Chương 16: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Ân ánh mắt hoảng loạn nhìn Thanh Phong một hồi lâu. Cậu thấy cô như vậy liền thắc mắc hỏi:" Chị à, sao vậy?"

Trước ánh mắt ngây thơ này, cô càng cảm thấy tội lỗi. Đột nhiên ôm lấy cậu, miệng nói:" Chị xin lỗi."

Cậu càng lúc càng khó hiểu, rốt cuộc là sao vậy?

Cô tất nhiên không dám thừa nhận việc mình và Cố Nam đã làm.

Uyển Ân sau những suy nghĩ rối ren liền đứng phắt dậy chạy vào nhà tắm bỏ lại Thanh Phong ánh mắt khó hiểu. Cô nhìn bản thân mình trong gương. Phải làm sao đây??

Nếu như Thanh Phong mà cũng ngoại tình, cô chắc chắn không bao giờ tha thứ, vậy cô ngoại tình thì sao?

Có nên nói với em ấy không? Uyển Ân thật sự là không biết phải làm sao mà. Nếu bây giờ chỉ cần chia tay là xong thì dễ rồi. Nhưng chắc chắn Thanh Phong sẽ náo loạn một trận.

Rồi kiểu gì cũng sẽ tìm đến Cố Nam, Uyển Ân cũng sẽ không thoát khỏi liên quan.

Vẫn là không dám nói đi. Cô chỉ đành bảo toàn bí mật của mình trước. Bây giờ chỉ cần giải quyết Cố Nam là được mà. Tránh né thì chắc cậu ta cũng sẽ không bám lấy nữa.

Ổn định lại tinh thần xong thì cô bước ra ngoài, không nhìn đến Thanh Phong nằm trên giường nữa,cô lấy quần áo mặc gọn gàng.

Thanh Phong ánh mắt hụt hẫng mở miệng trước:" Chị à, Có chuyện gì sao?" Uyển Ân hơi khó xử:" À xin lỗi, nhà chị đang có chuyện, chị vẫn nên về nhà giải quyết, khi nào xong chuyện chị sẽ bù lại cho em."

Cô muốn mở cửa ra ngoài, cậu thấy vậy liền với lấy khăn quấn quanh eo, lon ton chạy lại chỗ cô.

Vòng tay ôm cô từ đằng sau, đầu dựa trên vai cô, cậu thủ thỉ:" Nếu như không giải quyết được thì em sẽ giúp." Uyển Ân nghe xong thì nổi da gà, em ấy giúp thì sẽ thành cái gì chứ? Mớ hỗn độn sao?

Cô đưa tay lên xoa đầu cậu:" Chị biết rồi, sẽ giải quyết xong nhanh thôi."

Cô quay người lại hôn một cái lên trán cậu xong thì rời đi. Cậu tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn đợi cô giải quyết cái chuyện gì đó.

Uyển Ân trên đường về nhà, tay cầm điếu thuốc hút cũng gần hết rồi. Cô suy nghĩ vài chuyện linh tinh mấy ngày này. Thật sự đã đi quá xa rồi.

Nếu như giấu được thì cứ giấu, bị phát hiện thì tính sau. Được rồi vậy đi, cứ nghĩ nữa thì sẽ tổn thọ lắm.

Tối đến, chuông cửa nhà Uyển Ân vang lên, cô ra mở cửa, thì ra là Cố Nam, cậu ta tự nhiên bước vào khoác tay cô như thân mật lắm.

Mà quả thật thì trong mấy ngày qua, hai bọn họ cũng làm mấy chuyện vượt quá cả bạn bè rồi.

Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, chỉ còn...

Uyển Ân vì nghĩ tới vợ nhỏ nên dứt khoát hơn, cô hất tay Cố Nam ra bình tĩnh nói:" Cậu có việc gì sao?"

Thấy cô lại lạnh lùng với mình như trước, cậu hơi thất vọng đáp:" Muốn đến chơi với cậu cũng không được sao?"

"Không được". Mặt cậu ta đen luôn:" Gì vậy chứ, ai chọc giận cậu sao?" Uyển Ân mắt nhìn thẳng cậu ta:" Là cậu làm tôi tức giận." Cậu thấy cô nghiêm túc như vậy chắc chắn là không đùa rồi.

Cô tiếp tục nói:" Cậu không thấy gần đây cậu đang làm phiền tôi sao? Mặc dù thật sự giữa chúng ta có vài chuyện khó nói, nhưng cũng đâu có thân thiết tới mức này."

Cố Nam sững người, thật sự là không ngờ được đó. Lúc dụ dỗ người ta thì ngọt ngào bao nhiêu, bây giờ xong rồi liền lạnh nhạt bấy nhiêu:" Ý cậu là những phát sinh đó là ngoài í muốn sao? Muốn trở lại như trước sao?"

"Đại khái là như vậy". Cố Nam liền hiểu ra, đúng là quá đáng mà. Ánh mắt cậu không giấu nổi sự thất vọng. Chẳng lẽ những lời nói và hành động kia chỉ là do tình dục tác động thôi sao??

Cô ấy né tránh cậu nhiều như vậy, thật sự là không thích cậu chút nào sao??

"Vậy chúng ta có thể làm bạn không?" Cố Nam hướng mắt tới chỗ cô. Uyển Ân hơi suy nghĩ:" Có thể."

Cố Nam buồn bã nói:" Vậy được rồi. Không làm phiền cậu nữa, tôi về đây".

"Được rồi, tạm biệt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro