Tên truyện "Gặp Được Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Trở thành kẻ thứ ba

"Còn 5 ngày nữa mới đến, em nghĩ tôi bỏ qua kì kinh nguyệt của em dễ dàng đến vậy à? Lần trước dám bôi sốt vào băng vệ sinh tôi tha, còn bây giờ thì không thể nhân nhượng với tội đồ như em"

Yên Ninh câm nín, đếm cả chuyện kinh nguyệt của cô hắn cũng để ý thì quả là...bậc cao nhân.

Hắn bắt đầu sờ soạng trên người Yên Ninh, bàn tay không yên phận luồn vào áo ngực làm bung nó ra, sau đó xoa nắn hai gò bồng nhấp nhô phía sau áo ngủ.

Môi kề sát môi cô, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng càn quét, đến khi cô cảm thấy hô hấp khó khăn hắn mới chịu buông. Làn môi kề sát cổ, trượt xuống xương quai xanh.

Một phút cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cô, và buông lỏng y phục của chính mình.

Cả hai trần truồng, phát huy tác dụng của chiếc giường đên nay.

Cả người Yên Ninh toàn những dấu hôn, bị lật đi lật lại suốt cả một đêm.

[...........]

Hôm nay hắn không ở nhà, Yên Ninh tới nghĩa địa, cô mua hai bó hoa tươi, đứng trước hai ngôi mộ sát nhau.

Cô đặt hai bên hai bó, một người là Tô Lịch Khanh, người còn lại là Mạch Yên, cả hai bọn họ là bố mẹ ruột của Yên Ninh.

Một năm trước, hai người bọn họ đi du lịch với lớp cũ, chuyến xe không may rơi xuống vách núi trong đêm, cả đoàn không một ai sống sót.

Yên Ninh gạt nước mắt, đến lúc nhắm mắt, bọn họ vẫn chưa được cô bù đắp một thứ gì, cô vẫn chưa được nhìn lấy mặt họ một lần cuối.

"Bố, mẹ, con tới thăm hai người đây"

"Con sống rất tốt, con được anh ấy yêu thương, chăm sóc rất tốt, bố mẹ yên tâm nhé"

Cô hiện tại sống rất tốt, không còn như trước đây, bởi vì không ai nhận một đứa không học qua đại học như cô, tiền lương ít ỏi đi phát tờ rơi, shipper không đủ cho cô trả tiền phòng. Cuối cùng chọn đến làm gái, may mắn gặp được hắn.

Hiện tại cô sống trong tiền bạc, rất tốt, đến khi hắn chơi chán cô rồi, có bỏ cô cũng chẳng phải lo ăn lo mặc như trước nữa.

[...........]

Hắn nói muốn đi công tác một tháng, dặn dò thím Lưu vài câu rồi đi, đến khi Yên Ninh tỉnh lại hắn đã rời đi rồi.

"Anh ấy đi rồi hả thím?"

"Nó đi từ sáng sớm, con đói chưa để thím nấu đồ"

"Dạ"

[...........]

Một tháng trôi qua, hôm nay hắn quay trở về, còn mang theo rất nhiều đồ, quà cho Yên Ninh và cho cả thím Lưu.

"Yên Ninh"

"Hả?"

"Đêm nay qua phòng tôi"

Ý tứ của hắn, cô hiểu...

[.........]

Hắn ở công ty còn chưa về, mà dạo này cũng ở riết rất ít khi trở về nhà.

Hôm nay, Yên Ninh cùng thím Lưu ra vườn tưới hoa thì đột nhiên một cô gái lạ bước vào nhà, nghênh ngang cùng chiếc kính râm trên mặt.

"Cho hỏi ai là Tô Yên Ninh?"

"Cô tìm tôi?"

Cô ta gỡ kính xuống nửa mặt, ánh mắt nheo lại nhìn cô, trong đó có một sự khinh bỉ không hề nhỏ. Mà Yên Ninh, ngây ngốc không biết người đến là ai?

"Cũng chỉ là một con nhà quê, chậc chậc, từ khi nào gu của anh ấy lại là những loại tầm thường này" cô ta nhếch môi khinh bỉ một câu.

Yên Ninh muốn phản bác, liền có một giọng nói chen ngang.

"Ai cho phép cô bước chân vào nhà của tôi, lập tức cút khỏi đây"

Hắn đằng đằng sát khí bước vào, gắt gao nắm lấy tay cô ta dẫn đi, thế nhưng bị Y Nhược phản kháng.

"Nhà của chồng tôi mà tôi không được vô sao?" cô ả đắc ý một phen, câu này cố ý giáng vào Yên Ninh một đòn.

"Thím Lưu, đưa cô ấy vào nhà trước đi"

Hàn Thần quát tháo, mà Yên Ninh lúc này giống như con ngốc đứng chôn chân tại chỗ. Mấu chốt từ câu nói kia của Y Nhược, rõ ràng ý tứ hướng đến Hàn Thần, hắn từ khi nào trở thành chồng của cô gái kia?

Thím Lưu thúc giục cô, thế nhưng Yên Ninh giống như khúc gỗ, bước chân không nhếch.

Y Nhược bị Hàn Thần kéo đi, quay đầu cố ý nói to một lần nữa.

"Tô Yên Ninh, cô là kẻ cướp chồng người khác, cô chính là tình nhân của Hàn Thần, là con điếm bám lấy chồng tôi"

"Hàn Thần anh buông tôi ra!!"

Y Nhược ra sức làm càn, vùng vẫy thoát khỏi người hắn, thế nhưng bị hắn tống cổ ra khỏi nhà mình.

Còn Yên Ninh, giống như vừa bị tia sét đánh ngang tai, cơ hồ trống rỗng, bên tai truyền đến một loạt âm thanh của Hàn Thần, Y Nhược và Thím Lưu chồng chéo lên nhau.

Từ khi nào cô lại bị người khác gán cho cái danh tiểu tam phá hoại hạnh phúc nhà người ta? Từ khi nào xuất hiện một cô gái xưng là vợ của Hàn Thần?

Chẳng phải hắn còn độc thân sao?

"Tiểu Ninh, chúng ta vào nhà thôi"

Yên Ninh không đáp trả thím Lưu, cô quay người chạy một mạch lên phòng, đóng cửa lại. Thím Lưu theo cô lên phòng, thế nhưng không biết nên làm gì.

Hàn Thần quát tháo Y Nhược phía dưới cổng nhà, trong mắt hắn, chỉ toàn là tia chán ghet dành cho cô ả.

"Đây không phải là nơi dành cho cô làm loạn"

"Hàn Thần, tôi là vợ anh, tôi có quyền bước chân vào cái nhà này, còn cô ta, chỉ là một con tiểu tam chen ngang"

"Câm miệng, cô ấy có là tiểu tam cũng hơn loại người như cô"

Hàn Thần tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt thành quyền. Bở vì Y Nhược là phụ nữ nên hắn sẽ nhân nhượng, không đánh.

Y Nhược uy hiếp hắn, tỏ vẻ đắc ý trong lòng, biết là Hàn Thần hắn không dám ra tay với mình nên muốn làm gì thì làm.

"Hay là yêu cô ta rồi? Loại làm gái điếm mà Hàn tổng đây cũng khao khát cho được sao? Đúng là tấu hài, hahaha"

"Gái điếm còn hơn lại đàn bà giẻ rách như cô, muốn lên giường của tôi đến điên rồi mới làm ra thủ đoạn ép tôi cưới cô"

"Thế mà anh cũng cưới đấy thôi"

Y Nhược ngoài miệng khinh bỉ, nhưng trong lòng đau đớn vô cùng. Y yêu hắn, yêu điên cuồng đến mức phải dùng thủ đoạn để có được hắn.

Cũng chỉ vì một chữ "yêu" mà cô ta không màng đến nhân phẩm của mình.

"Cho cô ta biết thân phận của tôi một chút đủ rồi, tôi về trước đây, tối nay nhớ ghé ăn cơm"

"Không rảnh"

Y Nhược quay lưng bỏ đi, nụ cười trên môi tắt ngẫm, y rũ mí mắt xuống, chầm chậm tiến lại gần oto. Ngồi vào ghế lái, vứt chiếc kính râm xuống, trong hốc mắt xuất hiện một tầng sương mỏng. Y đạp ga lái xe đi mất.

Hàn Thần thở dài, hớt hải chạy lên phòng Yên Ninh, lúc này thím Lưu còn đang khó xử đứng trước cửa.

"Thím xuống nhà trước đi, con sẽ xử lí ạ"

"Vâng cậu"

Thím Lưu gật gù, tuy không đáng lo nhưng vẫn ngoái đầu ra sau xem tình hình.

Hàn Thần đứng trước cửa phòng, hắn gõ gõ mấy tiếng lên cửa nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng buộc phải quay về phòng mình tìm chìa khóa.

Mở cửa phòng, bên trong không bật đèn, tối đen như mực, Hàn Thần cố gắng mò mẫm bật công tắc.

Chỉ thấy một thân ảnh cuộn mình trong chăn, Yên Ninh không khóc, cũng không làm loạn, cô chỉ ngồi thẫn thờ, khép mình trong bóng tối.

"Yên Ninh, em...em không sao chứ?"

"Cô ấy là vợ của anh, có đúng như vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro