phố hiện ra trước mắt. Rất nhanh, cậu dắt cô chạy như bay vào một cổng trường đang xây dựng. Tòa nhà cao tầng dù ngổn ngang vôi vữa, đã chớm định hình. Sau khi thở không ra hơi, họ đã ở trên tầng cao nhất. Ngạc nhiên không?" Vĩnh nhắm mắt, dang rộng cánh tay. Đứng trên đỉnh cao, họ nhìn xuống thành phố. Ánh đèn cuối chiếu lấp lánh, những đốm sáng di chuyển như những viên bi lập lòe. "Làm thế nào cậu tìm được chỗ tuyệt vời này thế Vĩnh?" "Một lần sáu giờ luyện thi, tớ đi lang thang, tìm kiếm các khối nhà cho bản thiết kế bài tập. Tòa nhà này đập vào mắt. Không quá gần trung tâm và có một người đốc công dễ tính. Tớ thỉnh thoảng qua chơi với bác, sau giờ làm. Một vài lần, bác cho tớ được lên tầng cao nhất để ngắm thành phố." Từ hướng tay Vĩnh chỉ, ngôi trường của bọn họ hiện ra phía đằng xa, chếch góc phải là khu phố nơi có chung cư mà hai đứa đã lớn lên. Cả những công trình vốn thân quen, nhưng lần đầu tiên được nhìn từ điểm cao ngút mắt. Vĩnh ghi nhớ tất cả, biểu hiện bộ óc thông minh như cha cậu. Đằng sau mỗi câu nói, là niềm đam mê không giấu giếm. San nhìn cậu, vẻ ngưỡng mộ. Thực ra từ lâu, dù biết mình còn rất trẻ, nhưng cô không mơ ước điều gì phức tạp. Cô và Vĩnh chỉ cần lớn lên cùng nhau, luôn thương yêu nhau như vậy. Cuộc sống giản đơn là bình yên trôi qua, đừng nên có quá nhiều vấp váp.

Đột nhiên, Vĩnh quay sang hỏi San: "San này, cậu có biết vì sao tớ dẫn cậu lên đây không?" "Vẫn như mọi khi, sẻ chia mọi điều bí mật, bao gồm cả một điểm cao hay ho” “Gần đây tớ mơ thấy Mẹ suốt. Mẹ vẫn dịu dàng, nhưng xa xôi quá. Vài lần tớ bảo Mẹ là đừng đi xa thế nữa, cho tớ theo với, tớ thấy mình buồn bã và cần  Mẹ quá. Mẹ nói rằng Mẹ đợi tớ ở phía chân trời." "Vĩnh à..." "Cậu không cần thương hại tớ, tớ biết. Tớ cũng biết cậu yêu quý tớ thế nào. Nhưng San ạ, đã bao giờ cậu tự hỏi, phía nào mới tới đươc chân trời?"

4.       Cú vấp đầu tiên đến với họ vào học kỳ Hai năm lớp Mười Hai. Vĩnh bắt đầu yêu một ai đó. "Tớ yêu rồi, San ạ". Cậu thổ lộ tất với cô, không che giấu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. "Là ai thế Vĩnh?" San hỏi nhẹ, trong lúc vẫn vờ như tập trung đọc cuốn sách trước mặt. Là ai không quan trọng. Cậu sẽ vui cùng tớ, đúng không San?" Cô nhóc tỏ vẻ rắn rỏi lạ lùng, khẽ nắm lấy tay cậu. "Cậu biết đấy, mọi quyết định của cậu, tớ đều ủng hộ... “ Dù trong lòng San không biết đang nghĩ điều gì.

Bằng cách nào đó, San biết Vĩnh đang để ý một cô bạn học lớp chuyên Anh. Thời gian họ san sẻ với nhau ngày càng ít. Chấp nhận điều đó như lẽ tất yêu, San không than thở hay hỏi han cậu quá nhiều. Cô dành thời gian cho bản thân, tập trung vào các lớp học thêm, rảnh rỗi đi hiệu sách hoặc tìm mấy CD để nghe ở quầy bán đĩa phố bên cạnh. Thỉnh thoảng, cô nhắc Vĩnh đừng sao nhãng kỳ thi cuối cấp, nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua. Những chiều lang thang trên phố, cô nhận ra thế giới chỉ còn một người vụt trở nên lạ lùng. Các cơ hội mới mẻ, những lời mời đi dạo hoặc xem một bộ phim thú vị nào đó ngoài rạp. Hình như trước đây, thế giới chật hẹp của cô chỉ có cô và Vĩnh. Các mối quan hệ được đặt sang một bên, các niềm vui khác nữa. Dù điều mới lạ đến bất ngờ mang cảm giác thú vị, nhưng vẫn có lúc chống chếnh đến lạ lùng. Là lúc cô không còn đuợc nghe cậu kể chuyện nhiều như trước. Là lúc cuộc sống vẫn trôi qua, thản nhiên nhưng hoài nghi về sự tin cậy.

Một lần, theo trí nhớ rất tệ của mình, sau vài lần lạc đuờng, San tìm đến được sân thượng bí mật của bọn họ. Cái ý nghĩ có thể Vĩnh sẽ dẫn một cô gái khác lên đó, chỉ cho cô ấy thấy những mái nhà, sẻ chia câu chuyện ước mơ thiết kế nên những khối hình ấy... không khỏi khiến San nhói lòng. Người đốc công nhận ra San. Vẫn sau hành trình leo thang bộ mệt nhoài, cô đặt chân lên sân thượng. Vài cơn gió mùa Xuân lướt qua, nhưng vẫn mang theo chút giá lạnh. San khẽ rùng mình. Cô nghĩ về Vĩnh, về thời thơ ấu, về những năm tháng họ trải qua bên nhau. Sợi dây gắn kết bền chặt, giờ có nguy cơ đặt trong thử thách khó luờng. Điều cô mong đợi, chắc vẫn chỉ la Vĩnh sống ổn. Thương yêu ai đó khác ngoài kia. Hòa mình vào cuộc sống. Nhưng nó cũng nhắc nhở cô nhớ rằng rồi sẽ đến lúc bổn phận kết thúc. Vĩnh rồi sẽ bay đi như một cánh chim, để thỏa đam mê của cậu. Liệu rơi rớt đâu đó trong những tháng ngày của câu, San sẽ là ai? Một cô bạn thơ ấu? Một người chị cạnh bên? Người đã nhận trách nhiệm chăm sóc cậu từ Mẹ cậu? Hay rồi cũng chỉ là một ai đó từng quen? Ý nghĩ chẳng mấy dễ chịu khiến San bất giác thở dài. Hạnh phúc ở đâu đó thật gần, sao cứ phải mải mê tìm kiếm phía chân trời?

5.       Vĩnh trượt đại học, thiếu nửa điểm. Bố cậu thông báo cậu biến mất đã hai hôm, ngay khi biết điểm. Cô bạn gái Vĩnh cũng hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi. Vừa nghe được tin, San lập tức bắt máy gọi cho tất cả bạn bè của Vĩnh, khoanh vùng những nơi cậu có thể đến. Cô luôn mong cậu không làm điều gì dại dột. Vài thử thách cũng như thất bại, có thể lại làm mình lớn khôn lên. Nhưng vấn đề cần tìm thấy cậu trước đã.

Ngày thứ 3 kể từ lúc Vĩnh đi khỏi, đập vào mắt San là tấm hình tòa cao ốc được chụp trong dự án quảng cáo tour của một hãng du lịch. Chạy như bay, San phóng ngay tới sân thượng bí mật. Tòa nhà đã gần hoàn thiện, màu sơn trắng tô đậm cảm giác về một tòa bạch thành cô độc. Người đốc công cũ không còn làm việc nữa. Lén lút, cô tìm được đường lên sân thượng. Hình ảnh Vĩnh hiện ra quen thuộc lạ lùng, buồn bã nhưng cô độc. Cậu nhìn thấy cô, nheo mắt, khẽ cười: "Trông tớ thảm hại, phải không San?” “Đừng nghĩ như thế' "Cứ nói thật với tớ. Vào giây phút ấy, tớ biết mình thất bại. Những ước mơ bị trì hoãn. Cái nhìn của mọi người. Rồi tớ tự đẩy cậu xa dần, vì tớ nghĩ đã đến lúc mình làm được tất cả, mà không cần cậu." "Thế thì cậu đã đi được môt chặng rồi đấy thôi Vĩnh, mà không có tớ!" San lại gần, khẽ choàng tay lên vai cậu. Cậu dụi nhẹ vào cô, thở dài: "Tớ mệt mỏi khủng khiếp, San ạ“ San nhìn cậu, nói khẽ: "Tớ biết chứ, biết hết. Tớ luôn nghĩ về bọn mình, ở trong một mối quan hệ, bình thản và tin cậy. Nắm tay nhau đi trong ngày gió, cạnh nhau ở quán cà phê, cậu kể cho tớ nghe về môt ngày của mình. Trong chuỗi dự định cuộc đời, có thể có tớ, hoặc không. Nhưng sẻ chia chỉ là cảm giác có được khi ở bên ai đó mình tin tưởng. Nên đừng ngại ngần chia sẻ. San sẽ nghe. Bọn mình có chung với nhau duy nhất một thứ là tuổi trẻ. Đừng để lạc nhau trong nhưng ngày này..." Vĩnh quay sang nhìn cô. Cậu khóc, "ừ, cứ khóc, nêu cậu thấy cấn thiết, rồi bình tâm lại Vĩnh nhé!"

Buổi tối mùa Xuân kéo dài. Rồi mọi thứ tươi mới sẽ lại bắt đầu. Như khi trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó, có hai đứa trẻ, ngồi tin cậy dựa vào vai nhau, lặng nhìn những vì sao. Và chàng trai thì thầm một lời dịu dàng: “Bất cứ nơi nào bọn mình tới cùng nhau, phía ấy là chân trời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro