Chương 1: hơi H 1 xíuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên viết truyện luôn á mấy ní. Góp í nhẹ nhàng cho tui nhee.😣😣😣

         Trên chiếc giường lớn, một chàng trai và một cô gái không mặc đồ. Hắn ta thì đang ngủ còn cô gái thì đang cầm điếu thuốc trong tay, miệng thì không ngừng thở ra từng đợt khói. Nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ điều gì đó, chợt chàng trai trẻ tuổi nằm bên cạnh đang ngủ thì dụi mắt nói: '' Chị à, lại hút thuốc sao? Em đã nói bỏ đi mà. Cứ như vậy thì không tốt cho sức khỏe ."
    
         Uyển Ân lười biếng đáp: " Được rồi em nói sao thì là vậy, không hút nữa ". Nói xong cô liền vứt điếu thuốc vào cái thùng rác bên cạnh. Nhìn thấy như vậy Thanh Phong vui vẻ chồm lên ôm hôn cô. Hai thân thể không một mảnh vải dính sát vào nhau.

         Uyển Ân liền trêu trọc cậu: " 5 tiếng tối qua chưa đủ thỏa mãn em sao?". Thanh Phong cũng đáp í hùa nói:" Chị làm bao nhiêu em cũng cảm thấy không đủ." Vừa nói dứt lời cậu ngồi lên đùi cô, hai người mặt đối mặt, cậu không ngoan ngoãn mà còn dùng mông trêu ghẹo cây gậy thịt lớn giữa hai chân cô. Đúng Uyển Ân chính là có thứ kia của nam nhân. Cô là người song tính. Nhưng trái lại, Thanh Phong là một chàng trai bình thường. Vì yêu nên Thanh Phong có thể chấp nhận mọi sự khác biệt của cô.

         Uyển Ân không kìm chế được liền cứng lên, làm vật đó không ngừng chọc vào mông cậu. Cậu có thể cảm nhận vật đó rõ mồn một ngay dưới mông mình , liền di chuyển xuống côn thịt ở giữa chân cô.

        Lấy tay vuốt lên xuống, rồi dùng miệng nhỏ ngậm lấy, liếm láp. Rất tập trung giúp cô ra vào bằng miệng của mình. Thanh Phong ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Uyển Ân, càng cố ngậm vật kia sâu hơn, mấy phút trôi qua Uyển Ân muốn bắn ra liền nói:" Em nhả ra." Thanh Phong không chịu nhả còn ngậm sâu hơn làm cô trực tiếp bắn thẳng vào cuống họng nhỏ bé kia.

        Uyển Ân vội vàng nắm tóc sau gáy cậu kéo ra rồi nói:" Mở miệng nôn ra mấy thứ kia đi." Vì lo cho cậu nuốt thứ kia sẽ ảnh hướng tới dạ dày nên cô mới làm như vậy. Thanh Phong vì đột nhiên bị kéo về phía sau thì bị sặc, cậu ho mấy tiếng nhưng vẫn cố nuốt hết mấy thứ Uyển Ân bắn vào miệng mình.

        Cậu lau miệng rồi cười hì hì, Uyển Ân mặt bất lực nói:" Thật bướng bỉnh." Thỏa mãn rồi nên cô xách đít đi tắm, cậu thì xử lí đống hỗn độn trên giường và sàn nhà do trận chiến đêm qua.

       Sau khi tắm xong, Uyển Ân quần áo chỉnh tề bước ra ngoài tay cầm túi xách nói:" Tiền phòng em trả đi. Chị có tiết học nên về trước." Thanh Phong thấy cô muốn đi nên chạy lại hôn tạm biệt rồi dạ dạ vâng vâng, cô cười xoa xoa đầu cậu nói:" Vợ nhỏ thật ngoan." Uyển Ân nói xong liền đi ra ngoài.

         Uyển Ân là cô gái 20 tuổi đag học đại học năm 2, gia cảnh khá giả và nhan sắc không có gì đặc biệt, cô chỉ là trắng trẻo hơn một số bạn nữ, cao 1 mét 7, cũng được xem là ưa nhìn đi. Thanh Phong thì ngược lại, cậu chính là nhị thiếu gia của Nhạc thị, có vẻ ngoài non nớt, mái tóc đen mềm, làn da trắng tới phát sáng. Dáng người hơi gầy cao 1 mét 8. Nhìn thoáng qua như một mỹ nhân thanh lãnh khó gần. Năm nay cậu chỉ mới 18 tuổi, khi trưởng thành chắc chắn cậu và anh trai sẽ được tiếp quản chuỗi công ty của ba cùng ông nội gây dựng nên.

          Uyển Ân và Thanh Phong quen nhau đã được hơn một năm. Trong một lần Thanh Phong đánh nhau với đám côn đồ 6 người. Thấy chuyện bất bình Uyển Ân liền ra tay giúp đỡ. Dù sao cô cũng là đai đen Taekwondo nên không sợ. Trực tiếp đánh nhau với đám người kia rồi kéo cậu chạy đi. Từ đó, hai người trở nên thân thiết. Rồi lại yêu nhau tới bây giờ.

        Hôm nay, Uyển Ân thật sự là có tiết ở trường. Đang trên xe buýt, mẹ cô gọi điện nói:" Alo, Uyển Ân hôm nay con về nhà sớm chút, nhà có khách quý đó ." Mới nói vài chữ mẹ cô liền tắt máy. Uyển Ân ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng lười gọi lại. Tan học, nhớ tới lời mẹ nói liền một mạnh về nhà.

         Bước vào nhà thì thấy một bác gái rất sành điệu và một chàng trai cực kì xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn tiểu Thanh Phong nhà cô nữa. Uyển Ân nhìn tới không chớp mắt. Sau đó như nhận ra ánh mắt của mọi người liền ngại ngùng bước tới chào hỏi:" Chào bác gái." Không quên nhìn sang cậu bạn kia cúi đầu chào nhẹ. Cậu bạn đó cũng cúi đầu chào. Bác gái mỉm cười nhìn cô.

      Thấy Uyển Ân không hiểu nên mẹ cô giới thiệu:" Đây là bác Ngọc Huệ bạn thân của mẹ mới từ Mĩ về, còn đây là con trai bác ấy tên Cố Nam." Uyển Ân như hiểu ra, cô nói chuyện vài câu rồi xin phép lên phòng thay đồ. Khi đi xuống thì bác gái và cậu bạn kia đã về. Bà Hà mẹ cô khẽ nói:" Bác ấy có chút việc nên phải về thu xếp. Mà con thấy con trai bác ấy như thế nào? Rất đẹp trai phải không? Để mẹ làm mối cho hai đứa nhé?" Vì không biết cô có "bạn trai nhỏ" nên bà Hà mới nói vậy.

        Uyển Ân từ chối nói:" Mẹ cũng biết con khác biệt mà. Cho dù con thích, thì người ta cũng không chịu." Bà Hà tất nhiên biết con gái mình có thứ kia, nhắc đến lại thấy thương con mình. Bà im lặng không nói gì đi vào bếp nấu cơm.

      Tối đến, ăn cơm xong, Uyển Ân lên phòng mở điện thoại lên nghịch thì thấy một đống tin nhắn của "vợ nhỏ Thanh Phong ". Cô vội vàng mở ra trả lời tin nhắn nếu không cục cưng sẽ giận cô mất. Rồi xong vợ nhỏ giận rồi, nhắn tin thì xem nhưng không trả lời. Uyển Ân đành hẹn ngày mai sẽ đưa cậu đi ăn tối. Nói tới đây vợ nhỏ mới nhắn lại :" Được rồi, tạm tha cho chồng đó." Nhắn thêm mấy câu thì cả hai liền đi ngủ.

        Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Uyển Ân ngồi một mình đọc sách. Thầy giáo bước vào lớp, theo sau là một cậu học sinh, có vẻ là học sinh mới, à mà khoan, kia không phải là cậu bạn Cố Nam hôm qua sao???

  Các bạn nữ thấy Cố Nam không khỏi trầm trồ trước chiều cao 1 mét 8 và làn da trăng mịn màng như mông em bé vậy đó. Còn các bạn nam thì không quan tâm lắm. Cố Nam giới thiệu về bản thân xong thì thầy giáo nói:" Được rồi, em có thể tự chọn chỗ ngồi."
Cố Nam đưa mắt nhìn xung quanh rồi đột nhiên dừng lại ở chỗ Uyển Ân, hai người mắt chạm mắt.

        Cố Nam thấy người quen liền đi đến, các bạn nữ mắt dính trên người Cố Nam cả rồi. Cậu tới gần Uyển Ân liền ngồi xuống, chào hỏi:" Chào cậu, tôi là Cố Nam, chắc cậu vẫn nhớ tôi chứ nhỉ?".

       Uyển Ân bình tĩnh nói:" Tôi tên Uyển Ân, cậu là người hôm qua...". Cố Nam cười cười cắt lời cô:" Trí nhớ cậu thật tốt." Sao Uyển Ân nghe như khen đểu cô vậy.

        Uyển Ân ngồi im lặng nghe giảng không để í đến nam nhân xinh đẹp thỉnh thoảng liếc mình mấy cái. Cố Nam nghĩ thầm:" Thật sự không nhớ ra mình sao??" Thật ra từ hồi lớp 1 tới lớp 3 Cố Nam chính là người ngồi cạnh Uyển Ân. Hai người mặc dù không được gọi là bạn thân nhưng vẫn luôn dính lấy nhau, nhưng sau khi Cố Nam chuyển sang Mỹ học, vì còn nhỏ nên không biết cách liên lạc cho nhau. Cơ mà cậu vừa gặp đã nhận ra người bạn này, vậy mà Uyển Ân cô thật sự không nhớ ra cậu.

         Càng nghĩ mặt cố Nam càng sầm lại, cậu gõ tay lên bàn của Uyển Ân cười nói:" Sau khi tan học cậu có thể dẫn tôi đi tham quan trường được không??" Uyển Ân nghĩ một hồi mới đồng í nói:" Được thôi." Cố Nam cười cười nói:" Cảm ơn."

        Rất nhanh đã tan học, hai người cùng nhau đi khắp nơi trong trường. Cố Nam cảm thấy cô vẫn i như lúc nhỏ tính cách khó gần, mặt lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng. Nhưng chơi lâu với cô thì chắc chắn sẽ biết cô rất quan tâm bạn bè, là kiểu người ngoài lạnh trong ấm.

         Cố Nam đột nhiên hỏi:" Trí nhớ của cậu tốt như vậy thì chắc hẳn có người yêu rồi nhỉ??" Uyển Ân càng nghe càng cảm thấy cậu ta đang đá đểu về trí nhớ của mình, cô đã đụng chạm gì tới cậu ta sao?? Hoàn toàn không có mà.

         Uyển Ân điềm đạm trả lời:" Cậu hay thắc mắc quá nhỉ??" Cố Nam cười cười đáp:" Chỉ là tò mò thôi." Cố Nam thấy cô có vẻ không thích nên dừng lại không hỏi thêm gì. Một lúc sau, Uyển Ân cũng chỉ cho cậu hết tất cả những nơi trong trường rồi, liền muốn về nhà chuẩn bị đi ăn với bé cưng nhà cô.

         Hai người họ cùng bước ra ngoài cổng trường để về nhà thì thật trùng hợp là gặp Thanh Phong đang đi tới. Thì ra là vợ nhỏ muốn tới đón chồng tan học. Thanh Phong ánh mắt dừng lại trên người Cố Nam, mặt không có biểu tình gì nhưng ánh mắt lại liếc qua Uyển Ân. Thanh Phong hỏi:" Chị! Đây là ai vậy??"

        Cố Nam không đợi cô trả lời mà tự giới thiệu:" Là bạn mới quen.'' Uyển Ân cũng nói:" Đúng vậy." Thanh Phong nghĩ thầm:" Bạn bè sao phải đứng sát nhau như vậy chứ??" Cậu khó chịu ra mặt. Thấy có vẻ không ổn Uyển Ân chào tạm biệt Cố Nam rồi đi tới chỗ Thanh Phong.

       Thanh Phong không giấu giếm mà khoác tay Uyển Ân một cách thân mật. Vì không muốn ai biết mình có người yêu nên Uyển Ân luôn giữ khoảng cách khi ở ngoài, cô đẩy tay Thanh Phong ra, nói nhỏ:" Đừng nháo".
Hành động này lọt vào mắt Cố Nam, cậu liền thấy mờ ám. Khi hai người họ đi xa, Cố Nam mới rời đi.

       Ở bên này, Thanh Phong đang khó chịu hỏi:" Chị à, rốt cuộc người vừa nãy là ai vậy?? Sao chị lại đi cùng cậu ta ??" Uyển Ân lười biếng nói:" Là bạn mới chuyển vào lớp thôi, đừng nghĩ nhiều." Thanh Phong vẫn chưa bỏ qua:" Vậy tại sao chị phải đi cùng người đó chứ??"

       Uyển Ân mệt mỏi nói:" Là cậu ta nhờ chị dẫn đi xem qua trường mới."
Thanh Phong nhìn nhìn cô đáp:" Được rồi, em sẽ rộng lượng tha thứ cho chị." Hai người vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Cũng đã tới quán ăn, họ bước vào, ngồi xuống bàn gọi món.

     Đây là một quán lẩu nhỏ, nhưng vì ngon nên rất đông khách. Món hai người gọi chính là lẩu uyên ương có hai ngăn. Vì Thanh Phong không thích ăn cay, cậu sợ ăn cay sẽ có mụn, Uyển Ân vốn là yêu bằng mắt. Nếu như cậu xấu đi thì nhất định cô sẽ bỏ rơi cậu. Nhưng Uyển Ân đâu có nghĩ như vậy.

      Món ăn đã được phục vụ đem lên, Thanh Phong nhõng nhẽo mở miệng nhìn cô, í đồ muốn được đút cho. Uyển Ân gắp miếng thịt cùng rau đưa đến miệng cậu. Nước sốt dính lên miệng cậu, cô cũng cẩn thận lau đi. Thanh Phong thấy cô quan tâm như vậy liền ăn ngon miệng.

     Sau một hồi no nê, hai người thanh toán tiền rồi thuê khách sạn để làm cái gì thì không biết.

Tác giả : Để chương sau cho mọi người coi cảnh solo trên giường nhaaa.hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro