Không Phải Em.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho nhoc178
_________________________

Ngày hôm nay là lễ cưới của cô. Người ngoài nhìn vào thì trông cả hai rất hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải vậy, cô yêu anh. Anh cũng yêu cô? Không, anh là yêu dòng máu của "cậu ấy" đang chảy trong người cô. Tuy anh không nói nhưng cô chắc chắn như vậy.

Bước vào lễ đường, cô khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh. Trên môi luôn hiện hữu một nụ cười. Đưa mắt nhìn qua anh. Người ta nhìn sẽ thấy anh rất hạnh phúc, nhưng cô thì khác. Cô thấy ở anh có một cái gì đó rất gượng gạo. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô nhất định sẽ làm anh yêu cô, yêu thật lòng. Dù biết một ngày nào đó anh và cô có thể sẽ là người dưng.

_________________________

Đêm, anh say xỉn trở về nhà.

- " Ây. Sao giờ này anh mới về?" - Sư Tử vội vàng chạy ra đỡ Thiên Yết vào nhà.

- " Để em làm cho anh ly nước chanh." - Sư Tử nói xong đi ngay. Trong chốc lát cô quay lại trên tay là ly nước chanh.

- " Nè, anh uống đi. Có sao không?"

Thiên Yết nhận lấy : - " Không sao."

Sau đó Sư Tử đỡ Thiên Yết vào phòng nghỉ ngơi.

_________________________

Sáng hôm sau....

Từng ánh nắng thi nhau chiếu rọi khiến Sư Tử bực mình mà tỉnh giấc.

Sư Tử nhìn qua chỗ bên cạnh, thoáng nở nụ cười buồn nhưng cũng nhanh chóng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cô khoác lên mình bộ váy mày xanh ngọc bích. Sau khi thấy mọi thứ đã chỉnh chu, Sư Tử mới bước xuống nhà dưới.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sư Tử tự pha cho mình một ly cafe, trên tay là một cuốn sổ nhỏ. Nổi bật với hai từ " Nhật Ký". Vì là hôm nay Sư Tử không phải đi làm nên mới rảnh rỗi lấy cuốn nhật ký đã viết từ "mấy thế kỷ trước" ra mà đọc lại.

Cô chả buồn mà đọc theo thứ tự từng trang một, cứ nhắm mắt mở đại mặc kệ dính đâu thì dính dù gì cũng là cô viết mà chỉ là không nhớ mình đã viết cái gì vô trong đó thôi.

" Ngày .... Tháng .... Năm ....

Trái tim này sao lại đau đến vậy. Nhìn hai người hạnh phúc mà tôi cứ như thừa thải. Thừa thải? Ha. Sự thật vốn là vậy mà. Tôi chẳng khác nào "kỳ đà cản mũi" hai người. Tại sao mọi thứ luôn thuộc về cậu ấy mà nó không phải là tôi? Rốt cục là tại sao? Sao lại chọn cậu ấy mà không chọn tôi? Tôi thì có gì không được chứ? Nhưng có lẽ chọn cậu ấy sẽ tốt hơn chọn tôi. Cậu ấy là người xứng với cậu hơn nhỉ? Và cũng có lẽ cậu ấy yêu cậu hơn tôi, chắc là vậy rồi...."

Đọc đến đó Sư Tử gập lại quyết định không đọc nữa. Tại sao lại lật ngay trang đó ra chứ. Cứ mỗi lần đọc về khoảng thời gian khi ấy, bao ký ức, từng kỷ niệm lại ồ ạt đổ về như một thước phim.

________________________

8 năm về trước......

Đây là khoảng thời gian khi còn đi học của cô.

- " Hôm nay lớp ta có học sinh mới từ lớp khác chuyện đến. Các em nhớ giúp đỡ bạn." - Cô giáo vừa dứt lời, tiến vào là một học sinh nữ vô cùng dễ thương.

- " Chào các bạn, mình là Bảo Bình, mong được giúp đỡ." - Bảo Bình nhẹ nhàng cuối đầu.

- " Em xuống cạnh Sư Tử ngồi nhé." - Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về hướng Sư Tử.

- " Chào bạn. Mình là Bảo Bình."

- " Chào, còn mình là Sư Tử. Phía sau là Thiên Yết. Tụi mình thân nhau từ cấp một. Cậu cẩn thận với cậu ta nha. Lâu lâu lên cơn ấy." - Sư Tử nhanh chóng làm quen.

- " Mới nói gì đó con kia." - Thiên Yết nhìn Sư Tử, giọng nói bỗng tụt xuống âm độ.

- " Không có nói mày." Đồ thần kinh. Dĩ nhiên Sư Tử không nói ra 3 chữ ở vế sau.

- " Chào bạn, hân hạnh làm quen." - Bảo Bình nhìn Thiên Yết nở một nụ cười.

- " Ừ, chào."

Là thế đó. Bọn họ làm quen với nhau như thế, thân nhau cũng bắt đầu từ đó. Và tình bạn, tình yêu cũng từ đó mà thành.

_______________________

- " Bảo Bảo nè, trước giờ mày có từng thích ai chưa?" - Sư Tử cùng Bảo Bình vừa "cày phim" vừa ăn bắp rang và cũng vừa trò chuyện.

Bảo Bình nghe vậy tắt ti vi quay sang nói chuyện với Sư Tử. Hình như Bảo Bình rất hứng thú với câu hỏi này nên không ngại mà bỏ luôn bộ phim đang xem dở.

- " Ê ê, sao tắt vậy?" - Sư Tử giật lại điều khiển nhưng không được.

- " Xì. Tí coi lại. Mày làm gì ghê vậy?" - Bảo Bình toan đưa tay lấy tô bắp của Sư Tử bóc vài miếng bỏ họng.

- " Đưa đây. Trả lời đi." - Sư Tử lại đưa tay dành lấy nhưng bị Bảo Bình đưa ra xa.

- " Ngồi yên. Để tao ăn đã rồi trả lời cho." - Bảo Bình vừa dứt câu lại tiếp tục ăn.

- " Thích một người ấy hả? Có. Người này mày cũng quen."

- " Ai? Là ai vậy? Là ai mà đã làm cho Bảo Bảo của chúng ta tương tư vậy?" - Sư Tử giương đôi mắt long lanh nhìn Bảo Bình. Tay cầm lấy tô bắp rang.

- " Là....." - Bảo Bình cố ý kéo dài câu nói.

- " Là?" - Sư Tử lặp lại.

- " Là...." - Bảo Bình tiếp tục.

- " Là ai?" - Sư Tử vẫn rất giữ bình tĩnh.

- " Là...."

- " Ê mệt nha." - Sư Tử đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

King - kong~

- " Là thằng nào nhấn chuông vậy? Phá chuyện tốt của bản cô nương" - Sư Tử hậm hực bước ra mở cửa.

- " Là thằng này nè. Ý kiến gì không?"

- " Thiên Yết? Cơn gió độc nào thổi mày tới đây?"

- " Gió độc đầu mày. Ăn không?" - Thiên Yết đưa túi đồ toàn đồ ăn vặt lên trước mặt Sư Tử. Sư Tử không ngại mà ngay lập tức cầm lấy hí ha, hí hửng chạy vào nhà.

- " Ngu sao không ăn? Nhớ đóng của nha Yết."

Thiên Yết nhanh chóng đóng cửa rồi bước vào trong.

- " Hi, Yết." - Bảo Bình cất tiếng ngay khi Thiên Yết vừa vào.

- " Hi, Bảo nhi." - Thiên Yết nhìn Bảo Bình ánh mắt ẩn chút gì đó dịu dàng.

- " Nè, Bảo Bảo cái này của mày. Chụp lấy." - Sư Tử ném cho Bảo Bình một chai nước cam rồi lia mắt sang Thiên Yết : - " Này chắc của mày."

Bảo Bình chụp lấy chai nước mở ra uống một ngụm như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang Thiên Yết : - " Ê sao nay có lòng tốt mà đem đồ ăn qua đây vậy?"

- " Bây giờ không ăn phải không?"

- " Ăn chớ."

- " Vậy im lặng ăn đi, hỏi nhiều."

- " Chỉ hỏi thôi mà làm gì ghê vậy?"

Sư Tử chỉ ngồi đó, cô im lặng không chen vào cuộc nói chuyện của hai người, vì cô biết cho dù có chen vào thì chẳng bao lâu sau cô vẫn bị xem là không khí. Kể cả nếu bây giờ cô đứng lên đi đâu đó cũng chả ai quan tâm. Không hề.

- " Sư Tử....Sư Tử....SƯ TỬ." - Sư Tử mải mê đuổi theo dòng suy nghĩ của mình mả phớt lờ lời nói của Bảo Bình, bất lực cô đành hét lớn, 3 giây sau hồn Sư Tử mới trở về xác.

- " Ây nha, lùng bùng cả cái lỗ tai." - Sư Tử đưa tay ngoáy ngoáy cái lỗ tai nhăn nhó mà nói : - " Bảo Bảo, làm gì hét lớn vậy?"

- " Ai bảo kêu miết không nghe chi giờ ngồi đó than."

- " Kêu gì?"

- " Tụi tao muốn đi chơi công viên giải trí. Mày đi không?"

- " Đi. Khi nào?"

- " Bây giờ, thấy sao?" - Thiên Yết lên tiếng chen ngang.

- " Ok. Đi thì đi. Được không Sư nhi?" - Bảo Bình quay phắt sang Sư Tử nở nụ cười tươi.

- " Hai người đã nói vậy thì tao đây còn nói được gì nữa sao?" - Sư Tử nhún vai nở một nụ cười nhẹ đáp lại. Nụ cười mang nét buồn mà nào ai có hay?

_________________________

Bước vào khu công viên giải trí. Sư Tử và Bảo Bình đã kéo nhau chạy đi, chơi hết trò này sang trò khác. Tới khu nhà ma, Bảo Bình một mực nhất quyết phải vào cho bằng được nhưng Sư Tử nào có chịu. Biết bao nhiêu trò không chơi đi chơi cái trò này. Sư Tử cô cả đời là sợ ma nhất.

- " Vào đi. Có tao đây mày sợ gì?" - Bảo Bình nắm tay Sư Tử lôi vào trong.

- " Không vào, tuyệt đối không." - Sư Tử gào thét dữ dội.

Cứ dây dưa kiểu này biết chừng nào mới có người thắng. Cả hai quay phắt qua cái con người từ nãy giờ tưởng chừng như đã bị quên lãng mà đồng thanh.

- " Thiên Yết."

- " Ai thắng? Có vào hay không?"

- " Thắng con khỉ gì ở đây? Tao không muốn vào. Yết mày nói đi, vào hay không? Năn nỉ mày luôn á, đừng có vào nha." - Sư Tử nhìn Thiên Yết với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

- " Bảo nhi thì sao?" - Thiên Yết quay sang hỏi Bảo Bình.

- " Tất nhiên là vào rồi."

- " Vào."

- " THIÊN YẾT. Thằng phản bạn." - Sư Tử gằng từng chữ một.

- " Ra là Bảo Bình vẫn được mày xem trọng hơn nhỉ?"

Không để cho Sư Tử kịp nói thêm lời nào Bảo Bình đã kéo cô vào bên trong.

- " Huhu, không được Bảo Bảo thả tao ra ngay. Muốn thì mày tự đi đừng kéo theo tao mà."

Tiến càng sâu tiếng la hét vang lên càng nhiều. Không phải tiếng la của Sư Tử mà là của Bảo Bình. Ai ngờ càng tiếng sâu Bảo lại còn la to hơn cả cái con sợ ma như cô kia chứ. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là từ nãy đến giờ Bảo Bình nắm tay Thiên Yết không buông khiến cô cảm thấy vô cùng, vô cùng khó chịu. Thử hỏi nhìn cái cảnh người con trai mình "thầm thương trộm nhớ" cho người con gái khác nắm tay mà không phản kháng lại thì không cảm thấy khó chịu mới lạ ấy. Nhưng cô làm được gì đây? Cậu vui là được. Sư Tử chỉ im lặng theo sau. Cô không la hét hay sợ hãi như lúc ban đầu vì bây giờ cô đâu còn tâm trạng mà quan tâm tới mấy con ma đó. Không hiểu tại sao bây giờ lồng ngực trái - nơi chứa đựng trái tim cứ thắt lại mãi?

Cô cứ như vậy mà đi. Đi đến khi ra khỏi căn nhà ma ấy cô vẫn không hề hay biết.

- " SƯ TỬ." - Bảo Bình hét lớn.

- " Bảo Bảo à, làm gì mày hét lớn vậy? Ngày nay là hai lần rồi ý."

- " Cũng chẳng phải tại mày à? Làm gì cứ ngẩn ra vậy? Mày bệnh hả? Hay tương tư ai rồi." - Bảo Bình huýnh vai Sư Tử một cái.

- " Con điên, có mày mới bệnh ấy. Sao kêu gì?"

- " Tao muốn đi về nghỉ, ám ảnh quá rồi, lần sau tao không vô nữa đâu?"

- "Cho chừa. Tự nhiên giờ tao không sợ nữa. Bảo~ vào với tao."

- " No no no, không vào. Muốn thì mày rủ Yết đi. Tao về."

- " Để tao đưa mày về." - Thiên Yết lên tiếng. Trong mắt, ánh lên một tia lo lắng.

- " Thôi, được rồi. Mày đưa Sư đi chơi tiếp đi. Tao tự về được rồi."

- " Ê Bảo Bảo, nay qua nhà tao ngủ nha? Tao mày tâm sự đêm 'phia', chịu hong?"

- " Ok. Giờ tao dọn qua liền." - Bảo Bình nói rồi nhanh chóng bước đi.

Giờ đây chỉ còn lại Thiên Yết và Sư Tử. Không khí trở nên im lặng lạ thường. Nhớ năm học cấp hai hai đứa hễ đi chung là cứ luyên thuyên suốt nhưng sao giờ đây lại im lặng đến vậy chứ? Lâu dần giữa hai người đã hình thành một khoảng không vô hình.

Sư Tử kéo Thiên Yết đi từ chỗ này sang chỗ kia, Thiên Yết im lặng không nói gì. Có hỏi gì thì Thiên Yết cũng chỉ trả lời qua loa hay là ậm ừ cho qua chuyện. Sư Tử cứ như là đang một mình độc thoại chẳng khác là bao. Độc thoại như thế một lúc đến phát bực.

- " Thôi bỏ đi. Tao không chơi nữa. Tao về đây." - Sư Tử cứ thế mà bước đi bỏ lai một mình Thiên Yết, mặc xác cho cậu muốn làm gì thì làm. Cô không thèm quan tâm.

_________________________

Tối đến, Sư Tử uể oải nằm ườn trên giường sau khi hoàn thành đống bài tập cùng Bảo Bình.

- " Ai nha. Mệt chết đi được. Sao toàn mấy bài căng não không vậy chời?"

- " Tại sao giáo viên không một lần nghĩ cho học sinh cơ chứ? Có phải học một môn đâu. Huhu." - Bảo Bình lên tiếng oán trách.

- " Thôi kệ đi. Bảo Bảo, sáng mày chưa trả lời câu hỏi của tao."

- '" Ê sáng mày hỏi cái gì vậy? Tao quên rồi." - Bảo Bình đưa khuôn mặt hết sức ngây thơ ra nhìn Sư Tử.

- " Mày....hừ. Hồi sáng tao hỏi mày là mày đã thích ai chưa?" - Sư Tử kiềm nén không đập vô cái bản mặt ngây thô vô (số) tội của Bảo Bình.

- " À rồi. Tao nhớ rồi."

- " Ừ đó, vậy trả lời đi."

- " Không nói."

- " Ở đó mà không nói." - Sư Tử đưa tay chọc lét Bảo Bình lên tục, khiến cô nàng cười đến đau cả bụng, chảy cả nước mắt.

- " Nói....haha. Tao....haha....nói." - Bảo Bình bất lực với Sư Tử nên đành khai ra.

- " Là ai?" - Sư Tử thôi chọc lét chăm chú nhìn Bảo Bình.

- " Là Thiên Yết."

Câu nói đó chẳng khác nào tạt vào mặt Sư Tử một thùng nước lạnh, khiến cô đơ người vài giây.

- " CÁI GÌ? LÀ THIÊN YẾT SAO?"

- " Uhm. Có cái gì không được sao?"

- " À không có gì."

- " Vậy mày có thích ai chưa?" - Bảo Bình quay qua hỏi ngược lại Sư Tử.

- " Có thích. Nhưng là ai thì sẽ là một bí mật." - Sư Tử nói rồi đứng dậy tắt đèn : - " Ngủ thôi. Nay mệt quá rồi."

- " Xì đây là tâm sự đêm 'phia' của mày ấy hả?" - Bảo Bình bĩu môi.

- " Thì giờ đã 'phia' rồi. Tao quên mất là mai phải đi học." - Sư Tử leo lên giường chùm chăn lại.

Nếu cô trả lời câu hỏi của Bảo Bình là không thì chính là nói dối. Cô cũng có thích một người vậy. Nhưng làm sao dám nói người ấy cũng chính là Thiên Yết cơ chứ. Làm sao cô có thể tranh dành với Bảo Bình đây? Mà cho dù có dành thật sự đi chăng nữa thì cô biết, người thua cuộc sẽ là cô.

Tính ra từ cái ngày đầu tiên Bảo Bình chuyển tới lớp cô học đến nay là được hai năm rồi còn gì?Cô đã thân với Bảo Bình hai năm rồi sao? Nhanh thật, không biết Thiên Yết thích Bảo Bình từ khi nào nhỉ? Mặc dù cô chưa có hỏi Thiên Yết có thích Bảo Bình không nhưng qua từng cử chỉ, từng hành động cô có thể khẳng định như vậy. Tại sao những cử chỉ và hành động ấy không một lần dành cô vậy nhỉ?

_________________________

Sáng hôm sau.....

- " Bảo Bình, nhanh lên, không tao bỏ mày đi trước ấy." - Sư Tử hét lớn.

- " Biết rồi. Ra ngay đây." - Bảo Bình tay cầm cặp chạy ra.

- " Đi thôi. Hình như nay mày với Thiên Yết trực nhật phải không?" - Sư Tử tung tăng chạy xe trên đường nói.

- " Chết. Tao quên mất tiêu. Tao đi trước đây. Tao sẽ tạ tội với mày sau. Bye." - Bảo Bình hớt hải tăng tốc thấy vậy Sư Tử cũng nhanh chạy theo.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Yết, xin lỗi. Tao tới trễ." - Bảo Bình nhanh chóng chạy vào lớp.

- " Không sao. Sắp xong rồi." - Thiên Yết thấy cô tới thì dường như giọng vui hẳn lên. Bảo Bình bước tới chỗ mình cất cặp.

- " Còn nhiêu để tao làm cho." - Bảo Bình giật lấy chiếc khăn lau bảng trên tay Thiên Yết và bắt đầu lau tiếp phần còn lại.

- " Bảo Bảo, sao nay mày chạy lẹ vậy? Mệt muốn chết." - Sư Tử từ ngoài bước vào.

- " Tao đến trễ để Yết làm hết rồi. Còn mỗi việc lau bảng thôi nè." - Bảo Bình áy náy nói.

- " Lau bảng mà khăn khô queo vậy? Đây tao đi giặt giúp mày." - Sư Tử cầm lấy chiếc khăn.

- " Ế đâu được."

- " Bạn bè mà. Cứ để tao giúp." - Sư Tử xoay gót rời đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cứ như vậy một ngày học êm đềm trôi qua. Hiện tại, Sư Tử đang đợi hai con người đang trực lớp kia cùng ra về.

- " Nhanh lên, tao đói bụng rồi." - Sư Tử buông lời than vãn. Vừa xé bánh ăn vừa xả rác.

- " Ê con kia, mày có tin tao đánh mày bầm dập không? Tao đang lau lớp đó sao mày xả rác hoài vậy?" - Bảo Bình bức xúc nói.

- " Xì. Yết là người quét lớp còn không than mà mày đi than."

- " Tại tao lười mở miệng mở thôi. Chứ tao muốn đá mày ra khỏi lớp lắm rồi. Ra sân trường mà xả." - Thiên Yết từ nãy giờ cũng chịu lên tiếng.

- " Hai đứa bây. Một lũ phản bạn. Xuống dưới xả cho giám thị hốt chơi à?"

- " Từ nãy giờ tụi tao chưa từng phản mày nha."

 - " Xem như tao cãi không lại hai đứa bây. Hừ." - Sư Tử đứng dậy bỏ về.

30s sau.....

Đang đi Sư Tử cảm thấy mình làm vậy hình như có cái gì đó nó sai sai? Làm như vậy chẳng khác nào là bỏ bạn đâu cơ chứ? Nghĩ là làm, Sư Tử quay lại.

 - " Bảo nhi, tao có chuyện muốn nói." - Thiên Yết lên tiếng, theo phản xạ Bảo Bình ngưng việc lau bảng của mình lại chăm chú nhìn Thiên Yết. Sư Tử tính bước vào cũng vì đó mà khựng lại.

 - " Chuyện gì vậy?"

Thiên Yết tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bảo Bình. Bên ngoài, Sư Tử bỗng cảm thấy lồng ngực trái - nơi chứa đựng trái tim khẽ nhói lên.

 - " Tao thích mày." - Không một chút ấp úng hay do dự. Thiên Yết nhìn Bảo Bình với ánh mắt kiên định. Riêng Bảo Bình thì nở một nụ cười như lần đầu tiên mà cô gặp cậu....

 - " Mày nghĩ sao nếu chúng ta thử yêu?" - Thiên Yết nở một nụ cười.

 - " Nụ cười ấy, mày chưa lần nào dành cho tao nhỉ? Thiên Yết?" - Sư Tử càng nhìn, càng nghe tim lại càng đau, càng thắt lại.

 - " Chỉ chờ mỗi câu này của mày. Tao đồng ý lời đề nghị của mày."

 - " Yết ơi~,Bảo ơi~." - Sư Tử tiến vào như nãy giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.

 - " Ủa? Tao nhớ mày bỏ về rồi mà?" - Bảo Bình vội rụt tay mình ra khỏi tay Thiên Yết nhưng đáng tiếc là bị cậu nắm lại.

 - " Ai nha, ban đầu cũng tính bỏ về rồi ấy. Nhưng vì lương tâm cắn rứt nên quay lại. Mà nếu không quay lại thì sao thấy hai người tay trong tay như vậy? Là đang yêu nhau à? - Sư Tử cố gắng bình tĩnh mà nở nụ cười gian xảo.

 - " Phải." - Thiên Yết không nhanh không chậm lên tiếng thừa nhận.

- " Thiên Yết, mày...." - Bảo Bình nhỏ giọng gằng nhẹ từng chữ.

- " Ôi chao! Thật thà tới vậy luôn sao? Tao có chuyện để "lập chợ" rồi. Hai bây ở lại vun đắp tình cảm đi ha. Bái bai." - Sư Tử lời chưa dứt hình bóng đã mất tích.

- " Sư...nhi...." - Bảo Bình á khẩu thốt mãi mới được hai từ.

- " Đừng gọi nữa. Nó không bỏ qua cơ hội nào để "mở chợ" đâu." - Thiên Yết nói. Gì đây? " Vun đắp tình cảm"? Tại sao khi nghe bốn từ này từ Sư Tử trái tim cậu lại nhói lên một nhịp vậy?

_________________________

Đêm về, trong căn phòng nhỏ tối om. Có một cô gái gục mặt xuống gối mà nức nở.

- "Tại sao cho dù tao là người đến trước mà lại phản nhường bước cho kẻ đến sau cơ chứ?"

- " Tại sao cho dù tao cố gắng bao nhiêu người mày chọn không phải tao?"

- " Tại sao chứ? TẠI SAO?"

Sư Tử tức giận quơ hết những đồ đạc trên bàn xuống ngồi thụp xuống khóc.

Cô hy vọng cậu sẽ vui. Sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà tại sao những câu hỏi như vậy liên tục tràn về chứ?

________________________

Cứ như thế, từng ngày nhẹ nhàng trôi mà đối với Sư Tử mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào địa ngục nơi hồng trần. Vì sao ư? Là vì ngày nào đến lớp cô cũng phải nhìn thấy Bảo Bình và Thiên Yết hạnh phúc với nhau. Họ cứ như hình với bóng. Đi đâu, làm gì, chỉ cần nơi nào có một trong hai người thì chắc rằng người còn lại sẽ xuất hiện ngay sau đó. Đôi khi họ còn quên mất rằng họ vẫn còn một người bạn là cô.

Hằng ngày, Sư Tử vẫn vui vẻ đến trường. Cười cười, nói nói với mọi người. Nhưng đó là với mọi người trừ Thiên Yết với Bảo Bình ra. Cô luôn cố gắng tránh né Thiên Yết. Vì mỗi lần nhìn cậu, trò chuyện với cậu cô lại càng thêm yêu cậu hơn. Dù đã tự nhủ rằng phải quên cậu cho bằng được, chỉ cần cậu hạnh phúc cô sẽ vui vẻ lùi lại nhưng sao khó đến thế cơ chứ?

_________________________

- " Sư nhi đi ăn sáng thôi." - Bảo Bình quay sang Sư Tử.

- " Mày với Thiên Yết ăn trước đi. Tao sẽ xuống sau."

- " Không được." - Bảo Bình đáp lại.

- " Why?"

- " Thì nói chung là không được. Trước giờ mày vẫn ăn chung với tụi tao mà."

- " Đi." - Thiên Yết đứng dậy kéo Sư Tử đi, Bảo Bình cũng nhanh chóng chạy theo sau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại căn-tin......

- " Sư nhi, ăn gì?" - Thiên Yết đột nhiên cất tiếng.

" Sư nhi" sao? Đã lâu lắm rồi cô chưa nghe cậu gọi cô như vậy. Giờ nghe lại tuy là rất quen thuộc nhưng sao cô vẫn cảm thấy nó quá đỗi xa lạ.

- " Để tao tự làm." - Sư Tử lên tiếng từ chối.

- " Chậc. Lâu lắm Yết mới tốt bụng như vậy. Mày ngại gì?" - Bảo Bình vui vẻ nói, mỉm cười nhìn Thiên Yết.

- " Nếu mày không nói tao sẽ lấy như cũ." - Thiên Yết nói rồi bỏ đi một nước. Sư Tử nhìn theo hướng cậu nở nụ cười chua xót. Từ cái ngày cậu tỏ tình với Bảo Bình dường như giữa cô và họ đã hình thành khoảng cách.

Chẳng lâu sau Thiên Yết trở lại. Sư Tử im lặng, bắt đầu ăn phần ăn của mình. Riêng Thiên Yết và Bảo Bình cứ như vợ chồng son khiến Sư Tử cảm thấy khó chịu không thôi.

- " Tao no rồi. Hai người cứ tiếp tục." - Sư Tử đứng phắt dậy một mạch bỏ về lớp.

__________________________

Ngày hôm nay, cả ba người họ hẹn nhau đi chơi. Đáng lý ra Sư Tử sẽ không đi nhưng sau một hồi lôi lôi,  kéo kéo của Bảo Bình và Thiên Yết, Sư Tử đành đồng ý. Cả ba người hết kéo nhau từ chỗ này sang chỗ kia, chơi rất vui vẻ. Đến khi mệt lả, Bảo Bình xung phong đi mua nước. Giờ chỉ còn lại hai người là Sư Tử và Thiên Yết.

- " Thiên Yết. Mày biết không? Tao đã thích mày rất nhiều." - Sư Tử đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô.

- " Cái ngày mà mày và Bảo Bình thành đôi ấy. Trái tim tao như bị ai bóp nghẹn. Tao không dám nói với mày vì tao biết người mày yêu không phải tao. Tao không dám đối diện với mày vì tao sợ mình sẽ ngày càng yêu mày thêm."

- " Có người từng nói yêu đơn phương là đau khổ, là ngu ngốc. Nhưng tao không tin. Còn giờ thì tin rồi."

Im lặng một chút Sư Tử lại tiếp tục : - " Có lúc tao từng ích kỷ nghĩ rằng, nếu ngày đầu tiên gặp cậu ấy tao ít thân hơn thì có lẽ mày sẽ thích tao cũng nên. Thậm chí tao còn nghĩ nếu Bảo Bình chết đi mày sẽ là của tao. Xem ra tao ngu ngốc quá nhỉ? Nhưng giờ đây tao hy vọng mày sẽ vui vẻ cạnh người mình yêu."

- " Sư Tử....mày...." - Thiên Yết định nói gì đó thì một giọng nói khác vang lên cắt ngang lời cậu.

- " Sư nhi tại sao? Tại sao mày không nói tao biết người mày thầm thích là Yết? Mày có xem tao là bạn không vậy?" - Phải, người đó là Bảo Bình.

- " Vì tao không muốn phải tranh giành với mày. Hôm nay tới đây thôi." - Sư Tử cố gắng bước nhanh đi. Cô nhanh chóng băng qua đường. Nhưng tới giữa đường thì có một chiếc xe đang lao nhanh tới mà Sư Tử không hề hay biết.

- " SƯ TỬ....CẨN THẬN." - Thiên Yết hét lớn lao nhanh ra nhưng đáng tiếc cậu lại chậm hơn Bảo Bình một bước.

Bảo Bình đẩy mạnh Sư Tử sang một bên. Sư Tử kịp thời phản ứng nắm tay Bảo Bình kéo về phía mình nào ngờ chiếc xe đột ngột rẽ hướng về phía hai người họ. Thiên Yết không kịp phản ứng, hình ảnh cậu nhìn thấy là cả hai người họ cùng ngã xuống. Máu nhuộm đỏ cả bộ váy trắng cả hai đang mặc.

____________________________

Tại bệnh viện....

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Thiên Yết lo lắng ngồi bên ngoài.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Thiên Yết lao ngay đến hỏi bác sĩ.

- " Sao rồi?"

- " Có một người đã lấy máu của mình tiếp cho người kia. E là không qua khỏi đêm nay. Còn người kia đã qua cơn nguy kịch."

- " Người tiếp máu là ai?"

- " Cậu có thể tự mình xác nhận."

Thiên Yết lao ngay đến phòng hồi sức.

- " Ai là người tiếp máu?" - Thiên Yết bước vào hỏi cô y tá cạnh Bảo Bình.

- " Là người này." - Cô y tá nhìn Bảo Bình.

- " Bảo nhi sao? Cảm ơn cô."

Cô y tá gật đầu rồi bước ra ngoài.

- " Bảo nhi, sao mày lại làm vậy?" - Thiên Yết ngồi xuống cạnh Bảo Bình.

- " Yết?" - Vừa hay lúc đó Bảo Bình tỉnh dậy. Cô khó khăn nở nụ cười.

- " Vì tao và Sư nhi là bạn bè. Vả lại tao nợ cậu ấy nhiều rồi. Mày đáng lẽ là của cậu ấy."

- " Mày...." - Thiên Yết nhất thời không biết nói gì.

- " Lấy cho tao giấy và bút." - Bảo Bình nói, Thiên Yết cũng im lặng làm theo. Cô nắn nót viết từng chữ một. Sau khi viết xong cô còn ngắm ngía lại vài lần. Song, cô đưa lại cho Thiên Yết.

- " Đưa cho Sư nhi khi cậu ấy tỉnh dậy."

Thiên Yết nhận lấy cẩn thận cất đi.

- " Thiên Yết biết không? Tao rất vui vì được làm bạn với tụi bây. Tao cũng rất vui vì tình cảm của tao cũng được đáp trả."

- " Cảm ơn mày vì đã chấp nhận tình cảm của tao. Ngày đó, mày không biết tao vui đến chừng nào đâu...."

Cứ như thế Thiên Yết và Bảo Bình trò chuyện cả đêm. Đến sáng, Bảo Bình vẫn nằm đó. Cô ngủ - một giấc ngủ vĩnh hằng và trên môi vẫn giữ nụ cười.

Chẳng lâu sau đó, trong buổi sáng hôm ấy Sư Tử tỉnh lại.

- " Mày tỉnh rồi à? Bảo nhi nhờ tao đưa mày."

Sư Tử nhận tờ giấy trên tay Thiên Yết rồi nhìn sang Bảo Bình.

- " Cậu ấy chưa tỉnh sao?" - Sư Tử đưa mắt nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết cắn răng : - " Tao mua cháo cho mày." Nói rồi cậu bỏ đi một mạch.

Sư Tử khó hiểu nhìn theo rồi cũng mở tờ giấy ra đọc.

" Hello Sư nhi, chúc ngày tốt lành. Đợi đến khi mày đọc được lá thư này có lẽ tao đang ngủ. Ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng và không bao giờ tỉnh dậy. Cũng như sẽ không thể gặp mày mỗi ngày, không thể cùng mày trò chuyện đêm 'phia', hay chỉ đơn giản là cùng mày đi chơi. Sư nhi nè, tao nợ mày nhiều rồi. Nợ mày về tình bạn, nợ cả về tình yêu. Nếu như không có tao Yết đã là của mày. Giờ đã đến lúc trả lại. Hy vọng rằng việc tiếp máu này của tao sẽ giúp mày sống, nếu tao không tiếp máu e rằng cả hai sẽ mất mạng, vì vậy để tao hy sinh nhá, mày nhớ sống tốt ấy, sống cả phần của tao...."- Đọc đến đây Sư Tử cắn chặt môi nhìn qua Bảo Bình, cố không cho mình rơi nước mắt. Rồi cô lại cắn răng tiếp tục đọc.

"....Đừng buồn, tao tin chúng ta sẽ còn gặp lại nhưng không phải kiếp này mà là kiếp sau. Sư nhi, cảm mơn mày vì đã cho tao làm bạn mày, cho tao những ngày tháng vui nhất, hạnh phúc nhất của cái được gọi là tình bạn. Tao và mày đã là bạn lâu nay rồi. Tao biết thế nào mày cũng sẽ trách tao. Xin lỗi nha. Lại làm mày giận nữa rồi. Tối qua tao rất vui. Yết đã trò chuyện với tao cả đêm. Nhưng tao rất tiếc vì không thể nói chuyện với mày một lần cuối cùng. Đừng ăn vặt, hay thức khuya nhiều nữa không tốt đâu. Vắng tao rồi mày đừng buồn vì bên mày còn Yết nữa. Mày phải hứa với tao là sẽ tự chăm sóc tốt cho mình á, cả Yết nữa và khi gặp lại tao mong mày và tao vẫn là bạn, được không? Hình như tao nói hơi nhiều rồi. Tuy muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng xem ra không được rồi. Cảm ơn và xin lỗi...."

Sư Tử thua rồi. Cô không kiềm được nước mắt quăng lá thư sang một bên lao ngay đến cạnh Bảo Bình.

- " Bảo Bảo, ngày tốt lành con khỉ. Không có mày thì tốt kiểu gì? Phải tao trách mày. Trách mày sao lại ngu ngốc tiếp máu cho tao. Có đi tao với mày cùng đi chứ. Sao lại bỏ lại tao?"

- " Bảo Bảo, tao không cần, tao không cần máu của mày. Tao cần mày sống. Bảo Bảo, tại sao không để tao tiếp máu cho mày chứ?"

- " Bảo Bảo, tao hứa với mày. Vì vậy tỉnh lại đi, được không?"

- " Bảo Bảo, tỉnh dậy. Tỉnh dậy ngay cho tao. Thiên Yết từ đầu đã không thuộc về tao rồi. Muốn chăm sóc thì mày tự mà làm lấy. Tao không làm." - Sư Tử lay mạnh Bảo Bình nhưng đáp lại cô là khoảng không im lặng.

- " Tỉnh dậy đi. Không có mày nhắc tao tao sẽ ăn vặt và thức khuya nữa ấy. Tỉnh dậy đi. Năn nỉ mày. Bảo Bảo. Làm mơn. Tao xin mày."

- " Muốn trò chuyện? Được tao còn nhiều cái muốn nói lắm. Tao nói với mày ha. Nghe nha."

- " Mày biết không? Tao đã từng rất sợ phải đối mặt với mày. Nhưng đó là đã từng, còn giờ thì hết rồi." - Sư Tử nhẹ giọng.

- " Ê hay mai tao mày đi chơi nha. Nha. Bảo~Bảo~ trả lời đi chứ. Nhaa."

- " Bảo Bình trả lời đi chứ? Bảo Bình." - Sư Tử quát lớn.

Thiên Yết bước vào. Nãy giờ cậu ngồi bên ngoài, đều đã nghe tất cả.

- " Sư nhi, SƯ NHI. Bình tĩnh lại đi." - Thiên Yết giữ chặt cô.

- " Yết, Thiên Yết, mày nói đi. Bảo Bảo chưa chết phải không?"

- " Bảo nhi....đã....đi rồi." - Thiên Yết cắn môi nói ra. Sư Tử bàng hoàng nhìn Bảo Bình rồi đẩy Thiên Yết ra.

- " Nói dối. Mày nói dối. Bảo Bảo chưa chết. Phải, Bảo Bảo chưa chết." - Sư Tử nhìn Thiên Yết. Rồi lao đến cạnh Bảo Bình.

- " Bảo Bảo, mày dậy đi. Đừng ngủ nữa."

- " SƯ TỬ, BẢO BÌNH CHẾT RỒI. MÀY BÌNH TĨNH LẠI ĐI. CÓ NGHE KHÔNG HẢ?" - Thiên Yết giữ chặt vai cô lay mạnh.

- " Bảo Bảo chết....rồi. Không, không, tao không muốn." - Sư Tử ngồi xuống cạnh Bảo Bình mà nức nở. Thiên Yết chẳng biết làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng trấn an.

___________________________

Trở lại thực tại....

Sư Tử không tự chủ đã rơi nước mắt. Ngay lúc đó Thiên Yết từ ngoài bước vào. Thấy cô khóc, cậu vội vàng chạy đến bên cạnh.

- " Sao lại khóc?"

- " Thiên Yết, anh về rồi sao? Sao nay về sớm thế?"

- " Công việc không có gì nhiều nên anh về sớm. Còn em sao lại khóc?"

- " Không có gì. Anh, em muốn đi thăm Bảo Bảo."

- " Anh chở em đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Bảo Bảo, tao đến chơi với mày nè." - Sư Tử mỉm cười. Đứng trước ngôi mộ của Bảo Bình, cô lại nhớ đến nụ cười, những trò đùa của cô bạn thân. Nhớ lắm, muốn nhìn thấy nhưng không được nữa rồi.

- " Bảo Bảo tao và Yết đã kết hôn. Như lời hứa tao sẽ chăm sóc tốt cho Yết như con mình. Mày yên tâm nha." - Nghe đến như con mình Thiên Yết đen mặt liếc Sư Tử.

- " Huhu. Bảo Bảo tao có làm gì sai đâu mà Yết liếc tao dữ vậy?" - Sư Tử giả bộ khóc.

- " Anh đã liếc em đâu?" - Thiên Yết nhún vai.

Cả hai nán lại một hồi rồi rời đi.

- " Yết, mình đi đâu chơi đi? Em muốn ăn gì đó a." - Sư Tử nhìn Thiên Yết. Phải, hiện bây giờ điều cô muốn làm là tận hưởng những giây phút ở cạnh cậu. Cô muốn khắc sâu mãi những kỷ niệm khi bên cậu.

- " Được rồi. Đi thôi."

_________________________

Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đó đã 6 tháng kể từ ngày họ kết hôn. Khoảng thời gian 6 tháng này với nhiều người sẽ rất dài hoặc cũng rất ngắn. Với Sư Tử 6 tháng này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cô được anh nấu cho ăn, được anh chở đi chơi,....nhưng Sư Tử biết. Có lẽ những hành động ấy vốn không dành cho mình.

Ngày hôm nay, anh vẫn dành thời gian chở cô đi chơi như thường lệ, cô rất vui. Và bây giờ cô đang đứng đợi Thiên Yết mua kem về. Ngay thời khắc Thiên Yết băng qua đường. Một chiếc xe ô tô mất thắng đang lao thẳng về phía cậu và bên trong chiếc xe không có tài xế.

Viễn cảnh của 8 năm trước hiện về trong tâm trí Sư Tử. Một nỗi sợ chợt dâng trào. Không, cô không muốn phải mất thêm một người bạn nữa. Mà người này lại là chồng cô - người cô yêu quý nhất.

- " THIÊN YẾT. MAU TRÁNH RA. NGUY HIỂM." - Sư Tử lao ra đẩy Thiên Yết sang một bên.

" Rầm." Chiếc xe tông thẳng vào Sư Tử ngay khi cô đẩy Thiên Yết ra. Xe tiếp tục lao cho đến khi đâm vào cái cây gần đó thì mới dừng lại.

Thiên Yết đen mặt. Cậu vội vàng chạy đến đỡ lấy Sư Tử. Trùng hợp thay, hôm nay cô vận bộ váy màu trắng, như ngày hôm ấy. Máu vẫn nhuộm đầy chiếc váy trắng đó. Xem ra định mệnh đã sắp đặt. Đời này kiếp này cô không thể ở bên cậu trọn đời trọn kiếp.

- " Thiên....Yết. Em không....thể....ở cạnh anh nữa rồi." - Sư Tử đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt Thiên Yết.

- " Không, Sư Tử em nhất định không sao. Anh đã gọi cấp cứu rồi." - Thiên Yết nắm chặt lấy bàn tay Sư Tử.

- " Giờ đã không.....cần nữa rồi. Em....sắp được....gặp Bảo Bảo rồi." - Sư Tử mỉm cười nhẹ.

- " Thiên Yết. Em biết....trước giờ người anh yêu chỉ có một, là Bảo Bình. Anh không....yêu.....em....anh chỉ yêu....dòng máu....mà cậu ấy tiếp.....cho em. Cho đến cuối cùng....người anh chọn.....vẫn.... không phải em...." - Một giọt nước mắt lăn dài trên má Sư Tử. Thiên Yết nhẹ hôn lên giọt nước mắt ấy.

- " Em sai rồi. Anh đã thật sự yêu em. Yêu hơn chính bản thân mình. Chỉ là...chỉ là anh đã không sớm nhận ra. Đã để em chịu khổ rồi. Em phải sống. Em phải sống để anh còn bù đắp cho em nữa."

- " Em....biết....anh....nói vậy là....để em....vui." - Sư Tử khó khăn nở nụ cười buồn.

- " Bù đắp? Được. Em cho....anh bù đắp....nhưng mà....Yết à.....kiếp sau anh nhé....giờ em mệt rồi. Em muốn ngủ."

- " Không được. Sư nhi em không được ngủ."

- " Sư nhi? Em....rất thích....được anh....gọi như vậy."

- " Em thích là được rồi. Em mau khỏe lại. Anh sẽ gọi đến khi nào em chán mới thôi. Sư nhi, Sư nhi...."

Sư Tử nhẹ lắc đầu : - " Không được rồi. Em xin lỗi. Hôn....em....lần....cuối nhé. Đây là nụ...hôn đầu....của em đó." Sư Tử nói Thiên Yết mới nhận ra. Trước giờ anh chưa từng hôn Sư Tử lần nào.

Thiên Yết nhẹ nhàng cuối xuống đặt nụ hôn lên môi cô. Sư Tử nhìn anh nở nụ cười mãn nguyện. Đây là nụ hôn ngọt ngào nhất đời cô và đau đớn nhất đời cậu.

- " Bảo Bảo, đợi tao nhé. Xin lỗi tao đã thất hứa rồi."

- " Thiên Yết, kiếp sau....ta vẫn là vợ chồng nhé. Anh hứa...với....em nha."

- " Không. Anh không hứa. Đợi nào em khỏe rồi ta nói chuyện."

- " Không hứa....cũng không sao. Chỉ cần....anh vui thì em....sao cũng được." - Sư Tử thở gấp nói.

- " Sư nhi. Được được. Anh hứa. Anh hứa với em hết. Chỉ cần em đừng bỏ anh."

- " Thiên Yết, xin lỗi." Cảm ơn anh đã cho em yêu anh. Hạnh phúc nhé. - Sư Tử không thể nói ra vế sau. Cứ thế cô trút hơi thở cuối cùng.

- " SƯ NHIIII." - Thiên Yết khóc. Phải anh đã khóc. Trời đổ mưa và cậu ngồi đó ôm cô vào lòng. Có người từng nói con trai rất ít khi rơi nước mắt. Họ chỉ rơi nước mắt vì người họ yêu. Và cô - Sư Tử, cô làm được rồi khiến anh yêu cô. Và đó cũng là ngày cô rời xa anh mãi mãi.

_________________________

Thiên Yết đứng trước mộ phần Sư Tử. Cậu nhẹ thì thầm với gió mong gió mang lời cậu tới cô.

- " Sư nhi, kiếp này duyên ta không thành. Đợi kiếp sau, anh sẽ là người theo đuổi em. Sư nhi, hẹn em kiếp sau. Chắc chắn, em sẽ là người anh chọn, đầu tiên và là cuối cùng...."

Đời người ngắn ngủi. Gặp nhau bởi chữ duyên. Bên nhau vì chữ nợ. Nếu có duyên, có nợ mà không biết nắm bắt. Đợi đến lúc duyên tàn, nợ hết, đừng hối hận.

___________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro