Tên truyện "Gặp Được Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 : Yên Ninh, em đâu rồi

"Y Nhược, con gái tôi....tại sao máu lại chảy nhiều đến như thế...mau gọi bác sĩ..."

Mẹ cô ta hớt hải thúc dục chồng gọi bác sĩ tới.

Y Nhược được đưa vào phòng phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ y tá khép cánh cửa, người nhà lo sợ đợi bên ngoài không dám rời đi.

Đặc biệt là mẹ Y Nhược, bà ta ngất lên ngất xuống, cả người mệt mỏi tựa vào người chồng mình.

Lộ Tinh đứng khoanh hai tay trước ngực, một mặt uất nghẹn nhìn Hàn Thần, để con trai và con dâu gặp phải loại chuyện này người khó xử là bà ta.

"Mày còn đứng ngây người đấy à, lập tức quay trở về xử lí chuyện với con bé tình nhân của mày đi"

"Con nhân nhượng mẹ đủ rồi"

"Bác trai, bác gái, đợi sau khi Y Nhược tỉnh lại, bọn con sẽ ly hôn. Mong hai bác tán thành"

Đột nhiên, hắn thay đổi cách xưng hộ, kéo ra khoảng cách của đôi bên.

Ngay từ giây phút Yên Ninh bị đẩy xuống, hắn đã quyết định, sẽ không để cô trở khó xử trong chuyện này nữa. Hắn cần cô, cô cũng cần một danh phận khi ở cạnh hắn.

Cho dù bố mẹ Y Nhược không tán đồng, hắn cũng sẽ không dễ dãi buông bỏ Yên Ninh. Hoặc là rút vốn khỏi công ty, hắn cũng cam lòng.

Đứng trên cương vị của một nam nhân, đến cả chuyện không thể bảo vệ người phụ nữ của mình, thì cái mác đàn ông này nên vứt đi.

"Mày đang nói cái quái gì? Mày điên rồi à?" Lộ Tinh quát lên.

"Con bị điên nên mới đồng ý với mẹ cưới Y Nhược, từ đầu đến cuối là mẹ ép con, mẹ dùng tính mạng của mình để ép chính con ruột của mẹ. Nêu con không phải vì tình thân thì từ lâu con đã cho Yên Ninh một hạnh phúc trọn vẹn"

"Nếu không phải cưới Y Nhược, Yên Ninh cũng sẽ không phải chịu đựng tổn thương, Y Nhược cũng không làm ra loại chuyện như hôm nay"

"Hai bác, hy vọng hiểu cho con, con vốn không có tình cảm với Y Nhược, cuộc hôn nhân này nên kết thúc thôi"

"Mày...không được ly hôn, không thể" mẹ hắn phản bác.

"Đủ rồi"

Chợt ba của Y Nhược quát lên, đem tức giận đổ lên trên khuôn mặt, có một tia mệt mỏi hiện lên trong đáy mắt.

Lộ Tinh câm nín, đứng nép vào một bên, không dám ho he nửa lời.

"Mấy người cảm thấy hay ho khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật cãi nhau sao?"

"........."

Sau đó, không ai dám lên tiếng.

Không gian chỉ còn lại âm thanh gần đó chồng chéo lên nhau, bốn người, im hơi lặng tiếng từ lúc ba của Y Nhược lên tiếng.

.......

Lúc Y Nhược qua cơn nguy kịch, cô ta được đẩy về phòng hồi sức...

"Hai người về trước đi, hôm nay làm phiền rồi"

Lời này có vài phần khách sáo, giống như việc giữa bọn họ không có mối quan hệ là thông gia.

Hàn Thần xin phép trở về, ngoài trời tối om như mực, hắn trước tiên quay lại nhà Lộ Tinh ở tạm đêm nay, ngày mai nếu sẽ trở về nhà mình với Yên Ninh.

"Alo, thím Lưu"

"Sao vậy cậu?"

"Yên Ninh đâu rồi thím?"

"Con bé đang nghỉ ngơi trên phòng, vừa mới ăn tối xong" Thím Lưu lãnh đạm báo cáo.

"Lát nữa thím pha cho cô ấy ly sữa nhé, ngày mai con sẽ quay về"

"Vâng cậu"

Bên kia chỉ còn lại tiếng gác máy, Hàn Thần thở dài tắt máy cho vào túi áo.

Đêm hôm đó, hắn ngủ không ngon giấc.

.....

Sáng hôm sau, hắn ghé qua bệnh viện một lát, Y Nhược đã tỉnh lại, đợi ngày phục hồi.

Hàn Thần ở lại bệnh viện cả ngày, đến tối liền lái xe từ thành phố S trở về nhà mình...

"Cậu chủ, cậu chủ về rồi"

Thím Lưu nhìn thấy Hàn Thần liền hớt hải chạy tới, một mặt lo lắng.

"Yên Ninh đâu rồi thím?"

"Lúc nãy con bé thèm ăn khoai nướng nên bảo tôi đi mua, kết quả vừa về đã không thấy cô ấy đâu"

Hàn Thần giống như bị sét đánh, đứng ngây dại tại chỗ không lên tiếng. Mà thím Lưu, nhận thấy trong đôi con ngươi một sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

Một lúc lâu, hắn bình tĩnh lại nói :

"Thím Lưu, đừng lo lắng, lên phòng nghỉ ngơi trước đi ạ, ngày mai con sẽ đưa cô ấy về"

"Vâng cậu" thím Lưu khá yên tâm, bước về phòng mình.

Cũng không biết Yên Ninh đã đi đâu, hắn muốn thím Lưu yên lòng nên mới xoa dịu thím một chút.

....

Hàn Thần ngồi dưới nền nhà lạnh lẽo, tựa lưng vào thành sopha, trên bàn toàn là vỏ chai, hắn gục mặt xuống đất...

Có một sự đau đớn dâng lên trong lòng...

"Yên Ninh, em đâu rồi?"

"Anh biết anh đã khiến em tổn thương, nhưng Yên Ninh, anh yêu em mất rồi, rốt cục đến khi nào em mới thôi ý định bỏ trốn đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro