Chương 1: Mở đầu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người đàn ông đã già ( khoảng 40 ), ở cái độ tuổi trung niên này thì bình thường phải có gia đình rồi. Có vợ, có con ......và có một cuộc sống hạnh phúc cùng với gia đình ấy......
Nhưng tôi thì lại không, một người già như tôi thứ nhất là chẳng tìm được tình nhân, thứ hai chẳng ai thèm yêu ....
Có chút buồn đấy, nhưng chẳng sao... cuộc sống độc thân cũng rất vui...... được giành thời gian chăm sóc bố mẹ hơn, cũng chẳng cần quá lo lắng về tiền bạc, hay con cái,.....
Tôi cũng rất nổi tiếng là một người đàn ông tốt bụng và đẹp trai ( tôi không có tự kiêu đâu ) nhưng khổ nỗi chưa có gia đình . Việc này khiến bà tôi cứ thúc giục lấy vợ đi.... tôi cũng thật sự không biết nói nào nữa, bà tôi chắc buồn vì không được bế chắt (•‿•) như thế còn chưa đủ đâu ạ. Bố mẹ tôi không kém gì bà, nói:"tao đuổi mày đi để mày lấy vợ, đừng hòng về đây khi chưa mang được vợ về. "Thế là tôi phải chuyển lên thành phố để ở và tìm cho mình một công việc mới
Thằng bạn tôi,Toshi, có vợ vừa xinh lại đảm đang, con cái thì chăm ngoan, học giỏi. Nó là đối tượng mà bố mẹ tôi hay
lôi ra để so sánh với tôi nhất.....

*****

4 tiếng sau khi bị đuổi khỏi nhà.....
Nó nói:
- Mày bị đuổi khỏi nhà rồi hả, Himawari ?
Nó vừa cười lại nói với tôi chứ, chắc vui lắm (#'皿')
- Mày không giúp thì thôi, đừng có mà cười tao....
- Được rồi được rồi, tao sẽ tìm việc cho mày, nhớ lo mà sống đấy. Thôi bye~
Cuộc gọi kết thúc .......
Cũng may là nó giúp tôi tìm việc, giờ chỉ còn lại là nơi ở.....
Tôi phân vân , chưa biết chọn ở đâu.....
Một tiếng chuông reo lên....
- Alo ? Ai vậy ạ ?
- Chào anh zai ~ (◠‿・)—☆ Lâu rồi không gặp
- Là Mina đó hả ?
- Ò, đúng rồi đó, em nghe kể rằng anh bị đuổi rồi đúng không ?
- Này này, vừa mới nói được vài câu thì đã muốn cà khịa đúng không ?
- Ỏ, đau có đâu. Sự thật thôi mà (◠‿◕)
- Thế gọi có việc gì ? Riêng cái việc liên quan đến gia đình mày thì thôi nhớ, tao không có giúp đâu. Thằng chồng mày vừa dở lại còn điên điên nhưng mày lấy nó vì được cái đẹp trai và giàu, còn nhất là con mày. Thằng bé đó, nó là đứa bố láo nhất mà tao từng biết, ngay kể người lớn chứ đừng có nói đến chuyện trẻ con trên cái trái đất này....
Mina kiểu:ಠ_ಠ.....
- Thôi thôi, thế đủ rồi. Em nói này, chỗ ở em tính hết rồi, còn công việc thì.....
- À chuyện đó thì thằng Toshi lo hết rồi...
- Ra vậy, thế thì lại tốt quá. Vậy tối qua nhà em chơi rồi đến nhà thuê cũng được....
- Ờ ok
Cuộc gọi kết thúc
.......
- Haizzz, sao cái thân già này lại khổ đến vậy cơ chứ

Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đang đi dạo trên một vỉa hè gần hồ. Dừng chân lại đôi chút, cảnh tượng lúc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Mặt trời đỏ hồng như lòng đỏ trứng gà, và những tia nắng đang bay nhảy trên làn nước trong veo... Mọt cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc tôi cứ thế mà gợn theo... Tôi chợt nhận ra, bây giờ chẳng còn sớm sủa gì, đã là 5 giờ chiều rồi. Đúng là mùa đông, mặt trời lặn nhanh thật.....

Bữa tối đến....
* Cốc cốc ... *
- A, chào anh Hima - chan~ vào đi vào đi. Em đang chuẩn bị bữa tối nè, sắp xong rồi đó.
Cậu bước vào một căn biệt thự to lớn ấy.... Ngỡ ngàng với nhiều thứ..
Một giọng nói cất lên:
- Chào anh rể, lâu rồi chưa có gặp anh. Gia đình anh ở Hokkaido vẫn khỏe chứ ?
- Chà, khỏe lắm, khi nào về thăm đi !
- Vâng, em cũng đang có dự định đi đây nhưng dạo này bận quá, chưa có thời gian mà đi...
- Thế à ? Thế thằng con của chú ( xưng em rể là chú )đâu ?
- Bác gọi cháu à ?
- Uồi, dạo này nhìn béo hẳn ra nhỉ ? * Tôi cười được trận hả hê *
- Cháu không béo mà bác mới béo
tg: cãi cùn :-)
- Hô, nhìn bác mày cơ bắp như này mà mày dám bảo tao béo. Xem bụng mày kìa, một rổ mỡ luôn, quá trời quá đất luôn.
* cười hả hê lần 2 *
tg: phải tôi là đấm mấy cái rồi :))
- Nào nào, lại chuẩn bị đánh nhau đấy. Ra đây, mẹ nấu xong bữa tối rồi. Ăn thôi !
- A, có cơm rồi !
[ Này thì không béo cãi nỗi gì chứ (;¬_¬) ]

Sau bữa tối
- Mina, em tìm được căn nào cho anh mày chưa ?
- Rồi, để em dẫn anh đến.
- Thôi khỏi, anh mày có mù đường đâu . Cứ nói đi rồi để tao tự tìm. Phiền đến mày cũng ngại ....
- Thiệt hả trời * nụ cười có vẻ khinh bỉ * thế mà đứa nào ngày xưa còn lạc mất em rồi đứa em đi tìm anh ,chứ không phải là thằng anh đi tìm con em. Nghe hay nhỉ ?
- Thôi thôi thôi , đưa địa chỉ ra đây để tao đi ....
- Được rồi
Nói rồi em ấy lấy ra một mảnh giấy màu vàng nhạt đưa cho tôi
- Ok ,cảm ơn nha ! Bye
- Đi đừng có nhầm chuồng gà thành nhà nhá !
- Haizzzz
Tôi chẳng còn gì để nói nữa, bật lực với con người này

*****

Màn đêm đã buông tự bao giờ, chúng bao chùm cả lấy bầu trời. Bây giờ, tôi đang bước trên con đường trải dài. Hình như nó có thể là cái công viên. Những tia sáng trắng hắt xuống phía dưới, giúp tôi đi lại mọi thứ dễ hơn. Dọc con đường, không chỉ có những mấy cái bóng đền điện, tôi còn thấy nhiều ghế gỗ mun. Một chất lượng gỗ tầm thường thôi, nhưng chúng lại mang cho mình một sự hài hòa nhất định với không khí của công viên. Cảm giác này quen thuộc đến mức lạ thường, nó khiến tôi nhớ về ngày xưa. Thời mà xe cộ đi lại chưa có nhiều như bây giờ.
Lúc đó, tôi khoảng 4 - 5 tuổi gì đó, tôi hồi đo rất thích chạy nhảy, nô đùa. Là một thằng nghịch nhất làng, tôi chưa sợ thằng nào cả. Một lần đánh nhau về, mặt tôi đầy vết bầm tím, và có máu chảy nhỏ từng giọt xuống đất. Người bà kính mến của tôi, đã rất hốt hoảng khi thấy tôi vậy. Bà tôi đã rất giận vì điều này nên đã quyết định rằng cấm tôi ra khỏi nhà một tuần..... Trong một tuần đó, không chỉ chán mà còn rất chán, bà tôi đã ngồi xuống, kể tôi rất nhiều câu chuyện hay. Đặc biệt là truyện " cậu bé hoa sao mai ", tôi cũng không biết tên có nghĩa là gì nhưng có lẽ là gợi cho tôi là một cậu bé ngây thơ, trong sáng và ..... Đã có lần, tôi được bà cầm tay đi trên một con đường tương tự như này chẳng qua bây giờ nó bằng phẳng hơn thôi. Sao đã chiếu sáng lẫn cả đường đi lối về, tâm hồn tôi....cảm thấy thanh thản hơn chăng ?

Thật sự thì, bà tôi .... mất cách đây 10 năm rồi. Nhưng tôi vẫn luôn tưởng tượng ra, ..... là bà vẫn bên cạnh tôi. Vẫn kể cho tôi những câu chuyện thú vị.... Tôi ước một lần nào đó .......lại có thể được gặp bà.......

Chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, có một người đàn ông trẻ khoảng 20 đến 25 gì đó, tiến lại gần hỏi tôi
- Xin thứ lỗi, anh có biết căn hộ này nằm ở đâu không ?
Tôi nhiệt tình trả lời ...
Người đàn ông đó tạm biệt tôi và rời đi , một người đàn ông cao to [ có khi hơn tôi ], mang vẻ đẹp trai, tự tin ,....
- Haizzz, ghen tị muốn chết á ! (ᗒᗩᗕ)
Vậy là tôi vẫn cứ bước trên con đường đó cho đến khi tìm thấy nhà ........

Hết chương 1

tác giả: chimcanhcutbietbay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro